Chương Trước/2450Chương Sau

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2450: Ta Đẹp Trai Như Vậy

- Phệ Thiên Đại Đế năm đó vì để bất tử, cũng từng đi tìm Bất Lão Thụ, thậm chí ông ta phá mở thông đạo giới diện, đi qua vô số Tinh Vực vị diện phía dưới, mà mỗi một Tinh Vực ông đi qua đã cắn nuốt vô số tinh tu luyện ông gặp, sinh linh đồ thán, cũng chính vì nguyên nhân này, mới chọc cho nhân thần cùng phẫn nộ, người người oán trách! Tề Hải bình thản nói: - Bất quá đáng tiếc, mặc dù là Phệ Thiên Đại Đế, cũng không thể tìm được bóng dáng của Bất Lão Thụ!

Dương Khai nghe nói mà kinh sợ.

Hắn có thể xác định là Phệ Thiên Đại Đế không có đi qua Hằng La Tinh Vực, nếu đã đi qua nơi đó, nói không chừng thật có thể tìm được Bất Lão Thụ, bằng không cũng nhất định mang tới tai nạn cho Hằng La Tinh Vực không thể xóa nhòa.

Tề Hải nói tiếp: - Không tìm được Bất Lão Thụ, Phệ Thiên Đại Đế chỉ phải nghĩ cách khác. Thế nhân đồn đãi, sở dĩ chúng đế tiễu trừ Phệ Thiên Đại Đế ở Toái Tinh Hải, là bởi vì cách thực hiện của ông ta thiên địa không cho phép, thật ra đây chỉ là một phần nguyên nhân!

Dương Khai hơi đổi sắc, hỏi:

- Còn có nguyên nhân gì?

- Còn có nguyên nhân lớn lao khác, là ông ta muốn ra tay với một vị Đại Đế khác, tranh đoạt một vật của vị Đại Đế kia!

Dương Khai nghe vậy, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, dường như lập tức nhớ ra điều gì, cả kinh kêu lên: - Chẳng lẽ là...

Tề Hải gật gật đầu: - Không sai, đúng như Dương huynh nghĩ. Giữa các Đại Đế nếu không có mối thù không đội trời chung, thì hoàn toàn không có khả năng vung tay đánh nhau, nhưng cách làm của Phệ Thiên Đại Đế, không thể nghi ngờ đã chạm tới vảy ngược cùng lằn ranh của tất cả Đại Đế, nếu ngay cả chuyện như vậy bọn họ đều không để ý tới, thì người xui xẻo kế tiếp chưa chắc không phải là mình. Cho nên bọn họ liên hiệp với nhau tuyên chiến với Phệ Thiên Đại Đế. Trận chiến ấy trời long đất lở, hoàn vũ vỡ nát, cũng tạo thành Toái Tinh Hải sau này!

- Mà Phệ Thiên Đại Đế muốn tranh đoạt, chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa của Viêm Võ Đại Đế! Tề Hải lộ vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp: - Phượng Hoàng Chân Hỏa là truyền thừa của Hỏa Phượng, Hỏa Phượng có chết, Phượng Hoàng Chi Hỏa lại vĩnh viễn không dập tắt, thậm chí còn có thần thông niết bàn nghịch thiên chuyển kiếp. Cho nên Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng được xưng là Niết Bàn Chân Hỏa, chính là xếp thứ nhất trong thiên địa dị hỏa! Phệ Thiên Đại Đế muốn có được Phượng Hoàng Chân Hỏa, để từ trong đó tìm hiểu huyền bí bất tử. Nếu thật để Phệ Thiên Đại Đế lấy vào tay, thì rất có khả năng ông ta sẽ được như mong muốn!

- Trong trận chiến ấy, Viêm Võ Đại Đế bị Phệ Thiên Đại Đế trọng điểm chiếu cố là người thứ nhất rơi xuống, Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng bị đánh đi ra, vì không để Phệ Thiên Đại Đế chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa, cho nên Nguyên Đỉnh Đại Đế mới vận dụng Sơn Hà Chung của mình trấn áp. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không có Sơn Hà Chung, thực lực của Nguyên Đỉnh Đại Đế giảm mạnh, cũng theo chân Viêm Võ Đại Đế bỏ mình... nhưng Sơn Hà Chung và Phượng Hoàng Chân Hỏa bị trấn áp kia, ở trong hỗn chiến được một vị Đại Đế khác đưa đi, từ đó về sau không biết tung tích!

- Bao năm qua đến nay, vô số võ giả đi vào Toái Tinh Hải, muốn tìm kiếm những bảo vật của các vị Đại Đế lưu lại, nhưng hiếm có người biết, Phượng Hoàng Chân Hỏa lại bị trấn áp ở dưới Sơn Hà Chung!

Nghe Tề Hải giải thích một phen, Dương Khai lập tức sáng tỏ tại sao hắn lén lút lưu lại, Dương Khai không khỏi toét miệng cười, nói: - Tề Hải huynh cũng biết thật nhiều nha!

Tề Hải nói: - Tề mỗ cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt khác, mới một mực lưu ý tin tức của Phượng Hoàng Chân Hỏa, còn tra duyệt vô số điển tịch về nó!

- Nguyên nhân đặc biệt khác? Dương Khai nhướn mày lập lại.

Tề Hải liền ôm quyền nói: - Thật không dám giấu giếm, nội tử Tề mỗ hai mươi năm trước người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, tuy rằng Tề mỗ nghĩ hết biện pháp kéo dài tánh mạng cho nàng, mặc dù miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng cũng không phải kế lâu dài, muốn cứu nàng, trong thiên hạ này trừ Bất Tử Nguyên Dịch của Bất Lão Thụ ra, thì chỉ có Phượng Hoàng Chân Hỏa!

Dương Khai sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: - Tề Hải huynh đây là tìm ta muốn lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa? Nếu đúng như vậy, thì Dương mỗ xem lầm người rồi! Vừa rồi hàn huyên với huynh rất khoái trá, thật không nghĩ tới Tề huynh còn ôm tính toán này, cáo từ!

- Dương huynh hiểu lầm rồi! Tề Hải vội vàng xua tay:

- Có thể nghe ta một lời hay không?

Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn, nói: - Ta với huynh không quen không biết, tại sao phải quản tới chuyện của huynh?

Tề Hải cấp bách đến toát mồ hôi trán, nói: - Nếu Dương huynh nguyện ý giúp Tề mỗ chuyện này, thì Tề mỗ nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào, chỉ cần Dương huynh lên tiếng, Tề mỗ nhất định sẽ thỏa mãn cho huynh!

- Cho dù là muốn huynh chết?

Dương Khai nhếch khóe miệng lộ ra một vẻ cười tà ác.

Tề Hải hơi biến sắc, bất quá rất nhanh thì ung dung cười: - Nếu nội tử thật được Dương huynh cứu, Tề mỗ liền tự sát trước mặt huynh!

Dương Khai hơi động tâm, khóe miệng giật một cái nói: - Người điên!

Tề Hải lộ ra một nụ cười, nói: - Không biết Dương huynh cả đời này đã từng gặp qua một nữ nhân có thể sống chết gắn bó, vĩnh viễn ở bên mình, nếu như đã gặp, thì tất nhiên có thể hiểu rõ tâm tình của Tề mỗ!

Trước mắt Dương Khai bỗng nhiên lóe lên mấy bóng dáng xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Hắn tự nghĩ, nếu như mấy người kia gặp phải chuyện như vậy, thì mình sẽ làm sao? Đột nhiên, hắn có chút hiểu rõ tâm tình của Tề Hải.

- Tuy rằng rất xúc cảm sinh tình, nhưng Phượng Hoàng Chân Hỏa ta không có khả năng cho huynh! Dương Khai lắc lắc đầu, Phượng Hoàng Chân Hỏa đích thực quá trân quý, hắn định để dành cho Lưu Viêm, cũng không thể bởi vì Tề Hải nói một phen liền giao cho hắn.

Trời mới biết Tề Hải nói thật hay giả? Cho dù là nói thật, mình cũng không có giao tình gì với hắn.

Tề Hải nói: - Dương huynh hiểu lầm thật rồi! Ta không phải muốn lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa của huynh!

Dương Khai cau mày nói: - Vậy huynh nghĩ muốn cái gì?

Tề Hải trả lời: - Ta chỉ là muốn, nếu như thuận tiện, Dương huynh có thể đi với ta một chuyến hay không? Chỉ cần huynh vận dụng một chút thần thông niết bàn của Phượng Hoàng Chân Hỏa, là đủ để cứu nội tử rồi, đối với huynh không có mảy may tổn thất!

- Chỉ vẻn vẹn như thế sao? Dương Khai ngoài ý muốn nói.

- Chỉ như thế thôi! Tề Hải nghiêm nghị gật gật đầu.

Dương Khai trầm ngâm một hồi, rồi nói: - Phu nhân nhà huynh, rốt cuộc bị thương cái gì? Vì sao nhất định phải là Phượng Hoàng Chân Hỏa mới có thể cứu mạng?

Tề Hải sắc mặt ảm đạm, nói: - Cùng với nói là bị thương, không bằng nói là trúng một loại hàn độc. Ở ngoài biên giới Đông Vực chúng ta, là một vùng Man Hoang Cổ Địa rộng lớn, trong Man Hoang Cổ Địa đó hiếm có người đặt chân, cho nên cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Rất nhiều cường giả Đông Vực đều thích đi vào Man Hoang Cổ Địa thăm dò lịch lãm, hai mươi năm trước nội tử một thân một mình đi vào Man Hoang Cổ Địa, chỉ một tháng sau bị thương nặng mà về, từ đó đến nay hôn mê bất tỉnh. Trải qua đan sư của Tề Gia Bảo ta chẩn đoán, nội tử trúng phải chất độc chính là Thiên Sương Địa Lâm!

- Thiên Sương Địa Lâm! Dương Khai nghe vậy biến sắc, thất thanh kêu lên: - Là 10 đại tuyệt độc?

Tề Hải nhìn Dương Khai rất bất ngờ: - Dương huynh có biết Thiên Sương Địa Lâm ư?

Dương Khai khẽ gật gật đầu: - Có nghe nói qua!

Tề Hải cười khổ nói: - Dương huynh nếu đã nghe nói qua, cũng một câu vạch trần nó chính là một trong 10 đại tuyệt độc, vậy dĩ nhiên biết người trúng phải loại độc này cơ bản không có thuốc nào chữa được!

- Quả đúng như thế! Dương Khai than nhỏ một tiếng: 10 đại tuyệt độc, trúng phải không có cách giải, cơ bản chính là chờ chết, trừ phi gặp một số thiên địa chí bảo, tỷ như Bất Lão Thụ như vậy.

- Bất quá có thần thông niết bàn của Phượng Hoàng Chân Hỏa thì có khả năng mang đến một đường sinh cơ cho nội tử!

Tề Hải ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, nói: - Lần này ta đi vào Toái Tinh Hải, mục đích chính là tìm Phượng Hoàng Chân Hỏa, vốn muốn mang nó về Tề Gia Bảo, nhưng... nhìn chuyện vừa rồi Tề mỗ mới biết mình nghĩ quá đơn giản, với thực lực của ta hiện giờ đừng nói thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa, ngay cả tới gần cũng không được!

Lúc trước một màn Dương Khai bạo phát lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long trong cơ thể, tranh đấu với Phượng Hoàng Chân Hỏa, đương nhiên Tề Hải cũng nhìn thấy trong mắt, trận đấu kinh khủng đó khiến toàn thân hắn phát lạnh run.

- Tề huynh coi trọng ta rồi! Ta cũng không có thu phục được, chỉ là tạm thời trấn áp mà thôi! Dương Khai lạnh nhạt giải thích một câu.

- Trấn áp... Tề Hải nuốt nước miếng một cái, lời này nghe ra so với Dương Khai đã thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa càng khó tin hơn, hắn đầy mặt bội phục lẩm bẩm nói: - Dương huynh đúng là thần nhân!

Dương Khai cau mày nói: - Tuy rằng tình cảm của Tề huynh đối với phu nhân khiến thiên địa cũng phải cảm động, nhưng xin thứ cho Dương mỗ không thể ra sức!

Tề Hải sắc mặt ảm đạm, cũng biết chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, giờ này Dương Khai cũng chưa có luyện hóa thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa kia, dù muốn giúp một tay cũng không giúp được. Như thế nói thật ra, muốn cứu phu nhân của hắn, Dương Khai trước phải luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa rồi nói sau, nếu không một khi tế ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, đừng nói cứu người, chỉ sợ ngay khoảnh khắc liền thiêu đốt người thành tro bụi.

- Vậy... vậy đợi ngày nào đó Dương huynh luyện hóa chân hỏa, có thể hay không đi một chuyến Đông Vực tới Tề Gia Bảo?

Tề Hải khẩn cầu nhìn Dương Khai, vẻ mặt tha thiết nói: - Hiện nay nội tử chỉ có một biện pháp này có thể sống sót! Dương huynh yên tâm, những gì Tề mỗ nhìn thấy trước đây tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, nếu không ắt gặp thiên lôi đánh chết!

- Tề Gia Bảo ở Đông Vực ư? Dương Khai nhướn mày hỏi.

- Đúng vậy!

- Nếu ở Đông Vực, có lẽ ta sẽ đi một chuyến! Dương Khai gật gật đầu, lần này bất luận có thể từ Doãn Nhạc Sinh thăm dò được tin tức của Tiểu Tiểu hay không, hắn cũng phải đi Đông Vực một chuyến, bởi vì rất có khả năng Tiểu Tiểu lưu lạc ở Đông Vực.

- Thực sao? Tề Hải nghe vậy vô cùng mừng rỡ, có chút tay chân luống cuống nói: - Thật quá tốt! Đúng rồi, nếu Dương huynh đi Đông Vực, chỉ cần hỏi dò tới Man Hoang Cổ Địa, Tề Gia Bảo ta ở ngay phụ cận Man Hoang Cổ Địa!

- Đến lúc đó rồi nói sau! Dương Khai cũng không có lên tiếng đáp ứng, chuyện như vậy đích thực không tiện hứa hẹn, nếu không đến lúc đó hắn không thể thực hiện ước định, làm không tốt sẽ khiến cho Tề Hải ghi hận.

Tề Hải hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, nhưng hôm nay quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trên tay Dương Khai, hắn cũng không thể cưỡng cầu, chỉ từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên châu truyền tin, thận trọng đưa cho Dương Khai nói: - Dương huynh, đây là châu truyền tin của Tề mỗ, có lẽ ngày nào đó sẽ dùng tới!

Dương Khai nhận lấy, thuận tay ném vào nhẫn không gian, rồi ôm quyền nói:

- Vậy chúng ta từ biệt tại đây!

Tề Hải sắc mặt phức tạp gật gật đầu.

Còn không đợi Dương Khai rời đi, bỗng nhiên Tề Hải lại nói: - Dương huynh chờ một chút!

- Chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn hắn, hỏi.

Tề Hải nghiêm mặt nói: - Dương huynh là muốn đuổi theo Sơn Hà Chung kia phải không?

Dương Khai toét miệng cười, nói: - Bảo vật của Đại Đế, sao có thể bỏ lỡ? Dù sao cũng nên đi thử một lần!

Tề Hải nói: - Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh Đại Đế, uy năng vô cùng, muốn thu phục nó, trong Đạo Nguyên Cảnh cơ bản không người nào có thể thành công, trừ phi chiếm được khí linh chấp nhận, để nó chủ động chọn chủ!

Dương Khai nghe vậy, lắc lắc đầu tóc, bình thản nói: - Ta đẹp trai như vậy, nó hẳn phải nhìn trúng chứ!

Tề Hải đầy mặt nổi gân đen...
Chương Trước/2450Chương Sau

Theo Dõi