Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 8: Bị đả kích

Viên Hạo vẫn đang suy nghĩ về công tác của mình, vừa hi vọng có thể rời đi nơi này nhanh một chút. Nhưng mọi việc trước mắt lại làm cho lòng cậu vô cùng bất an. Từ khi tai nạn xe cộ bắt đầu, mình đã một thân một mình sinh hoạt ở đây hơn một tháng, bản thân cậu cũng nhìn thấy được hết thảy những gì đã trải qua. Hoàn cảnh cực khắc nghiệt, đất đai quái dị, còn có năm huynh đệ lớn lên đủ mọi màu sắc, ăn được cái gì gọi là dịch dinh dưỡng thực phẩm tổng hợp, thổ kim trứng cũng là cái loại thực phẩm không biết đến. Vừa mới đầu nhìn thấy nhân loại thì hưng phấn, hiện tại dĩ nhiên đã biến thành kinh hoàng.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Viên Hạo lấy hết dũng khí hỏi.

“Ngày 13 tháng 9 năm 3050.” An Tâm đáp.

“Cái gì? Năm 3050? Có lầm hay không, không phải là lịch các cậu dùng không giống lịch của tôi đó chứ?” Viên Hạo không thể tin được kêu lên sợ hãi.

“Thật kỳ quái a, cậu nói cái gì vậy?”  Nghe cậu nói, vẻ mặt của mọi người so với cậu lại càng ngạc nhiên hơn, cùng nhau kêu lên.

“Tôi nhớ hiện tại là năm 2012 a.” Viên Hạo vô lực giải thích, cậu đã sớm cảm thấy không đúng, đáy lòng vẫn hi vọng có một chút may mắn, hiện tại thì triệt để vô dụng rồi.

“Không thể? Năm 2012 mà cậu nói cách đây hơn một ngàn năm a.” An Bình cũng không bình tĩnh được.

“Chờ đã, nhất định có chỗ nào nhầm lẫn?” Viên Hạo hoàn toàn là giãy chết, cậu không thể tin được mình chỉ là bị tai nạn xe cộ mà lại chạy đến hơn một ngàn năm sau.

“Hiện tại đúng là năm 3050. Có thể hay không chính cậu nhớ lầm, hoặc là tinh thần cậu có cái gì…” An Tâm bị An Bình đánh gãy, này cũng không thể ngay trước mặt người ta nói có bệnh tâm thần đi. Nhưng ánh mắt một phòng người nhìn Viên Hạo hoàn toàn thay đổi, có hoài nghi, có đồng tình, có đáng tiếc, cái gì cũng có, chỉ là không vó người tin tưởng cậu đến từ năm 2012.

Viên Hạo trong đầu loạn thành một đống, một ít đoạn ngắn trong ký ức trở nên lộn xộn. Kỳ thực cuộc sống của cậu từ một năm trước cũng đã trở nên rất quái la. Một ngày nào đó cậu vô tình gặp một quái nhân, nhất định phải cho hắn chút đồ ăn, bất đắc dĩ cậu phải mua chút bánh mì ven đường cho hắn, sau khi người kia ăn xong vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu nói mê, lúc đầu Viên Hạo cũng không để ý, chỉ cho rằng đây là một người tâm thần. Không ngờ mấy ngày sau tên đó lại tìm đến mình, còn nói cho mình một cái lễ vật đặc thù. Sau đó cậu liền phát hiện mình có thể tùy ý tiến vào một cái không gian nhỏ, lúc đầu còn không tin, còn coi là mình nằm mơ hoặc ảo giác. Nhưng người kia nói cho cậu: “ Đây là một cái không gian tùy thân, ta đưa cho ngươi. Thật sự rất thú vị, ngươi không phải là đầu óc có vấn đề.”

“Ngươi tùy tiện hỏi một người khác một chút, có ai tin tưởng mấy chuyện như không gian tùy thân?” Viên Hạo trừng mắt nhìn hắn, cái tên này hoàn toàn quấy rầy cuộc sống của chính mình mà. Bị hiện thực đả kích, Viên Hạo vốn đã không có bao nhiêu tự tin chỉ có thể cầu một cái sinh hoạt bình thường, có thể có cuộc sống gia đình tạm ổn là được.

“Hắc hắc, ngươi đừng không tin a. Ta đây cho rằng ngươi có thể cố gắng sử dụng không gian này mới đưa cho ngươi. Ta hoàn toàn là một mảnh lòng tốt. Sau đó ngươi sẽ cảm tạ ta.” Cái người tự xưng là không gian đại thần cười hì hì nói một cách đương nhiên. Nói chung Viên Hạo cũng không đem không gian là một chuyện to tát, việc này cậu cũng không có cách nào nói cùng ai.

Sau đó, Viên Hạo phát hiện tiến vào không gian là một chuyện rất thú vị, làm cho cuộc sống sinh hoạt khô khan của cậu tăng thêm không ít vui sướng. Cậu bắt đầu từ từ mang đồ vào không gian, mới đầu cũng chỉ là vô ý gây nên. Sau đó phát hiện không gian này thật hữu dụng, cũng dần dần quen chuyện có không gian này. Lại nói không gian cũng không làm cho cuộc sống của cậu có biến hóa lớn, tháng ngày vẫn bình thản như trước, mỗi ngày cậu phải đi tưới hoa cỏ cái gì, cậu cũng không đáng kể.

“Viên Hạo, Viên Hạo.” An Bình thấy cậu nửa ngày không nói gì, cẩn thận kêu cậu vài tiếng, lại nhẹ nhàng đập vai cậu hai lần, nếu như đúng là người bệnh tâm thần thì bọn họ phải cẩn thận. Cũng không thể để cậu phát bệnh ở nhà mình.

“Ân.” Viên Hạo bị hắn làm cho sợ hết hồn, mãnh liệt đứng lên. Năm người An Bình vội vã lùi về phía sau, cách xa cậu một chút, đều mang theo vẻ mặt căng thẳng theo dõi cậu, chỉ lo cậu lại đột nhiên phát bệnh tâm thần.

“Hiện tại thật sự không phải là năm 2012 sao?” Viên Hạo chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa.

Mọi người cùng nhau gật đầu, đều không đành lòng nhìn cậu tỏ vẻ xoắn xuýt, nói thật bọn họ cũng không tin Viên Hạo là từ ngàn năm trước chạy đến. Cũng chưa từng nghe nói khoa học có thể phát triển như thế, hơn nữa điều này cũng vượt quá nhận thức của mọi người.

Mọi người đều trầm mặc, bóng đêm chậm rãi tràn vào trong phòng, cũng không biết trải qua bao lâu, An Tâm đột nhiên lấy ra cái đèn, ánh sáng khiến mọi người chậm rãi hoàn hồn.

Viên Hạo nhìn chằm chằm cái đèn, nói: “Cho tôi nhìn một chút.” Cái đèn này rõ ràng không có dầu, cũng không có điện, có chút giống với loại đèn tích điện, hiện tại rất nhiều nhà đều dùng, rất thuận tiện so với đèn pin cầm tay, còn có thể nạp điện bất cứ lúc nào, đầy điện liền có thể dùng một thời gian.

An Tâm lén lút nhìn An Bình vài lần, An Bình nhẹ nhàng gật đầu, An Tâm mới đem đèn đưa cho Viên Hạo. Viên Hạo nhận lấy đèn quan sát kĩ một lúc, nói thật, cậu lập tức phát hiện cái đèn này so với suy nghĩ của cậu thì khác xa. Đèn tích điện mọi người dùng, đều là LED, trên mặt đều là từng ống phát sáng, mà cái đèn này chỉ có một ống, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, cậu trước đây tuyệt đối chưa từng nhìn thấy.

“Đây là tích điện sao?” Viên Hạo thế nào cũng không phát hiện đầu cắm ở đâu, có đúng một cái công tắc, rất đơn giản.

“Không phải, là năng lượng mặt trời.”

“Năng lượng mặt trời?” Viên Hạo đúng là chưa từng nghe nói, lúc nào thì trên thị trường có đèn năng lượng mặt trời, chỉ biết có bình nước nóng năng lượng mặt trời.

“Cậu như thế nào lại nghĩ là tích điện?” An Bình hỏi. Nơi này mọi người đều là dùng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng, kỳ thực rất nhiều thứ cũng là dùng năng lượng mặt trời, thậm chí năng lượng ánh sáng, năng lượng gió cũng có thể, nhưng điện trước sau là mọi người dùng nhiều nhất. Đương nhiên nơi này của bọn họ không có điện cũng không có hệ thống cung cấp nước uống, bởi vì bọn họ chạy trốn đến cái nơi hoang vu này, thấy có thể sinh tồn liền ở.

“Nga, nơi của chúng tôi có cái loại tích điện này, mọi người cũng dùng rất nhều.”

“Hiện tại điện rất đắt, nơi của chúng tôi đều không mở điện, bây giờ có thể tiêu hao nhiều, nguồn năng lượng rất căng. Làm gì có nơi nào dùng đèn tích điện a.”

“Ai, nếu như các nhà khoa học sớm tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thì tốt rồi, hiện tại hoàn cảnh nơi này thực sự quá kém.” Không biết là ai vô tâm cảm thán một câu, Viên Hạo không tự chủ hỏi theo: “Tôi trên đường tới, nhìn tới rất nhiều rác rưởi,rác rưởi chất đống thành chồng, ngay cả trên đường cũng chất đầy, ngay cả cỏ cũng mọc không được, là có liên quan đến ô nhiễm sao?”

“Lời cậu nói chỉ là vấn đề nhỏ, hiện tại lớn, ít người, bỏ đi một hai thành thị cũng không có quan hệ gì. Quan trọng nhất chính là đất đai bị ô nhiễm nặng, hiện tại chỉ có một diện tích vô cùng nhỏ có thể trồng được hoa màu. Thức ăn đều quý như vậy, thực phẩm tự nhiên thật là ít ỏi.” An Tâm tâm tình tốt phổ cập thường thức cho cậu.

“Thật sự là loại không ra đồ vật nào a. Này cũng bình thường, nơi của chúng tôi nông dân làm ruộng đã bón một lượng lớn phân hóa học, có thuốc là chôn ở bên trong, thời hạn sử dụng rất lâu, quanh năm làm như vậy, đất đai không bị ô nhiễm mới là lạ đấy.” Viên Hạo thở dài một hơi, đây cũng chính là nguyên nhân cậu muốn trồng rau ở trong không gian của mình.

“Hắc hắc, lời cậu nói cũng chỉ là một phần trong đó, hiện tại có rất nhiều thành phố chết, là ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm gien, chiến tranh ô nhiễm, những thứ này là không thể nghịch chuyển, làm cho Trái Đất không có cách nào tự hồi phục, nhân loại cũng gieo gió gặt bão, hiện tại người càng ngày càng ít, sinh tồn càng ngày càng khó.” Không nghĩ tới An Tâm lại là người có tri thức phong phú, nói đến rõ ràng mạch lạc.

Viên Hạo càng nghe càng kinh ngạc, chỉ biết người càng ngày càng nhiều, chưa nghe nói người càng ngày càng ít đi. Bất quá chính mình cũng đến một ngàn năm sau, xem ra tất cả đều có thể a. Bất kể nói thế nào, tâm tình cậu hết sức không tốt, người tâm tình không tốt thì đều nói chuyện, ở nhà Viên Hạo bị ủy khuất thì, đều tìm một cái địa phương trống trải rống to vài câu. Sau đó ở Đông Quản, ngoại trừ thân thể bị liên lụy, tâm tình oan ức trái lại ít đi chút. Lúc đầu cậu được đồng hương dẫn đến công trường làm việc, mọi người đều là bán cu li, dựa vào khí lực ăn cơm, hơn nữa cậu chỉ là cái cu li. Căn bản không có người gây khó dễ cậu, thực tế quan hệ lại rất đơn giản, chỉ là tiền công không có trả đúng hạn, cơ bản đều là khất nợ. Sau đó cậu đến công ty cây xanh làm công, quan hệ với người lại càng đơn giản hơn, nơi này so với công trường xây dựng thì ít người hơn nhiều, sau đó cậu là bảo dưỡng ở một tiểu khu, căn bản chỉ có một mình làm việc, ít người thì ít lục đục với nhau hơn. Nói ra Viên Hạo mặc dù sinh hoạt ở cái tầng thấp nhất trong xã hội, cũng ăn quá nhiều vị đắng, nhưng tâm tư vẫn tương đối đơn thuần như trước.

Kỳ thực Viên Hạo người này tính cách vẫn là rất phức tạp, thế nào cũng có thể nói xem như là người tốt, khuyết điểm đại đa số người có cậu cũng có, cậu chính là một người cực kỳ bình thường. Chỉ là cậu so với người khác thêm một phần lạc quan, có thêm một phần kiên nhẫn, lại thêm một phần thiện lương.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi