Chương Trước/90Chương Sau

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 85: Đáng Phải Chết

Lời nói của Trung Nghĩa khiến Storm và Trần Sở Sở xúc động vô cùng.

Đúng vậy yêu một người không cần người ấy phải cảm kích hay thương hại mình, chỉ cần trái tim mình cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Trần Sở Sở nhìn Nhất Minh nói.

- Thẩm Gia Quyên thật sự không biết trân trọng ông ta, nếu có người đàn ông vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy, tôi sẽ không do dự mà gã cho anh ấy ngay.

Nhất Minh nhìn Trần Sở Sở bằng ánh mắt thích thú, thì ra cô thích loại đàn ông thâm tình như Trung Nghĩa.

Nhất Minh nhếch môi cười, cũng tốt bây giờ anh đã biết nên dùng cách gì để theo đuổi cô.

Tình yêu chân thành của Trung Nghĩa khiến Storm mềm lòng, cô nhìn Lôi Lạc Thần.

- Lạc Thần, anh đừng giết họ.

Bắt họ về quân trường Hùng Tâm thẩm vấn.

Lôi Lạc Thần nhìn Storm, anh biết cô vì Trung Nghĩa nên mới xin tha cho Thẩm Gia Quyên.

Thế nhưng tha cho Thẩm Gia Quyên cũng đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng.

Lôi Lạc Thần kiên quyết giết chết cả hai cho chừa hậu hoạn, nhưng nhìn vào ánh mắt thiết tha của Storm nhìn anh, anh không nở.

Giọng nói trầm khàn của Lôi Lạc Thần vang lên.

- Được!

Theo ý của em.

Lời nói của Lôi Lạc Thần như liều thuốc bổ, khiến lòng của Trung Nghĩa nhẹ nhõm hẳn đi.

Ông vươn bàn tay lạnh lẽo của mình, nắm chặt tay của Thẩm Gia Quyên.

Ánh mắt yêu thương nhìn bà, như muốn nói với bà rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhìn vào người đàn ông trước mặt, bà tự nghĩ với lòng.

Vì sao mình lại khờ đến như vậy?

Tại sao bây giờ bà mới hiểu.

Yêu một người không yêu mình đã khổ, hận một người càng khổ hơn.

Sao bà không chịu bỏ qua tất cả, và bắt đầu lại từ đầu với người thật sự yêu bà.

Lôi Lạc Thần nói xong anh nhìn Nhất Minh và Kỳ Sơn.

- Giữ mạng cho bọn họ.

Nhất Minh và Kỳ Sơn gật đầu nhận lệnh.

- Dạ Thiếu Tá!

Nói xong hai người ra lệnh cho thuộc hạ của mình áp giải bọn họ trở về quân trường Hùng Tâm.

Thẩm Gia Quyên nhìn Trung Nghĩa, ánh mắt dịu dàng của bà khiến trái tim ông ấm áp trở lại.

Bàn tay mềm mại với vết sẹo dài siết chặt tay ông, cất giọng ấy náy.

- Thật xin lỗi vì đã liên luỵ đến ông.

Trung Nghĩa nhìn bà mỉm cười, ông lắc đầu giọng nói vui vẻ vang lên.

- Không có gì phải xin lỗi, là do tôi tự nguyện làm mọi thứ vì bà.

Trung Nghĩa cười trong vẻ hạnh phúc, cuối cùng Gia Quyên cũng đã bị tấm chân tình của ông cảm hoá, mặc dù đó là thời gian mười mấy năm nhưng ông không hề hối hận.

Nếu thời gian có quay trở lại, ông cũng sẽ làm như vậy.

Dương Mẫn bất phục trong lòng, bà đã mất hết tất cả dù bà có chết cũng muốn chết cùng với bọn họ.

Dương Mẫn đang bị một tên quân nhân áp giải ra ngoài.

Khi lướt ngang qua người của Storm và Lôi Lạc Thần, bàn tay của bà đột nhiên vươn tới thắt lưng của tên quân nhân.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà chụp lấy khẩu súng.

Vì hành động bất thình lình của bà, nên tên quân nhân không kịp đề phòng.

Dương Mẫn đã thành công đọat lấy khẩu súng của hắn.

Dương Mẫn nhìn Mạnh An Nhi với ánh mắt thâm độc, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Tao sẽ giết mày.

Vừa nói xong, một tiếng súng vang lên.

- Pằng..........

Dương Minh Huy đang ở trên tầng hai nhìn thấy mọi chuyện, hắn đau đớn kêu lên.

- Đừng..............

Nhưng đã qua muộn, một viên đạn màu bạc kim ghim sâu vào huyệt thái dương của Dương Mẫn.

Bàn tay đang cầm khẩu súng của bà ta buông lỏng ra, khẩu súng lạnh lẽo rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh vô cùng âm lãnh.

Tiếp theo sau là thân thể mảnh mai của Dương Mẫn ngã quỵ xuống mặt đất chết ngay lập tức.

Storm kinh ngạc xoay mặt lại nhìn Lôi Lạc Thần, lúc này trên tay anh vẫn còn đang cầm súng, ánh mắt lạnh lùng không một tia giao động.

Lôi Lạc Thần khó hiểu, ánh mắt kinh ngạc nhìn một vòng.

Vừa rồi anh còn chưa bớp cò súng, người giết chết Dương Mẫn thật ra là ai?

Không nhìn thấy ai khả nghi, Lôi Lạc Thần càng thêm nghi ngờ.

Nhìn vào phản ứng của Storm anh liền biết cô đang nghĩ gì, không chỉ riêng Storm mà tất cả mọi người có mặt đều có cùng chung một suy nghĩ.

Đó là anh đã ra tay giết chết Dương Mẫn.

Nhìn thấy Dương Mẫn chết, cặp mắt thâm độc vẫn mở trao tráo nhìn cô, trong lòng Storm khó chịu vô cùng.

Dù sao Dương Mẫn cũng là vợ của bác hai của cô.

Tiếng súng chói tai khiến Thẩm Gia Quyên và Trung Nghĩa cùng một lúc quay đầu lại.

Nhìn thấy Dương Mẫn nằm chết dưới mặt đất, tòan thân Thẩm Gia Quyên run lên, trong lòng cảm giác may mắn vô cùng.

Nếu vừa rồi bà còn cố chấp, chắc có lẽ người nằm dưới mặt đất lúc này không phải là Dương Mẫn mà chính là bà.

Nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thượng nhất chết trước mặt, Dương Minh Huy như điên lên.

Hắn tự trách bản thân của mình, nếu vừa rồi hắn không do dự mà ra tay giết chết Mạnh An Nhi thì mẹ của hắn sẽ không chết.

Trước ánh mắt của mọi người, hắn phóng từ trên tầng hai xuống.

Dương Minh Huy mặc kệ người của Lôi Lạc Thần đang đứng bao vây mình, hắn xông tới ôm thân thể của Dương Mẫn vào lòng.

- Mẹ....mẹ.......

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đau thương của hắn, chỉ duy nhất một giọt mà thôi.

Hắn tự nói với lòng mình.

- Mình không thể để bọn họ xem thường, mình phải mạnh mẽ.

Dương Minh Huy ôm chặt Dương Mẫn, nói nhỏ vào tai bà.

- Con sẽ trả thù cho mẹ.

Nói xong bàn tay run run của hắn vươn ra, phủ nhẹ lên đôi mắt của bà.

Thật kì diệu dường như Dương Mẫn nghe được lời nói của Dương Minh Huy, lúc này cặp mắt mở trao tráo của bà đột nhiên nhắm lại, như muốn nói cho Dương Minh Huy biết bà đã nghe được lời hứa của hắn.

Nhìn thấy cảnh mẹ con tình thâm, một người lạnh lùng như Storm cũng phải đau lòng.

Dù cô biết họ là kẻ thù của cô, nhưng lúc này cô thật sự muốn xoá đi tất cả thù hận của thế hệ trước.

Thế nhưng đã quá muộn, cái chết của Dương Mẫn chính là sự khởi đầu của một cuộc chiến.

Một cuộc chiến mà chỉ khi Dương Minh Huy hoặc cô chết đi, mới có hồi kết.

Dương Minh Huy từ từ buông thân thể của Dương Mẫn ra, hắn ngước mặt lên nhìn Storm và Lôi Lạc Thần.

Ánh mắt của hắn phát ra tia lửa như muốn thêu chết Lôi Lạc Thần và cô ngay lập tức.

Lôi Lạc Thần vẫn uy nghiêm đứng đó nhìn thẳng vào mặt của Dương Minh Huy, không một tia thương xót, vì đối với anh kẻ nào muốn làm hại đến Storm thì kẻ đó đáng phải chết.

Dù anh có giết Dương Mẫn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bà ta đáng chết.

Trần Sở Sở đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của Dương Minh Huy, cô cảm thấy sống lưng truyền đến một cơn lạnh vô hình.

Trong lòng Trần Sở Sở có dự cảm chẳng lành, phía sau chắc chắn còn có một âm mưu đen tối.

Nhưng đó là gì cô thật sự không biết.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Minh Huy tò tay vào trong túi áo vest của mình.

Lôi Lạc Thần nhìn đám thuộc hạ, ánh mắt của anh đã nói cho họ biết.

"Giết chết không tha!"

Mấy tay bắn tỉa chỉa súng thẳng vào đầu của Dương Minh Huy, như chuẩn bị hành hình hắn.

Dương Minh Huy thừa biết điều đó, nhưng hắn không quan tâm.

Lúc này hắn chỉ muốn đưa Lôi Lạc Thần xuống địa ngục cùng với mẹ của hắn.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi