Chương Trước/2450Chương Sau

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2448: Phượng Hoàng Chân Hỏa

Trong chớp mắt, mọi người đều đã đi hết, những cường giả này tựa hồ sợ người khác nhanh hơn một bước vậy, đều dốc sức đuổi theo Sơn Hà Chung.

Dương Khai lại quay người bay trở về tinh cầu màu đỏ sậm kia.

Một lát sau hắn đã về tới vị trí Sơn Hà Chung lúc trước, ánh mắt ngưng trọng đánh giá xung quanh.

Nơi này đã không còn một bóng người, nhưng cảm giác khiến tâm thần Dương Khai không yên lại truyền đến chính từ đây.

Vì vậy mà hắn mới không đuổi theo Sơn Hà Chung như những người khác, mà quay trở về muốn tìm hiểu rõ ràng.

Một lát sau, hắn tựa như phát hiện gì đó, hai mắt bỗng sáng lên, lập tức đi tới vị trí Sơn Hà Chung.

Nơi đó vốn là một tòa núi nhỏ, song bởi vì Sơn Hà Chung chấn động, khiến lòng núi vỡ nát, sau khi Sơn Hà Chung bay đi, trở nên ngổn ngang bừa bãi.

Nhưng tại vị trí Sơn Hà Chung trước đó, lúc này lại có một luồng lực lượng bất đồng khác, lực lượng nóng rực đang từ từ phiêu dật tỏa ra.

Lúc trước sự chú ý của mọi người đều bị Sơn Hà Chung thu hút, nên không ai phát hiện ra chỗ dị thường này.

Dương Khai không khỏi nghi hoặc, không biết nơi này có cái quỷ gì. Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền bay lên giữa không trung, vung quyền đánh xuống dưới.

Vài bóng quyền rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đánh nứt ra, bỗng nhiên trước mắt hắn hiện ra một cái hố không lớn lắm.

Một luồng nhiệt khí nóng rực vô cùng cuồng bạo chợt bộc phát ra, cùng lúc đó lực lượng căn nguyên nồng đậm chậm rãi truyền đến, khiến Dương Khai cả kinh.

Phóng mắt nhìn tới, không ngờ trong hố lõm kia lại toàn dung nham nóng bỏng, nhiệt độ nóng rực khiến Dương Khai cũng phải hơi biến sắc, không dám tùy tiện đến gần.

- Căn nguyên hỏa hệ? Dương Khai tỏ ra quái dị, khẽ thốt lên. Trong lòng xuất hiện một suy đoán lớn gan.

Trong này vô cùng có khả năng ẩn giấu căn nguyên hỏa hệ kia a!

Sở dĩ hắn tới viên tinh cầu này, chính là vì Trọng Chấn Vĩnh đã nói rằng có người phát hiện dấu vết căn nguyên hỏa hệ ở đây. Chỉ có điều sau khi đi tới nơi này, Sơn Hà Chung xuất hiện khiến mọi người đều hưng phấn dị thường, không còn nghĩ đến chuyện căn nguyên hỏa hệ nữa.

Nhưng không ai biết, căn nguyên hỏa hệ kia lại ẩn giấu ngay dưới Sơn Hà Chung, thoạt nhìn tựa như là bị Sơn Hà Chung trấn áp vậy!

Chẳng trách mấy chục tên Đạo Nguyên Cảnh cầm Tinh Ấn trong tay lại không cảm ứng được vị trí cụ thể của căn nguyên hỏa hệ.

Lúc trước Dương Khai đến nơi này, cũng từng thông qua Tinh Ấn điều tra vị trí căn nguyên hỏa hệ, nhưng nó lại luôn phiêu hốt bất định, khiến hắn không thể dò xét rõ ràng. Hiện tại nghĩ lại, tuyệt đối là do Sơn Hà Chung.

Hiện tại Sơn Hà Chung đã bay đi, căn nguyên hỏa hệ này lập tức bạo lộ ra.

Lực lượng căn nguyên kia ẩn giấu ngay dưới hố dung nham này. Cũng chính vì có căn nguyên hỏa hệ, nên viên tinh cầu này mới có thể đản sinh ra rất nhiều linh dược hỏa hệ, nơi này mới xuất hiện dung nham nóng rực như thế!

Nghĩ đến đây, Dương Khai không khỏi cảm thấy kích động.

Hắn cảm thấy, mình quay trở về nơi này quả thật là một quyết định sáng suốt. Sơn Hà Chung có nhiều người truy đuổi tranh đoạt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhất định không thể có ai đoạt được, nhưng căn nguyên hỏa hệ này chỉ có mình hắn phát hiện, có thể yên tâm thu lấy.

Song hiện tại Dương Khai cũng mới chỉ suy đoán căn nguyên hỏa hệ ẩn giấu ở dưới hố dung nham này mà thôi, về phần có phải thật vậy hay không vẫn chưa thể khẳng định được, hơn nữa cho dù là thật, thì nên thu như thế nào hắn cũng chưa suy nghĩ ra.

Căn nguyên hỏa hệ cũng không phải dễ thu như vậy, sơ sẩy một cái, vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân.

Ngay khi Dương Khai hết đường xoay xở, bỗng nhiên dung nham trước mắt chợt sôi trào, những bọt khí to lớn không ngừng nổi lên cuồn cuộn, ngay sau đó liền vỡ ra, cảm giác nóng bức khiến người ta khó có thể chịu nổi không ngờ trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Dương Khai không nhịn được, điều động nguyên lực bảo vệ toàn thân, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Song biến cố trước mắt này khiến hắn không khỏi trở nên vô cùng cảnh giác, lui về phía sau mấy bước.

Một lát sau, dung nham trong hố tựa như sôi trào lên vậy, ngay sau đó một tiếng chim hót lảnh lót chợt cất lên cao vút vang khắp trời đất...

Dương Khai trở nên ngẩn ngơ!

Bởi vì loại thanh âm này hắn quá quen thuộc.

Năm đó hắn song tu cùng Tô Nhan hiện ra dị tượng long phượng tường trình, tiếng hót của Băng Hoàng cũng giống y như lúc này, tiếng hót rung động lòng người, khiến vạn linh thần phục!

Phốc!

Một thân hình diễm lệ đỏ chói bỗng nhiên từ trong hố dung nham nhảy ra, theo sự xuất hiện của nó, tất cả nhiệt lượng cũng bị chuyển dời đi, hố dung nham trong nháy mắt cũng bị đông cứng lại.

Bầu trời bỗng nhiên bị một thân ảnh khổng lồ che khuất, tiếng hót cao vút vang vọng tận cửu tiêu.

Dương Khai ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh xinh đẹp không thể tả kia, nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói: - Hỏa Phượng!

Thế gian có thánh linh, long phượng xưng vua.

Long tộc cùng Phượng tộc đều là tồn tại cường đại nhất trong số thánh linh, điều này gần như không thể tranh cãi, Long tộc thì không nói, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc lại có hai đại chi nhánh.

Hỏa Phượng, Băng Hoàng!

Hai đại chi nhánh này trông coi hai loại huyền ảo cực hạn, băng và hỏa, phân hoá thành hai yếu tố nóng và lạnh trên thế gian.

Năm xưa, Dương Khai ở Ngọc Thanh Sơn bên ngoài Phong Lâm Thành đã từng thấy qua thánh linh Loan Phượng, cũng chính là một loại Hỏa Phượng. Diệt Thế Hắc Viêm của Loan Phượng quả thực chính là một loại lửa gắn liền với hủy diệt và tai nạn, chỉ một mồi nhỏ Hắc viêm đã khiến cho Ngọc Thanh Sơn bốc cháy quanh năm, đến nay vẫn chưa tắt, thu hút vô số võ giả tu luyện công pháp và bí thuật hỏa hệ đến Ngọc Thanh Sơn bế quan tìm hiểu.

Mà thân ảnh mỹ lệ khổng lồ trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là Hỏa Phượng chính thống! Huyết mạch so với Loan Phượng còn tinh thuần hơn nhiều.

Dương Khai không ngờ ở Toái Tinh Hải này, hắn lại có thể thấy được một đầu Hỏa Phượng! Mà lại còn bị trấn áp dưới Sơn Hà Chung nữa chứ.

Nếu như không phải những võ giả tình cờ đến nơi này phát hiện ra Sơn Hà Chung, cũng khiến cho nó bay đi, thì chỉ sợ Hỏa Phượng này sẽ còn tiếp tục trầm miên, không thấy mặt trời.

- Không đúng! Bỗng nhiên đồng tử Dương Khai co rụt lại, nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng đang bay lượn trên bầu trời kia, tựa như phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Bởi vì hắn nhận thấy Hỏa Phượng này không có chút sinh cơ nào, thậm chí có thể nói là không có thân thể chân chính, thân hình của nó hết thảy đều là do năng lượng thuần túy ngưng tụ thành. Mà khi nó xuất hiện, Dương Khai lại cảm nhận được lực lượng căn nguyên hỏa hệ rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, Dương Khai lập tức sáng tỏ, thất thanh kêu lên: - Phượng Hoàng Chân Hỏa!

Nào có thánh linh Hỏa Phượng gì chứ, rõ ràng chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa, kết hợp với lời nói của Tề Hải lúc trước, Dương Khai lập tức hiểu ra, đây chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa sau khi Viêm Võ Đại Đế chết đi để lại chỗ này a!

Bàn về giá trị, nó không kém hơn chút nào so với Sơn Hà Chung, thậm chí đối với một số người mà nói còn là thiên địa chí bảo, không gì có thể so sánh được.

Chỉ là... tại sao Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế lại trấn áp Phượng Hoàng Chân Hỏa của Viêm Võ Đại Đế? Không phải năm xưa hai vị Đại Đế này liên thủ công kích Phệ Thiên Đại Đế sao?

Dương Khai lập tức cảm thấy hồ đồ, không biết trận đại chiến năm xưa của các vị Đại Đế đã xảy ra chuyện gì mà lại phát sinh ra chuyện như vậy.

Tuy nhiên chuyện mấy vạn năm trước, hắn có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Hiện tại Phượng Hoàng Chân Hỏa đang ở trước mắt, bí ẩn ở nơi này cũng được giải khai, căn nguyên hỏa hệ trên viên tinh cầu này, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa, thứ này so với căn nguyên hỏa hệ bình thường trân quý hơn nhiều.

Phượng Hoàng Chân Hỏa chính là truyền thừa của Hỏa Phượng, Hỏa Phượng có thể chết, nhưng Phượng Hoàng Chân Hỏa tuyệt đối sẽ không tắt. Trong chân hỏa này chứa đựng kiến thức, kinh nghiệm và lịch duyệt của Hỏa Phượng nhất tộc hành tỉ tỉ năm qua, bất kể người nào chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa, đều đủ để một bước lên trời.

Thứ này đối với Lưu Viêm mà nói, quả thực chính là vật để thoát thai hoán cốt, nếu Lưu Viêm có thể hấp thu luyện hóa nó, sau này vô cùng có khả năng sẽ trở thành một... Hỏa Phượng khác!

- Woorkk! Tiếng kêu cao vút lại một lần nữa vang lên, đưa Dương Khai từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Phóng mắt nhìn tới, Dương Khai liền hoảng sợ thấy Phượng Hoàng Chân Hỏa trên bầu trời bỗng nhiên chợt biến đổi, hóa thành một quả cầu lửa lớn chừng nắm tay phóng thẳng về phía hắn.

Trong chớp nhoáng này, Dương Khai có thể nói là hồn phi phách tán.

Hắn tự phụ thực lực không tầm thường, cho dù là Đế Tôn Cảnh bình thường hắn cũng dám chiến đấu một trận, nhưng đối mặt với Phượng Hoàng Chân Hỏa đại danh đỉnh đỉnh, đủ để thiêu đốt thế gian vạn vật này, ngay cả rắm hắn cũng không dám đánh!

Nếu như bị nó đụng phải, chỉ sợ trong khoảnh khắc hắn sẽ hóa thành tro mất.

Ngay khi hắn đang muốn chạy, bỗng nhiên trong cơ thể chợt có một luồng lực lượng không bị khống chế tràn ra.

Ngay sau đó, một tiếng long ngâm cao vút đinh tai nhức óc chợt vang lên, ánh sáng vàng kim tỏa ra sáng chói, lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long vẫn luôn ẩn núp trong cơ thể Dương Khai tựa như bị Phượng Hoàng Chân Hỏa kích thích vậy, trực tiếp hiển lộ ra sau lưng Dương Khai.

Đầu rồng to lớn, hai con mắt như hai căn phòng to nhỏ trợn trừng, dưới hào quang vàng kim bao phủ, trông vô cùng oai vệ.

Trong lúc nhất thời tiếng long ngâm xen lẫn tiếng phượng minh cất lên không dứt.

Hai đại lực lượng căn nguyên, không ngờ lại cách không va chạm vào nhau, khiến hư không sụp đổ, hoàn vũ vỡ nát.

Một tiếng kêu lên kinh ngạc từ cách đó không xa truyền đến, dường như bị bất ngờ vậy. Ánh mắt Dương Khai lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía đó, nhưng lại không phát hiện được gì.

Giờ phút này hắn cũng không còn hơi sức đâu đi lo chuyện khác, hắn đang ở trung tâm va chạm của hai đại căn nguyên thánh linh, vô cùng gian khổ. Nếu không có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long bảo vệ, e rằng hắn đã sớm tan xương nát thịt rồi, nhưng cho dù như vậy, xương cốt toàn thân hắn cũng vang lên răng rắc, làn da nứt toạc, Kim huyết không ngừng chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm.

Ánh lửa càng ngày càng nồng đậm, hào quang màu vàng cũng không yếu thế chút nào.

Trong thiên địa, dường như chỉ còn lại có quầng sáng hai màu này vậy.

Đây là một trận giao phong không có thực thể, là so đấu giữa hai bá chủ chí tôn trong thánh linh, dưới tác động của lực lượng căn nguyên, không ngờ lại khiến Dương Khai từ trong đau đớn cảm ngộ được rất nhiều, rất có thu hoạch.

Mà theo thời gian trôi qua, va chạm giữa hai đại lực lượng căn nguyên dường như càng lợi hại hơn, Dương Khai không thể không phát ra bí thuật long hóa, Long Lân bao trùm toàn thân. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị đánh sâu vào khiến khí huyết quay cuồng, không ngừng hộc máu, dường như tùy lúc đều có thể chết đi vậy.

Thoạt nhìn trông hắn rất thê thảm, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ mừng như điên.

Bởi vì hắn phát hiện ra, thân thể ở trung tâm va chạm, lĩnh ngộ đối với căn nguyên và lực lượng pháp tắc trong khoảng thời gian ngắn lại nhảy vọt tới độ cao mới. Những chỗ tối nghĩa không rõ trước đây, thời khắc này không ngờ lại đột nhiên thông suốt.

Hắn lại có chút mong đợi, va chạm như vậy cứ tiếp tục kéo dài mới tốt.
Chương Trước/2450Chương Sau

Theo Dõi