Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 38: Tài thụ

Trận mưa đúng hạn mà đến, bầu trời xám xịt, sấm chớp mang theo từng hạt mưa lớn ào ào xuống đất, ngoài cửa sổ thủy tinh trắng xóa một mảnh. Ngồi trong nhà, mấy người không có chuyện gì nhàn chán xem phim truyền hình, An Tâm nhìn say mê, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích.

Viên Hạo luôn đối với những thứ này không mấy hứng thú, nhìn nước mưa dưới mái hiên giống như một thác nước nhỏ, chợt nhớ tới thời điểm mới tới nơi này, có lần bị nước xối ướt hết, trên người liền nổi lên những hạt đậu nhỏ, cậu phải dùng nước suối tắm qua, mới chậm rãi tốt hơn. Khi đó cậu rất hoài nghi nước mưa có độc, sau đó chỉ cần là trời mưa, cậu đều tận lực trốn trong phòng, không có ra ngoài, chỉ sợ lại bị thương. Bây giờ nhìn mưa lớn như vậy, cũng không biết nước mưa này có giống như lần trước hay không, nếu như là có độc, cơn mưa lớn như vậy, chẳng phải là sẽ tạo thành tai họa hay sao. Nghĩ tới đây cậu ngồi không yên, vội vàng hỏi, “An Bình, nước mưa này, có thể sử dụng không?”

“Đương nhiên có thể rồi, có nhiều chỗ khô hạn, còn không phải là luôn hi vọng có mấy trận mưa a.” An Bình không rõ nhìn cậu một chút.

“Nhưng là, có lần tôi mắc mưa, trên người nổi không ít hạt đậu nhỏ, còn ngứa vô cùng.” Viên Hạo nói cho hắn.

“A, đó là hôi vũ, bởi vì không khí bị ô nhiễm, hằng năm đều sẽ có mấy trận hôi vũ, là có độc.” An Bình cười rạng rỡ. Loại mưa này mấy năm đều có mấy lần, nhưng hiện tại là mùa mưa sẽ không giống, mọi người đều có thể phận biệt ra, chỉ có điều Viên Hạo là người ngoại lai nên không hiểu.

Hắn tỉ mỉ nói cho Viên Hạo, loại mưa mang chất độc này không chỉ khiến người ta không thoải mái, liền ngay cả hoa màu cũng chịu ảnh hưởng. Thời điểm này hằng năm, mọi người đều tốn rất lớn công sức bảo vệ hoa màu để chúng không bị dính mưa. Loại thiên tai này, hằng năm đều sẽ mang đến một ít tai nạn, đợi trận mưa độc này qua, địa phương gặp tai họa đều sẽ có thêm một ít nạn dân. Đồng thời mưa độc cũng dung nhập vào sông hồ, đối với nguồn nước cũng tạo thành ô nhiễm, cũng càng đối với sinh vật trong nước ảnh hưởng rất lớn, vì vậy mà hiện tại các loại cá cũng không nhiều,các loài cá nhỏ trong sông rất ít, giá cũng vô cùng đắt.

“Không có cách nào đối phó với mưa độc sao?” Viên Hạo không rõ, khoa học hiện tại phát triển như vậy, làm sao lại có không thể giúp nhân loại đấu tranh với tự nhiên như vậy.

“Hiện nay mới có, nhưng không có biện pháp trị tận gốc. Đây là trừng phạt của thiên nhiên đối với nhân loại, trăm ngàn năm qua, nhân loại tùy ý phá hủy thiên nhiên, còn không ngừng chế tạo ra các loại chất độc, đã đem địa cầu phá hủy hoàn toàn, vì vậy mà khí hậu cực đoan như hiện tại, thổ địa khô cằn, sinh vật biến dị, nhân loại đều là tự làm tự chịu a.” An Bình thở dài.

Nghe xong lời này, Viên Hạo không nói ra lời, chuyên như vậy ở niên đại của cậu cũng rất nghiêm trọng, ví dụ như chặt cây hàng loạt, khiến cho đất đai bị rửa trôi. Vì một chút lợi ích, thành lập không ít khu công nghiệp ô nhiễm, có một số ngành công nghiệp phá hủy môi trường vô cùng nghiêm trọng, những chất thải có độc thải ra sông ngòi phụ cận, làm cho nước sông có mùi, biến thành màu đen, thậm chí ngay cả đất đai gần đó cũng biến dị, cứ như thế, tỉ lệ người dân mắc bệnh ung thư liền tăng không ngừng.

Môi trường bị phá hủy, đất đai bị hoang mạc hóa, đất đá trôi, bão cát hoành hành, cái nào cũng là những thiên tai thường xuyên xảy ra trong các năm. Những chuyện này, trải qua hơn một nghìn năm, tuần hoàn ác tính, làm cho môi trường trên địa cầu ngày càng kém. Viên Hạo nhớ rõ dòng sông nhỏ ở quê, khi còn bé trẻ con đều ra sông chơi, bắt cá. Khi cậu mười tuổi vì xây một nhà xưởng, dòng sông kia liền bị làm cho ô nhiễm, ngay cả đất đai quanh đó cũng trở nên hoang tàn, không cách nào trồng hoa màu, xưởng này mở ba năm, liền khiến cho tiếng than ngập trời, sau đó rốt cuộc cũng bị ngừng hoạt động. Có thể gần mười năm trôi qua, nước sông kia vẫn ô nhiễm, coi như là có trải qua xử lí nước bẩn, dẫn nước sạch vào nhưng nước sông kia cũng không khôi phục lại như cũ.

Sự kiện ô nhiễm nghiêm trọng năm đó vẫn thường xuất hiện trong các bài báo, nhiều năm tích lũy, nhân loại rốt cuộc cũng gánh chịu hậu quả. Không biết những người trước đó làm chuyện này, ở thời đại này, sẽ có cảm tưởng gì? Cải thiện môi trường, bảo vệ địa cầu, câu nói này rất đơn giản, những bắt tay vào việc lại không dễ dàng.

Trận mưa này mang đến mùa thu, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống, Viên Hạo cảm thấy trên tay liền lành lạnh, vội vã trở về phòng lấy thêm một cái áo khoác dài tay. Tùy tiện đi vào trong không gian nhìn một chút, mấy cây kia rất nhanh liền ra nhánh, rõ ràng là chúng nó đang sống rất tốt. Viên Hạo thỏa mãn cực kì, cậu đi tới ruộng khoai lang, bẻ một dây khoai lang, bây giờ cũng chỉ có đồ ăn này. Cây ớt, cậu căn bản là không dám lấy ra làm món ăn, ngoại trừ món cay lần trước làm, cũng chỉ có thể làm thành ớt ngâm. Còn lại rất nhiều. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà còn lại nửa chai dầu vừng, cuối cùng cậu cắn răng hái hai cân ớt.

Cơm tối hôm nay liền ăn tiểu hổ tái chanh cùng dây khoai lang xào đi. Hiện tại An Tâm cùng An Bình có một nửa thời gian là ăn dịch dinh dưỡng, bởi vì gạo cùng lúa mì không nhiều, vẫn còn rất quý, bọn họ ăn không nổi, vì vậy mà món ăn liền nhiều hơn. Dây khoai lang, dây bí đỏ gì gì đó bọn họ chỉ có thể thay thế cơm. Nhưng hai món này, cũng không thể đem toàn bộ lá ăn hết đi, còn phải để nó ra hoa cùng quả a, may là hai loại này đều là loại có thể mọc lá nhanh chóng,đặc biệt là bí đỏ, mọc đến cực kì tươi tốt, lá to bằng cái bát, lá cây chiếm hơn nửa mẫu, có thể hái ít lá đi ăn, lại còn có thể tiết kiệm chút gạo.

Bí đỏ mới ra hoa, vàng vàng rất là đẹp mắt, An Tâm đã từng hiếu kì nhìn chằm chằm mấy bông hoa to vàng này, mong chờ chúng nó có thể kết quả nhanh một chút. Bởi vì Viên Hạo nói với hắn, bí đỏ lớn có thể đủ có bọn họ ăn hết một ngày.

Trong không gian thời tiết rất nóng bức,Viên Hạo múc một ít nước cho đàn gà con, ném chút lá bí đỏ cho chúng nó ăn. Rất nhanh liền không có lương thực cho bọn nó, tuy rằng có thể ăn sâu, nhưng nếu không có thóc thì gà cũng không thể lớn nhanh được, Viên Hạo nóng ruột nhìn ruộng lúa một chút, hiện tại phải trồng thêm nhiều thóc, không chỉ người cần ăn, mà gà cũng phải ăn a. Gà ăn không ngon, làm sao có thể đẻ trứng. Viên Hạo muốn ăn trứng gà sắp điên rồi, do cuộc sống quá thiếu hụt dầu mỡ, nhìn đàn gà con không ngừng nhảy nhót này làm cho cậu hận không thể lập tức giết hai con ăn.

Mấy ngày sau đó, thời tiết liền chuyển biến, lương thực lần trước ở trong nhà cũng gần hết, Viên Hạo chỉ đành cầm tiền chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mua một cái xe thì tốt hơn.

“Ân, ngày ma tôi nghĩ trước hết đi mua một cái xe. Chúng ta có năm người, mỗi lần ra ngoài nếu đều ngồi xe buýt cũng không tốt lắm, hơn nữa nơi này đường xá cũng không tiện, còn phải đi rất xa mới có thể bắt được xe.” Viên Hạo bán thương lượng với mọi người.

“Mua xe, cũng không phải là chỉ cần một chút tiền lẻ đó a.” An Bình giật mình nói.

“Năm ngàn ngân tệ có đủ hay không? Tôi nghĩ mua một cái lớn một chút.” Viên Hạo hỏi.

“Không kém hơn là bao. Rẻ hơn cũng có.” An Bình đối với xe vẫn là có chút hiểu biết.

“An Bình, cậu biết lái xe không?” Viên Hạo không biết lái xe, hơn nữa coi như trước kia cậu biết lái, tới đây cũng không được, tuy rằng hai người máy biết lái xe, nhưng Viên Hạo vẫn không quá quen thuộc có hai người máy này.

“Đương nhiên, tôi còn có bằng lái nữa.” An Bình đáp. Trước đây là vì chăm sóc An Tâm mà hắn cố ý học, bởi vì thân thể hắn tốt như vậy, cũng coi như là bảo tiêu của An Tâm.

“Viên Hạo, gọi A Vượng cùng A Phúc để bọn họ tính toán một chút, xem mua loại nào có lời nhất.” An Tâm nhắc nhở bọn họ, trong nhà có hai nhân vật công nghệ cao, không cần bỏ quên a.

A Phúc cùng A Vượng, bề ngoài nhìn giống như người thường, hơn nữa nếu cùng bọn họ giao lưu, sẽ thấy bọn họ còn thông minh hơn nhiều, lẫn trong đám người, rất ít người có hể phát hiện ra họ không phải là người thực sự, đương nhiên năng lực suy nghĩ của bọn họ vẫn có sự khác biệt. Nhưng tin tức của bọn họ đối với ô tô vẫn là rất chính xác, vì vậy mà dưới sự đề cử của hai người, Viên Hạo chọn một loại xe khá lớn, bỏ ra sáu ngàn ngân tệ, so với dự tính còn thêm một ngàn ngân tệ. Nhưng A Vượng cùng A Phúc phân tích rất có đạo lý, vì vậy mà Viên Hạo tình nguyện bỏ ra một ngàn ngân tệ này.. người máy điều ra có một lượng thông tin rất lớn, trong đầu óc bọn họ có không ít thứ, Viên Hạo quyết định chủ ý, sau đó có chuyện gì cũng hỏi bọn họ trước. Bất kể nói thế nào, kết quả A Phúc cùng A Vượng tính toán ra vẫn là có lợi nhất.

Bây giờ xe cũng không tính là đắt, nhưng tiện nghi lại không nhẹ. Viên Hạo mua chính là một loại xe quang năng, cho nên mới dùng nhiều tiền như vậy, nếu như dùng xe dùng năng lượng phải trả tiền thì giá tiện nghi hơn nhiều. Quang năng có thể tùy ý sử dụng, lại không cần trả tiền, vì vậy mà muốn thêm vật liệu đặc biệt, giá cả liền đắt hơn.

A Vượng nói với cậu, khí hậu nơi này không được, một năm có bốn mùa, năm tháng mà đông, trời ngập băng tuyết, ánh tuyết phản xạ cũng có thể khởi động xe, vì vậy mà hầu hết mọi người liền tình nguyện mua loại quang xe này. Viên Hạo sờ xe mới của mình, mới cảm thấy xe vừa đẹp vừa thực dụng, càng xem càng thích, trong lòng liền đắc ý nghĩ, mình cũng thuộc giai cấp có xe, trước đây cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Cười gì vậy?” An Tâm hiếu kì hỏi.

“Ha ha, em xem anh là kẻ vừa có nhà vừa có xe a, nếu là trước đây, ở quê hương ta cũng coi như là nam nhân có tiền được yêu thích.” Viên Hạo nhớ tới câu nói đã từng được lưu hành kia, càng cảm thấy buồn cười, bắt đầu cười to. Nói tới thân phận trước đây của cậu, chính là tầng lớp tiểu dân công thấp nhất, đừng nói nhà xe, có thể có được công tác ổn định, cơm no ba bữa liền không tồi a, bây giờ lập tức liền thành giai cấp có nhà có xe, biến hóa này liền không nhỏ, quan trọng nhất chính là, trước đây còn có thể no bụng, bây giờ lại còn lo một ngày ba bữa. Chuyện này liền tính thế nào đây? Cậu càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, khiến cho An Tâm cùng An Bình đều si dại nhìn cậu.

“Còn lại bao nhiêu tiền, chúng ta còn phải đi mua những đồ khác. Em đói bụng.” An Tâm thấy cậu cười không miệng được, nhắc nhở cậu.

“A, tiền gì?” Viên Hạo đột nhiên phản ứng lại, cũng không cười nổi nữa.

Mua xe, Viên Hạo nhìn tiền trong tay chỉ còn lại có hơn sáu ngàn, trong lòng lại bắt đầu bất an, vừa nghĩ tới còn một đống đồ phải mua, tâm tình tốt đẹp vừa nãy liền bay sạch. Chút tiền này không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ tính đến cơm ba người bọn họ ăn, liền tốn không ít tiền. A Phúc cùng A Vượng bởi vì là người máy, vì vậy mà không cần lo lắng lương thực của bọn họ, nhưng cũng tốn không ít tiền, cái nguồn năng lượng đến tột cùng là loại đồ vật gì Viên Hạo cũng không rõ, chỉ biết, cậu phải mất rất nhiều tiền mới mua được, hơn nữa còn phải đi nơi chuyên bán mới có. Lần này Viên Hạo cũng bỏ ra một ngàn ngân tệ mua cho bọn họ khối năng lượng thạch. Năng lượng thạch đương nhiên cũng phân chia cấp bậc, cậu mua chính là loại trung đẳng. Cao cấp cậu dĩ nhiên không dám mua, tiền trong tay cũng không nhiều.

Chỉ là lương thực chính là vấn đề lớn, hiện tại thật hi vọng có thể nhanh chóng thu hoạch thổ kim trứng, bán lấy tiền là có thể mua nhiều thứ. Nhìn trong tay còn hơn năm ngàn ngân tệ, Viên Hạo giãy giụa nửa ngày, chỉ mua mười cân hạt cao lương, mười cân thổ kim trứng, hai mươi bao dịch dinh dưỡng, như vậy cũng tiêu hết hơn bốn ngàn ngân tệ, xem trong tay còn thừa lại hơn một ngàn ngân tệ, Viên Hạo liền sầu lo. Cuộc sống sau này, làm sao có thể qua nổi a?
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi