Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 60

Ở đây bốn, năm ngày, mỗi ngày đều là làm việc, ăn cơm,  ngủ, buổi tối còn có thể xem TV, nhưng tiết mục TV ở nơi này rất đặc biệt, ngoại trừ có thể tìm hiểu một chút thời tiết bên ngoài, cũng chỉ có một ít tiết mục giải trí. Hoàn toàn không có cách nào biết được tình hình bên ngoài. Mấy thủ vệ của Hắc Bì vẫn tính là hòa khí, tình cờ còn có thể cười nói với mọi người.

Viên Hạo vốn không quá thích nói chuyện, ở đây lại không quen biết ai, vì vậy chỉ cùng An Tâm cùng An Bình sống một chỗ, An Tâm cùng An Bình cũng như vậy, không dám rời đi Viên Hạo nửa bước. Vì vậy mà bọn họ biểu hiện ra rất không hòa đồng. Bất quá mọi người cũng không thèm quan tâm, dù sao đều là từ những người khác tới nơi này, vẫn chưa quen thuộc nhau, càng không thể nói là có giao tình, vì vậy mà mọi người cũng không để ý đến bọn Viên Hạo như vậy.

Bất quá, Viên Hạo còn hiểu được cứ nửa tháng sẽ có tàu đến tiếp tế, mang cho mọi người một ít đồ ăn thậm chí là hạt giống. Người nơi này hẳn là không có thân nhân bằng hữu từ bên ngoài, ở đây có ăn uống, vì vậy mà mọi người cũng không quá quan tâm đến tình hình bên ngoài ra sao, bình thường cũng không thảo luận tin tức hữu dụng gì. Viên Hạo vô cùng muốn biết tình huống bên ngoài thế nào, nhưng ở đây một chút tin tức tình báo cũng không có được.

A Vượng cùng A Phúc hiện tại hoàn toàn là người máy làm việc phổ thông, vốn có một ít công năng mạnh mẽ, giờ hoàn toàn mất đi hiệu lực, hơn nữa nguồn năng lượng trên người bọn họ cũng không chống đỡ được mấy ngày, khi năng lượng trên người bọn họ dùng hết  thì cũng chỉ có thể là một khối sắt vụn. Mọi người đều biết hai người bọn họ là người máy, cho nên đối với Viên Hạo cũng có chút hiếu kì, tình cờ có người muốn nói chuyện cùng Viên Hạo,nhưng Hắc Bì không biết là vô tình hay cố ý không chế, không để cho người khác cùng Viên Hạo tiếp xúc một mình. Viên Hạo từng thử mấy liền rõ ràng, đây là Hắc Bì đề phòng mình, nhìn như vậy, nhưng nơi dù đây dù sao cũng không phải nơi bình thường, hành động của mình chỉ sợ bị giám thị ít nhiều, cậu cũng càng ngày càng cẩn thận.

Nếu không chiếm được một chút tin tức hữu dụng từ mọi người, Hắc Bì lại đề phòng mình,  Viên Hạo liền trực tiếp tận dụng thời gian rảnh rỗi ở trong phòng cùng mấy người An Tâm ngủ ngon, có lúc muốn nói gì, đều là trực tiếp chạy đi ra mảnh đất trống bên ngoài nhỏ giọng nói, sợ Hắc Bì biết. An Tâm An Bình vừa nhìn thấy Viên Hạo ra ngoài, vội vàng đuổi theo.

“Không biết chúng ta phải ngốc ở trong này bao lâu?” Viên Hạo có chút phiền. Cậu cũng không thể ở chỗ này cả đời, ở lại đây ngay cả không gian cũng không vào được, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận, thực sự là không thể thoái mái.

“Haizzz, không biết bên ngoài thế nào rồi?” tâm tình An Bình cũng không tốt. Tuy rằng hắn cùng An Tâm vẫn theo  Viên Hạo ở tại nông trường, nhưng cảm giác cùng với ở đây toàn toàn khác nhau.

“Nghe nói nơi này có rất nhiều đảo nhỏ, những người trên đảo khác có phải là cũng giống chúng ta hay không?” An Tâm hỏi.

Nơi này nhiều đảo, nhưng cũng không quá lớn, bất quá đất đai trên đảo cũng tốt, hẳn là đều có người trồng trọt ở trên đảo, chống đỡ cho tổ chức á nhân.

“Từ nơi của chúng ta, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy mấy đảo xung quanh, tôi nghi ngờ, mấy người trên đảo này đều là mấy người mà tổ chức á nhân không quá yên tâm, bọn họ hoàn toàn cố ý đem chúng ta đến cái nơi cách biệt với thế gian này.” Viên Hạo dõi mắt nhìn, chỉ thấy được nước trắng xóa, ngay cả chim cũng không thấy một con. Ở những nơi như thế này, coi như Lý Ích có năng lực, phỏng chừng cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm được tới đây, Viên Hạo vừa nghĩ vậy, phát hiện tâm tình không tốt, hiện tại chỉ hi vọng Lý Ích tới cứu mình nhanh một chút.

“Haizzz, cũng không biết Lý Ích cùng Dương Phi có thể tìm tới chúng ta hay không?” An Tâm thở dài một hơi. Hắn không dám thật sự hi vọng bọn họ tới cứu, nhưng đây là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

“Lý Ích nhất định sẽ tìm tới chúng ta, sớm muộn gì hắn sẽ cứu chúng ta.” Viên Hạo không biết là cổ vũ cho mình hay là thuyết  phục An Tâm cùng An Bình, trong giọng nói toát ra kiên định đến cả bản thân cũng không phát hiện được, giống như là cậu cùng Lý Ích có quan hệ gì đặc biệt, Lý Ích tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cậu.

An Tâm kinh ngạc nhìn cậu vài lần, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị An Bình liếc mắt ra hiệu. Viên Hạo không phát hiện hành động qua lại của hai người bọn họ, trái tim của cậu bây giờ mơ hồ hơi nhớ tới Lý Ích, vừa nghĩ tới Lý Ích, tâm tình vốn buồn bực từ từ bình tĩnh lại, trong lúc vô tình, cậu đã càng ngày càng dựa vào Lý Ích.

“A Vượng cùng A Phúc cũng chỉ có thể kiên trì được mấy ngày, đến lúc đấy sức mạnh của chúng ta lại càng yếu hơn.” An Bình nhìn hai người máy A Vượng cùng A Phúc dáng vẻ lạnh như băng, không nhịn được thở dài một hơi.

Viên Hạo nghe được lời hắn nói, quay đầu lại nhìn A Vượng cùng A Phúc, vốn hai người máy này sẽ không giống như bây giờ. Có lẽ người trong tổ chức đã động tới bọn họ, hiện tại hai người bọn họ chỉ là hai người máy làm việc, đương nhiên hai người bọn họ vẫn nghe lời Viên Hạo, giống như là phải đào cái gì. Nhưng trong lòng Viên Hạo cũng rõ ràng, e rằng bọn họ đã sớm không phải hai bảo tiêu cao cấp của mình nữa rồi, nói không chừng trên người bọn họ còn bị gắn thiết bị theo dõi hay có nhiệm vụ bí mật gì a. Cái ý niệm này chợt lóe lên, mặt Viên Hạo đều trắng, bình thường đã quen với việc A Vượng cùng A Phúc đi theo người, hiện tại nói cái gì cũng chưa từng giấu bọn họ, nếu như hai người bọn họ thực sự bị thế, vậy thì phải đề phòng bọn họ. Trong lòng Viên Hạo tự an ủi mình, cũng may là cậu vẫn chưa vào không gian, cũng không nói chuyện về không gian cùng An Tâm và An Bình.

Trên mặt Viên Hạo liên tục thay đổi hết sức khó nhìn, An Tâm cùng An Bình đều vô cùng lo lắng hỏi, “Anh làm sao vậy?”

“A Vượng, lấy cho tôi chút nước.” Viên Hạo bỗng nhiên nói.

A Vượng nghe lời đi lấy, Viên Hạo lại hướng A Phúc nói: “Ồ, bên kia dường như có đồ gì, anh đi xem xem.” Viên Hạo vừa nói vừa hướng An Tâm cùng An Bình  nháy mắt, hai người cùng Viên Hạo  ở chung thời gian dài, lập tức liền rõ ràng Viên Hạo  là muốn đẩy A Vượng cùng A Phúc ra. Trong lòng càng giật mình.

Sau khi A Phúc đi ra, Viên Hạo  vội vã nhỏ giọng nó với An Tâm cùng An Bình: “Hai người bọn họ hiện tại e là không còn là hộ vệ của tôi nữa, là chuyên môn đến giám thị chúng ta.”

“A.” An Tâm cùng An Bình hiển nhiên đều không nghĩ tới vấn đề này, nghe Viên Hạo nói vậy, cảm thấy khả năng này rất cao, không tự chủ được nhìn xung quanh, chỉ sợ người khác nghe được cuộc nói chuyện này.

“Cũng may nguồn năng lượng của hai người bọn họ sắp dùng hết, không có tác dụng quá lớn, bất quá để ngừa vạn nhất, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận, đặc biệt không thể ở trước mặt bọn họ nhắc tới chuyện nhà tôi. Coi như hai người bọn họ không còn nguồn năng lượng, cũng có thể trên người bọn họ sẽ có trang bị khác.” Viên Hạo  thấy A Vượng từ xa đi tới, kết thúc  đề tài.

An Tâm cùng An Bình bị mấy câu này của cậu dọa sợ,nhìn A Vượng cùng phúc, sợ sệt lui về phía sau một bước, vừa nghĩ tới bên người mình an bài hai nội gián, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái.

A Phúc trở về nói: “Cá.” Nguyên lai mặt nước kia cũng thật sự là có đồ vật động, hắn vừa qua liền phát hiện một con cá lớn, mọi người cùng nhau chạy đến chỗ A Phúc nói, cố gắng hết sức mới bắt được một con cá lớn nặng mười máy cân. Con cá này đã bị thương, bơi lên giờ, bọn Viên Hạo mới có thể dễ dàng bắt được dễ dàng như vậy.

Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, mang cá trở về, mọi người đều vây quanh,  Hắc Bì vừa thấy cá lớn, ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói, “Các cậu thật sự là may mắn a, loại cá này có lẽ bị thuyền đánh cá làm thương, lão thọt, đêm nay có thêm món ăn rồi.”

“Loại cá này, ăn ngon không?” Viên Hạo  hỏi Hắc Bì, cậu căn bản cũng không nhận ra cái con vật vừa trắng lại lớn như vậy là loại cá gì.

Lão thọt nhìn cậu vài lần, nói: ” Mùi vị rất tốt. Ngày hôm nay mọi người đều có lộc ăn.”

Bởi vì bỗng dưng được một con cá lớn, tất cả mọi người rất hưng phấn, vây quanh lão thọt, có mấy người làm trợ thủ cho hắn, giúp hắn xử lí cá. Hắc Bì ngồi ở bên người Viên Hạo nhìn mọi người vui vẻ, tuy rằng hiện tại sinh hoạt không có gì trở ngại, nhưng hiếm khi được ăn con cá lớn như vậy, khuôn mặt vốn tối tăm của hắn cũng nở một nụ cười. Viên Hạo không chút biến sắc nhìn hắn vài lần, lại phát hiện Hắc Bì rất cẩn thận cách xa mình một khoảng, hắn cùng mình ngồi một chỗ, những người khác đều cách khá xa, hiển nhiên không ai nguyện ý cũng cậu nói chuyện, bên người An Tâm cùng An Bình lại vây quanh một đám người, tuy nhiên cũng không nói được tin tức hữu dụng gì. Viên Hạo thở dài trong lòng, tưởng rằng có được cơ hội tốt a.

Trù nghệ của lão thọt không tồi, cá lớn cắt thành mấy miếng lớn, mỗi người được phân một miếng, lại còn thừa lại mấy miếng. Cá lớn, mỡ cũng đủ, thịt cũng mềm, Viên Hạo lần đầu tiên ăn được loại cá này, sau khi cẩn thận nếm thử, mới biết hóa ra con cá này mùi vị cũng không tệ, chẳng trách mọi người đều cao hứng thế. An Tâm cùng An Bình giống cậu, cũng là sau khi nếm thử, bắt đầu ăn từng miếng lớn.

“Ăn ngon thật.” An Tâm nhỏ giọng lầm bầm.

“Ừm, này loại cá này trong nước rất nhỏ, con lớn như vậy, càng là hiếm thấy. Chúng ta khi còn bé cũng là gặp qua không ít.” Hắc Bì nghe được hắn nói, cảm thán  vài câu.

“Hắc Bì, anh là dân bản địa sao?” Viên Hạo cố ý hỏi. Ở đây mọi người đều là gọi thẳng tên huý, ngay cả gọi Hắc Bì cũng như thế.

“Đúng đấy. Lão thọt cũng như thế, chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên đây.” Hắc Bì liếc mắt nhìn lão thọt, Viên Hạo  lúc này mới phát hiện lão thọt tuy rằng tật  một chân, nhưng dáng dấp không tệ, chỉ sợ khi còn trẻ, càng xinh đẹp hơn.

“Chẳng lẽ, hai người này là một đôi.” Viên Hạo  giật mình, nhìn lén Hắc Bì một cái, quả nhiên nhìn thấy hai con mắt của Hắc Bì ngậm cười nhàn nhạt nhìn lão thọt, lão thọt không có ngẩng đầu, chỉ lo đồ ăn trước mặt. Viên Hạo có chút không rõ, bất quá sự chú ý của cậu nhanh chóng bị đồ ăn hấp dẫn, đồ ăn ngon như vậy, mọi người đều được thỏa mãn, cậu cũng nên nhanh chóng ăn lúc còn nóng, cá lạnh sẽ bị tanh.

Buổi tối Viên Hạo  căn bản là ngủ không được, nhìn bên ngoài ánh trăng nhàn nhạt, cậu càng ngày càng ngủ không được, có lẽ là ban ngày bị chính mình doạ, vừa nghĩ tới A Vượng cùng A Phúc hoàn toàn là hai người máy chuyên môn giám thị mình, trong lòng liền không thở nổi. Cậu cẩn thận  rời giường, A Vượng cùng A Phúc nhất định sẽ theo cậu, cậu cũng không thể làm khác, nhưng cũng để A Vượng theo, để A Phúc lưu lại.

Hai người mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài đi, phòng nơi này kỳ thực rất đơn sơ, trên đảo chỉ có mấy gian nhà trệt, mọi người năm người một gian, cộng thêm hai gian văn phòng, một gian nhà bếp, một gian phòng ăn. Những chỗ khác, một nửa là đất hoang, một nửa là ruộng tốt. Nhà kho ở trên khoảng đất hoang, nơi này cũng có cây cối, tuy rằng không lớn, nhưng cũng tươi tốt, người từ bên ngoài căn bản cũng không nghĩ đến nơi này có nhiều người như vậy. nơi này, Viên Hạo vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát nơi đây, nơi này xem ra là bình thường, kỳ thực sắp xếp đều là là có ý đồ.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi