Chương Trước/90Chương Sau

Vợ Yêu Của Thiếu Tá

Chương 88: Giao Dịch

Người đàn ông dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Dương Minh Huy, hắn chậm rãi nói tiếp.

- Cậu nghĩ với khả năng của cậu, có thể chạm đến khẩu súng M17 sao?

Toàn thân Dương Minh Huy cứng đờ, lúc này hắn mới chợt nghĩ đến lúc hắn lẽn vào kho vũ khí trong quân đội.

Lúc đó hắn cũng từng hoài nghi, vì sao mình lại dễ dàng vào được kho vũ khí, một nơi được xem là quan trọng nhất của quân trường Hùng Tâm.

Toàn thân Dương Minh Huy như không còn sức lực, hắn chống tay lên thành ghế sofa từ từ ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.

Trong lòng Dương Minh Huy thầm nghĩ.

"Người đàn ông này quá nguy hiểm, thế nhưng cũng là một đối thủ mạnh đối với Lôi Lạc Thần."

Dương Minh Huy bình tĩnh lại, suy nghĩ mọi chuyện một cách tận tường.

Người ta thường nói;

"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta."

Một lúc sau Dương Minh Huy nhìn người đàn ông.

- Vậy cậu muốn gì ở tôi?

Câu nói này của Dương Minh Huy khơi dậy sự thích thú trong lòng của người đàn ông, hắn nhếch môi cười khẽ.

Thật không tồi, mới đó đã suy nghĩ thông suốt.

Người đàn ông nhâm nhi ly rượu trong tay, ánh mắt có phần hưng phấn nhìn Dương Minh Huy trầm giọng nói.

- Cậu không khiến tôi thất vọng, tôi thích nhất là những người làm việc nhanh gọn.

Chúng ta hãy tiến hành một cuộc giao dịch.

Người đàn ông nói đến đây chợt dừng lại, đáy mắt của hắn loé lên tia thâm hiểm.

Dương Minh Huy quan sát sắc mặt của người đàn ông, từng biểu cảm trên gương mặt hắn đều khiến Dương Minh Huy e dè.

Đột nhiên người đàn ông lên tiếng nói tiếp.

- Tôi sẽ giúp cậu trả thù cho mẹ, nhưng đổi lại cậu phải giao mạng của mình cho tôi.

Câu nói cuối cùng của người đàn ông khiến Dương Minh Huy hốt hoảng trong lòng, ánh mắt của hắn hiện lên sự hoang mang.

"Người đàn ông này là đang muốn lấy mạng của hắn sao?"

Dương Minh Huy khó hiểu nhìn người đàn ông, cất giọng nghi ngờ.

- Mạng của tôi cậu muốn lấy lúc nào mà chẳng được, cậu là một người thông minh phải thừa biết cuộc giao dịch này chỉ có hại chứ không có lợi.

Lời nói của Dương Minh Huy khiến nụ cười nhàng nhã trên khoé môi của hắn càng rạng rỡ hơn.

Hắn tao nhã lắc lắc ly rượu trong tay mình, ánh mắt thâm thuý nhìn vào chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly.

Một lúc sau hắn nâng mặt nhìn Dương Minh Huy nói.

- Phải, nếu tôi muốn lấy mạng của cậu thì còn dễ hơn là giết một con kiến.

Nhưng kỳ thật tôi lại là một người thích chinh phục kẻ khác, tôi muốn cậu phải cam tâm tình nguyện giao mạng của mình cho tôi.

Gương mặt hung ác cùng với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn vào không thấy đáy, khiến Dương Minh Huy rùng mình một cái, từ sống lưng đột nhiên truyền đến cơn lạnh vô hình.

Sự kinh hãi hiện lên rõ ràng trên gương mặt của Dương Minh Huy, nhưng rất nhanh hắn đã che giấu nỗi sợ hãi trong lòng dưới vẻ ngoài thận trọng.

Dương Minh Huy trầm mặc suy ngẫm.

"Thật ra người đàn ông này muốn gì, muốn giúp hắn đối phó với Lôi Lạc Thần hay muốn lợi dụng hắn để trả thù cho bản thân?

Suy nghĩ một chút, Dương Minh Huy quyết định.

Mặc kệ người đàn ông là vì mục đích gì, cái hắn quan tâm bây giờ chính là việc có người sẽ giúp hắn trả thù cho mẹ.

- Được!

Chỉ cần giết được Lôi Lạc Thần thì cậu muốn gì cũng được!

Nghe Dương Minh Huy nói vậy, ánh mắt của người đàn ông chợt hiện lên tia hài lòng.

Người đàn ông ngân ly rượu trong tay đến mép môi uống một hơi cạn sạch, hắn khom tới đặt ly trống xuống cái bàn thủy tinh trước mặt.

- Cậu hãy về trước, Cao Huy sẽ liên lạc với cậu sau.

Lời nói của người đàn ông vừa dứt, Cao Huy liền nhìn hai tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh.

Họ lập tức hiểu ý bước tới, vươn tay ra trước mặt làm động tác mời Dương Minh Huy rời khỏi.

Nhìn thấy người đàn ông không khách khí mà đuổi khách, Dương Minh Huy đứng lên bước theo hai tên thuộc hạ ra ngoài.

Trước khi rời khỏi cửa Dương Minh Huy ngoáy đầu lại nhìn người đàn ông thêm một lần nữa.

Người đàn ông này thật sự là ai?

Khi trở về hắn phải điều tra người đàn ông này.

Có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng".

Dương Minh Huy được thuộc hạ của Cao Huy đưa về.

Nhìn thấy Dương Minh Huy rời đi, Cao Huy bước tới đứng trước mặt người đàn ông cung kính nói.

- Chủ nhân, người thật sự tin rằng hắn có thể giúp được chúng ta?

Người đàn ông ngã người về phía sau, dựa đầu vào thành ghế sofa ánh mắt thâm thuý nhìn lên trần nhà.

- Dương Minh Huy này là một con chó hoang, một khi bị đuổi vào đường cùng thì ất sẽ quay đầu cắn trả.

Cao Huy cũng hiểu cái đạo lý này, chỉ có điều.....

- Chủ nhân, người nghĩ hắn sẽ làm theo kế hoạch của chúng ta sao?

Người đàn ông cười đắc ý, cất giọng thâm trầm.

- Nếu vừa rồi chúng ta không dàng ra một màng vu oan giá họa thì chưa chắc gì Dương Minh Huy sẽ thuần phục tôi, thế nhưng bây giờ tôi dám khẳng định rằng hắn sẽ làm theo sự an bày của tôi.

Cao Huy gật đầu đồng ý với lời nói của người đàn ông.

Nghĩ lại lúc chủ nhân ra lệnh cho hắn giết chết Dương Mẫn, hắn vẫn không rõ dụng tâm của chủ nhân.

Thế nhưng bây giờ hắn đã hiểu, tâm tư của chủ nhân quả thật rất thâm sâu.

Cao Huy đắc ý nói.

- Lần này một ná chúng ta đã hạ gục được hai con chim.

Người đàn ông từ tốn đứng lên, hắn thản nhiên chỉnh lại âu phục trên người bước đi chậm rãi lên tầng hai, vừa đi hắn vừa nói.

- Tôi đã chờ cái ngày này hết 23 năm.

Ha....ha....ha.... sẽ nhanh thôi... sẽ nhanh thôi......

Chỉ cần nghĩ đến mình sắp trả được thù, trong lòng hắn đã cảm thấy sung sướng vô cùng.

Cao Huy đứng cung kính nhìn theo bóng lưng của chủ nhân, trong lòng thầm nghĩ.

" Lôi Lạc Thần, đã đến lúc ngươi phải ném thử mùi vị thua cuộc là như thế nào."

Kỳ thật hắn vốn dĩ không ghét cũng không thích Lôi Lạc Thần, nhưng vì chủ nhân có ơn với hắn nên ai là kẻ thù của chủ nhân ất sẽ trở thành kẻ thù của hắn.
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi