Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 14: Sinh hoạt tập thể

Sau khi ăn xong điểm tâm, An Tâm thỏa mãn nhìn Viên Hạo nhếch môi cười to: “Anh Hạo, nếu như anh thường cho bọn em đồ ăn thì thật tốt.”

“An Tâm, đừng nói lung tung.” An Bình trầm thấp rống một tiếng, mọi người đều giật mình.

“Không sao, tôi có ăn, liền phân cho các cậu.” Viên Hạo nhìn không được, lại nói những thứ này cậu cũng không xem trọng lắm, dù sao trong không gian của cậu có nhiều dưa chuột, lại bán đi lấy tiền là tốt rồi.

“Có thật không?” Lần này An Tâm cũng không dám hỏi, chỉ có An Bình nói.

“Ân, tôi ở đây cũng chỉ quen biết các cậu, còn phải dựa vào các cậu giúp đỡ tôi đây.” Viên Hạo là thực sự thật lòng, chính cậu lai lịch cũng không rõ ràng, ở đây không biết gì cả, cái gì cũng không hiểu. Cậu hôm nay cũng nhìn ra An Bình là một người vô cùng đáng giá tin cậy, hắn việc gì cũng có thể làm, có sự giúp đỡ của bọn họ, mình mới có thể ở trong cái thế giới xa lạ đáng sợ này mà an tâm sinh sống. Nghĩ tới đây, cậu đối với việc không thể rời đi cũng không phải là rất để ý nữa, ngược lại ở thế kỉ 21 cũng không có người thực sự đáng giá mong nhớ, ở nơi nào cũng phải kiếm sống, chỉ cần cố gắng để cho mình sống vui sướng là tốt rồi.

“Nếu như cậu thực sự đồng ý chăm sóc chúng tôi, liền thuê chúng tôi làm việc cho cậu đi. Chúng tôi cũng có thể có việc làm đàng hoàng, lại được no bụng, chúng tôi không hi vọng xa vời có thịt có thực phẩm tự nhiên ăn, có thể cho chúng tôi ăn dịch dinh dưỡng là tốt lắm rồi.” Dự định của An Bình rõ ràng so với người già còn trưởng thành hơn, ở niên đại này, tìm được việc làm rất không dễ dàng, đặc biệt là một ông chủ tốt bụng như Viên Hạo. bọn họ không muốn chỉ là một bữa cơm no, mà là muốn một cái phiếu cơm trường kì.

“Là sao?” Viên Hạo không hiểu, nói thật ra cái không gian kia của cậu, một mình cậu làm cũng dư sức. Lại nói, nơi này cũng không có chuyện gì để cho cậu làm. Ngay cả thổ kim trứng, hay dưa chuột cũng không biết có thể trồng được hay không.

“Cậu thuê chúng tôi giúp cậu chăm sóc dưa chuột a, một mình cậu hẳn là không thể làm hết được mọi việc đi. Mảnh đất kia của chúng tôi liền cho cậu.” Không thể không nói An Bình là một người rất sáng suốt, mảnh đất kia là do bọn họ không mất tiền mà có, trên căn bản mọi người đối với một khối nhỏ như vậy cũng không quan tâm nhiều, hơn nữa chỗ này lại hẻo lánh. Kỳ thật trong tình huống bình thường mọi người không thể tùy tiện chiếm đất, chỉ có điều nơi này không có người đến, cũng không có ai quản thôi. An Bình muốn chính là trước tiên để cho Viên Hạo đáp ứng bọn họ, chỉ cần Viên Hạo trồng được dưa chuột ở trên mảnh đất này, sau đó mảnh đất này liền dĩ nhiên trở thành của của Viên Hạo, hàng năm giao một chút chi phí cho chính phủ. Bọn họ cũng không cần lo lắng sợ hãi mà sống. Nếu như có người tâm địa đen tối phát hiện bọn họ trồng trọt ở nơi này, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một cái cớ là có thể đem bọ họ đánh đuổi khỏi nơi này.

“Mảnh đất kia không phải là toàn bộ gia sản của các ngươi sao?” Viên Hạo giật mình, cậu đã sớm phát hiện nơi đấy là chỗ duy nhất có thể trồng đươc hoa màu, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng còn hơn rất nhiều nơi khác một chút cỏ dại cũng không mọc được.

“Mảnh đất thổ kim trứng này nuôi không nổi năm người chúng tôi, nhưng nếu như là dưa chuột, tiền lời lớn hơn rất nhiều. Vì vậy tôi có thể đem mảnh đất này cho cậu, cậu thuê chúng tôi giúp cậu làm việc, đến lúc đó phân cho chúng tôi chút đồ ăn là được.” An Bình sợ Viên Hạo không chịu đáp ứng mình, vội vã nói chỉ cần có đồ ăn là được rồi.

“Nhưng là, tôi không biết liệu có thể nuôi được chính tôi hay không, làm sao có thể thuê các cậu được?” Viên Hạo đối với tình cảnh mình bây giờ không rõ ràng, nào dám tùy tiện đáp ứng yêu cầu của người khác.

“Anh đương nhiên là có thể nuôi sống được bản thân, còn có thể sống được rất tốt, nếu như anh hai tháng bán một cân dưa chuột thì không cần phải phát sầu vì đồ ăn.” An Tâm lên tiếng. Hắn rất sợ Viên Hạo không chấp nhận bọn họ.

“Lại nói, dưa chuột này là tiêu thụ độc quyền của cậu, một mình cậu cũng không làm hết được. Hơn nữa về sau, nhiều loại hơn, cũng phải thuê thêm rất nhiều công nhân. Hiện tại trước hết thuê chúng tôi, chúng tôi không chỉ giúp cậu xử lí chuyện chăm sóc, còn có thể giúp cậu một ít việc bên ngoài.” Ý tứ của An Bình rất rõ ràng, chính là nói cậu nhiều việc cũng không hiểu, còn phải dựa vào chúng tôi giúp đỡ.

“Được rồi, tôi không biết tôi có thể hay không nuôi nổi năm người các anh, bất quá ngày mai trước tiên đi xem mảnh đất kia có thể trồng được dưa chuột hay không?” Viên Hạo làm sao nói nổi với An Bình, cậu chính là một người trầm mặc, ở nhà không được coi trọng quen rồi, khiến cho cậu ở bên ngoài cũng khá là tự ti. Hơn nữa chính cậu cũng ăn rất nhiều vị đắng, gặp qua nhiều người khổ cực, thấy bọn họ năm người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cậu thuê bọn họ, cũng trước tiên liền đồng ý.

“Coi như không nuôi nổi năm người cũng không liên quan, nuôi được bao nhiêu thì nuôi đi.”An Bình thấy cậu có ít lùi bước, vội vã biểu thị không nhất định phải thuê cả năm người. Có thể thuê một người thì thuê một, dù sao cũng hơn là cả năm người đều chịu đói.

“Vậy những người còn lại làm sao bây giờ.” An Tâm cẩn thận hỏi.

“Như vậy đi, cậu trước tiên liền thuê An Tâm, An Toàn, An Ý ba người. Tôi cũng An Như có thể ra ngoài kiếm việc làm thêm.”An Bình chia đều nhân thủ.

“Nhưng nếu tôi muốn thuê cậu thì sao?” Viên Hạo cảm thấy An Bình là người có năng lực nhất nơi này, rất rõ ràng hắn chính là đại ca, chuyện nơi này đều do hắn làm chủ, ngay cả Viên Hạo cũng phải dựa vào chính hắn mà làm việc đây.

“Cậu yên tâm, tôi cũng giúp cậu làm việc, chỉ có điều không cần cậu bao ăn. Tôi cũng An Như có thể ra ngoài tìm thức ăn. Hoặc là để bọn họ phân một chút thức ăn cho chúng tôi.” An Bình vội vã động viên cậu, hắn rất rõ ràng mình là người có năng lực nhất trong này. Nhưng là chính mình không ra ngoài tìm đồ ăn, bọn họ chẳng phải sẽ chết đói a. Đương nhiên An Như cũng có chút khả năng, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm lâu năm hơn mấy người kia một chút.

“Được rồi, tôi nói thật, nếu như tôi có thể nuôi nổi mấy người các anh, liền nhất định sẽ thuê các cậu làm việc. Nếu như nuôi không nổi thì không còn cách nào.” Viên Hạo nào dám tùy tiện đảm bảo sinh hoạt của mấy người, chính cậu còn không biết có thể sinh tồn được hay không đây. Nhưng cậu lại cần sự giúp đỡ của mấy người An Bình bọn họ, lại nói, một mình cậu sinh hoạt bao lâu, thật vất vả mới có thể cùng mọi người sinh hoạt, mọi người đều là nên có người thân bạn bè, tại chính thời điểm mình cần giúp đỡ, sẽ có người bồi ở bên. Cậu đối với An Bình cùng An Tâm vẫn rất có hảo cảm, vì vậy mà trước hết liền đồng ý. Ngược lại không gian của hắn vẫn còn nhiều dưa chuột, thỉnh thoảng lén lút lấy ra bán cũng được. Lấy chút tiền, mua chút dịch dinh dưỡng hẳn cũng được.

Nếu đã định rồi, An Tâm cũng không nói gì nữa, nhưng rõ ràng cao hứng không ít. Trong lòng hắn chỉ sợ Viên Hạo cùng An Bình, An Như là chỗ dựa lớn nhất của cậu, đương nhiên nếu cậu có ăn, nhất định sẽ không mặc kệ An Bình. An Như tuy trong lòng không quá thoải mái, nhưng hắn cũng biết đây là kết quả tốt nhất, lại nói loại người như Viên Hạo, không thể chân chính mặc kệ An Bình cùng hắn, chỉ cần hai người bọn họ không hoàn toàn là gánh nặng của Viên Hạo là được rồi, hai người bọn họ cũng không phải là chưa từng ra ngoài làm việc, chỉ cần có thể kiếm chút tiền liền không lo bị chết đói.

Năm huynh đệ họ An liền yên tâm, nhưng Viên Hạo thì lại không thể ngủ được. Không cẩn thận chạy đến ngàn năm sau thì không nói, lại còn chạy đến địa phương cả ăn đều không có, thật vất vả có cái không gian, lại không dám tùy tiện để người khác biết đến, lúc trước bán chút dưa chuột, nói là có thể đổi chút đồ ăn, lại thêm nhiều gánh nặng. Những ngày tháng tiếp theo làm sao mà qua nổi a? Cậu nhắm hai mắt lại hoàn toàn ngủ không được, nhưng vẫn không nhúc nhích, ở trong lòng lặng yên suy tính mọi việc. Mắt thấy trời bắt đầu sáng lên, cậu mới mơ hồ ngủ được.

Tác giả có lời muốn nói: trùng phát một lần nhìn.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi