Chương Trước/83Chương Sau

Vô Tính Phồn Diễn Thì Đại (Thời Đại Sinh Sản Vô Tính)

Chương 82: Phiên ngoại 2

Viên Phong Thu đã được mười tuổi, ngoại trừ chạy khắp nơi, thỉnh thoảng khiến cho mọi người tăng thêm chút phiền toái, cũng khiến cho gia đình này thêm rất nhiều niềm vui. Hắn có vài người bằng hữu, trong đó có Mạc Lực mười sáu tuổi, cùng với hắn quan hệ tốt nhất. Năm nay đại hội giám định sinh dục đến, Viên Phong Thu liền cùng Mạc Lực đến, kỳ thực đại hội giám định sinh dục đã khác với trước đây,  năng lực sinh dục đã không còn là cột mốc thay đổi địa vị của một người, kỳ thực mục đích chủ yếu của đại hội này là đo lường năng lực sinh dục để xác định xem có nên cải tiến hay không. Mà nghiên cứu của Chu Lực An vẫn cần nhân cơ hội này tuyển chọn một ít đối tượng nghiên cứu. Viên Phong Thu vẫn luôn là nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi đó chạy, vì vậy sinh dục đại hội hắn liền đến cùng Mạc Lực.

Hiện tại Viên Phong Thu xuất hiện đã không còn khiến cho mọi người vây xem, chủ yếu là do hắn thường thường xuất hiện ở các bữa tiệc lớn, cùng với những đứa trẻ bình thường không khác nhau, mọi người cũng tập mãi thành thói quen. Lần sinh dục giám định này, nhân viên tham gia cũng không nhiều, dù sao hai mươi năm qua, trẻ con được sinh ra rất ít. Nhưng thiếu niên này có khả năng sinh dục hay không, đều không ảnh hưởng đến việc bọn họ là những người nối nghiệp trẻ tuổi nhất trên trái đất. Vì vậy ngay cả giới truyền thông cũng lười tham dự. Trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ nhân viên công tác ăn mặc kì quái thì chính là những thiếu niên này. Mọi người túm năm tụm ba ở cùng một chỗ, cười cười nói nói, hoàn toàn không còn sợ sệt cùng nặng nề như trước kia.

Viên Phong Thu được kẹp trong nhóm người này, hưng phấn chuyển loạn bốn phía, còn thỉnh thoảng quấy rối, hơn nữa phần lớn nhân viên hắn đều biết, đặc biệt là đám người Chu Lực An, càng đối với hắn quen thuộc như cháo. Nhìn thấy tiểu hài tử này nhảy nhót trong đám người, Chu Lực An lớn tiếng hỏi, “Đến xem náo nhiệt cái gì?”

“Tới chơi a.” Viên Phong Thu không đỏ mặt chút nào  trả lời, hắn vốn là đến tham gia trò vui. Cái tên này không giống Viên Hạo cùng Lý Ích trầm ổn, tính tình vô cùng hoạt bát, mọi người đều rất yêu thích hắn.

Chu Lực An dùng sức  ngắt mấy cái trên khuôn mặt béo phì của hắn, cười to lên, Viên Phong Thu đã mười tuổi, nhưng vẫn còn mang dáng vẻ trẻ con, nhưng vóc dáng lại rất cao, đã được 1 mét sáu mấy, lẫn trong đám người, cũng không thấy khác biệt, hơn nữa hắn thường xuyên cùng bọn Mạc Lực chơi đùa, trên thực tế đã rất thành thục, tâm tư lại càng  bảy loan tám quải, một chút cũng không giống trẻ con mười tuổi.

Chính là ở nhà, Lý Ích có lúc cũng bị hắn lừa, càng khỏi nói Viên Hạo, càng là thường xuyên bị lừa gạt. Ở trước mặt người ngoài, Viên Phong Thu một bộ bảo bảo ngoan ngoãn, vừa ngoan lại đáng yêu, miệng lưỡi lại ngọt, kỳ thực những cái này đều thuần túy là lừa người. Chu Lực An này còn coi hắn là trẻ con, hung hăng đùa hắn. Mạc Lực cùng mấy bằng hữu ở một bên nhìn liền bật cười, trong lòng thầm nghĩ, Phong Thu cũng coi như có việc để làm, bằng không cả ngày liền ở trước mặt bọn hắn, làm cho bọn hắn không ngừng đề phòng.

Con ngươi Viên Phong Thu chuyển loạn, trên mặt đầy vẻ trẻ con, trong miệng không ngừng kêu la, “Chu thúc thúc, Chu thúc thúc, trên tay thúc cầm cái gì vậy?”

“A, kiểm tra báo cáo thân thể của thúc.” Chu Lực An cầm trên tay một xấp tài liệu, Viên Phong Thu cầm lấy tư liệu, lật lật, hắn làm sao hiểu được, nhưng trực giác của hắn biết những thứ này rất trọng yếu, vì vậy liền hỏi, “Có phải là muốn mang về nhà hay không?”

“Đúng vậy.” Chu Lực An giờ khắc này bị mấy thiếu niên vây quanh, mồm năm miệng mười làm cho hắn không phân thân ra được, Viên Phong Thu liền xung phong nhận việc nói, “Cháu chuyển giúp thúc đi.”

“Được, hắn nói qua mấy ngài không thấy cháu đấy.” Chu Lực An nhớ tới người yêu của mình vô cùng thích tiểu hài tử này, vội vã đáp ứng.

Viên Phong Thu cầm lấy tư liệu,đi được vài bước liền mở ra, kì thực hắn cũng không lập tức đưa đến cho Chu thái thái, mà cẩn thận nhìn vài tờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một đồ vật mình quen thuộc, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đã chịu Chu Lực An nghiên cứu, có chút số liệu, hắn đã rất quen thuộc, vì vậy trong báo cáo của Chu Lực An hắn hơi hơi động tay chân, phần đến tay Chu thái thái liền hoàn toàn biến dạng.

Bên này Chu Lực An đang bận bịu đo lường cho các thiếu niên, Chu thái thái lấy được tư liệu mà Viên Phong Thu đưa đến thì mừng rỡ, mang theo Viên Phong Thu về nhà ăn đồ ăn. Nói đến Viên Hạo làm cái gì mọi người đều thích ăn, hơn nữa bây giờ lương thực cũng không phải là vấn đề lớn nhất, chỉ là mọi người đều ăn thực phẩm tự nhiên, dịch dinh dưỡng chỉ là thực phẩm bổ sung, chỉ là mọi người học phương pháp của Viên Hạo, khiến cho hầu hết sản phẩm đều là như dây chuyền sản xuất ra, nghìn bài một điệu, Viên Phong Thu khá là không thích.

Sau khi tình cờ ăn được món ăn Chu thái thái làm liền phi thường yêu thích cơm người khác làm, dù sao có mấy người sẽ có đổi mới, tùy ý chế biến đồ ăn. Chuyện làm cơm, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có người khác làm không được, có lúc sẽ thực sự làm ra ít đồ ăn ngon.

Mà ở nhà Viên Hạo, bởi vì Viên Hạo là một người ngoan cố, cơm nước đều là làm những thứ trước kia, Viên Phong Thu đã sớm ăn chán, đừng nói là Viên Phong Thu, hai chị của hắn cũng  cảm thấy cơm người khác làm ngon hơn một chút. Kỳ thực tiểu hài tử đều giống nhau, đều cảm thấy đồ người khác làm ngon hơn một chút. Vì vậy mà Viên Phong Thu nói thích món lần trước hắn làm, Chu thái thái vừa nghe nói hắn muốn ăn, làm gì có chuyện không đáp ứng, lập tức mang hắn về nhà ăn cơm.

Viên Phong Thu ở  Chu gia chơi, Chu thái thái để hắn tùy ý, còm mình ở trong bếp bận rộn, Viên Phong Thu cũng không khách khí, thật sự ở nhà hắn tùy tiện chơi, chơi đến tận phòng ngủ của bọn họ. Chu gia trên thực tế cũng vô cùng sạch sẽ, đồ vật cũng không có nhiều, trong phòng ngủ ngoại trừ một cái giường, chính là hai cái tủ đầu giường cũng một cái tủ quần áo, vừa xem liền nhìn hết được, mấy lần Viên Phong Thu sờ sờ được đồ dùng tình thú của phu phu Chu Lực An, vào nhà bếp tìm chút dầu ớt các loại, đến khi hai người họ thân thiết, liền bi kịch, chim nhỏ của Chu Lực An bị ớt làm cho cay đến mức đau rát, suýt chút nữa thì điên rồi, Chu thái thái lại cười đến đau bụng, cầm một chén nước cho hắn dùng. Chu Lực An kêu to, “Cái này còn có tác dụng sao?”

Chu thái thái vừa nghĩ cũng thấy đúng, lại đi lấy nước ấm, nhiều lần như vậy, hai người chơi đùa không nhẹ, tức giận đến mức Chu Lực An hận không thể lôi Viên Phong Thu lại đánh một trận, hắn gọi điện cho Lý Ích, mắng hắn một trận. Lý Ích biết được chuyện này, vừa buồn cười lại tức giận, Viên Hạo lại càng tức giận, lập tức đem tất cả thứ gì đó trong nhà thu gom một lần, sợ bị Viên Phong Thu phát hiện.

“Anh nói tiểu tử này, tính tình giống ai a, sao lại đáng ghét như vậy?” Viên Hạo đi ra ngoài đùng đùng đánh vào lòng bàn tay của Viên Phong Thu, tức giận mắng một trận, tiểu tử kia không ngừng kêu gào, nước mắt nước mũi cùng giàn giụa, khiến cho mấy lão nhân như Lý gia gia một trận đau lòng, đem Viên Hạo cản lại. Trên thực tế Viên Hạo đánh hắn căn bản không quá đau.

“Em nói em ngốc như vây, sao lại sinh ra một tiểu tử đàng ghét như vậy. Vẫn là hai tiểu công chúa tốt hơn.” Lý Ích cười cười, hắn cũng không hiểu  nổi, Viên Phong Thu làm sao lại trưởng thành như vậy. Ngay cả phương thức giáo dục của mọi người, Viên Hạo còn thường dùng gậy để giáo dục, đưa nhỏ này vẫn còn nghịch ngợm như vậy.

Viên Hạo càng thêm đau đầu, ba đứa con này của cậu, một chút đều không giống cậu, mỗi người đều vô cùng nghịch ngợm, đặc biệt là Viên Phong Thu mỗi ngày không đánh liền không chịu nổi, làm cho Viên Hạo sợ rằng thứ nhất dù đánh hắn, có thể làm cho da tên này bị chai, thứ hai là mỗi lần chịu đòn, cũng không có đau quá, ngược lại mỗi người đều che chở hắn, vì vậy tính tình càng ngày càng ác liệt. Hơn nữa tinh lực của hắn dư thừa,  ngoại trừ gây sự ở nhà, ở trường cũng theo bọn Mạc Lực chạy loạn. Nhưng lại không có người nào lại không thích hắn, những tính cách này của hắn, mọi người cũng chỉ càm thấy là tính trẻ con, nào có tức giận gì.

“Được rồi. Chúng ta đừng nói những thứ này, hài tử trưởng thành tự nhiên là tốt rồi.” Lý Ích bàn bạc vấn đề giáo dục hài tử với Viên Hạo, có thể ở trên tay hắn thực sự chiếm được cũng không đơn giản, vì vậy mà Lý Ích căn bản  cũng không lo lắng vấn đề giáo dục Viên Phong Thu. Đương nhiên trong nhà đã có ba hài tử, ồn ào cũng đủ đau đầu, vì vậy hắn cũng chưa bao giờ muốn có hài tử cùng huyết thống với mình,  chỉ hi vọng ba tiểu gia hỏa này mau chóng lớn lên, rời nhà đi xây dựng cuộc sống của riêng mình, để cho hắn cùng Viên Hạo có cuộc sống phu phu của mình, dù sao đến cuối cùng, có thể cùng nhau gắn bó cũng chỉ có phu phu hai người. Ở trong cuộc đời con người, không ai có thể thay thế được bạn đời. Cái gọi là bạn đời chính là bạn đến già, tất cả tình yêu đều đã hòa vào những sinh hoạt vụn vặt hàng ngày, hai người cũng trở nên thân thiết như chân với tay. Một đôi phu phu, có thể gần nhau đến cuối đời, không thể không nói là một loại may mắn.

Hết PN 2.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi