Chương Trước/35Chương Sau

Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 34: Tự Sửa Đổi

Trong khu triển lãm được lưới sợi thủy tinh phân chia thành mấy khu nhiệt độ, độ ẩm bất đồng, trong môi trường nuôi cấy sinh trưởng rất nhiều loại thực vật với các tư thế khác nhau.

Đây chính là thành quả nghiên cứu của Vân Tu và azan Dan, hoặc phải gọi là Nguyên Đan (→ Chú thích: Tên của thân phận mới trên giấy), mấy tháng này rồi.

Nói đại thể, chính là giống loài dưỡng dục quy mô của thực vật tu chân giới ma pháp giới vượt giới bồi dưỡng cùng với thực vật bản thổ quý hiếm.

(→ Chú thích: Thực vật bản thổ quý hiếm, là Đào Hoa Hàng, Âm Dương Thảo, Ái Tình Thảo... mà thầy pháp hay dùng...)

Vân Tu thoả mãn cực kỳ về nhân viên mới này, Nguyên Đan chẳng những dùng thời gian ngắn ngủi thu phục (dạ dày) tất cả điểu yêu lớn nhỏ trong Ma cung, còn có rất nhiều giống thực vật quý hiếm mà chỉ có thầy pháp mới nuôi trồng được, giúp y lấy đượ nhiều phần thường trong apps Kế hoạch bảo vệ thực vật quý hiếm.

Giỏi đối nhân xử thế, rành công việc. Nhân viên như vậy, bao ăn bao ở một tháng tiền lương chỉ có mười mấy khối linh thạch trung phẩm (→ Chú thích: Tương đương với hơn một trăm khối linh thạch hạ phẩm, mấy ngàn cây vàng), quả thực quá lời!

Nguyên Đan cũng rất hài lòng, sếp mới bối cảnh hùng hậu, thuận lợi giúp mình tẩy trắng lên bờ, Oman còn kết giao một đám bạn mới tuổi tác không chênh lệch nhau lắm. Bạn mới chẳng những không sợ hắn, còn tìm hắn cùng lên ngọn cây đại thụ tập hát vào mỗi sáng sớm, Oman hiện tại đã học được mười hai tiếng chim hót bất đồng rồi!

Đối với ba ba trẻ tuổi độc thân mà nói, có tiền, có ăn, có ở, còn có nhà trẻ, giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề vụn vặt cần phải cân nhắc trong cuộc sống, thực sự quá dễ dàng!

Vì vậy, song phương đều vui vẻ.

Mà Vân Tu không biết là, năng lực làm việc của thầy pháp đã đổi nghề không chỉ có như vậy, sau khi nhóm du khách đầu tiên rời khỏi, Nguyên Đan còn mang đến cho y niềm vui mới ——

Bởi vì Vân Tu và Cố Lâm Uyên đang ở căn tin lầu hai ăn Sí Nhật Điểu, trong Thước Mộc linh phố hiện tại chỉ có một mình Nguyên Đan.

Ngưu Phát Tài đi vào, thấy hắn đang đo lường lượng nước hàm chứa trong thổ nhưỡng bên cạnh một gốc Âm Dương Thảo liền lên tiếng chào.

"Chào Nguyên tiên sinh."

Gã giới thiệu cho các du khách: "Vị này chính là chuyên gia mà vườn thực vật chúng tôi cố ý mời, tiến sĩ thực vật học mới về từ hải ngoại Nguyên Đan tiên sinh. Tiến sĩ Nguyên có kinh nghiệm hành nghề phong phú, trước kia là chuyên hợp tác cùng Ngành đặc biệt quốc gia."

"À." Các du khách khen ngợi nhìn rùa biển* trẻ tuổi áo sơ mi trắng quần âu, cầm một xấp văn kiện, trông chỉ có hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi.

*rùa biển: chỉ người từ nước ngoài về nước

Thật lợi hại.

Ngành đặc biệt quốc gia, là Viện Khoa Học, Cục Lâm Nghiệp, hay là Bộ Nông Nghiệp?

...

Đều không phải, là Bộ Công An và Bộ Đội Cảnh Sát Vũ Trang ORZ. Vị chuyên gia này đánh nhau giỏi lắm!

──

"Hoan nghênh hoan nghênh." Nguyên Đan xoay người, gật đầu với Ngưu Phát Tài cùng các du khách.

Ban đầu nhìn bóng lưng cũng biết vị tiến sĩ rùa biển này có vóc dáng đẹp, nhưng khi hắn vừa lộ, vẫn khiến mọi người giật mình.

Có lẽ do quanh năm ở trong phòng thí nghiệm, da của tiến sĩ Nguyên Đan rất trắng, cứ như ngọc thạch, hiển lộ đôi mắt đen nhánh, phá lệ thâm thúy. Ngũ quan cực kỳ anh tuấn, có một chút tính chất đặc biệt của con lai. Khi nhìn mọi người, trong ánh mắt bình tĩnh có một loại mị lực có thể đi thẳng vào lòng người, khiến người ta trong thoáng chốc có loại ảo giác linh hồn bị hắn nhìn thấu.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiến sĩ Nguyên đã thu hồi ánh mắt, lễ phép mỉm cười nói: "Hoan nghênh tới tham quan vườn thực vật Quỷ Quái, cần tôi giới thiệu cho mọi người thực vật của Thước Mộc linh phố không?"

Cảm giác thần bí, mị lực đặc biệt giống như có thể khiến cho người ta thiêu thân lao đầu vào lửa trên người hắn đã biến mất, lại biến về chuyên gia nghiên cứu tràn đầy mỹ cảm cấm dục.

Trần Tĩnh nhìn chằm chằm tiến sĩ Nguyên cài áo sơ mi đến nút trên cùng, cùng với cần cổ trắng nõn mềm mịn dưới cổ áo, mơ hồ lộ ra tĩnh mạch màu xanh, nghĩ tới ba chữ.

Liếm liếm liếm.

Vườn thực vật mấy người đều dựa theo tướng mạo mà chọn nhân viên hả?

──

Nhưng có một vị tiến sĩ thực vật học trẻ tuổi anh tuấn như vậy tới giải thích cho họ, các du khách tự nhiên là cầu còn không được.

Nguyên Đan mỉm cười, bỏ Âm Dương Thảo trong tay xuống, tiến về trước mấy bước, cầm lấy một chậu hoa nhỏ tầm thườn từ cửa vào vườn thực vật.

"Lần đầu tiên du khách tới tham quan, tôi kiến nghị các bạn kiểm tra chậu Kim Tiền Thảo này."

Như ra hiệu, hắn khẽ vuốt lá lục bích của Kim Tiền Thảo. Từng lá cây tròn vo như đồng tiền như đứa trẻ bị chọt nách, khẽ lắc lư, trong lúc hoảng hốt các du khách dường như nghe thấy âm thanh leng keng leng keng, thanh thúy như đồng tiền va chạm vào nhau.

"Dân gian có một loại thuyết pháp, "Nuôi Kim Tiền Thảo, tài vận trên người chạy", đặt Kim Tiền Thảo trong nhà có thể chiêu tài tiến bảo. Bất quá không nên quá tham, để một chậu là được rồi, nếu nuôi nhiều, tiền của phi nghĩa vào người có lẽ không phải người bình thường có thể chịu được."

Các du khách cười cười, theo lời hắn lần lượt sờ sờ lá cây Kim Tiền Thảo. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, khi đưa ngón tay đặt lên phiến lá lục bích, Trần Tĩnh phảng phất như nhìn thấy nụ hoa màu vàng kim kia gật đầu với mình giống như Nguyên Bảo.

Nguyên Đan thoáng nhìn sang hướng cô, hơi kinh ngạc nói: "Ể, ở đây có một đóa hoa sắp nở. Xem ra trong các bạn có người sẽ gặp may mắn vào hôm nay."

"Đến đây đi." Hắn chỉ đến điểm thì dừng, không nói thêm nữa, "Ngửi mùi của nó đi, đây chính là mùi tiền thứ thiệt."

Trần Tĩnh luôn luôn không tin mấy thứ này, nhưng vẫn cười theo mọi người. Cô cúi đầu, khẽ ngửi đóa hoa nhỏ màu vàng kim hoa, cảm thấy nó không chỉ không hôi, còn thơm thơm, có hơi giống mùi thơm của cây táo già sau núi nhà bà nội lúc ra hoa.

...

Thấy mọi người đều tham quan Kim Tiền Thảo rồi, Nguyên Đan cũng không nói thêm gì nữa, dẫn dắt họ lần lượt tham quan từng khu vực.

Khu vực gần cửa này toàn bộ đều là linh thảo tu chân giới mang tính công kích khá nhỏ mà Vân Tu nuôi trồng, còn có vài thực vật đã được cải tiến.

Nói ví dụ Kim Tiền Thảo vừa rồi, linh tính của nó đã bị suy yếu cực lớn, để trong nhà chỉ có thể tạo được một ít tác dụng tăng tiến tài vận, sẽ không sản sinh ảnh hưởng quá lớn cho chủ nhân.

Khác với Kim Tiền Thảo chân chính ngoài đời, loại linh thảo này trước kia ở tu chân giới tên là Phúc Vận Thảo. Tuy tên êm tai, nhưng đó là thứ mà mọi tu chân giả không kịp tránh. Một khi có tu sĩ bị địch nhân gieo mầm Phúc Vận Thảo lên người, khí vận, tu vi, thậm chí tinh nguyên của người đó, đều sẽ bị loại linh thảo này dần dần cướp đi, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ xác khô, mà Phúc Vận Thảo sẽ mượn tinh túy toàn thân tu sĩ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng kết ra quả được gọi "Phúc Vận Quả".

Một Phúc Vận Quả có thể giúp tu sĩ Kim Đan tăng mười năm tu vi, còn có thể tăng số mệnh, trong chợ đen có tiền cũng không mua được.

Thật sự là một loại linh thảo rất tà.

Dây leo kề bên Kim Tiền Thảo được Vân Tu đặt tên là Dây Leo Giảm Béo, cành lá thon dài như ngọc bích, lười biếng quấn trên ba kệ gỗ.

Loại linh thảo này danh xứng với thực, người muốn giảm cân chỉ cần ăn một khúc chồi nhỏ của nó, cả một tuần cũng có thể không cần lo lắng vấn đề béo ra. Dây leo nho nhỏ này chiếm giữ trong dạ dày con người, hấp thu một bộ phận mỡ và dinh dưỡng cung cấp cho mình, một tuần lễ sau, nó sẽ tự động héo rũ, kết ra hạt giống, được tống ra ngoài cơ thể.

Sử dụng vô cùng an toàn thuận tiện, còn không có tác dụng phụ.

Nghe thấy còn có thực vật như vậy, không ít nữ sinh mắt đều sáng, lấy điện thoại ra xem xét số dư trong ví, chuẩn bị mua mua mua.

Nguyên Đan lại cười không nói.

Loại thực vật này tên là Khô Huyết Đằng tại tu chân giới, dùng để hút đối thủ hấp thành người khô, đơn giản nhanh lẹ, ba phút thấy hiệu quả, còn không có ô nhiễm, không ít ma tu đều thích dùng.

Mà tới nơi này ấy à... Vân Tu thoáng suy nghĩ, động thủ cải tiến, giao cho nó sứ mệnh mới ——

Thì hút máu cũng là hút, hút mỡ cũng là hút, tại sao không cho nó trở nên càng hữu dụng đối với người bình thường một ít chứ?

Căn cứ vào mạch suy nghĩ này, y trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, rốt cục nghiên cứu ra Dây Leo Giảm Béo đời thứ nhất, hiện nay đang nghiên cứu Dây Leo Giảm Béo đời thứ hai, mục tiêu là chỗ nào muốn gầy thì giảm chỗ đó, muốn giảm bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu, tinh chuẩn đúng chỗ, chỉ đâu hút đó.

Đương nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính sáng tạo này muốn lấy được thành quả rõ rệt, còn cần một ít thời gian.

Linh thảo kế tiếp đều cùng loại. Trải qua sự cải tiến của Vân Tu, từ ma vật người người đều nhìn mà sợ, biến thành tiểu khả ái có thể cung cấp tiện lợi cho sinh hoạt của người phàm.

Mà bỏ qua những linh thảo tự sửa đổi, hưởng thụ cuộc đời mới này không đề cập tới, lại tiến vào trong một chút, chính là vườn ươm tư nhân của Nguyên Đan rồi.

Hắn chỉ vào một đóa hoa toàn thân có màu hồng nhạt, mềm mại như tình nhân vuốt ve hai tay nói: "Loại hoa này, chính là Ái Tình Thảo trong truyền thuyết."

Cũng là một trong những nguyên liệu thầy pháp dùng để hạ Tình Giáng, Đào Hoa Giáng.

(Tình Giáng, Đào Hoa Giáng = bùa yêu)

Nghe được câu này, Lương Thư Mỹ bởi vì ở trên đỉnh núi thật lâu không chờ được bạn trai, cố ý muốn cùng các học sinh đi tham quan vườn thực vật mắt sáng rực lên.

"Ái Tình Thảo có tác dụng gì vậy?" Cô hỏi.

Nguyên Đan như cười như không nhìn cô một cái: "Nếu vận dụng thích đáng, có thể làm cho một người vốn dĩ không đủ quý trọng bạn, từ nay về sau trở thành nô lệ tình yêu."

Lương Thư Mỹ cúi đầu, như có điều suy nghĩ.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Tĩnh vang lên.

"Thật ngại quá, xin lỗi không tiếp chuyện được." Cô đi qua một bên nghe điện thoại.

"Alô, mẹ..."

Nghe tiếng bên kia điện thoại, Trần Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyên Đan, sau đó thần sắc trên mặt càng ngày càng kỳ quái.

Đến khi cô cúp điện thoại quay lại, cả người đều cảm thấy có chút mất tinh thần.

"Làm sao vậy?" Nam sinh đưa cho cô miếng dán giữ ấm ban sang, tên là Tang Lỗi quan tâm dò hỏi.

Quan hệ của hai người luôn rất tốt, cho nên Trần Tĩnh thoáng do dự, nhỏ giọng nói với cậu ta: "Mẹ tôi vừa gọi điện thoại tới, có người muốn bỏ ra ba triệu, mua cây táo sau núi nhà bà nội tôi."

Đậu má!

Liên hệ với điều Nguyên Đan vừa mới nói, hai người quay đầu, nhìn về phía chậu Kim Tiền Thảo không tầm thường chút nào được trưng bày ở cửa, nhìn nụ hoa màu vàng kim khẽ nở rộ của nó, cảm giác có chút kính nể.

Đừng tà môn như thế chứ?!
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi