Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 17: An Bình bị thương

“Không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy được dưa chuột.” Ánh mắt An Bình lưu luyến nhìn mảnh đất này, sợ chính mình một khi không để ý tới, những gì trước mắt sẽ biến mất.

“Hóa ra dưa chuột là trưởng thành như vậy a.” An Tâm lại chú ý đến điều khác, hắn hứng thú nhìn chằm chằm mấy quả dưa chuột nhỏ chỉ bằng ngón tay, phía trên còn lưu lại một ít hoa màu vàng, rõ ràng là mới ra quả.

Tâm tư Viên Hạo xoay chuyển, muốn ở trong lòng nghĩ ra được lời nói làm cho hai huynh đệ này tin phục, cậu không thể nói cho hai người biết, đây là không gian tùy thân của cậu. Hiện tại làm sao có thời gian quản hai người bọn họ nghĩ như thế nào về mảnh đất này.

“Chíp chíp.” Mấy con gà con thấy Viên Hạo, hưng phấn kêu lên. Viên Hạo đã vài ngày không tới không gian nên không uy chúng nó ăn gì cả.

An Bình cùng An Tâm bị âm thanh này làm giật mình, không thể tin được nhất tề quay người lại, trợn mắt há mồm nhìn đàn gà con cách đấy không xa. Nhóm gà con bị Viên Hạo dùng lưới làm thành một hàng rào vây quanh chỗ cây cam, ngày thường nhóm gà con thường bới sâu trên bãi cỏ, mổ mổ mấy ngọn cỏ, khi nào rảnh thì Viên Hạo cho bọn chúng ăn chút thóc hoặc lúa mạch, thỉnh thoảng cũng đem một ít thứ không ăn nữa cho chúng ăn hoặc đùa nghịch.

“Đây có phải là gà không?” An Tâm lắp bắp hỏi. Cậu vẫn là người đầu tiên nhìn thấy có người nuôi gà, tuy rằng hắn từng ăn gà, cũng gặp qua gà sống. Nhưng người nuôi gà thực sự là rất ít, hơn nữa còn không có khả năng cho mọi người chạy đến nhà mình xem nuôi gà như thế nào, cho nên An Tâm cũng là không chắc chắn lắm.

“Đúng vậy.” Viên Hạo đáp.

An Tâm cùng An Bình buông mảnh vườn kia ra, nhất tề chạy tới xem gà, hoàn toàn xem nhẹ cây cam kia. Tuy rằng cây cam sinh trưởng rất tốt. Cây cam này đã ở trong không gia hơn một năm, đã từng kết quả một lần, so với lúc ở bên ngoài thì lớn hơn không ít. Bởi vì do giống, nó không có khả năng to lớn như loài cam thường, nhưng mà cành lá lại thập phần tươi tốt, một cành lớn có thể kết rất nhiều quả a. Quả cam cùng lá cây có một mùi thơm thoang thoảng, lại là cây cam duy nhất trong không gian, thế nhưng hai người kia lại dường như không phát hiện ra. Tất cả lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào đàn gà con. Viên Hạo có thể tưởng tượng ra, chờ đến khi bọn họ phát hiện ra cây cam, chắc chắn là không thể chịu được mất.

Nhìn mấy người đi đến, mấy con gà kêu càng thêm nhiệt tình, chúng nó đói bụng, mấy ngày nay ăn sạch sâu cùng cỏ dại, chút thức ăn lưu lại cũng đã bị chúng nó ăn hết từ lâu. Viên Hạo đi đến lấy một chút thóc bỏ vào bát, lại dổ thêm chút nước trong, mấy con gà vui vẻ vây quanh, ăn đến say sưa.

“Ai nha, thật thú vị, chúng nó đăng ăn gì vậy?” Biểu tình của An Tâm quả thật như là một đứa nhỏ, An Bình lại hận không thể lại gần sờ một chút, nhìn xem gà này là thật, hay là do hắn đang nằm mơ.

Viên Hạo lúc này lại thực yên tĩnh, cậu đã nghĩ đến một lí do thoái thác tốt lắm, biết nên nói với An Bình cũng An Tâm như thế nào, hết thảy đều trước mắt.

“Viên Hạo, nơi này không phải là nhà của cậu đi.” Quả nhiên rất nhanh sau đó An Bình liền phát hiện ra điểm không thích hợp. Hắn cùng An Tâm đối với nơi này rất là kinh ngạc, nhưng Viên Hạo lại không có một chút phản ứng nào, hơn nữa lại còn đối với nơi này rất quen thuộc.

“Ân.” Viên Hạo nghĩ thầm, quả nhiên là hỏi như vậy.

“Nhà cậu chẳng lẽ ngay tại phụ cận chúng tôi?” An Bình truy vấn, bọn họ bị đuổi giết, chạy tới nơi này, căn bản là chưa chạy xa được.

“Ân.” Viên Hạo không thể phủ nhận.

“A, không biết bọn người An Ý như thế nào rồi?” An Bình bỗng nhiên buông tha cho Viên Hạo, nhớ tới ba người An Ý, sắc mặt liền tái nhợt, thất kinh kêu lên. An Tâm cùng Viên Hạo nghe nói thế, tâm tình kiền trùng xuống, có thể dự đoán được, ba người bọn họ chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

“Chúng ta có thể quay về cứu bọn họ hay không?” An Tâm nhỏ giọng hỏi.

Viên Hạo không biết nên trả lời như thế nào, nếu sớm biết có thể đem người sống đi vào, lúc đấy trong phòng hoảng hốt chạy trối chết còn không bằng mang bọn họ vào đây, quá hai ba ngày, mấy người kia không tìm thấy người chắc sẽ dời đi.

“Không còn kịp rồi. Bọn họ không thể như chúng ta may mắn như vậy.” An Bình thì thào nói nhỏ, thống khổ ngã ngồi trên mặt đất. Các huynh đệ cùng nhau chạy trốn nương tựa lẫn nhau có thể đã chết. Cho dù không chết, có lẽ kết cục so với chết còn thống khổ hơn.

Nước mắt An Tâm liền thi nhau chảy xuống, tâm tình hưng phấn vừa rồi liền biến mất, che miệng ghé vào vai An Bình, nức nở khóc.

“Xương hẳn là không có chuyện gì, thời điểm mấy người kia đánh anh, anh vẫn che tránh những bộ vị trọng yếu, nhưng trên lưng cùng mông bị mấy cú đá, có lẽ là đã thương vào bên trong, nên mới nôn ra máu.” An Bình tự mình rất rõ ràng dáng vẻ. Nỗi khổ khi mất đi người thân làm cho bọn họ mất đi hứng thú với đồ của người khác.

“Qua mấy ngày nữa, chúng ta đi xem đi.” Tâm tình của Viên Hạo thật không tốt. Cậu hoàn toàn không biết cái gì, cũng không biết vì sao mấy người kia lại đuổi giết họ. Nhưng khẳng định là giờ không thể đi ra, dù thế nào cũng phải đợi cho người ta bỏ đi rồi mới ra ngoài được, nếu không bọn họ chính là tự chui đầu vào lưới.

Mọi người trầm ngâm một hồi lâu, An Bình mới nhỏ giọng An Như ủi An Tâm: “Đừng khóc, khóc cũng không có ích gì.”

“Chính là ba người An Ý bọn họ, chẳng cứ như vậy sao?”

Trước mắt mà nói, chúng ta có thể làm được gì?” An Bình thống khổ ôm ngực, máu từ khóe miệng tràn ra, đáng sợ tới mức An Tâm cùng Viên Hạo vội chạy đến đỡ hắn nằm trên mặt đất.

“Sao lại như vậy?” Viên Hạo thực kinh hoàng. An Tâm lại thất thanh khóc rống lên.

“Bị chút thương, đừng lo lắng.” An Bình cố nén buồn nôn trong ngực, không dám lại thổ huyết nữa.

“Làm sao lại bị thương? Có nghiêm trọng lắm không?” Viên Hạo nhìn thấy hắn thống khổ như vậy, cũng không dám tùy tiện di chuyển hắn, nếu là trước kia, cậu khẳng định là sẽ nghĩ ngay đến gọi 120, nhưng là đây là trong không gian, cậu thực sự là không biết làm như thế nào.

“Để tôi nghỉ ngơi chút là được.” An Bình mệt mỏi mà thống khổ co người, hắn biết chính mình bị thương không nhẹ, chỉ sợ là xuất huyết nội tạng, nhưng hiện tại bên ngoài đang có truy binh, trong bọn họ lại không có thầy thuốc, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ.

“Anh có thuốc hay không?” An Tâm lúc nãy đã bắt đầu bình tĩnh xuống.

“Thuốc gì a?” Viên Hạo hỏi.

“Thuốc trị thương a? Ví dụ như thuốc giảm sốt, thuốc cầm máu vân vân.”

“Nga. Để anh tìm xem.” Viên Hạo rất nhanh cầm ra một bao con nhộng, một lọ dược Vân Nam, một ít đồ cầm máu. Mấy thứ này đếu là lần trước vận chuyển cây có đồng nghiệp bị cây đè nặng, cũng có một người bị trọng thương, một đoạn thời gian đi bệnh viện, bởi vì Viên Hạo cũng mấy đồng nghiệp khác đều có mấy vết thương nhẹ bất đồng, cho nên mỗi người đều được phát cho không ít thuốc. Viên Hạo dù sao cũng còn trẻ, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ là bị cành cây làm bị thương, mấy thuốc đợt đó chỉ dùng có một nửa, hiện tại đều lấy ra hết.

“Dùng như thế nào?” An Tâm cầm lấy thuốc, cẩm thận đọc bảng hướng dẫn, nhưng vẫn không thể khẳng định. bởi vì mấy loại thuốc này hắn chưa từng gặp qua, nhưng là của Viên Hạo, hắn vẫn cảm thấy loại này tốt lắm, hơn nữa tình huống của An Bình bây giờ rất khẩn cấp cho nên tốt nhất là trước hết đưa cho An Bình dùng trước.

Viên Hạo dựa theo ấn tượng lấy ra mấy viên, bưng một chén nước suối, hai người cho An Bình uống thuốc, rồi trông mong nhìn chằm chằm An Bình, hi vọng hắn có thể lập tức tốt lên.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi