Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 11: Giám định dưa chuột

“Bên kia chính là chợ, nơi này chính là chợ duy nhất của Thạch Chủy trấn.” An Bình khẽ cười, nhìn Viên Hạo rầu rĩ không vui theo hắn cùng An Ý.

Cái chợ này không lớn, vẫn không lớn bằng chợ ở chỗ gia đình cậu, cũng không náo nhiệt bằng. Thế nhưng hoàn cảnh không tồi, rất sạch sẽ, không có nhìn thấy các loại rối ren như bình thường, còn tỏa ra các loại mùi vị khác nhau.

“Chúng ta trước hết đi giám định, dưa chuột phải giám định trước mới có thể định giá.” An Bình kêu một tiếng, Viên Hạo đang nhìn ngó xung quanh mới hồi tỉnh lại. Vội vàng đuổi theo.

Viên Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn cái chuông lớn trước cửa phòng giám định một chút, phía trên hiển thị thời gian là tám giờ sáng. Xem ra bọn họ thức dậy vẫn đúng là sớm, có lẽ là hơn năm giờ liền xuất phát, vừa vặn đến thì chợ mở cửa. Cậu nhìn thấy mấy người bận rộn chuyển hàng hóa vào trong chợ, còn có một số người thì có lẽ là mở cửa kho hàng, từ bên trong chuyển một số hàng hóa đi ra, Viên Hạo còn muốn nhìn thêm, nhưng An Bình lại gọi cậu: “Nhanh lên một chút a, phải xếp hàng, hiện tại căn bản không có người, chúng ta có thể xếp đầu tiên.”

Viên Hạo không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đuổi tới, ba người cùng nhau tiến vào văn phòng, An Bình quen thuộc nói với một người bên trong: “Thiệu tiên sinh, chúng tôi muốn làm giám định.”

Nói xong ra hiệu Viên Hạo lấy dưa chuột đưa ra, Viên Hạo vội vàng lấy dưa chuột trong túi ra, vị Thiệu tiên sinh trẻ tuổi kia, vẻ mặt vốn rất bình tĩnh sau khi nhìn thấy dưa chuột, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy đồ vật kì lạ. Sau khi tiếp nhận dưa chuột thì xem đi xem lại một cách tỉ mỉ, lại dùng sức ngửi một cái, sau đó hỏi: “Cái này là cái gì?”

“Dưa chuột.” Viên Hạo đáp.

“Chúng tôi mang dưa chuột này đến giám định, là chuẩn bị muốn bán. An Bình bổ sung.

“Nga, dưa chuột này ăn kiểu gì? Cậu điền vào tài liệu một chút.” Thiệu tiên sinh đưa ra một tấm bảng.

“Cậu tên là gì, đây là dưa chuột của cậu?” Nói đến hai chữ dưa chuột này, hắn lại nhìn một chút dưa chuột trong tay, thật sự là đồ mới mẻ a.

“Tôi tên là Viên Hạo. dưa chuột chính là cửa tôi.” Viên Hạo đàng hoàng trả lời.

An Bình giúp Viên Hạo tiếp nhận bảng, chỉ dẫn cậu điền, mặt trên là muốn điền tên vật phẩm giám định, người giám định. cộng thêm một chút tư liệu về dưa chuột. Thời gian cũng ghi ở phía trên. Cũng may đều là chữ Hán, Viên Hạo cố ý nhìn ngày tháng phía trên, đúng ngày 14 tháng 9 năm 3050.

Cậu thế nào cũng không hiểu được, một cái tai nạn xe cộ, ngẫu nhiên lại để cậu chạy đến ngàn năm sau. Tâm tư của Viên Hạo đã sớm không biết đi nơi nào, An Bình nhắc nhở nhiều lần, cậu mới cầm bút lên, điền vào bảng, đưa cho Thiệu tiên sinh. Thiệu tiên sinh cầm bảng đưa đến một cái máy tính trước mặt thả xuống, tấm bảng kia đã không thấy tăm hơi, bên trong phát ra một thanh âm máy móc nhàn nhạt: “Trong kho vật chủng không tìm thấy loại dưa chuột này. Xin mời trước tiên thành lập hồ sơ vật chủng mới.”

“Viên Hạo, cậu tới nói. Nói cẩn thận một chút.” Vị Thiệu tiên sinh quay đầu lại nở nụ cười, dáng vẻ thập phần hưng phấn, thậm chí Viên Hạo cũng rõ ràng  cảm giác được âm thanh của hắn đang phát run. Kỳ thực cậu không có chú ý hai huynh đệ An Bình, hai người này càng thêm kích động, đặc biệt An Ý đều sắp muốn đứng không được. Tuy rằng trong lòng bọn họ đoán được dưa chuột này là trước đây không có, nhưng thật sự chứng thực, vẫn để cho bọn họ có chút hưng phấn quá mức.

“Dưa chuột, một loại rau dưa.” Viên Hạo nói.

“Xin mời lập lại một lần nữa.” Cơ khí nói.

“Dưa chuột, một loại rau dưa.” Viên hạo lại nói một lần.

“Là sinh trưởng ở trên cây hay trong đất?”

Lần này quả thật làm khó Viên Hạo, loại dưa chuột này không phải sinh trưởng ở trên cây, cũng không phải sinh trưởng ở trong đất, mà là bò trên mặt đất, kỳ thực còn có thể làm cái giàn cho chúng. Sửng sốt nửa ngày, Viên Hạo  mới đáp: “Dưa chuột là một loại dây leo, không phải cây ra quả, cũng không phải loại trái cây sinh trưởng ở trong đất.”

Lần này đến phiên cơ khí á khẩu, một hồi lâu nó mới hỏi: “Ngài có thể mô phỏng ra hình ảnh nó sinh trưởng sao?” Viên Hạo  há hốc mồm, hai người họ An cùng Thiệu tiên sinh nhìn mấy lần, Thiệu tiên sinh cười vui vẻ, vẻ mặt ôn hòa  nói: “Không có gì vội, từ từ đi.” An Bình cũng ở một bên gật đầu.

Viên Hạo cầm bút vẽ nửa ngày, chỉnh đến chỉnh đi,  may là cậu khi còn bé có học qua vẽ bằng bút sáp màu, vẽ loại này cũng không tính là vất vả. Cậu vẽ ba bản vẽ, một bộ là dưa chuột mới sinh trưởng, một bộ là mới nở hoa, một bộ là đã ra quả. Còn rất rõ ràng. Sau khi vẽ xong, cậu đưa cho An Bình xem, An Bình liền để mấy cái hình ảnh kia cho cơ khí xem.

Bản vẽ được đưa đến trước máy tính, hơn nửa ngày sau, hình ảnh mà nó cho ra càng thêm sống động, thật giống như cây dưa chuột ở ngay trước mặt vậy, Viên Hạo hết sức kinh ngạc hô lên: “Là như vậy. Thật giống như thế a.” Máy vi tính này công năng thật là mạnh mẽ a. Đương nhiên, dưa chuột không phải là đang ở trước mắt sao?

“Thật là tốt. Đang thành lập hồ sơ mới, xin ngài chờ một chút.” Cơ khí vô cùng lễ phép.

Sau chừng mười phút, trong phòng làm việc đã đầy ắp người, mọi người đều đến tham quan dưa chuột, đồng thời cũng tham quan ba người Viên Hạo, có người nhận thức An Bình, lén lút lôi kéo hắn nói chuyện, Viên Hạo  chỉ lo cùng cơ khí giao lưu cũng không có chú ý tới.

“Hồ sơ đã thành lập. Hiện tại phải giám định giá trị dinh dưỡng của dưa chuột, xin ngài chờ một chút.” Cơ khí như trước vô cùng có lễ phép.

Khoảng chừng hơn  ba mươi phút sau, cơ khí lại mất bình tĩnh, “Dưa chuột hàm chứa lượng lớn nước, còn có protein, mỡ, đường, vi-ta-min C cùng E, chất xen-lu-lô, calcium, phốt-pho, sắt, ka-li, na-tri, ma-giê các loại. Giá trị dinh dưỡng rất cao, dinh dưỡng đẳng cấp tạm định là level 5, kiến nghị mỗi 500 ký bán 300 ngân tệ. Đương nhiên, ngài còn có thể tự mình điều chỉnh giá cả.”

Nghe đến lời này, tất cả người làm công bên trong đều hít vào một hơi, hiện tại trên thị trường hiếm thấy có bán loại rau dưa quý như thế, then chốt là mọi người còn chưa từng nghe qua hoặc là gặp qua dưa chuột, chỉ nhìn  ngoại hình, cũng đã rất hấp dẫn mọi người, nộn nộn, như nước trong veo. Nghĩ đến cũng cảm thấy ăn rất ngon.

“Chúc mừng ngươi, Viên Hạo tiên sinh, dưa chuột chính là quyền độc nhất vô nhị  của cá nhân ngài.” Thiệu tiên sinh lấy ra máy vi tính đưa ra  một tấm thẻ, mặt trên có ảnh chân dung cùng họ tên Viên Hạo, còn có ảnh chụp dưa chuột, cùng chứng nhận độc quyền, hình dạng tương tự thẻ căn cước.

Viên Hạo như rơi vào trong sương mù  tiếp nhận tấm thẻ, cất ở trong túi tiền của mình. Máy móc  nói một tiếng: “Cảm tạ.”

“Không cần cám ơn. Ngài có thể đi ra ngoài chợ bán dưa chuột, đồng thời mời ngài cho phép ta đại biểu bộ phận quản lý thị trường cung chúc ngài làm ăn thịnh vượng, mang cho dân chúng càng nhiều dưa chuột.” Thiệu tiên sinh lại nói  hết sức tốt đẹp. Viên Hạo  ngơ ngơ ngác ngác  nhấc theo túi đi ra ngoài, theo mọi người hướng về trong chợ đi tới. Sớm đã có công nhân viên cho cậu dành cho cậu một chỗ thật tốt, rất sạch sẽ, ba người Viên Hạo bày xong dưa chuột, lập tức đã có người tới hỏi giá cả. Viên Hạo  cùng An Bình thương lượng một chút, vẫn là định bán 300 ngân tệ một cân.

Mọi người cũng chỉ là xem cùng hỏi, căn bản là cực ít có người mua, bởi vì quá đắt. 300 ngân tệ có thể mua 10 cân thổ kim trứng, 20 bao dịch dinh dưỡng. Đủ cho một người trưởng thành ăn chừng mấy ngày .

Qua một canh giờ, người đến xem không chỉ có không có ít, còn càng ngày càng nhiều. May là nơi này là trấn nhỏ hẻo lánh, không có phóng viên đến phỏng vấn, thậm chí có cảnh sát đến duy trì trật tự, sợ quá nhiều người sinh ra một ít việc không tốt. Nhưng mà người mua lại không có, Viên Hạo  bị lượng người vây xem lớn như vậy khiến cho cực không dễ chịu, An Bình cùng An Ý càng là tỏ rõ vẻ  không dễ chịu. Viên Hạo  liền  cùng An Bình thương lượng: “Hay chúng ta bán thấp xuống. Nhanh lên một chút bán đi.”

“Không được. Như vậy không tốt. Chúng ta chờ một chút đi, nhất định sẽ có người đến mua. Dù sao hiện tại trên trấn  đại đa số người còn không biết.” An Bình vẫn còn có chút chủ kiến. Lần làm ăn này, vừa bắt đầu liền tự động xuống giá, người khác tổng cho rằng ngươi sẽ tiếp tục giảm, nhất định sẽ đợi thêm. Chỉ có cắn chết giá cả không động, nhất định sẽ có người đến thử nghiệm.

(beta: làm xong chương này ta cảm thấy các thím vẫn là nên quý trọng dưa chuột a,để sau này không có mà ăn, 300k một kg =))))
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi