Chương Trước/115Chương Sau

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 79: Ông Chủ

"Thấy em ghen như vậy anh rất vui, như thế chứng tỏ trong lòng em có anh..."

Trần Thanh Trúc hơi khựng lại, chỉ nhàn nhạt mà nói.

"Lê Tổng hiểu lầm rồi, tôi nói lại... tôi... không... ghen... ok..."

Nhìn bóng của Trần Thanh Trúc khuất xa dần, trong lòng Lê Gia Hào có chút phức tạp, cười khổ.

Trong tay cầm lấy điện thoại bấm số gọi đi. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia vang lên tiếng đàn ông ngái ngủ, lầm bầm chửi.

"Con mẹ nó... có biết ông đây đang ngủ không? Nói..."

Lê Gia Hào trên đầu bay qua vài con quạ đen, nhíu mày quát.

"Ngủ... ngủ... cậu là heo hay sao mà giờ này còn ngủ hả..."

Đầu bên kia vừa nghe thấy tiếng của Lê Gia Hào cũng có mấy phần tỉnh ngủ, nói.

"A... anh hai của tôi ơi... cậu có biết tôi đây hôm qua lao động cực nhọc quá độ, hôm nay phải nghỉ ngơi dưỡng sức một chút ấy mà hề hề..."

Lê Gia Hào thật muốn đến chỗ của tên kia mà xé rách cái mồm của hắn ra cho bõ ghét, nhướng mày nói.

"Cậu cẩn thận lại lao động quá độ, tinh tẫn nhân vong đó. Đến lúc có lão bà thực sự lại chả lên nổi đâu."

"Cút ngay... khốn kiếp... cậu lại trù ẻo ông đây... độc miệng như vậy, ông đây liều mạng với cậu..."

"Hừ... liều mạng với tôi... cậu tới đây..."

"phi... phi... ông đây khinh... nói... tìm tôi làm gì, vào chuyện chính, tôi còn phải ngủ dưỡng sức cho đêm nay."

"Tìm cậu... cần cậu tra cho tôi một người..."

"Ai?..."

"Mạc Vân Anh..."

"Này... Hào à! Chẳng lẽ cậu chưa có quên nổi cái người đàn bà bạc bẽo, lẳng lơ, khốn nạn đó hay sao? Aizzz... tôi nói, cậu chứ bao nhiêu năm như vậy... cậu cần gì phải cố chấp. Bỏ đi..."

Không để cậu bạn của mình nói hết Lê Gia Hào thở dài ngắt lời.

"Cô ta trở lại tìm tôi..."

"Hả?... cái gì? Cô ta đã trở lại, còn tới tìm cậu...mẹ nó... cũng đủ trơ mà..."

Người bên kia cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Hà Tùng Bách, bạn thân nối khố của Lê Gia Hào nên làm sao lại không biết rõ được chuyện xưa của anh và Mạc Vân Anh chứ. Hà Tùng Bách thật muốn nhảy dựng lên à chửi đổng. Trần đời hắn ta chính là một hoa hoa công tử, nhưng vẫn được gọi là tử tế. Vì gặp dịp thì yêu, không hợp thì chia tay, không bao giờ làm ra những sự tình đáng khinh, luôn là người có trách nhiệm. Người yêu cũ của hắn có thể xếp hàng dài mấy cây số, hắn cũng gặp qua không biết là bao nhiêu cô gái, đủ tất cả những kiểu con gái khác nhau, nhưng người khiến hắn căm ghét nhất, kinh tởm nhất lại là Mạc Vân Anh, bạn gái cũ của Lê Gia Hào. Hắn cũng không hiểu nổi tại làm sao một người tài giỏi, sáng suốt như Lê Gia Hào khi đó lại có thể nhìn chúng Mạc Vân Anh thậm chí còn yêu say đắm đến vậy, thật không thể lý giải nổi.

Lê Gia Hào không khỏi cười khổ tự giễu, chính anh cũng không thể hiểu tình cảm của hắn với Mạc Vân Anh là gì nữa, chính anh cũng mơ mơ hồ hồ...

"Cậu giúp tôi tra xét tất cả những thông tin liên quan tới cô ta..."

"Cậu tra cô ta làm cái gì?"

"Tôi có việc..."

"Được thôi..."

~~~~~~~~

Trong một một gian phòng, ánh sáng mờ ảo, đứng trước một người đàn ông đeo mặt nạ bạc, là hai người một nam một nữ đúng cúi đầu ở đó. Người nam lên tiếng trước, giọng nói của hắn mang theo âm thanh khàn khàn, nhưng có lực.

"Ông chủ... bên Khánh Điển từ chối hợp tác cùng chúng ta, có cần..."

Người đàn ông nhếch khóe miệng, phất tay.

"Không cần... mặc kệ đi... việc của cậu cậu cứ làm cho tốt đi, đừng để ý nhiều."

Người phụ nữ đứng đó hơi kéo khóe môi, nói.

"Ông chủ... Mạc Vân Anh kia..."

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô ta.

"Cô có ý kiến gì hay sao?"

Người phụ nữ vội cúi đầu, mắt nhìn trộm ông ta.

"Không giám... tôi chỉ cảm thấy cô gái này không đáng tin..."

"Không sao... cô ta cũng chỉ là một con cờ tốt thí mà thôi, không cần để ý... muốn kiếm chỗ tốt trên đầu Lão Long Đầu này, cô ta không có bản lĩnh đó đâu... cô làm cho tốt việc của mình đi, nhìn cho kĩ người kia cho tôi."

"Vâng..."

Hai người kia cúi người nghe dặn dò một hồi, rời đi. Lão Long Đầu nhắm mắt lại, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cười một nụ cười âm hiểm, tự lẩm nhẩm.

"Khánh Điển... tên rất hay... nhưng đáng tiếc... Lê Hoàng Khánh... tôi có quà cho ông đây...haha...tốt tốt..."

Ánh mắt Lão Long Đầu nheo lại, bấm điện thoại gọi đi.

Tút... tút...

"Alo..."

"Cậu dạo này giường như bận rộn quá nhỉ. Quên tôi rồi chăng..."

"Nào giám... nào giám..."

"Chuyện tôi nói cậu làm tới đâu rồi..."

"Cũng là ổn rồi... ông cứ nói với cô ta, tôi sẽ thường xuyên báo tin cho cô ta, cô ta bám lấy thật chặt là được."

"Tốt... tôi sẽ cho cậu chỗ tốt mà cậu muốn..."

"Được thôi... cảm ơn ông."

"Cậu dạo này không chăm sóc tốt cho ba mẹ cậu lắm nhỉ, tôi thấy hình như bên cậu chẳng có chút suy chuyển nào cả."

"Tôi vẫn luôn chăm sóc họ đó chứ... tôi cũng đang có một kế hoạch khá hay để cho ba mẹ tôi bớt nhàm chán một chút đây, sẽ thú vị lắm đó..."

"Vậy sao? Tôi thật là mong chờ... haha..."

"Vậy thì ông chuẩn bị rượu ngon để xem đi."

"Tốt... haha... mong là sẽ không phải tốn công uống rượu nhàm chán. Chàng trai... tôi rất mong chờ đó. Mà tôi cũng mang tới tin tốt cho cậu đây."

"Tin gì?"

"Theo thông tin tôi mới nhận được, đứa con gái kia và đứa nhỏ của chân thân đã trở về rồi. Cậu chắc chắn rằng nó không biết bất cứ điều gì chứ?"

"Haha... trở về thì sao? Ông yên tâm đi, cô ta cùng lắm cũng chỉ là một con nhóc, xoay sở với cuộc sống đã chật vật lắm rồi, không thể gây ra sóng gió gì đâu, mặc kệ đi..."

"Cậu nói vậy tôi cũng là yên tâm, nhưng cậu cũng nên chú tâm một chút đừng nên chủ quan quá."

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tôi biết mình cần phải làm gì."

"Được... tạm biệt. Tôi chờ mong xem kịch vui của cậu."

"Được... nhất định sẽ không làm ông phải thất vọng..."

(Còn tiếp)
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi