Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 33: Đàm phán

Viên Hạo tận dụng thời gian hai ngày này để tìm hiểu một chút tình huống căn bản của thời đại này, đặc biệt là khi bọn họ sắp cùng người khác kí kết chia quyền kinh doanh cùng quyền nuôi trồng, cậu tìm hiểu vô cùng chăm chú. Dù sao hết thảy hoạt động đều là thương nghiệp, đều không thể phòng ngừa nguy hiểm cùng lợi ích. Cậu không muốn lừa gạt người khác, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngu si, bị người khác lừa dối. Vì vậy mà tìm hiểu rõ một ít kiến thức pháp luật vẫn là điều cần thiết.

An Tâm cùng An Bình đối với những thứ này vẫn là có hiểu biết, đồng thời cái thời đại này tư vấn vô cùng phát triển, những đồ này đều có liên quan đến điều lệ pháp luật, trong máy vi tính miễn phí ở bệnh viện chỗ Viên Hạo chữa trị có rất đầy đủ. Nói đến cũng rất kì quái, thế kỉ 31 cùng thế kỉ 21 có rất nhiều trình độ giống nhau nhất định. Tỷ như máy vi tính, hiện tại chính là cao cấp cùng thuận tiện hơn thế kỉ 21 nhiều nhưng nó nguyên bản vẫn là máy tính trước kia, vì vậy mà Viên Hạo rất dễ dàng liền có thể học được sử dụng nó.

Điều Viên Hạo cảm thấy thú vị chính là không cần một cái di động hoặc điện thoại, cần liên lạc với ai, trực tiếp có thể thao tác trong máy tính. Hiện tại máy vi tính là một đồ tổng hợp, tính năng rất mạnh mẽ, dáng vẻ lại hết sức nhỏ gọn, có thể thuận tiện mang theo. Nhưng máy cố định bình thường đều khá lớn. Đến rất nhiều nơi công cộng đều có thể tìm được máy tính như vậy, có thể ở đó tìm được một số thông tin ngươi cần, cũng có thể liên hệ cùng người thân bằng hữu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn xử lý một số chuyện mang tính bảo mật, vẫn là dùng đồ riêng tốt hơn. Dù sao thì đồ vật nơi công cộng, dễ dàng để lộ bí mật.

Cái thời đại này, đối với Viên Hạo mà nói rất là mới mẻ, nói như An Tâm cùng An Bình tuy rằng đều không có học cao trung đại học các loại, nhưng kiến thức của bọn họ đối với Viên Hạo mà nói, đã so với mình thì lợi hại hơn nhiều. Ngay cả trình độ văn hóa như Viên Hạo, có lẽ chỉ tương đương với trình độ mới lên nhà trẻ. Đương nhiên An Tâm cùng An Bình vốn cũng chỉ là lên tiểu học. Thế nhưng nhiều kiến thức căn bản, đều là ở trong cuộc sống học được, cũng không phải trên sách vở liền có thể học. Xã hội là trường đại học phổ cập, sẽ dạy dỗ rất nhiều thứ mà sách vở không thể nào có được.

Cái thời đại này, bọn trẻ học mẫu giáo hoàn toàn miễn phí. Cao trung cùng đại học lại tương đối khó khăn hơn nhiều, hơn nữa học phí cũng vô cùng cao, người có thể lên trung học cũng không nhiều lắm, đặc biệt là á nhân căn bản là không thể học được trường học tốt nhất. Tất cả trường cao trung công lập, đối vời người bình thường đều là ưu tiên trúng tuyển, rất ít á nhân có thể đi học. Bọn họ so với người bình thường, có thể sớm được trải nghiệm sinh hoạt gian nan, coi như số ít á nhân có thể vào những trường này, đừng nói được học tập như người bình thường, cuộc sống bọn họ cũng không được như ý, phải chịu bài xích cùng kỳ thị là điều vô cùng bình thường, vì vậy mà không có cách nào để bọn họ có thể học tập ở trường như người khác, cũng không muốn tiến vào. Nói như vậy nếu như á nhân có thể đến trường, cũng là một số ít trường dân lập vô cùng kém cỏi, loại trường học này học phí vô cùng cao, rất ít gia trưởng có thể gánh nổi,, vì vậy mà địa vị á nhân vô cùng thấp, bằng cấp thấp, kĩ năng để làm việc của bọn họ chênh lệch rất nhiều, lại thêm chịu kỳ thị của xã hội, vì vậy mà tìm được công việc đã khó lại càng thêm khó.

“Chúng em chỉ có thể giúp anh những thứ này. Muốn biết càng nhiều, hiểu được càng nhiều liền chỉ dựa vào tự bản thân tích lũy. Hoặc sau đó, anh có tiền, có thể đi học, đọc thêm nhiều sách.” An Tâm không thể làm gì khác ngoài chỉ máy tính. Trên đó tuy rằng có rất nhiều thông tin, nhưng đều không sánh được với hệ thống học tập.

Điều này cũng với thế kỉ 21 không có gì khác biệt lớn, giống như người ngoài tỉnh học tập ở thành thị, đối với bọn nhỏ ngoài tỉnh cái gọi là chín năm bắt buộc giáo dụng chỉ là danh nghĩa. Đại đa số trẻ em chỉ có thể học ở trường dân lập, học phí cao không nói, trình độ của giáo viên cũng không sánh được với trường công, nhưng điều làm cho người ta không thể chịu được nhất chính là, cha mẹ người ở thành phố này bất luận công tác bao nhiêu năm, chỉ cần không phải hộ khẩu ở đây, cũng không thể cho ngươi thi đại học ở đây. Hết thảy tất cả thí sinh thi đại học đều phải ở nơi đăng kí hộ khẩu để thi đại học. Vì vậy mà đa số hài tử đều thành trẻ em xa nhà. Thiếu đi sự quan tâm quản lý của cha mẹ, cộng thêm nguyên nhân về kinh tế, rất nhiều trẻ em xa nhà đều bước vào xã hội rất sớm, đặc biệt là trẻ em từ những trấn nhỏ, tốt nghiệp hết cấp một liền bắt đầu làm công, thật sự rất nhiều. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, kết quả cuối cùng là, một đám trình độ văn hóa thấp, năng lực mưu sinh kém, đời sau của bọn họ cũng sẽ đi trên con đường tương tự.

“Ừm. Rõ ràng.” Viên Hạo gật gù. Nếu như có cơ hội, cậu vẫn muốn đi xem đại học trong miệng An Bình cùng An Tâm. Không biết là cái dạng gì a. An Tâm cực kỳ tiếc nuối vì mình không thể đến trường. Đầu óc hắn tương đối thông minh, nếu như hắn không phải á nhân, tiền đồ của cậu liền không tồi. Ở điểm này, chính Viên Hạo cùng chỉ có thể cảm thán.

Hai ngày sau, là thời điểm bọn họ hẹn với Dương Phi cùng Lý Ích. Hai người này hầu như là đồng thời xuất hiện, chắc là trước khi đến họn họ đã liên lạc qua. Dương Phi không giống như thường ngày trêu chọc Lý Ích, còn Lý Ích thì trên gương mặt cũng không lạnh lùng giống như ngày xưa.

“Không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi.” Dương Phi nhìn bốn phía xung quanh, đối với Viên Hạo lựa chọn nơi công cộng như này, tương đối bất mãn. Bởi vì mấy người Viên Hạo không có tiền, nên bọn họ trực tiếp lựa chọn nhà ga. Trong phòng sau xe khá trống, căn bản là không có mấy người. Tuy rằng yên tĩnh, nhưng rõ ràng đến nơi như vậy nói chuyện, nhất là loại có tính bảo mật cao, một chút cũng không tốt tí nào. Vì vậy mà đề nghị của Dương Phi, Lý Ích cũng hoàn toàn tán thành, Viên Hạo cũng không có ý kiến gì, chỉ cần không phải là cậu bỏ tiền ra là được rồi.

Cuối cùng, đám người bọn họ đến một khách sạn ở trung tâm thị trấn. Khách sạn này không lớn, nhưng khung cảnh cũng không tệ lắm, Viên Hạo cùng An Bình An Tâm đều là lần đầu tiên đến nơi này, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Nhưng Viên Hạo người này khuôn mặt luôn không có biểu tình gì phong phú, vì vậy mà biểu hiện cũng không khác bình thường là bao.

Người hầu của Dương Phi cùng Lý Ích đều không có theo sau. Năm người ngồi trong căn phòng yên tĩnh, Viên Hạo An Bình An Tâm ngồi một bên, Dương Phi cùng Lý Ích ngồi đối diện ba người bọn họ, hai người hơi tách ra một chút, giống như là mối quan hệ tam giác.

“Các cậu uống chút gì không?” Dương Phi hỏi ba người Viên Hạo. Chính hắn kêu một cốc nước ép trái cây, Lý Ích lại gọi một chén trà. Viên Hạo nhìn An Tâm cùng An Bình một chút, cuối cùng gọi ba cốc nước trái cây cho ba người. Cậu cũng muốn nếm thử, nước trái cây ở thời đại này, có mùi vị gì.

Viên Hạo rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề nói: “Lý tiên sinh, Dương tiên sinh, lần này tôi hẹn các ngài đến, chính là muốn cùng mọi người nói một chút về việc phân quyền kinh doanh cùng trồng dưa chuột. Nếu như các ngài có hứng thú, xin mời ra một cái giá.”

“Quyền trồng cùng kinh doanh đều nhượng cho bọn tôi sao?” Dương Phi kích động hỏi, trên gương mặt lạnh lùng của Lý Ích cũng xuất hiện vết rách. Rất hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Viên Hạo sẽ làm như vậy.

“Đúng vậy.” Viên Hạo gật đầu.

“Thật sự quá tốt rồi.”Dương Phi gọi người cho mang điểm tâm vào, hắn đối với Viên Hạo nói muốn cùng Lý Ích thương lượng một chút, bởi vì trước đó không có chuẩn bị cái này, giá tiền liền phải coi lại một lần nữa.

“Được, hai ngài cứ thương lượng đi.” Viên Hạo cũng rõ ràng, bởi vì trước đó An Bình cùng An Tâm có nhắc nhở cậu, chuyện như vậy, tương đối ít. Giá cả khẳng định phải xem xét rất kĩ. Bọn họ trước đó cũng đã có mốc, hơn nữa trong lòng Viên Hạo cũng rõ ràng, chính mình vốn là nóng lòng muốn bán, coi như giá cả không cao, cậu cũng không thể cứ đem quyền trồng nắm trong tay, dù sao cậu cũng rất cần tiền, hơn nữa Lý Ích còn là ân nhân cứu mạng, chính mình hiện tại cũng không thể báo đáp hắn cái gì, nhưng quyền trồng dưa chuột thì hắn lại muốn, chỉ cần số tiền không quá thấp, cậu cũng có thể bán cho Lý Ích. Về phần tại sao cũng gọi Dương Phi, vừa là hai người này chắc chắn có quan hệ với nhau, hơn nữa nếu có thêm Dương Phi, công việc của Lý Ích cũng ít đi chút. Tuy rằng Viên Hạo tình nguyện đem quyền trồng dưa chuột cho Lý Ích, nhưng chỉ sợ hắn sẽ không muốn nhận không. Vì vậy mà kêu cả Dương Phi, làm một giao dịch, hiệu quả cũng không tồi.

Ba người Viên Hạo chậm rãi ăn chút điểm tâm hiếm có một ít, uống nước trái cây, tâm tình vẫn rất là thoải mái. Đây được coi là lần đầu tiên từ khi Viên Hạo đến thế giới này được hưởng thụ như vậy, điểm tâm có thể là được làm bằng thổ kim trứng, ăn trong miệng vẫn có cảm giác bột bột, nước trái cây lại chua chua, uống vào rất mát, không biết là làm từ loại quả nào. Nhưng hai món này cuối cùng cũng cho cậu cảm thấy, thời đại này cũng có đồ ăn ngon a.

“Ăn ngon a ăn ngon, không biết là tốn bao nhiêu tiền?” An Tâm nhìn vẻ mặt Viên Hạo, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng cậu.

“Anh vừa nãy lúc đi vào, vô tình nhìn thấy giá cả. Dường như món rẻ nhất cũng là một trăm ngân tệ, không biết chúng ta ăn uống mấy thứ này, mất bao nhiêu ngân tệ đây.” An Bình cũng có chút hoảng sợ, đồ mắc như vậy, thời điểm hắn ăn cũng không cảm thấy thoải mái.

“Vậy thì gọi thêm hai món đi, tôi cũng vừa vặn đang đói bụng.” Viên Hạo nở nụ cười, nếu như Dương Phi cũng đã nói hắn mời khách, cậu cũng sẽ không làm ủy khuất cái bụng mình. Đồ ăn ngon như vậy, cũng khó mới có một bữa.

An Tâm nghe thấy mấy lời này, lập tức cao hứng gọi phục vụ mang thêm hai phần nữa, An Bình lại có chút bận tâm nhìn Viên Hạo.

“Không cần lo lắng, ăn đi ăn đi, hiếm khi ăn của nhà giàu một lần.” Viên Hạo an ủi hắn, nhưng trong lòng đã xác định rõ, dù sao giá tiền bán cũng là thấp một chút. Nếu như bọn họ đem giá cả ép tới quá thấp, coi như là báo đáp ân cứu mạng của Lý Ích là được rồi.

Dương Phi cùng Lý Ích rõ ràng đối với quyền trồng dưa chuột của cậu tương đối coi trọng. Cái quyền kinh doanh kia kỳ thực không có ý gì, bởi vì hiện tại lại không phải mùa bán dưa chuột, coi như là mùa bán, Viên Hạo nếu như đồng thời còn bán sỉ dưa chuột cho những người khác, bọn họ căn bản là kiếm lời cũng không được bao nhiêu. Mà quyền trồng liền không giống, thu hoạch dưa chuột, bọn họ có thể tự mình bán ra, so với trước đó Viên Hạo bán sỉ có lợi hơn nhiều. Thời gian cũng tự mình nắm, sản lượng cũng hoàn toàn ở trong tay mình. Lại nói đây là một quá trình tuần hoàn vĩnh viễn, lợi ích cũng không phải chỉ là một chút. Điểm này Viên Hạo nhìn thấy, lẽ nào Lý Ích cùng Dương Phi vẫn chưa rõ sao?
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi