Chương Trước/10Chương Sau

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 2: Hoa Lê Trong Gió Bắc

Khỉ chứ!

Ta ghét bỏ nhìn thôn phụ đem nôi gỗ vào tĩnh gian. Cái kia làm bằng gỗ lê, nhìn một cái là ta nhận ra, giống như ngươi là người nhìn một cái là biết xác người hay xác lợn ấy. Mẹ nó trẫm cũng là cây lê đấy, có nghĩ tới cảm nhận của ta không hả. Đám nhân loại dã man độc ác. Nhìn không khác gì bọn họ cưa người ta xuống đóng đồ, suy nghĩ ấy khiến ta thấy bụng dạ mình có chút chộn rộn buồn nôn, cái nôi này sẽ khiến ta sinh ra bóng ma tâm lý mất.

Người ta là một cây lê yếu đuối mà!

Canh dậu, lão tăng thế nhưng không ở lại được, lão tặc ấy cầm cành cây vẽ một trận pháp ở giữa sân, chẹn một tảng đá lớn lên làm mắt trận. Lập một kết giới đơn giản, đủ để ngăn đám yêu ma lâu la ô hợp rồi phủi bỏ trách nhiệm đi mất dạng.

Chỉ còn mình ta và một đứa trẻ hai tuổi.

Tán hoa rì rào, gió mát trăng thanh, giá mà ta vẫn còn là người, trong không gian thấm đậm hương đất này, nâng cao chén ngọc, Quế Hoa Lộ ủ lâu thơm lừng, cay xè trong chén sánh ra ngoài mấy giọt, ta sẽ một mình ngâm thơ, đọc một câu nhấp môi một cái, ánh mắt trong sáng mê ly, quên hết âu lo. Uống cả ánh trăng trong chén vào bụng, cay xè cổ họng mà thấm đẫm ruột gan, lúc say sưa làm đổ bình rượu ra đầy đất, hương rượu dậy lên còn ta thì nằm xuống ngắm tán hoa trắng xóa một mảnh trên đầu. Sao ta cảm thấy cảm giác này chân thực như vậy, giống như, ta thật sự đã trải qua, vừa tiêu dao vừa sảng khoái nhưng phảng phất cô độc, như hương hoa lê đưa trong gió đông bắc, thấm ngọt nhưng tiêu điều.

Lụa đỏ phất ngang tầm mắt, ta giật mình nghe tiếng trẻ eo óc khóc trong nhà.

Khỉ chứ! Đừng có phá ngang lúc ta đang hưởng thụ cuộc sống, quỷ tha ma bắt ngươi đi.

Giếng nước cuối sân êm đềm gợn sóng chiếu ngược bóng trăng, hình ảnh xinh đẹp bùm tõm bị gáo dừa quăng vào đập vỡ tan tành, nước văng tung tóe. Bàn tay trắng muốt như hoa lê có phần trong suốt không thực múc lấy một gáo nước đầy, năm ngón tay trắng nõn dài thon tựa căn hành đũa ngọc đọng nước nhìn như đọng cả ánh trăng. Ta đun một siêu nước nhỏ pha nước tắm. Đứa nhỏ kia bĩnh một đống ra quần, bẩn thỉu chết tiệt.

Khế ước kia quả thực đem đến cho ta không ít phúc lợi, đan tâm của ta đã lờ mờ cô đọng, vậy nên hiện tại ta có thể hóa thành hình người, có điều pháp lực mỏng manh, miễn cưỡng cũng chỉ có thể duy trì hai tuần hương. Cây lê cổ thụ phía sau sừng sững, nó là bản thể của ta, nó sẽ ở nguyên đây dù ta hóa hình chạy đi đâu đi chăng nữa. Chỉ cần nó vẫn hoàn hảo thì ta vẫn có cơ may lưu lại một hơi tàn hồn.

Thời gian không có nhiều, ta vội xốc đứa nhỏ lên bế lại gần chậu đồng, cẩn thận thử nước rồi mới đặt nó vào lau người, thế nhưng nó vẫn ưỡn người khóc ré lên, chân đạp nước tung tóe lên người ta.

“ Ngươi không thành thực một chút đêm nay ta sẽ cho ngươi chìm trong đống phân kia mà ngủ “

Sao bảo ta không phải lo cho chuyện ăn ở ngủ nghỉ của nó cơ mà. Giờ lại vứt cho ta thế này, khỉ chứ chơi nhau à. Làm bảo vệ kiêm bảo mẫu có được trả them tiền lương không? Ta thật con mẹ nó xúi quẩy mà.

Chờ đứa nhỏ kia ngủ say, ta ra giếng rửa tay. Khuôn mặt phản chiếu dưới nước không tài nào nhìn rõ, chỉ là một đám mông lung, đường nét mờ mờ hư ảo, ta chưa ngưng kết ra nổi ngũ quan, mái tóc xõa đen mềm như chính cành lá kia dài thật dài buông lơi chạm xuống nước làm lan ra những gợn sóng tròn. Ta vẩy tay lau vào áo, y phục trắng muốt như hoa lê nở đầu cành, nơi bước qua mơ hồ có cánh hoa bay theo rơi xuống.

Hiệu ứng đỉnh thật sự.

Tay áo bị gió thổi căng phồng bay múa, một đợt mưa hoa phất qua, bóng người tịch mịch dưới trăng đã không còn nữa.

Mới ban sáng đã có người đến dâng lễ, lão tăng trở về miếu từ chớm canh dần đang loẹt quẹt khua chổi quét sân sau, hoa lê vun thành một đống dưới gốc. Ta đung đưa lá cành rụng thêm một đống hoa cho lão quét tiếp. Mệt chết ngươi đi, dám bắt ta trông trẻ.

Lão tăng ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc tán cây trên đầu, nhìn đến mức ta sởn gai ốc. Tựa như lão biết ta giở trò quỷ, ta nghĩ lão đã sớm biết ta không phải cái cây bình thường từ lâu. Chính lão cũng nào phải người bình thường. Tu vi lão sâu hơn ta, nhưng sâu hơn bao nhiêu ta không biết, ta không thể nhìn thấu. Theo ta, dù như nào thì lão cũng là một cao thủ ẩn mình, vì lý do củ chuối củ đậu gì đấy phải xuất gia. Chứ trời đánh ta ta cũng nhổ vào mà tin lão tặc này là một đạo sư đắc đạo, sáng nào lão trở về trên người cũng vương mùi rượu nồng, rõ là đã phá giới.

Ta hừ lạnh, nhìn cái gì, chưa thấy yêu vật thành tinh bao giờ à.

Lão tặc kia cũng hừ lạnh phẩy tay áo quay đi, vẻ mặt như muốn nói bần tăng không chấp kẻ thiểu năng, thực làm ta tức đến mức muốn há miệng chửi rủa.

Lát sau tự điều tiết lại cảm xúc, ta tiếp tục thơ thẩn nhìn trời ngó đất.

Nắng hanh mùa thu đối với ta vô cùng dễ chịu, ta phải hưởng thụ nốt đi thôi, chẳng mấy nữa mà mùa đông về, nhất định sẽ rét lạnh không chịu nổi. Lá cành đung đưa đung đưa, qua kẽ lá ta nhác thấy có hai đứa trẻ mang một cái gùi tới tìm lão tăng.

Thật ra cũng không bé nhỏ lắm, một thiếu niên và một thiếu nữ, thiếu nữ kia độ mười hai tuổi, thiếu niên bên cạnh nhỉnh hơn nàng một chút, cả hai có vẻ rất thân thiết. Hai đứa nhỏ đem hoa quả trong gùi ra giếng nước rửa sạch, vừa rửa vừa nói chuyện ríu rít, tiểu cô nương búi hai búi tóc bên đầu bằng vải hồng, má hây hây đỏ nhìn vừa thanh thuần vừa đáng yêu, trúc mã của nàng thoáng ngơ ngẩn nhìn nàng cười tươi rói, lúc sau mới ngốc nghếch ậm ừ đáp lời.

“Ngũ lang đem hoa quả lên bệ thờ đi, muội ngắt ít hoa lê xong sẽ về sau” Thôi Hỉ khéo léo đuổi người, nàng muốn gom vài nguyên liệu khâu một cái túi thơm xinh xắn…tặng cho hắn.

“Được được…” trúc mã của nàng chỉ cho là nàng ham chơi, cười sủng nịnh chiều theo ý nàng.

Chờ Lý Ngũ đi khuất, Thôi Hỉ mang cái gùi lại dưới tán lê, cầm sào dài chọc chọc, nguyên một khóm hoa rơi xuống. Trời không có gió nhưng tán lê vẫn cứ rung ra rung rinh, hoa rất dễ rụng nên thành thử không tốn sức như nàng nghĩ lúc đầu.

Thôi Hỉ vui vẻ ngâm nga điệu vè, nhặt một đóa lê cài lên bên tai, lê trắng và thiếu nữ nhìn thanh khiết chẳng kém gì nhau. Nàng đưa tay vẫy vẫy tạm biệt cây to, đi ra gặp lão tăng còn đứng bẹo má trêu chọc đứa bé trong lòng lão.

Cây cổ thụ phía sau tựa như cũng vui vẻ.

Trẫm thấy trong thôn có cặp thanh mai trúc mã đáng yêu quá đi, trẫm muốn tác hợp.

- -- ------ ---

Lão tăng xốc nách đứa nhỏ, cho nó tập đi quanh sân. Đứa nhỏ bi bô nói chưa sõi, chỉ loạn vào cây lê cười khanh khách rồi lại chỉ vào lão tăng gọi "cha". Lão tăng vội vàng sửa lại cho nó gọi là sư phụ, cứ liên tục như thế đến hết buổi chiều, lão hôm nay nán lại tắm cho nó xong mới đi, lúc đi còn cẩn thận thả nó vào nôi không cho nó bò loạn ra ngoài. Trên bàn để một bát sữa không biết xin được từ đâu về, trước khi đóng cửa tĩnh gian ngăn gió lùa còn đặc biệt đứng dặn dò ta đến giờ cho nó ăn, dỗ nó ngủ các thứ. May phước giờ này không có người ngoài ở đây, nếu không người ta sẽ bảo lão tăng điên rồi,đi lầm bầm tâm sự với một cái cây.

Ta ậm ừ đồng ý, nhác thấy lão tăng đi vội tới mức quên đặt đá trấn trận, ta xuýt xoa vội gọi lão lại nhưng hình như lão không nghe thấy. Chết rồi, đêm nay không có trận pháp ẩn giấu đi khí tức của đứa nhỏ, không biết sẽ có kẻ điên nào thèm khát lao vào. Đạo cô kia nói nó là con của Tiên Nhân, vì sao lưu lạc đến mức này ta không rõ, nhưng nguyên do chắc chắn không phải cái gì tốt lành. Vả lại nó là một cái lô dược biết đi, máu của nó thực sự khiến tà tu thèm khát, kẻ liều chết muốn ăn tươi nuốt sống nó cam đoan nhiều như lá trên người ta, thế nên hôm nay ta chỉ có thể tự cầu nguyện bản thân không bị đánh đến chết mà thôi.

Lần đầu lâm trận, thật căng thẳng, thật căng thẳng...
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi