Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 16: Ngàn cân treo sợi tóc

“Chạy mau.” An Bình dẫn đầu chạy ra ngoài, bên ngoài đèn đuốc sáng choang, một đoàn người hướng đến, vây quanh ngôi làng nhỏ. Viên Hạo không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thần sắc của năm người An Bình đầy sợ hãi khiến cho cậu cũng cảm thấy khẩn trương. Mọi người chạy về phía ruộng, hướng đó đường nhiều đá có thể dùng để ẩn thân, hai ngày nay Viên Hạo đối với nơi này cũng có chút quen thuộc.

Viên Hạo bị An Tâm cùng An Bình lôi kéo, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phía sau là một trận hỗn loạn. Lúc sau, cậu nghe được tiếng súng nổ, nghe được tiếng kêu thảm thiết, ba người dùng hết toàn lực để chạy trốn, đồ trên tay Viên Hạo đã sớm rơi mất, An Bình cũng không cho tìm lại, chỉ lo mang theo hai người bọn họ chạy. Nhưng tiếng bước chân cùng với ánh đèn như là hình với bóng, cách bọn họ cũng không xa, may mà có mấy viên đá che chắn, mấy người kia tuy nổ súng nhưng vẫn không trúng bọn họ. Viên Hạo vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện này, tiếng súng cùng mấy viện đạn gào thét ngay bên tai, hai chân cậu đều nhũn ra, làm sao còn có khả năng chạy trốn, nhưng An Tâm cùng An Bình nhất nhất lôi kéo cậu, ba người lảo đảo hướng về phía mấy tảng đá lớn chạy nhanh, có lúc thậm chí còn lăn trên đất. Ba người đều bị không ít vết thương nhẹ, chạy đến lúc sau cũng không thể chạy nữa. Mà truy binh vẫn luôn đi theo bọn họ, không giết chết bọn họ thì không bỏ qua.

An Bình vẻ mặt ẩm đạm nói với Viên Hạo: “Tôi ra ngoài dẫn bọn họ đi, hai người các cậu chạy về hướng bên kia.” Hắn chỉ vào phương hướng khác ngược lại, ý tứ là lấy thân dụ địch để cho hai người bọn họ thoát thân.

An Tâm chỉ biết lắc đầu, nước mắt cũng sắp chảy ra, An Bình mạnh mẽ đẩy hai người bọn họ, chính mình thì chạy hướng khác, cố ý làm cho mình bị lộ ra. An Bình vừa xuất hiện, mấy người đuổi theo bọn họ đều hướng về phía hắn mà đuổi theo. An Toàn muốn đưa tay kéo An Bình, nhưng cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn hắn bị một nhóm người đuổi theo sau. Đợi một lúc, An Tâm kéo Viên Hạo chạy về hướng khác. Hắn không thể để cho An Bình hi sinh vô ích, hắn nhất định phải cũng Viên Hạo sống tiếp, có cơ hội để cứu mọi người hoặc là báo thù cho họ.

“Ầm ầm.” Tiếng súng vọng lại, dưới chân An Tâm hơi ngừng lại, nhưng chỉ là mấy giây, lại rất nhanh bắt đầu chạy tiếp, trong lòng Viên Hạo thì thình thịch nhảy loạn, cậu nghe được tiếng súng này phát ra từ hướng của An Bình.

“Mẹ nhà hắn, nhất định còn hai người hướng về phía khác.” Có người hung tợn mắng to, hiển nhiên hắn đã phát hiện kế hoạch của bọn họ.

“Bọn họ chạy không thoát.” Có người hướng về phía bọn họ, An Tâm cùng Viên Hạo căng thẳng, hai người chỉ hi vọng bây giờ có thêm một đôi chân nữa, cùng nhau trốn đông trốn tây, tận lực dùng lợi thế địa hình để ẩn nấp. cũng không biết là bọn họ xui xẻo hay may mắn, trong cơn kinh hoàng, bọn họ lại chạy theo đường tròn, gặp lại An Bình bị thương, cả người đều có dấu vết bị đánh. An Tâm cùng Viên Hạo vốn là muốn cứu hắn, nhưng người An Bình lại lăn lại đây, người đánh hắn cũng không để ý, vừa mắng chửi vừa theo lại đây.

Tim Viên Hạo nhảy đến cuống họng, An Tâm đi kéo An Bình, hai người mãnh liệt dùng sức kéo An Bình lại đây, vừa vặn có một tảng đá lớn che đi tầm mắt của bọn họ. An Tâm cùng An Bình mỗi người nhặt một tảng đá lớn, tiến gần điểm mù của người kia, mạnh mẽ đập vào hai chân. Chỉ nghe được rắc một tiếng, có lẽ là xương chân đã gẫy, người kia thảm thiết kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, còn đập vào một tảng đá, một dòng máy chảy ra, người kia co rúm trên đất mấy lần, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

Ba người căn bản không lo nổi người kia là sống hay đã chết, tiếng thét thảm thiết kia đã dẫn mọi người lại đây. Mọi người vội vàng chạy về phía mấy tảng đá vụn, nhưng truy binh đã gần trong gang tấc, thậm chí Viên Hạo còn cảm nhận được tử thần đang uy hiếp, theo bản năng cậu liền kéo An Bình cũng An Tâm chạy vào trong không gian.

An Bình cùng An Tâm chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo đó ba người liền xuất hiện ở một địa phương hoàn toàn xa lạ, tiếng súng bên tai cũng biến mất, khung cảnh này như là hoàn toàn tách biệt với thế giới, Viên Hạo biết mình đã tiến ào không gian, trong lòng vui vẻ, như vậy thì không cần lo lắng truy binh.

Viên Hạo ngồi phịch xuống đất thở dốc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cậu ấn ấn lại ngực, qua một hồi lâu, mới xem như là đỡ hơn một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nghĩ tới An Tâm cùng An Bình.

“Ai nha, nơi này là nơi nào?” An Tâm bị cậu dùng sức lôi vào làm cho giật mình không nhẹ

Viên Hạo mãnh liệt quay đầu lại, phát hiện An Bình cùng An Tâm cũng đang ở bên cạnh mình, giật mình nhảy lên. Vừa nãy hoàn toàn là hành vi vô ý thức, nhưng không nghĩ tới mình lại mang An Bình cùng An Tâm theo vào. Trước đây cậu từng làm rất nhiều thí nghiệm, không thể mang vật sống vào được, ngay cả một con cá một con sâu cũng không thể, không nghĩ tới lần này lại mang được hai người sống sờ sờ đi vào.

Không gian ngăn cách với tất cả mọi chuyện bên ngoài, tất cả bốn phía vô cùng yên tĩnh, không nghe được một chút tiếng vang. An Tâm cùng An Bình đều hết sức kinh ngạc nhìn bốn phía, bọn họ cũng không biết những người đuổi giết bọn họ đi nơi nào, cũng không biết mình tới nơi nào?

“Đây là nơi nào?” An Bình hỏi.

Viên Hạo ngoác mồm lè lưỡi, cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào, An Tâm thấy cậu vò đầu bứt tai, không khỏi hiếu kì hỏi: “Viên Hạo, anh cũng không biết đây là nơi nào sao? Vì sao lại không thấy những người kia.”

Viên Hạo không ngừng sắp xếp lại ngôn ngữ trong lòng, nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này, An Tâm cùng An Bình cũng không vội vã truy hỏi cậu. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ vẫn là không an tâm đánh giá hoàn cảnh của chính mình, hy vọng bọn họ có thể tìm được nơi an toàn nhất, không để người xấu tìm tới.

“Trời ạ, trời ạ. Nơi này là tiên cảnh sao?” An Tâm lẩm bẩm nói nhỏ, hắn quả thực không thể tin được những điều trước mắt.

Bãi cỏ xanh mướt, lâu rồi không thấy bùn đất, trong không khí còn mơ hồ nhận ra mùi đất thoang thoảng, tất cả những thứ này hắn chưa từng thấy qua trong đời. Hắn chậm rãi đi đến, tiến đến trước một mảng cỏ xanh, mạnh mẽ hít vào, đây là một loại mùi thanh mát mà hắn chưa từng ngửi qua. Hắn thậm chí còn cảm nhận được sức sống tràn đầy của của cỏ dại, đây là một vùng đất chưa từng bị ô nhiễm, hắn rõ ràng còn cảm nhận thấy mùi vị của đất.

“Bình ca, đây có phải sự thật không?”

Lúc này An Bình càng thêm kinh hỉ, hắn nguyên bản là muốn nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi ẩn giấu tốt nhất, nhưng hắn không cách nào tìm được thứ mình muốn. Hắn che miệng lại, không thể tin được nhìn một vườn rau cách đó không xa, dưa chuột xanh mướt trườn đầy đất, lớn lên vô cùng tưới tốt, mấy bông hoa vàng còn tô điểm trên nền lá xanh mướt, dưa chuột màu xanh nhạt nằm dưới đất hoặc đang treo trên giàn. Hắn nhìn một chút liền nhận ra ngay, đây chính là dưa chuột, hắn nhấc chân lên chạy về phía vườn rau, An Tâm cũng chạy theo.

Hai người gần như là dùng loại biểu tình quỳ bái đối mặt với dưa chuột. Ánh mắt hai người bọn họ đều toát ra ánh sáng kì lạ, không thể che dấu được kích động, đối mặt với lá xanh đầy đất mà không dám động vào, chỉ là động động mũi ngửi ngửi, hận không thể đem mỗi lá mỗi quả đều đem vào trong lòng, Viên Hạo đi theo bọn họ, bị vẻ mặt của hai bọn họ làm cho không thể nói được gì.

“Đây chính là dưa chuột sao?” An Bình giống như đang mơ hỏi.

“Đúng thế.” Viên Hạo khẽ gật đầu.

“Chúng ta không phải là đang mơ chứ?” An Tâm dùng sức véo mình một cái, đau đến suýt chút nữa nhảy lên.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi