Chương Trước/240Chương Sau

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 221: Trao đổi tín vật

Editor: Dungpro

"Nhanh, nhanh, nhanh, bọn chúng ở bên cạnh!"

Từ rất xa đã nghe được âm thanh vang lên, giống như là một đám người đang muốn đuổi bắt một đám người khác.

Ba đứa bé đang rời đi nghe thấy, cũng không để ý, tiếp tục đi đường của chúng. 

Sau lưng chúng, có mười mấy người chạy đến chỗ vừa mới đánh nhau, nhìn mặt đất gồ ghề kia, sắc mặt của mười người mới đến hơi có chút biến hóa, nhất là thủ lĩnh, trên mặt lúc trắng lúc xanh.

Nếu A Oán và Cơ Nhi còn ở đây, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt người này thật kém, rõ ràng là nam nhân ở trong khách sạn nói đến bảo tàng Trào Phượng, sau đó bị Cơ Nhi dùng một chiếc đũa đâm xuyên đôi má.

"Nhất định bọn chúng không chạy được xa!" Nam nhân hung hăng nói, gầm nhẹ: "Đuổi theo"

Giọng nói của hắn cố ý nói to, dường như thực sự muốn đám người A Oán chưa đi xa nghe được, Cơ Nhi dừng bước chân lại một chút, cũng không quay đầu nhìn lại.

Chút khác lạ đó của bé lại khiến Vệ Tố để ý, hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

Cơ Nhi lắc đầu, "Không có gì, là một đám ruồi bọ đáng ghét thôi."

Từ lúc bé và A Oán có trí nhớ đến nay, tuy nhiên chỉ nghe nam nhân kia nói qua một lần, lại bởi vì lúc trước hắn nhắc tới Thủy Lung, cho nên ấn tượng với nam tử kia coi như sâu.

Bây giờ trong lúc mơ hồ nghe thấy nam tử kia rống lên một tiếng, bé đã nhận ra là cùng một người, cũng đoán được người mà nam nhân muốn đuổi theo có thể là bọn chúng, nhưng không có hứng thú lăn qua lăn lại với hắn.

"A...." Vệ Tố gật gật đầu, không chút để ý nói với hộ vệ bên người: "Đi giải quyết bọn chúng."

Hộ vệ không nói hai lời đã phi thân rời đi.

Lý Anh ở phía sau thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thán Vệ Tố khủng bố thêm một lần nữa. Nhẹ nhàng bâng quơ như vậy quyết định tính mạng của một đám người, động tác của hộ vệ kia nhanh chóng hiển nhiên coi như không thấy gì, như vậy có thể thấy là những việc thế này hàng ngày Vệ Tố làm cũng không ít.

"Bọn họ không cừu không oán với ngươi." Cơ Nhi nghiêng nói với Vệ Tố.

Vệ Tố trả lời không chút do dự: "Đúng như muội nói, bọn họ là ruồi bọ đáng chết, chụp chết mấy con ruồi thôi không cần phải có thù."

Cơ Nhi híp mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng không sai, huống chi chết sống của đám người này không liên quan tới bé, không thèm để ý ơ.

Ba người cùng nhau đi tới, không lâu sau đã đi tới một bức tường sau, Vệ Tố nhảy lên trước, Lúc quay đầu muốn nói gì đó với hai bé, đã thấy hai bé nhảy lên đến đầu tường.

"Tất cả có bản lĩnh cũng không phải để là chuyện tốt." Vệ Tố than thở. 

(Dungpro: Cu cậu đang tiếc không được làm anh hùng kéo mỹ nhân Cơ Nhi lên đấy mà!! Azi, tý tuổi đầu đã dại gái)

Nếu không cậu có thể kéo Cơ Nhi muội muội cùng A Oán đệ đệ lên, còn có thể ôm chúng leo lên tường.

"Uh`m?" A Oán đứng ở bên cạnh hắn nhìn mắt hắn. Không để ý hắn lẩm bẩm, thấy tiếc nuối mơ hồ hiện trên trán hắn, nghĩ thầm, ánh mắt người này hơi kỳ quái, lại không biết hay ngẩn người nghĩ cái thứ cổ quái ly kỳ gì... Thôi, làm người cũng có khuyết điểm, làm một người rộng lượng, hắn nguyện bao dung những thứ khuyết điểm này.

"Đi bên nào?" Bao dung khuyết điểm là một chuyện, không kiên nhẫn lại là một chuyện khác.

Phải biết là toàn thân mồ hôi ẩm ướt dính dính trên người là phi thường khó chịu.

"Bên này." Vệ Tố hoàn hồn, không để ý giọng điệu không tính là kiên nhẫn của A Oán, phi thân lên nóc một tòa nhà.

Hắn đi đường lớn, mà là trực tiếp đi trên nóc nhà, như vậy có thể đi thẳng tắp đến nơi rồi.

A Oán và Cơ Nhi không chút do dự theo sau.

Vốn đang đi bình thường, không biết sao lại bắt đầu đấu pháp, tốc độ ba người càng lúc càng nhanh, Lý Anh thật vất vả mới theo kịp phía sau âm thầm tặc lưỡi, sau đó lại thoải mái. Dù sao bọn chúng cũng là một đám yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường để lý giải.

"Phốc." Bạch Hổ hắt xì một cái, lại khách sáo liếc mắt nhìn tiểu đệ tự nhận một cái, thảnh thảnh thơi thơi bắt kịp bước chân của ba đứa bé.

Tốc độ của nó so với ba đứa bé còn nhanh hơn, dù cho ba đứa bé toàn lực thi triển, nó cũng bắt kịp rất nhẹ nhàng.

Vệ Tố lại chú ý Bạch Hổ này, thấy nó cũng thong thả chạy trên nóc nhà, thân thể cứ nhẹ nhàng như không vậy, bốn chân phiêu dật uy phong cực kỳ, khiến hắn thấy mà kinh diễm, nói với hai đứa bé bên cạnh: "Con hổ trắng có tiền cũng không mua được."

Lưỡng tiểu hài tử cùng ngẩng đầu, vẻ mặt kia thật giống như đang nói: Đó là đương nhiên rồi.

Kỳ thật bản thân Vệ Tố thích trẻ con, thích loại cảm giác mềm mềm nho nhỏ sạch sẽ không có một chút tỳ vết nào, khiến cho hắn cảm giác được một tia yên tĩnh thoải mái. Chỉ là trong trí nhớ chỉ nhìn thấy trẻ con không phải bẩn thỉu dơ dáy thì chính là tiểu quỷ nước mũi, lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh lùng giống như không có cảm tình, hơi chút là làm ra vẻ mặt nhát gan, khiến cho hắn thấy phiền lòng.

Chẳng qua là hai đứa trẻ ở trước mắt này, không chỉ là sạch sẽ xinh đẹp, mà ngay cả bộ dạng kiêu ngạo cũng đặc biệt đáng yêu, cảm thấy giống như hai cục vàng, khiến người ta muốn ôm lên mà yêu chiều.

"Chỉ tiếc một điều là..." Vệ Tố nhìn vẻ mặt của chúng không nhịn được cười rộ lên, thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Chỉ có tiếng kêu của Bạch Hổ là hắn không dám khen tặng.

"Đáng tiếc cái gì." Cơ Nhi hỏi hắn.

Bạch Hổ ở một bên cũng nhìn về phía hắn.

"Tiếng kêu..." Vệ Tố nói thẳng. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi hai đứa bé: "Con hổ trắng này các người lấy ở đâu ra vậy? Người trước đây nuôi nó không phải ngu ngốc thì cũng là có bệnh, tự nhiên huấn luyện tiếng kêu của nó thành ra như vậy."

Vệ Tố vốn cũng không phải người có tính cách tốt, lúc này nói đến "Người khác" không chút lưu tình, ngu ngốc và có bệnh đều bị hắn nói ra rồi.

"A!" Vừa mới dứt lời, ngay sau đó hắn cảm giác bàn chân đau xót.

Vệ Tố nhịn không giậm chân, nhưng mà vẻ mặt hơi vặn vẹo, nghi hoặc nhìn Cơ Nhi và A Oán, sao chúng lại giẫm lên chân mình vậy! Lại như vậy hiểu ngầm, mỗi người giẫm lên một cái, tốc độ và lực đều giống nhau.

Vẻ mặt Cơ Nhi vân đạm phong khinh, giống như người lúc trước dẫm chân hắn không phải là bé, nhàn nhạt nói: "Ngươi mới ngu ngốc."

A Oán đi đến bên cạnh bé, giữ chặt tay bé, liếc Vệ Tố một cái, biểu tình rụt rè quý khí, "Người lớn thường giáo dục chúng ta không thể nói thô tục, như vậy không tốt."

Đầu tiên Vệ Tố chú ý tới má của hai đứa bé có phần đỏ ửng kỳ lạ, sau đó mới phản ứng kịp với lời chúng nói, nhìn A Oán lại nhìn Cơ Nhi, trong lòng nói: Cơ Nhi vừa mới mắng chửi người đấy thôi.

Chỉ là, hắn thân là một người nam nhân (tự nhận), hắn cảm thấy hắn không nên tự trách mình thích nữ nhân (thật ra vẫn là đứa bé).

Vệ Tố không nói lời nào, nhìn A Oán và Cơ Nhi cùng đi vượt qua hắn. Thấy vẻ mặt hai đứa bé không thèm để ý đến mình, hắn có trì độn cũng biết là hai đứa bé đang tức giận, chỉ là vì sao lại tức giận, chỉ là vì nói mắng chửi người sao?

"Cơ Nhi, A Oán..." Hắn ở phía sau kêu to.

Hai đứa bé cố chấp không để ý đến.

Vệ Tố lại tiếp tục gọi: "Các ngươi đi nhầm rồi."

Không phải muốn đến thôn trang của hắn sao? Không đi theo hắn để hắn dẫn đường bọn chúng làm sao mà tìm được.

"..." Sống lưng của A Oán và Cơ Nhi cứng đờ, dừng chân lại.

Một giây, hai giây, ba giây sau.

Cơ Nhi quay đầu chạy đến bên người Vệ Tố, nói: "Còn không dẫn đường."

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia ửng đỏ, giọng nói như nặn qua kẽ răng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

Vệ Tố càng nhìn càng cảm thấy thú vị, nghĩ thầm, thật không hổ là người trong lòng ta, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, rất muốn bóp má nha....

"Đi bên này." Hắn không dám bóp má, bởi vì trực giác cảm thấy, nếu nhéo, nhất định sẽ chọc đối phương nổi giận.

Thôn trang mà Vệ Tố ở không phải là nơi náo nhiệt, cho dù là bên ngoài hay là bên trong, bên trong trang trí cũng bình thường, nhưng mà so với khách điếm là tốt hơn nhiều.

A Oán và Cơ Nhi được hắn dẫn tới căn phòng bên cạnh, dựa theo bố trí từng cửa, có thể thấy đây là nơi cho chính thất sống, nhưng mà A Oán và Cơ Nhi cũng không để ý những thứ này, dù sao gian phòng này thực sự là nơi tốt nhất trong số các phòng ở thôn trang này.

Bên trong sạch sẽ, màn lụa ghế đàn hương, không khí phảng phất như có như không một mùi hương, không phải là mùi của hương đốt, mà là là mùi hương xuất phát từ một chậu cây bên cửa sổ.

A Oán và Cơ Nhi chỉ nhìn lướt qua bố trí trong phòng, trước tiên chúng đi đến bức rèm sau bình phong, nhìn một cái chậu không lớn không nhỏ, trên mặt tươi cười.

Vệ Tố cũng đi theo vào, mở cơ quan để nước chảy vào, nhìn nước sạch sẽ chậm rãi chảy theo dòng vào trong ao, nói với A Oán: "Ta mang ngươi đi sang..."

Lời hắn còn chưa nói xong đã thấy A Oán bắt đầu cởi quần áo. Sau khi ngẩn ra, hắn liền nhìn về phía Cơ Nhi, chuẩn bị gọi Cơ Nhi sang nơi khác tắm rửa, ai biết vừa nhìn đã thấy Cơ Nhi cũng bắt đầu cởi quần áo rồi.

"Uy - -!" Nhìn thấy một màn này Vệ Tố không bình tĩnh nổi.

Lúc đó, hai đứa bé đưa đến cho hắn hai ánh mắt nghi hoặc.

A Oán ở bên cạnh cởi bỏ y phục tiện hể nói với hắn: "Ngươi nên đi ra ngoài."

Cơ Nhi nói tiếp: "Chúng ta không thích tắm rửa mà có người khác."

Vệ Tố há miệng, nghiêm trang nói: "Các ngươi muốn cùng nhau tắm?!"

A Oán và Cơ Nhi dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn, đương nhiên là chúng sẽ cùng nhau tắm, từ lúc sinh ra đến giờ chúng vẫn luôn tắm cũng nhau.

Vệ Tố không bình tĩnh, rất không bình tĩnh, thật giống như thê tử của mình bị cậu em vợ nhiễm bẩn vậy, "Không được, sao các ngươi có thể tắm chung!"

Hắn nhìn Cơ Nhi chằm chằm, hắn còn chưa được nhìn thân thể Cơ Nhi, làm sao để cho người khác nhìn sạch như vậy.

Tiểu hài tử bây giờ trưởng thành nhanh quá mức, hơn nữa đầu óc có lối suy nghĩ cũng không đứng đắn. (Ka ka, chết cười với cậu chàng này)

Trên thực tế, A Oán nhìn thân thể của Cơ Nhi cũng không phải ít rồi.

"Nói nhảm nhiều quá." Cơ Nhi bĩu môi. 

Bé đoán được nguyên nhân mà Vệ Tố nói như vậy, chẳng qua bé mới không thèm giải thích.diedanlequydon

A Oán nói: "Chúng ta là trẻ song sinh, vốn là mộ thể, cùng nhau tắm thì tính là cái gì."

Vệ Tố thấy ánh mắt của hai đứa bé muốn xua đuổi hắn, vừa nóng vừa giận lại bất đắc dĩ, cuối cùng đành làm ra bộ dạng ảo não, mím môi giống oán phụ đi ra ngoài. (Ha ha, ghen, ghen đó. Tương lai anh chàng này ghen còn kinh hơn bố vợ)

"Không sao, bây giờ chúng còn nhỏ, nên thân thể còn chưa lớn, nhìn cũng không sao." Vệ Tố vừa đi vừa an ủi chính mình như vậy.

Trẻ con thôi, ngươi suy nghĩ nhiều.

Bạch Hổ ở ngoài cửa nhìn bóng dáng Vệ Tố rời đi, khịt mũi cười nhạo, thấy ánh mắt hung ác của Vệ Tố, nó ngẩng cái đầu hổ vĩ đại, dùng ánh mắt xanh lạnh băng trừng Vệ Tố. Hừ, ngươi đừng nghĩ Hổ gia ta sợ ngươi, dám nói tiếng kêu của Hổ gia ta không xuôi tai, dọa chết ngươi!

"Phốc xuy ~" Bạch Hổ đánh không lại Vệ Tố, bèn đả kích ý nghĩ tâm tình của hắn, quất qua quất lại cái đuôi, nện bước qua trước mặt Vệ Tố đi vào phòng.

"Cơ Nhi không thích tắm rửa mà có người khác." Vệ Tố cười nhạo nói.

Hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng mà vẫn có một phần tâm tính nhỏ muốn nhìn Bạch Hổ xấu mặt, chờ xem nó bị đuổi ra ngoài.

"Phốc xuy ~" người khác? Hổ là người sao? Hổ gia là hổ trong loài hổ!

Bạch Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, còn tùy tiện dùng cái đuôi đóng cửa lại, trước khi cửa đóng lại còn kịp ném cho Vệ Tố một ánh mắt cười nhạo.

Cắt, đấu với Hổ Gia ta? Hổ Gia ta từ lúc sinh ra đã cùng hai chủ nhân cùng tắm rửa, cùng nhau lớn lên!

10 giây... 30 giây... Một phút đồng hồ... 3 phút...

Thời gian từ từ đi qua, Vệ Tố muốn nhìn thấy Bạch Hổ xấu mặt cũng không được nhìn, hắn xiết chặt đôi mày, tâm tình tích tụ, thậm chí còn có một tia cảm xúc khó tả, thật lâu..thật lâu rồi chưa từng xuất hiện qua - - ủy khuất. (Đoạn này dịch ko sát lắm, thỉnh tác giả lượng thứ. Hiu hiu)

Vì sao để cho một con hổ nhìn, lại không để ta nhìn!

Hài tử, có phải ngươi không chú ý tới trọng điểm hay không, vừa nghĩ lệch lại nghĩ lệch nữa?

Trên thực tế, lớn lên cùng Bạch Hổ đến bây giờ, hai tiểu hài tử cũng không thích bị tên đại khổng lồ này nhìn, lúc chuẩn bị đuổi Bạch Hổ đi ra, Bạch Hổ lại trực tiếp diễn trò làm nũng khóc lóc om sòm. (Dungpro: hẳn là làm nũng ))

Phốc... Hổ Gia tuyệt đối không thể bị xú tiểu tử bên ngoài biết, thà rằng không biết xấu hổ trước mặt chủ nhân, cũng không thể mất mặt trước mặt người ngoài!

Hai đứa bé bao che khuyết điểm lại suy nghĩ một hổi, sau khi suy tính chính mình cũng không muốn làm hổ gia xấu mặt, cuối cùng lựa chọn cho sủng vật thêm kỵ thú, chiến thú nhà mình mặt mũi một lần.

Ngoài cửa, sau khi Vệ Tố biết mình thật sự bại bởi một tên Bạc Hổ đại ngu dốt, tâm tình ủy khuất tích tụ lại, đang suy nghĩ nếu phẫn nộ xông vào phòng, hay là ảm đạm rời đi... Bất đắc dĩ lựa chọn cái sau, ai bảo hắn không nỡ trở mặt với hai đứa bé, cũng biết được rằng loại chuyện xông vào phòng xem người ta tắm quá đường độ rồi.

Vẻ mặt hắn tối tăm rời đi, về tới phòng mình, cũng tắm rửa gội đầu, toàn thân khô mát rồi đi ra, cũng không nghĩ là lại đến phòng của hai đứa bé.

"Cốc cốc" tiếng đập cửa vang lên, cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ con xinh đẹp.

Vệ Tố ngẩn ra, mắt nhìn xuống áo choàng màu vàng, mới nhận ra là A Oán.

"Đến làm chi." A Oán nhàn nhạt nói.

Vệ Tố lại ngẩn ra, thực sự hắn cũng không biết tới gõ cửa để làm chi, dù sao tắm rửa xong đã muốn tìm hai đứa bé chơi cùng... Uh`m? Cùng chơi? Đúng rồi, cùng chơi!

Con ngươi Vệ Tố sáng lên, nói: "Cùng nhau chơi vài trò chơi."

"Trò chơi." Lại thêm một cái đầu xông ra, không cần nghĩ biết đây là Cơ Nhi rồi.

Tuy nhiên vẻ mặt A Oán và Cơ Nhi đều cực kỳ lạnh nhạt, chẳng qua Vệ Tố thấy ánh mắt chúng sáng ngời, cực kỳ hiển nhiên cái từ "Trò chơi" này làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú rồi.

"Uh`m, trò chơi." Vệ Tố cũng không tự chủ được cao hứng, hắn chưa từng cùng người khác chơi trò chơi.

Trước kia tuy ngoài miệng nói trò chơi đều là tiểu hài tử chơi đùa, nhưng mà trong đáy lòng vẫn hâm mộ khát vọng, lại không có thể biểu lộ ra trước mặt bọn họ. Bây giờ thấy ánh mắt hai đứa bé lóe sáng, bỗng nhiên hắn liền buông lỏng, cảm thấy không cần phải tiếp tục ngụy trang.

"Ưm... Bây giờ ngươi muốn chơi đùa thế nào..." A Oán trầm ngâm.

Cơ Nhi cũng nói: "Chúng ta theo ngươi chơi đùa đi."

A Oán gật đầu.

"Hô hô." Vệ Tố khẽ cười ra tiếng. Tay nhanh hơn não, lôi kéo y phục hai bé, đi thẳng, "Đến bên này, Rất nhiều đồ chơi đều ở bên cạnh."

A Oán và Cơ Nhi bắt kịp tốc độ của hắn, cũng không thoát ra khỏi bàn tay lôi kéo của hắn, không bao lâu đã cùng hắn đi tới một đình nhỏ vươn ra hồ nước.

Đình nhỏ này rất thông gió, không gian bên ngoài cũng rất lớn, không thích hợp để ở, nhưng để làm nơi vui chơi thì rất thích hợp.

Vệ Tố để cho A Oán và Cơ Nhi chờ ở bên ngoài trước, hắn đi vào trong đình, lát sau ôm ra một cái rương.

"Những thứ này đều sản xuất ở Nam Vân Thành." Vệ Tố đặt cái rương lên bàn rồi nói với hai đứa bé: "Các ngươi muốn chơi cái nào?"

A Oán và Cơ Nhi vừa nghe thấy là Nam Vân Thành sản xuất, liền liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn trong rương, phát hiện quả nhiên đều thứ chúng đã chơi.

"Làm sao vậy?" Vệ Tố nhìn sắc mặt khác thường của hai đứa bé, mở miệng hỏi.

"Đã từng được chơi rồi." Cơ Nhi nói.

Đôi mắt Vệ tố chớp lóe, mím môi. Cũng đúng, cách hai đứa bé ăn mặc đều tốt nhất, sao có thể không có đồ chơi ở Nam Vân Thành, nhất định trong nhà chúng cũng được đối xử rất tốt, nói không chừng lại cũng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, chúng đáng yêu như vậy nhất định là có rất nhiều người muồn chơi cùng, căn bản cũng không thiếu bạn chơi... Bọn chúng nói chơi cùng mình, thật sự chỉ là vì miễn cưỡng chơi cùng đi...

Không biết vì sao Vệ Tố tâm tình càng ngày càng tích tụ, ánh mắt cũng càng ngày càng tối tăm, bỗng nhiên vung tay lên, đánh đổ cái thùng xuống bàn, lớn tiếng nói: "Chơi rồi thì không chơi nữa!"

A Oán và Cơ Nhi bị hắn đột nhiên phát tác nên ngẩn ra.

Vệ Tố cảm thấy không khí an tĩnh kì lạ, cũng nhanh phản ứng kịp, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hai đứa bé sững sờ, cắn môi dưới nói: "Xin... Thực xin lỗi, dọa đến các ngươi."

Hai tiểu hài tử nghe thấy hắn nói, đồng thời bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Tuy nhiên bộ dạng hiện tại của Vệ Tố thực sự cực kỳ khủng bố, khí thế âm trầm lại táo bạo, Lý Anh ở cách đó không xa đang bưng mâm hoa quả tới đều đã sợ tới mức lưng cứng đờ, nhưng hai đứa bé này là ai chứ, làm sao có thể bị một chút khí thế đó dọa.

Phải biết rằng, từ nhỏ chúng đã lớn lên trong khí thế áp bách của Trưởng Tôn Vinh Cực, còn thêm đám lão gia hỏa trên núi Thăng Tiên, người nào cũng phát tác là khí thế ngập trời.

Vệ Tố nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa bé, chẳng những không tức giận, ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vẻ mặt hắn có phần mất tự nhiên, môi mấp máy động mà không biết giải thích hành vi trước đó của mình như thế nào.

Lúc này Cơ Nhi ngồi xổm xuống nhặt những món đồ chơi bị hắn quăng dưới đất, trên thực tế nếu nói là món đồ chơi này rất nhiều người trưởng thành cũng chơi được.

A Oán cũng đi nhặt, nhàn nhạt nói: "Chơi rồi thì không thể chơi nữa sao?"

Vệ Tố nhìn hai bóng dáng nho nhỏ, không biết vì sao đôi má nổi lên một tầng ửng đỏ. Hắn cũng ngồi xổm người xuống, tay chân có phần luống cuống cúi xuống nhặt, ngoài miệng cũng đã nói cà lăm, "Ta, không phải, không phải ý này, chỉ là... Các ngươi nhất định đã, đã chơi ngán thôi... Ta..."

Hắn thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình trước mặt đứa bé nhỏ hơn mồm miệng lắp bắp, khẩn trương không biết nói gì.

Cho dù trước mặt dì, hay là trước mặt những người lớn khác, hoặc trước mặt người chết, hắn cũng không quá khẩn trương như vậy, loại khẩn trương này rất kỳ quái, thật là kỳ quái.

"Ai nói chúng ta chơi ngán rồi." Cơ Nhi hừ nhẹ một tiếng, giống như nhớ đến một chuyện gì không tốt.

Những thứ đồ chơi này thực sự là chúng đã từng chơi rồi, nhừng phần lớn đều là chơi cùng mấy cái lão gia hỏa kia. 

Mấy lão gia hỏa kia cứ có thời gian rảnh rỗi là tìm chúng lăn qua lăn lại, không đùa chúng đến mặt đỏ tai hồng thì không dừng lại, có thể nói là vô cùng đáng giận, nhưng bất cứ phương diện nào họ cũng đều đối tốt với chúng..

Đến mức chơi cùng bạn lớn tuổi? Đừng nói giỡn! Bởi vì bị mấy cái lão gia hỏa kia lăn qua lăn lại đến giờ, kỹ thuật của chúng cũng là nhanh chóng lớn dần, cùng bạn cùng lứa tuổi ngoạn chơi căn bản chính là cướp đồ ăn, một chút thú vị cũng không có.

Còn điểm quan trọng nhất là, bọn chúng cũng không có nhiều thời vui đùa, cho dù thiên tư chúng thông minh, nếu không cố gắng cũng không có thể giống như bây giờ.

Trên mặt đất có cái gì đó thu hút ba người.

Ba người lại ngồi chụm lại, mắt to trừng mắt nhỏ ai cũng không mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc lại quỷ dị.

"Chiêm chiếp - -" Cơ Nhi biến sắc, nhăn nhăn cái mũi.

"Phốc xuy." Vệ Tố phì cười.

A Oán cũng nhếch môi, bất quá cực kỳ hiểu rút chiếc khăn ra, đưa cho Cơ Nhi.

Cơ Nhi nhận khăn, xoa xoa cái mũi, đồng thời trừng mắt nhìn Vệ Tố một cái, "Lại cười, hạ ngươi độc, cho ngươi cười cả đêm."

Vệ Tố không chút nghĩ ngợi nói: "Ta bách độc bất xâm."

"Hừ." Nhìn hắn đắc ý, Cơ Nhi híp híp mắt.

"Lúc trước ta không phải cố ý, không đúng... Kỳ thật ta là cố ý." Vệ Tố có chút khó xử nói. Hắn nhìn về phía hai đứa bé, gặp hai người đều đã không chút để ý bộ dáng, kia ánh mắt bình tĩnh không hề dối trá che dấu, để cho hắn càng thêm thả lỏng, từ từ đem trong lòng mà nói nói ra, "Ta... Chưa từng có chơi đùa những thứ này, cũng không có để ý cùng cấp, ta cực kỳ thích..." Như vậy đứt quãng nói chuyện, đôi mày của Vệ Tố mày cũng nhíu thật chặt, lộ ra một dòng bực bội phiền toái.

Giọng nói thanh thúy của A Oán vang lên, "Nghiêm túc chút, ngươi nói không phiền, chúng ta nghe đã mệt."

Vệ Tố gật đầu một cái, sau đó hung hăng nhìn hai đứa bé chằm chằm, lớn tiếng nói: "Bây giờ bản công tử hợp ý các ngươi rồi, không nhìn được các ngươi không coi trọng ta, dựa vào cái gì muốn bản công tử chơi với các ngươi, các ngươi phải nhường ta một lần!"

Lý Anh vừa chạy tới đình nhỏ nghe được lời này, lại bị giọng nói ngoan độc lạnh lùng này của hắn dọa sợ, lập tức phản ứng kịp với lời hắn nói, không nhịn được giựt giựt khóe miệng, nghĩ thầm, rằng: Cuối cùng cũng có cảm giác giống trẻ con rồi! Ý tưởng này, quá ngây thơ rồi!

A Oán và Cơ Nhi liếc nhau, không nói gì. Bọn hắn mới không nói, bọn chúng chính là thiếu hắn một cái này.

Vẻ mặt hai đứa bé lạnh nhạt khiến Vệ Tố khó chịu lại ủy khuất, hắn nói tiếp: "Nói rõ với các ngươi thôi, bản công tử lớn như vậy, sẽ không chơi đùa với những thứ này, đám người lớn kia không chơi cùng ta, bản công tử không thèm chơi với bọn vắt mũi chưa sạch, đúng là bản công tử muốn ngoạn chơi, muốn tìm người bản công tử để ý để cùng chơi!"

Lúc này đừng nói là A Oán và Cơ Nhi, ngay cả Lý Anh cũng hiểu được sự cô đơn đằng sau vẻ ngoan độc kiêu ngạo kia. 

Thật sự thì hắn cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai không lớn không nhỏ, cũng sẽ có khát vọng chơi đùa vui vẻ, chỉ là hắn không yếu thế, cũng không hiểu được yếu thế...

A Oán và Cơ Nhi cảm nhận được từ trên người đối phương một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này thực sự bọn hắn cũng có trải qua, chỉ là không có mãnh liệt như Vệ Tố. Bởi vì bọn họ may mắn hơn so với hắn, bọn là hai bé song sinh, có thể làm bạn cùng nhau, bọn họ có đám người nhàn rỗi trên núi Thăng Tiên lăn qua lăn lại nhưng cũng thực sự yêu thương chúng, còn có nhớ đến bọn chúng, biết yêu thương quan tâm bọn chúng, thường thường đưa chúng tới gặp cha mẹ.

Không khí bắt đầu có phần cổ quái, Lý Anh tận lực làm giảm sự tồn tại của chính mình, nghĩ thầm rằng: Ai ôi, thật không ngờ tiểu ác ma này lại thiếu tình yêu thương, đây là cơ hội tốt của hai tiểu chủ tử, nhanh an ủi hắn, an ủi hắn, an ủi hắn a! Nói không chừng có thể khiến cho tiểu ác ma này phục tùng a!

Hai đứa bé không cảm nhận được sóng não mãnh liệt của Lý Anh.

Nếu cảm nhận được, bọn chúng nhất định sẽ không chút do dự cho Lý Anh một cái liếc mắt.

Cái chúng cần bây giờ cũng không phải là một dạng an ủi, bọn chúng cũng không hiểu được lời nào có thể an ủi Vệ Tố.

Cơ Nhi vứt cái khăn đi, dùng giọng nói lạnh nhạt nói: "muốn chơi thì chơi đi, ở đâu ra nhiều từ vô nghĩa như vậy."

Vệ Tố nhìn bé một hồi, lộ ra tươi cười, "Chơi cái gì?"

"Mọi người cùng chơi." A Oán ở bên cạnh nói, rút trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, đặt trên bàn, "Nhưng mà chơi như vậy không có ý nghĩa, chúng ta Bất quá cứ như vậy ngoạn chơi không có ý nghĩa, chúng ta đặt cược."

Chuôi của đoản kiếm này hấp dẫn ánh mắt của Vệ Tố và Lý Anh. 

Kiếm nhỏ này có hình dạng kỳ quái, giống như kiếm lại giống như chủy thủ, toàn thân đều hiện lên vẻ kỳ quái, thời điểm đặt lên bàn, không nhìn cẩn thận cũng không được.

"Tụ trung kiếm." A Oán vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Cơ Nhi liếc mắt một cái, thấy Cơ Nhi không hề phản ứng, rõ ràng tâm tư bé cũng giống như tâm tư mình, bèn đặt ánh mắt lên người Vệ Tố, nói: "Không tính là cái gì đáng giá, A Tố tùy tiện lấy vật gì đặt lên đây đi.”

Lời này nếu như bị đám người núi Thăng Tiên nghe được, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết.

Tụ trung kiếm, tuy tên bình bình thường thường, nhưng mà tuyệt đối có thể được xưng tụng là Thần Binh Lợi Khí.

Đương nhiên, A Oán nói lời này cũng không phải không có căn cứ, Tụ trung kiếm này thực sự vô giá, thậm chí có tiền cũng không mua được, đúng là lấy từ trên người bé ra mà nói, thực sự không tính là vật trân quý đáng giá gì.

Tuy Vệ Tố còn nhỏ tuổi, nhưng mà tuyệt đối không phải là người không tinh mắt. Hắn không biết trong chuôi của Tụ trung kiếm này còn có binh khí phổ (D: đại khái nó là sách ghi chép về binh khí gì đó), cũng nhìn ra được giá trị của nó.

Nét cười của hắn càng thêm sâu, nét hung ác nham hiểm giwuax trán cũng gần như nhìn không ra, tươi cười lại tuấn mỹ.

Đây là chúng cho mình tín vật, coi như hắn là bằng hữu đi!

Vệ Tố không hiểu vì sao trong lòng mình có thể suy đoán như vậy, dù sao cũng xác định là không có hoài nghi gì. 

"Đúng lúc, trên người ta cũng có một thanh chủy thủ đáng giá tiền bạc." Một thanh chủy thủ đỏ sậm đặt trên bàn, cùng tụ trung kiếm rất tương xứng, không hề kém nhau, mỗi cái một vẻ.

Chủy thủ đỏ sậm này cùng với tụ trung kiếm giống như trái ngược nhau, một cái sáng long lanh trong suốt, một cái đỏ sậm hung hãn, giống như tương phản rất lớn, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng hài hòa.

Không đáng giá tiền bạc... Không đáng giá tiền bạc... Không đáng giá tiền bạc!

Lý Anh đứng một bên bàng quan nhìn tình hình không khỏi bị mấy chữ "Không đáng giá tiền bạc" kia làm hoa mắt chóng mặt, hắn nôn một búng máu.

Ba cái tên phá của này, con mẹ nó không đáng giá tiền bạc, dù cho hắn không phải chuyên gia vũ khí, cũng nhìn ra được hai thần binh này tuyệt đối là vô cùng tốt sao!

"Không đáng giá tiền bạc" cái này là lừa gạt tiểu hài tử a!?

Quả thật, trước mắt này đúng là chỉ có ba đứa trẻ thôi.

"Đến đây đi!" A Oán và Cơ Nhi nhìn Vệ Tố lấy chủy thủ ra, hai mắt sáng lên, nhưng cũng không có nhiều phản ứng.

Bọn chúng từng nhìn qua rất nhiều bảo vật, không kém vật này. Nhưng mà nghĩ đến có thể lấy được chiếc chủy thủ này, bọn chúng cao hứng không nhìn được, bởi vì đây là bọn hắn thắng được, hơn nữa là do bọn chúng lần đầu tiên nhận được tín vật của bằng hữu!

Ba đứa bé bắt đầu chơi rất nhiệt tình, không bao lâu sau là có thể nhìn thấy hết vẻ mặt và giọng nói của chúng, hoàn toàn buông thả hết hình tượng và sự rụ rè thường ngày.

Lý Anh thấy vậy bĩu môi, nhưng mà thời gian trôi qua, hắn liền thấy bức bối rồi.

Bởi vì trò chơi trí lực cao, ba đứa bé chơi lợi hại hơn hắn nhiều, hắn lại xem không hiểu, ba đứa bé đánh đến quên thời gian!

Không biết trăng đã sáng từ lúc nào, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu có chút lạnh, ở xa bỗng nổi lên một trận khói lửa.

Vệ Tố nhìn đám khói lửa kia nhăn mày lại, dừng động tác trên tay.

Trận này, hắn thua.

A Oán và Cơ Nhi không cười rộ lên như những trận thắng trước, nhìn theo hướng mà Vệ Tố nhìn, Cơ Nhi hỏi: "Muốn đi sao?"

Vệ Tố lạnh giọng nói: "Đồ vô dụng." Lời này tự nhiên không phải nói Cơ Nhi, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Các ngươi nghỉ ngơi trước đi..." Một tia sang lóe lên trước mắt hắn, hắn tự nhiên đưa tay tiếp được. Vừa mở tay ra đã thấy, là tụ trung kiếm.

"Thật nhàm chán, cùng đi xem." Cơ Nhi vẻ mặt "Nhàm chán" nói.

A Oán cầm lấy chủy thủ đỏ sậm trên bàn, lắc lắc với Vệ Tố, "Ta còn muốn thử xem chủy thủy này của ngươi đáng giá hay không đáng giá tiền bạc đây."

Giọng nói non nớt của mấy đứa bé vang lên trong đêm càng có vẻ sạch sẽ.

Vệ Tố cảm thấy lòng có một trận vui sướng chưa bao giờ cảm thấy, khiến hắn nhịn không được gật đầu, "Được thôi."

Một âm thanh giống như tiếng địch từ trong miệng Cơ Nhi thổi ra. (Dungpro: Địch chình là sáo thì phải, mình tra gu gồ nó ra như vậy, mọi người tự tìm hiểu nhe)

"Meo!!!” Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Bạch Hổ lóe lên chạy đến.

Vệ Tố: "..." Hắn vẫn không thể tiếp nhận nổi tiếng kêu này, nhìn bóng lưng vĩ địa của Bạch Hổ thong thả rẽ ánh trăng mà đền, màu lông trắng kia như phù một tầng ánh sáng, nhìn thế nào cũng thấ xinh đẹp, lại cứ...

Ai! Nội tâm Vệ Tố giống cái tiểu lão đầu thở dài.

"Đi lên." Giọng A Oán truyền tới.

"Uh`m?" die/n///?dan//le???quy???don

"Meo hu?"

Vệ Tố và Bạch Hổ mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngay sau đó, một người một hổ trắng liền hiểu rõ ý tứ của A Oán.

Bạch Hổ chuẩn bị khóc lóc om sòm rồi. (D:Mình thích em hổ này)

"Bạch Đế." A Oán không ủng hộ nhìn nó, vỗ vỗ đầu nó.

"Phốc!" Bạch Hổ hung hăng hắt hơi một cái, ánh mắt màu xanh hung tợn nhìn Vệ Tố chằm chằm. Xú tiểu tử, ngươi cho chủ nhân ăn mê hồn dược gì, khiến cho chủ nhân hướng về ngươi! Ngươi có gan, cũng đừng ngồi lên lưng hổ gia ta! Oa hu! Ngươi là cái tên xú tiểu tử meo hu!

Vệ Tố đã ngồi lên lưng Bạc Đế.

Ba người đều là trẻ con, ngồi trên lưng bạch hổ cũng không đến nỗi chật chội chen chúc.

"Bạch Đế, tốc độ nhanh nhất." Cơ Nhi ra lệnh một tiếng.

Bạch Hổ hơi không muốn xuất phát, nghe Cơ Nhi nói liền xông ra ngoài.

Lúc này Vệ Tố mới thực sự cảm nhận được Bạch Hổ lợi hại, tốc độ như vậy khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi, dù cho có tiếng kêu như vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục rồi.

"Bạch Đế rất lợi hại a." Vệ Tố thiệt tình cảm thán.

"Phốc xuy." Hừ hừ, biết Hổ Gia ta lợi hại rồi sao!

Mặc dù nói như vậy, những lời này của Vệ Tố cũng an ủi tâm tình Bạch Hổ.

Đến thôn trang xảy ra khói lửa, Bạch Hổ dùng không tới 3 phút. Nơi này gần bờ biển, trong không khí thoang thoảng mùi vị của biển.

Bạch Hổ hít hít cái mũi, sau đó không cần ai phân phó, nó liền nhảy vào khu rừng không tính là tươi tốt.

Vù - -

Tiếng xé gió ở bên tai vang lên.

Bạch Hổ tao nhã tránh thoát, ném sang hướng đó một ánh mắt kinh bỉ, phương hướng đó truyền tới hàng loạt tiếng kêu đau khổ, sau đó im lặng không tiếng động.

Vệ Tố thoáng nhìn sang A Oán, hắn vừa vặn nhìn tay A Oán bắn ra cái gì đó, người trong rừng cây sẽ chết.

"Oa? Các ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?" Cơ Nhi đột nhiên nói, vừa nói vừa hít hít mũi, "Thơm quá, có ngửi thấy không."

A Oán cũng ngửi thấy, mùi hương say nồng khiến bé không nhịn được ngửi nhiều thêm một chút, ngay sau đó lấy khăn ra bịt miệng bịt mũi, nói với Cơ Nhi: "Mùi hương này rất kỳ quái."

"Ừ." Cơ Nhi cũng hiểu đạo lý này, nín thở theo.

"Mùi hương này rất quen thuộc." Vệ Tố nghi hoặc thì thầm, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên đã bị một cái lưới lớn trùm xuống.

"Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt không tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu!" Một tiếng cười to tràn đầy trời đất vang lên, người nọ nói: "Vốn đang nghĩ nhóm người các ngươi đã chạy thoát, ai ngờ các ngươi còn quá ngốc, chạy tới chui đầu vào lưới!"

Giọng nói người này lộ ra cười nhạo, vô cùng bén nhọn, làm cho người ta nghe có thể cảm nhận được hận ý điên cuồng của hắn.

"Là người kia." Cơ Nhi nói với A Oán.

Giọng nói này bé nghe rất rõ ràng, là nam nhân tuyên truyền về nương trước cửa khách điếm.

"Uh`m." A Oán gật đầu.

Hai đứa bé cùng nhau nhảy xuống khỏi lưng Bạch Đế, giấu mình trong thân cây tối đen. Trong lòng bọn họ lại nhớ ra Vệ Tố, nhìn xuống phía dưới, phát hiện tốc độ của Vệ Tố cũng không chậm nhảy xuống khỏi lưng Bạch Đế.

"Meo Graoo Graoo!" (D: Chỗ này cho anh hổ gào gào ý cho đỡ mất thể diện) Trong miệng Bạch Hổ truyền ra một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt xanh lạnh băng như có vô số hoa băng bay vọt lên, thân hình linh hoạt nhảy lên, một đôi nanh vuốt sắc bén lộ ra, chụp vào cái lưới lớn đang ép xuống.

Lưới lớn chất liệu tốt, bị Bạch Hổ tóm lấy cũng không chút hư hại.

Bạch Hổ không chút hoang mang, lợi dụng móng vuốt      tóm lấy lưới lớn hung hăng kéo xuống dưới, sau đó chạy như điên.

Sức lực to lớn của nó so với mấy người lớn còn mạnh hơn, đột nhiên kéo xuống khiến mấy người giữ lưới không phản ứng kịp, thân thể đã bị một lực lớn kéo vọt đi.

Tuy nhiên cũng không trực tiếp bị lôi ra ngoài, nhưng mà lại bị lần này mà lảo đảo, làm cho chỗ ẩn thân bại lộ rồi!

"Bạch Đế, làm là tốt lắm, ngày mai thưởng cho ngươi nhiều thịt!" Giọng nói của Cơ Nhi giòn tan vang lên giữa mưa đêm của núi rừng, giống như tinh linh hát trong đêm.

Động tác ngay sau đó của bé không chỉ khiến cho các sát thủ ẩn thân trong chỗ tối trợn mắt há miệng, cũng khiến cho thủ vệ ẩn thân của Vệ Tố đang chuẩn bị ra tay giật mình, sau đó là kinh diễm thưởng thức, còn có lòng thanh thản nhớ lại: Không hổ là người mà bản công tử xem trọng, thật khá thật khá a...!

Chỉ thấy Cơ Nhi đứng thẳng giữa không trung, nhìn qua thật giống như là đang lơ lửng, lại nhìn thân thể nhỏ nhắn mảnh mai cũng không gầy yếu, khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, vẻ mặt lạnh nhạt kiêu ngạo, thật sự làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác tiểu tiên đồng hạ phàm.

Cơ Nhi cũng mặc kệ bọn họ chấn kinh, bé ở giữa không trung xoay tròn bay vút lên, một thoáng chốc liền nghe thấy một loạt tiếng thét chói tai, sau đó liền là tiếng người rơi xuống đất.

"Cơ Nhi, đừng giết hết!" Tay nhỏ của A Oán bắn ra một miếng châm nhỏ, như nói với tinh linh trong đêm – Cơ Nhi: "Muốn hỏi bọn chúng một chút!"

Lúc trước nói bậy về nương trong khách điếm, bây giờ lại có ý đối phó với chúng, rõ ràng là có mục đích!

"Biết rồi!" Cơ Nhi nhẹ giọng đáp lại hắn.

Mắt sắc của Vệ Tố nhìn thấy một bóng đen bay cực nhanh về phía Cơ Nhi, hắn muốn đi hỗ trợ đã không kịp, không khỏi kêu một tiếng kinh hãi: "Cẩn thận... Ách!"

Trong tầm mắt, thân thể nho nhỏ của Cơ Nhi đổi chiều trong không trung, ngược lại người đánh lén kia lại vô duyên vô cớ bị cắt thành hai đoạn!

Không đúng, cũng không phải vô duyên vô cớ.

Lúc này Vệ Tố mới chú ý tới sợi tơ cực nhỏ trong không trung, đang nhỏ giọt máu, rất nhanh liền nhỏ hết, sợi tơ nhanh chóng khôi phục sạch sẽ như chưa từng bẩn, lại chìm trong bóng đêm, cơ hồ nhìn không thấy nữa.

Như vậy hắn cũng đã rõ vì sao Cơ Nhi có thể đi lại trong không trung, nhất định là bên cạnh bé bố trí rất nhiều sợi tơ như vậy, chỉ là người ngoài rất khó thấy.

Sợi tơ sắc bén lại cực nhỏ khó gặp như vậy, muốn khống chế tốt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản!

(D: Phải nói là quá cường rồi, cường hơn cả cha mẹ nữa)

"Lại muốn tắm rồi!" Cơ Nhi mất hứng nói.

Mặc dù tơ Ngọc Trúc này thủy hỏa bất xâm, bụi nhỏ cũng không thể làm bẩn, nhưng mà mỗi lần dính máu người, bé đều phải tẩy sạch một chút.

Trong đêm tối, ba đứa bé xinh đẹp hoàn toàn biến thành ác ma trong lòng đám người sát thủ.

"Làm sao có thể lợi hại như vậy!" Ý niệm này dần dần nảy sinh trong lòng các ám dạ, dần dần sinh ra cảm xúc sợ hãi.

Chỉ là cho dù bọn họ có sợ hãi hay không, bọn họ đã không thể trốn chạy, cái giá phải trả cho việc không thể hoàn thành nhiệm vụ chính là chết!

Trăng sáng bị mây đen che lấp, tất cả tầm mắt đều bị che lấp, một hồi đuổi giết và giết đuổi cũng nhanh chóng kết thúc.

Ba đứa bé đứng chung một chỗ, vẻ mặt đều không thể tốt được.

Bởi vì bọn họ không tìm được một cái nhân chứng sống nào.

Bọn hắn lại không biết một bóng dáng vụng trộm rời đi, im hơi lặng tiếng. Ba đứa bé không nhận ra, nhưng mà con hổ trắng nào đó hít hít cái mũi, hắt hơi một cái, đột nhiên nhảy lên cây, linh hoạt nhảy mấy cái đã đến trước mặt người bỏ đi.

"Vì sao lão hổ lại bò lên..." Cây!

Người này bi phẫn không cam lòng nhớ lại, ngay sau đó biết mình bị phát hiện muốn chạy cũng không được nữa, cho dù không cam lòng cũng chuẩn bị tự sát.dien/dan1lequy3don///

Một bàn tay dày thịt chụp vào cổ hắn.

"Ách!" Nam nhân trợn mắt há hốc mồm bị chụp hôn mê.

Ý nghĩ sau cũng của hắn là: Vì sao lão hổ có thể treo cây, còn có thể chụp người choáng váng, cuối cùng nở nụ cười châm biếm!?
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi