Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 54

Mừa đông rất lạnh, lạnh đến nỗi Viên Hạo không muốn động một chỗ nào. Trong phòng kỳ thực cũng còn ấm áp, nhưng đối với một người không quen khí hậu như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh.

“Viên Hạo chúng ta ra bên ngoài một chút đi. Cả ngày ở nhà, cũng không ra ngoài hóng mát một chút, đối với thân thể không tốt.” An Tâm cứng rắn lôi kéo cậu, mở cửa ra, đến quay một vòng trong tuyết.

“Ai nha, lạnh chết người. Tuyết rơi nhiều như vậy, khí lạnh xâm nhập vào, nhanh vào nhà đi.” Viên Hạo vội vã mở cửa ra.

An Bình lắc đầu một cái, trong phòng có hơi ấm, nhưng không thể cả ngày ở trong phòng, hắn mỗi ngày đều phải cùng An Tâm cưỡng chế cậu ra ngoài. Tuy rằng bên ngoài đều là băng tuyết, nhưng hoạt động nhiều, sẽ thích ứng với khí hậu như vậy, sau đó cậu sẽ không còn chật vật vậy nữa.

Viên Hạo nhanh chóng vào nhà, nằm trên ghế salon run run. Nói thật cậu không quen khí hậu như vậy, có lúc cậu tình nguyện ở tại trong không gian, nhưng ở đó cũng là mùa đông, hơn nữa đồ gì cũng không có, tuy rằng nhiệt độ cao hơn một chút, nhưng cũng lạnh giống như bên ngoài.

“Tôi tình nguyện mỗi ngày đến bên kia thông khí.” Viên Hạo hết sức bất mãn. Mỗi ngày đều đi vào không gian, nơi nào không nhúc nhích. Trong không gian kì thực lạnh hơn so với trước đây, có lẽ do chịu ảnh hưởng từ bản địa. Nhưng so với nơi này, cũng đã tốt hơn nhiều.

Ngày mùa đông ngắn, cũng không có cái gì để làm. Trong không gian chỉ cần chăm sóc đàn gà, hiện tại đem chúng nó đều lùa vào trong nhà kho nhỏ trước kia, còn để một chút cỏ khô vào bên trong. Người đi tới, một chút địa phương tránh gió đều không có, chỉ có thể đứng ngốc ở ngoài, vì vậy mà mọi người cũng chỉ đến một lát rồi lại đi.

Trời đất ngập tràn băng tuyết, bốn phía đều một mảnh trống vắng, nếu như không phải Dương Phi cùng Lý Ích thường xuyên tới, Viên Hạo thậm chí còn không cảm thấy thời gian trôi qua. Toàn bộ vạn vật trên địa cầu, đều như dừng lại.

“An Tâm, loại thời tiết này còn muốn bao lâu nữa a?” Viên Hạo hầu như quá hai, ba ngày liền hỏi một lần. Hiện tại đã qua hơn hai tháng, một chút dấu hiệu mùa đông qua đều không có.

“Đều đã sắp nói qua một trăm lần, mùa đông nguyên bản rất dài rồi, thời điểm lạnh nhất, còn hẳn năm tháng, hầu như là nửa năm a.”

Viên Hạo cũng không hi vọng An Tâm có thể nói cho cậu, mùa xuân sẽ đến ngay lập tức, nhưng khi nghe như vậy, cậu vẫn cảm thấy không vui, đi tới nơi này được một năm, dường như cái có thể làm cho mình hài lòng, thật sự không có nhiều. Ngoại trừ có thêm hai người bạn, sinh hoạt của Viên Hạo vẫn như trước, vẫn là nhân viên thấp kém ở tầng đáy của xã hội.

“Lẽ nào mình đến một nơi khác, vẫn không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình sao?” Viên Hạo có chút không cam lòng, xã hội vốn không công bằng, trước đây mình sinh ra trong gia đình như vậy, coi là giống như đệ đệ được cha mẹ tỉ mỉ bồi dưỡng, nghĩ đến nổi bật hơn mọi người, cũng là điều không dễ dàng. Mà hiện tại mình cất giấu lợi khí gian lận, nhưng sinh hoạt cũng chỉ như vậy, nói đến nói đi, cũng chỉ trách năng lực mình quá kém.

Tâm tư của Viên Hạo trôi nổi, cũng không biết đã bay đến nơi nào, ngơ ngác oa ở trên ghế salon cả buổi chiều, ăn xong bữa tối liền lên giường nghỉ ngơi sớm.

“Viên Hạo dường như có chút không đúng lắm.” An Tâm cùng An Bình đều rất lo lắng, gần đây Viên Hạo thường xuyên đờ người ra.

“Ừm, có phải là nơi này quá cô quạnh, hiện tại lại không có gì để làm, tìm cho cậu ta chút chuyện để làm, có lẽ sẽ không tiếp tục như vây.” Cuối cùng, An Tâm lần thứ hai liên hệ với Lý Ích, để hắn nhanh chóng tìm cách.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lý Ích vừa nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức cuống lên. Còn tưởng rằng Viên Hạo xảy ra chuyện.

“Không xảy ra chuyện gì, chỉ là Viên Hạo có chút không đúng lắm.” An Tâm đơn giản nói một chút tình huống gần đây của Viên Hạo, Lý Ích nghe được không hiểu ra sao, cuối cùng trực tiếp liên hệ với Chu An Lực, để hắn đến đây nhanh một chút, chuẩn bị đi thăm Viên Hạo.

Chu An Lực nghe thấy đi xem Viên Hạo, lập tức đến ngay, hắn vẫn không buông tha chuyện nghiên cứu Viên Hạo,nhưng Dương Phi cùng Lý Ích đều không đồng ý, hắn cũng không tìm được Viên Hạo, chỉ có thể thình thoảng đến dây dưa một chút. Hiện tại Lý Ích chủ động đưa hắn đi gặp Viên Hạo, Chu An Lực làm gì còn chờ được, hận không thể thúc giục Lý Ích nhanh chóng tìm Viên Hạo. Hơn nữa Lý Ích cũng rất lo lắng cho Viên Hạo, vì vậy mà hai người xuất phát cả đêm, lại không dám quấy rầy Viên Hạo lúc nửa đêm, chỉ có thể ở lại chỗ người bảo vệ cho Viên Hạo. Người đóng giữ nơi này, cũng là thủ hạ của hắn, nhìn thấy chủ nhân đến lúc nửa đêm, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn, suýt chút nữa bị dọa thành bệnh tim.

Trời vừa sáng, Lý Ích liền cùng Chu Lực An liền tới gõ cửa, Viên Hạo vẫn còn đang rửa mặt, kì quái nói, “Ai đến sớm như vậy?” nơi này ngoài trừ Lý Ích cùng Dương Phi, thời gian đến của bọn họ cũng đều có quy luật, tuyệt đối sẽ không đến vào lúc này. 

“Em đi xem xem.” An Tâm vội vã mang theo A Vượng ra ngoài, hắn cũng cảm thấy kỳ quái.

“Ha ha, Tiểu An Tâm, anh đến xem các em.” Chu Lực An phi thường nhiệt tình nhào tới.

“A, bác sĩ.” Viên Hạo nghe được thanh âm, liền giật mình nhìn hắn. Nơi này là lần đầu tiên có người đến đây. Đương nhiên cậu đã theo bản năng đem Lý Ích cùng Dương Phi thành bán chủ nhân của nơi này.

“Viên Hạo, thân thể thế nào rồi? Có thoải mái hay không?” Chu Lực An nhìn thấy cậu, hận không thể lập tức đem Viên Hạo từ đầu tời chân nghiên cứu kiểm tra một lần.

“Tôi rất khỏe a. Không có nơi nào không khỏe, hiện tại thân thể đã sớm hồi phục như cũ.” Viên Hạo không chống đỡ được, không ngừng lui về phía sau.

“Nơi này hẻo lánh như vậy, các cậu ở nơi này, không cảm thấy cô quạnh hay sao?” Chu Lực An có chút bất mãn nhìn Lý Ích, cảm thấy hắn không nên đem người tới nơi này.

“Cũng được a. Nơi này chính tôi chọn.” Nói đến cô quạnh, Viên Hạo nở nụ cười. Cậu chẳng qua là cảm thấy tháng ngày có chút tẻ nhạt mà thôi.

Chu Lực An đến, xác thực tăng thêm cho nông trường không ít lạc thú, hắn vốn là một người nhiệt tình, lại đối với Viên Hạo tràn ngập hứng thú, vì vậy mà vừa mới tới liền nói liên tục, nguyên bản địa phương yên tĩnh trong lúc nhất thười bị hắn làm cho giống như một phố xá sầm uất, Lý Ích cũng sắp bị hắn làm cho đau đầu, hơn nữa hắn vẫn luôn vây quanh Viên Hạo, nơi này sờ sờ nơi kia nắm nắm, Lý Ích nhìn tay của hắn, càng cảm thấy khó chịu, tuy rằng Chu An Lực chỉ là kiểm tra Viên Hạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Mình đây là bị sao vậy?” Lý Ích phiền muộn ra cửa lớn, áo khoác cũng quên mặc, gió thổi lạnh đến mức khiến cho hắn run cầm cập, tâm tình vốn mơ hồ dần dần tỉnh táo lại. Lý Ích vẫn luôn biết, mình kỳ thực là người có tính chiếm hữu vô cùng mạnh, chỉ cần là trong phạm vi thế lực của hắn, hắn đều không thích người khác động vào. Chỉ là hắn vẫn rất hung dữ, hơn nữa mặt cũng không cảm xúc, coi như là có chuyện gì, trên mặt cũng không có biểu hiện ra. Lại nói, cũng không có người dám động vào đồ của hắn, vì vậy mà có rất ít người biết, tính cách của hắn là cái dạng này. Ngay cả Dương Phi cùng không quá rõ ràng, chỉ là Dương Phi là người khôn khéo, coi như không rõ ràng điểm này, nhưng cũng biết mình nên làm hay không nên làm chuyện gì, vì vậy mà đây cũng là nguyên nhân Lý Ích nguyện ý hợp tác với Dương Phi. Vì vậy mà hai người tuy rằng ở phương diện tình cảm là hai thái cực, nhưng ở phương diện khác, vẫn là tương đối hợp nhau.

Lý Ích ở bên ngoài quay một vòng, cả người đều bị đông đến lạnh lẽo, kỳ thực đến hiện tại hắn mới rõ ràng, thời điểm từ lần thứ nhất cứu Viên Hạo, hắn liền đặt cái người ngốc ngốc này vào sự bảo vệ của mình. 

“Mang tôi đến chỗ nhà cũ một chút, tôi muốn lấy số bí đỏ còn lại trong nhà.” Nhìn thấy Lý Ích vào phòng, Viên Hạo liền lén lút nói cho hắn. Bây giờ trong nhà có hai khách mời, Chu Lực An nói thế nào cũng là bác sĩ cứu mạng cậu, vì vậy mà cậu muốn làm đồ ăn phong phú hơn một chút. Nhưng khoảng thời gian này, cậu cũng không có ra ngoài, không thể giải thích vì sao trong nhà có bí đỏ, vì vậy mà cũng chỉ còn cách làm bộ ra ngoài lấy bí đỏ về.

“Ừm.” Lý Ích gật đầu, cầm lấy áo khoác của mình, mang theo Viên Hạo vùng A Phúc lên xe.

Tất cả giống như trước, Viên Hạo cùng A Phúc xuống xe, gian nan biến mất sau màn tuyết dày đặc, nơi này quá khó đi, nếu không có A Phúc, Viên Hạo biết mình căn bản là không đi được vài bước. Thế nhưng vì diễn kịch trước mặt Lý Ích, cậu không thể không mang theo A Phúc, chậm rãi đi từng bước một. Sau khi quẹo vào góc, Viên Hạo xác định Lý Ích không thể nhìn thấy mình, mới mang A Phúc tiến vào không gian, đem ba quả bí đỏ cuối cùng trong không gian ra, hiện tại mỗi ngày đều ăn bí đỏ, bí đỏ trong nông trường, cũng chỉ còn dư lại hai quả. Mà vẫn còn là phối hợp với khoai lang, nếu không cũng đã sớm hết sạch. Ba đại nam nhân, lượng ăn cơm đều rất lớn.

“Cũng chỉ còn lại ba quả này sao?” Lý Ích hỏi. Lần trước bọn họ mang chín quả đi, sau lại mang từ chỗ Viên Hạo về hai quả, Viên Hạo cũng nói với hắn, bí đỏ rất nhanh ăn hết. Hắn cùng Dương Phi vốn là muốn mua toàn bộ bí đỏ, nhưng nghĩ đến Viên Hạo cũng muốn lưu lại một ít để ăn, mới không mở miệng nói.

“Đúng vậy. Chỉ còn ba quả cuối cùng.” Viên Hạo cực kì tiếc nuối nói.

“Vậy sao, các cậu có đủ ăn sao?” Lý Ích lại hỏi, chỉ là lần trước mua một ít lương thực, hơn nữa mấy quả bí đỏ,hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không thể qua được mùa đông.

“Không quá đủ, nhưng cũng không đến nỗi chết đói, tôi không phải còn chút tiền sao, lần sau anh lại giúp tôi mua chút lương thực.” Viên Hạo vừa nghĩ tới, lại thấy đói bụng, hận không thể lại bán đi hai quả bí đỏ.

“Tôi muốn mua một quả bí đỏ.” Lý Ích nhìn ba quả bí đỏ lớn này, biết Viên Hạo kì thực rất muốn thêm chút ít lương thực.

“Được, anh lấy một ít đi, lần sau liền trực tiếp mang cho tôi gạo cùng thịt.” Viên Hạo kì thực hiện tại muốn ăn nhất là thịt, mỗi ngày húp cháo, ngoại trừ canh bí đỏ, chính là cháo khoai lang, thật sự là muốn ăn thứ khác.

“Mấy ngày nữa tôi sẽ mang đến cho cậu.” Lý Ích gật đầu.

Trở lại nông trường, Chu Lực An thấy bọn họ cầm hai quả bí đỏ lớn, vừa vui vừa sợ, lớn tiếng hỏi: “Nguyên bản các cậu đem bí đỏ để ở chỗ Viên Hạo? Có phải hôm nay tôi có lộc ăn không?”  (editor: cứ có cảm giác không thích Chu Lực An lắm @@! Có lẽ là do tên đó muốn nghiên cứu Hạo ca chăng????????)

“Đúng vậy, anh chờ ăn canh bí đỏ đi.” Viên Hạo nở nụ cười, cái tên này cũng có thể coi như là một tên cật hóa. 

“Cái này, Lý Ích, có thể hay không bán cho tôi ít bí đỏ lấy về cho người nhà nếm thử?” Chu Lực An cảm thấy bí đỏ lớn như vậy, khẳng định không thể ăn hết luôn, đồng thời lần trước Lý Ích tặng người tất cả đều là một miếng nhỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bí đỏ hoàn chỉnh a.

“Được, Viên Hạo, lưu lại cho hắn một miếng.” Lý Ích đồng ý. Viên Hạo cũng cắt một khối ước chừng hai cân. Lý Ích nhìn cậu cắt, không cho cậu cắt quá nhiều, bởi vì hiện tại bí đỏ ít, nếu như Chu Lực An được nhiều, sợ là lại có người tìm đến muốn bí đỏ. Coi như bán, cũng phải có bí đỏ mới được.

Chu Lực An hưng phấn đem bí đỏ cất vào túi của mình, lại cầm tiền đưa cho Lý Ích, Lý Ích nói, “Được rồi, coi như là chi phí cậu khám bệnh đi.”

“Như vậy tôi liền không khách khí a.” Chu Lực An vừa nghe thấy hắn nói như vậy, liền đem tiền thu hồi lại. An Tâm ở bên nhìn vừa buồn cười vừa tức giận.

Một nồi canh bí đỏ nóng hổi bưng ra, Chu Lực An liền ngửi thấy một mùi thơm lừng, một chút thịt cuối cùng Viên Hạo cùng An Bình liền làm một bàn thịt chưng, món ăn này bưng ra, đến cả Lý Ích cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn có chút đố kị nhìn Chu Lực An một chút, món ăn này chính là Viên Hạo chuyên môn vì Chu Lực An mà chuẩn bị.

“Đến nếm nhử, cái này là thịt, dùng cao lương diện chưng, hương vị không sai.” Viên Hạo nhiệt tình hướng Chu An Lực giới thiệu.

Lý Ích không giống Chu Lực An liền chủ động cầm đũa gắp một miếng bỏ vào trong bát mình, đồ ăn ngon như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng thời không phải vì mình làm, Lý Ích cảm thấy khá không cao hứng, vì vậy mà dứt khoát cắn một miếng thịt lớn, Chu Lực An cũng không thèm để ý, cũng gắp một miếng, sau đó mỗi người một miếng, trong mâm chỉ còn sót lại ha, ba miếng thịt nhỏ.

“Ăn ngon thật. Thịt còn có thể làm như vậy a.” Lý Ích ăn xong một miếng thịt, ngẩng đầu nhìn Viên Hạo. Đáng tiếc Viên Hạo căn bản cũng không có nhìn hắn.

“Ân, ăn quá ngon, ngậy mà không chán, vừa vào miệng liền tan ra. Thực sự là ăn quá ngon.” Chu Lực An rung đùi đắc ý, cẩn thận nhận xét.

“Bác sĩ Chu, anh nếm thử chút cao lương diện, anh bình thường hẳn là chưa từng ăn cái này.” Viên Hạo nở nụ cười.

Lần này, Lý Ích khó chịu đến không có động thủ trước, vì vậy mà vùi đầu vào húp cháo. Chu Lực An múc một muỗng cao lương diện, tinh tế thưởng thức, lớn tiếng khen ngon. Đương nhiên canh bí đỏ, hắn cũng cảm thấy ngon cực kì, vì vậy mà sau khi ăn xong, hắn còn lôi kéo Viên Hạo, không ngừng nói làm cho Lý Ích hận không thể ném hắn ra ngoài. Bất quá, chính hắn không thừa nhận cũng không được, ngày hôm nay lại ăn được mĩ vị mới, tâm tình vốn khó chịu cũng chậm rãi cao hứng lên. 

Nghe thấy Viên Hạo cùng Chu Lực An lớn tiếng cười nói, Lý Ích vẫn là lần đầu tiên thật lòng quan sát Viên Hạo. Nam nhân nhìn như phổ thông này, đã chậm rãi hòa vào cuộc sống của hắn.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi