Chương Trước/240Chương Sau

Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 223: Mẹ con tương trợ

Editor: Dungpro

Đêm đen đặc, trăng bị mây đen đậy, sắc biển xanh thẳm, động vật biển hung dữ, sóng biển càng ầm ầm dọa người.

Thân hình đỏ rực như lửa phá tan đêm đen, soi sáng trái tim mọi người, rơi vào đáy mắt thâm sâu của mỗi người.

Vệ Tố ngồi xổm trên phiến lưng dài của động vật biển hung dữ, nhìn nữ nhân thình lình xuất hiện kia, bị rung động quên mất mình đang đứng ở đâu, lúc cảm thấy dưới chân từng trận lắc lư dữ dội, hắn mới giật mình hoàn hồn thì đã bị ném bay ra ngoài.

Cuồng phong đánh vào người vào mặt, kích thích miệng vết thương trên người đau đớn.

Một bàn tay ôm lấy thắt lưng của hắn kéo hắn lên, Vệ Tố ngửi được hương vị nhàn nhạt, trong lòng sinh Ra một loại cảm giác thân cận yêu thích.

Lúc tầm mắt hắn khôi phục bình thường, phát hiện mình đã bị đặt lên một tấm gỗ trôi nổi trên biển, trên lưng, tay và chóp mũi vẫn quanh quẩn hương vị đã đi xa kia.

Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, áo đỏ như lửa, dung nhan tuyệt sắc như yêu nghiệt, trong tay nàng cầm một thanh trường thương, va chạm với răng sắc nhọn của động vật biển.

Ai có thể nghĩ đến thân thể mảnh khảnh, lại có sức mạnh lớn như vậy năng lượng, có thể lấy cứng đối cứng với động vật biển.

Trường thương Thủy Lung cầm  trong tay cũng không phải Thương Ngâm đầy đủ, mà là bán thành phẩm. Bên trong hơn phân nửa đề là những mảnh vỡ của Thương Ngâm mấy năm qua nàng tìm được để lắp ráp, các bộ phận còn lại vân không tìm được, được nàng tìm các bộ phận khác để thay thế.

Dù là như vậy, trường thương sắc bén cộng thêm nội lực của nàng, vẫn có thể một chiêu đánh nát răng động vật biển.

"Hống!" Động vật biển như chịu tổn thương lớn, gầm rú lăn lộn thân thể.

Đôi mắt màu lục sắc lạnh nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ trước mặt (lấy nó so sánh, nhân loại thực sự rất nhỏ), rõ ràng không lớn hơn cái răng nanh của nó là bao, lại khiến nó này sinh cảm giác nguy hiểm, giống như gặp được Hải vương dưới đáy biển sâu.

Loài thú đối với cảm giác nguy hiểm cực kì nhạy bén, đôi mắt to như cái lồng đèn của động vật biển chống lại ánh mắt Thủy Lung, thân thể vĩ đại lắc lư, sau đó đột nhiên lao xuống mắt biển.

"Hừ." Thủy Lung sao có thể để nó trốn thoát như vậy.

Bước chân hướng mặt nước đi xuống, sóng nước dữ dội dưới chân mở ra.

Một màn này rơi vào trong mắt đám người Vệ Tố, khiến hắn nghĩ với năng lực này, nhất định có thể đưa thuyền đến vùng biển bình thường.

Sóng nước này đương nhiên không thể làm tổ thương đến động vật biển, bóng người Thủy Lung đã biến mất tại chỗ, nhảy lên lưng động vật biển. Việc Nàng cũng giống Vệ Tố trước đó, chẳng qua so với hắn càng nhanh và chính xác hơn.

Nàng theo sống lưng leo lên đầu nó, nàng dùng không tới 3 giây.

Này vài giây cũng đủ để động vật biển đâm vào nước.

Sóng nước quay cuồng, bọn người A Oán loay hoay chuyển người để đứng vững trên mặt biển.

Một giây, hai giây, ba giây... Năm giây...

Lúc này, thời gian đối với đám người Vệ Tố trên mặt biển, trở nên đặc biệt lâu, bọn chũng đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt biển đang yên sóng dần dần, lo lắng suy đoán tình huống phía dưới.

Ở vùng biển không gió sóng lặng xuống đặc biệt nhanh, lúc mặt biển chỉ còn một chút gợn sóng dần tan ra. Bỗng nhiên, một vũng máu đỏ tươi đang dần dần loang ra trên mặt biển, vũng màu lớn như vậy chắc chắn không thể chảy ra từ cơ thể người, nhưng mà không thể đảm bảo trong đó không có máu người.

"Mau tránh ra!" Cơ Nhi trên trời kêu lên.

Theo độ cao của bé lúc này nhìn xuống, có thể thấy một bóng đen vĩ đại đang tiến sát gần mặt biển, vừa đúng chỗ đám người A Oán đang đứng.

A Oán không chút do dự lựa chọn một phương hướng đạp mặt nước rời đi, Vệ Tố ngẩn ra nhưng cũng không chậm bay đi, Bạch Hổ bốn chân vẽ hoa trên mặt nước, đến như Lý Anh và hộ vệ thấy động tác của mọi người, cũng lập tức dùng khinh công đạp nước, nhưng họ không thể đứng vững trên mặt nước, một khi dừng lại sẽ chìm nửa người vào trong nước.

Rầm!

Một cái miệng thú vĩ đại chạy ra khỏi mặt biển.

Lần này cũng không nuốt người, động vật biển không chút do dự, cái đuôi cũng chồi ra khỏi mặt biển, không ngừng điên cuồng đập nước, tạo ra từng trận sóng biển dữ dội.

Nó đã điên cuồng!

Điểm này, mọi người căn cứ vào động tác của nó có thể nhìn ra được.

Thủy Lung Đâu?

Sau khi mọi người chạy đến nơi an toàn mới nhớ ra vấn đề này, nghĩ xem nữ nhân áo đỏ kia đã đi nơi nào.

Chẳng lẽ động vật biển này ăn luôn sao?

Chỉ có A Oán và Cơ Nhi tuyệt đối tin tưởng Thủy Lung, chúng tin tưởng mẫu thân nhất định không sao, mẫu thân bọn hắn được xưng là người của Nam Hải Long Vương, làm sao có thể gặp chuyện không may trên biển, một con rệp nho nhỏ làm sao có thể ăn được mẫu thân chúng! (D: hẳn là con rệp nho nhỏ =))

Động vật biển vĩ đại hung dữ đã bị hai đứa bé gọi là con rệp nho nhỏ.

Hai đứa bé hình như đã quên, lúc trước thiếu chút nữa đã bị con rệp nho nhỏ này ăn thịt.

"Cơ Nhi!" A Oán dùng nội lực kêu lên.

Cơ Nhi cũng chú ý thấy, động vật biển điên cuồng kia vẫn nhớ đến Cơ Nhi, dù sao cũng muốn giết cá nhân, vậy thì đuổi giết đưuá bé khiến nó tổn thương sâu nhất. Nó đột nhiên từ trong biển nhảy dựng lên, ước chừng nhảy cao hơn mười thước, tốc độ lại cực nhanh, đem theo một trận gió đầy mùi hôi thối cắn đến chỗ Cơ Nhi.

Lúc này toàn bộ thân thể nó bại lộ trong tầm mắt của mọi người.

Một rắn biển quái vật.

Lần nữa đối mặt với sự tập kích của rắn biển, vẻ mặt Cơ Nhi vô cùng trấn định.

So tốc độ với một đứa bé trong không trung? Đừng nói giỡn! Huống chi mẫu thân còn ở đây, mẫu thân sẽ không để hắn bị ăn luôn!

"Hống - - hu!" Giữa không trung, trong cổ họng động vật biển bỗng nhiên gầm rú ra một luồng âm thanh sắc bén.

Bây giờ mọi người cực kỳ thông minh bưng kín lỗ tai, nhưng trong đầu vẫn đầy tiếng ong ong, thấy động vật biển giữa không trung mất đinh sinh mạng và tiếng kêu, thân thể vô lực rơi xuống.

Bởi vì nhìn vào bụng nó, mấy người mới thấy bụng nó mở ra một vết thương lớn, nữ tử toàn thân không biết áo đỏ hay bị máu nhuộm đỏ, một tay cầm thương, một tay cầm một khối lớn cỡ nửa bàn tay xanh đậm.

Ầm ầm!.

Ầm ầm!

Động vật biển hoàn toàn rơi xuống, Thủy Lung cũng một lần nữa đứng trên mặt biển.

"Đi." Thủy Lung đi tới bên người A Oán, Trường thương trong tay thu ngắn lại, treo vào bên eo, dùng cánh tay ôm lấy A Oán, một đường lao đi.

Ánh mắt Vệ Tố âm u âm u nhìn bóng lưng nàng.

Nơi này là vùng biển không gió, với thực lực của hắn, chỉ cần dùng khinh công thì việc ra ngoài cũng không khó, nhưng mấy người kia thì không được.

Nàng sẽ trở về cứu bọn họ sao?

Vệ Tố nhíu mày, cho dù nữ nhân này nội lực hùng hậu, bản lĩnh cao cường, những cứ đi qua đi lại như vậy cũng mất rất nhiều công sức, cho dù nàng có tâm cứu giúp, một buổi tối cũng không cách nào cứu được hết một nhóm người.

Rất nhanh hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều, bởi vì xa có có một bóng thuyền đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Nơi này là vùng biển không gió, không thể giong buồm, thuyền này là dựa vào sức người và sức vật để chạy, có thể thấy người trong thuyền không ít.

Con thuyền xuất hiện, cho đám người Lý Anh hi vọng, cả đám đều theo hướng con thuyền bay đến.

Một động vật biển có bao nhiêu máu? Chỉ có thể nói là rất nhiều rất nhiều, mùi máu tươi đậm đặc như vậy, không biết sẽ đưa đến bao nhiêu quái vật, một phút họ cũng không muốn ở đây.

Trên thuyền đã có người cầm khăn mặt, nước sạch và hoa quả các loại nghênh đón.

"Tiểu chủ tử, các ngươi không sao chứ?"

"Ai ôi, tiểu bảo bối của chúng ta, mau mau, tới uống nước, môi cũng khô cả rồi."

"Khăn mặt, mau lau đi, chịu khổ rồi?"

Mọi người ngươi liếc mắt ta một câu ngươi một câu xum xeo quanh hai đứa bé, thể hiện sự quan tâm. Trận này khiến đám người Vệ Tố mới đuổi đến trợn mắt há mồm, trong lòng rốt cục cũng hiểu rõ, hóa ra là người thân của hai đứa bé, xem ra là chủ trương đến tìm chúng.

Kia... Nữ tử áo đỏ này có quan hệ gì với chúng? Tỷ tỷ sao? Mấy người nhìn Thủy Lung, suy đoán.

Ánh mắt Vệ Tố không ngừng đánh giá Thủy Lung, càng nhìn càng thấy quen thuộc, giống như đã từng gặp ở nơi nào đó, lại như chưa từng gặp qua. Dù sao với gương mặt như vậy, ai gặp qua cũng không thể quên được. 

"Hu hu hu, nương!"

"Nương, nương!"

Hai đứa bé đẩy đám hán tử thô lỗ xung quanh ra, nước mắt ròng ròng chạy tới chỗ Thủy Lung.

Hình tượng này làm đám người Vệ Tố và Lý Anh sợ hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng, thiếu chút nữa bị hai bé doạn điên rồi, hoặc là bị quỷ nhập vào người rồi.

Thủy Lung không nói gì nhìn hai đứa mỗi đứa ôm một chân mình, đưa vật trong tay cho người khác, sau đó một bàn tay xoa đầu bé, khẽ nói: "Hiện tại mới biết sợ? Lúc chạy đi sao không biết sợ?"

A Oán lấy vạt áo Thủy Lung lau nước mắt, sau đó bị mùi máu tươi gay mũi kích thích, muốn vứt bỏ lại không nỡ, cứ nắm như vậy không rời, ngẩng đầu nói: "Chúng ta nhớ mẫu thân và phụ thân." Giọng nói trong veo mềm mại, một đám hán tử xung quanh nghe vậy ôm ngực muốn hét lên.

Thủy Lung vỗ lên đầu bé, "Đừng giả bộ ham chơi với ta."

Cơ Nhi lôi kéo quần áo của nàng, hấp dẫn lực chú ý của nàng, "Thật sự, thật sự, chúng ta nhớ mẫu thân và phụ thân, muốn đi cùng mẫu thân!"

"Nương, chúng ta đã rất lợi hại, so với bọn họ, bọn họ..." Ngón tay nho nhỏ của A Oán chỉ vào một đám hán tử thô lỗ, chỉ một vòng lại thấy chưa đủ, lại chỉ hướng Lý Anh và hộ vệ, "Đều lợi hại hơn nha...!"

Dáng người nho nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói thật thà.

Cho dù là bị tiểu tử kia hung hăng đả kích, đoàn hán tử này vẫn không giận được, manh a! manh a!

"Bọn họ có thể giúp nương, chúng ta cũng có thể giúp nương!" Cơ Nhi cũng nói theo, đôi mắt sau khi bị nước mắt tẩy qua, giống như giọt nước đọng lại sau cơn mưa, "Nương, chúng ta muốn đi theo các ngươi, không muốn trốn tránh..."

Chúng còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, lại vì trưởng thành sớm mà lại hiểu được rất nhiều.

So với bạn đồng trang lứa chúng hiểu chuyện hơn rất nhiều, lại thông minh, ổn trọng hơn rất nhiều, một số phương diện có thể so với người trưởng thành. Nhưng chung quy chúng vẫn là trẻ con, nội tâm mẫn cảm, quật cường bướng bỉnh, khát vọng được cùng cha mẹ thân thiết ấm áp, hơn nữa thân là nam hài tử, không muốn bị bảo hộ ở sau lưng.

Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ hổ chính là thế này, tuy nhiên loại tính tình này rất dễ gây chuyện nguy hiểm, nhưng rất nhiều người trưởng thành đều đã bị kích thích không dừng lại được, có dũng khí quyết chí tiến lên.

Thủy Lung nhìn hai tiểu gia hỏa, ngũ quan xinh xắn mơ hồ đều có bóng dáng của nàng và Trưởng Tôn Vinh Cực, chỉnh thể lại không giống ai, đây là phong cách diện mạo của riêng chúng.

"Được” Thủy Lung bất đắc dĩ đưa tay lau nước mắt cho chúng.

Nàng lần đầu làm mẹ, chỉ với những kinh nghiệm học qua lý luận và cảm tình với chúng, thật sự cũng không biết làm thế nào cho tốt. Nếu chúng muốn như vậy, vậy thì để chúng làm như vậy đi.

Nàng không ở chung với con, có lẽ đã phạm sai lầm, cũng không thể yếu đuối không cách nào tự quyết định được.

Nếu chúng lựa chọn sai, có thể nhớ rõ bài học mà sửa lại. Nếu như ngay cả dũng khí lựa chọn và quyết tâm cũng không có, đó mới là vô dụng.

A Oán và Cơ Nhi nhận được đáp án của nàng, lúc này mặt mày hớn hở, kéo tay nàng áp lên má cọ cọ, bộ dáng trẻ con kia muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, ai nhìn cũng cảm thấy chúng là những đứa bé được cung chiều vô lo vô nghĩ.

Lý Anh ngẩng đầu nhìn trời không nói gì. Đây là hai đứa bé mà hắn từng biết sao!

Vệ Tố cũng thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà hắn càng thêm hâm mộ ghen tỵ.

Hắn chưa từng có cha mẹ yêu thương như vậy, cho dù là cha nuôi hay mẹ nuôi, họ đều chưa từng ôn nhu với hắn như vậy, lại càng không vuốt ve đầu hắn, vui đùa ầm ĩ với hắn.

"Được, đi thay quần áo trước đi." Thủy Lung vỗ vỗ đầu haiDiendan///le./,quy/d,,on bé, "Các ngươi không chê bẩn, ta còn ngại thối đó."

Chống lại ánh mắt trêu đùa của nàng, A Oán và Cơ Nhi đều đỏ mặt.

Bởi vì thấy Thủy Lung cao hứng, lại sống sót sau tai nạn, chúng lập tức quên tình huống đã trải qua, hiện giờ bị Thủy Lung làm rõ, mới phát hiện bản thân hiện giờ rất thối và rất bẩn, may mắn bộ quần áo trên người chúng là vải dệt đặc biệt, không thấm nước cũng không dễ bị bẩn, nhìn qua mới không quá chật vật.

Nhưng mà bị mấy lần nước biển ngấm vào, cho dù là chất liệu đặc biệt, trong người chúng cũng bị ướt, ẩm ướt dinh dính vô cùng không thoải mái.

“A Oán Thiếu chủ, Cơ Thiếu chủ, nước và quần áo đã chuẩn bị sẵn, mời đi bên này." Lục Quyển đi tới, nói với hai đứa bé.

"Mẫu thân, cùng nhau tắm, cùng nhau tắm thôi ~" A Oán lôi kéo tay Thủy Lung, làm nũng.

Cơ Nhi cũng lôi kéo tay còn lại của nàng, sức lực nho nho không thể lung lay được Thủy Lung, nhưng mà Thủy Lung đúng là không nỡ cự tuyệt, nhưng không cự tuyệt cũng nói một câu, "Không sợ phụ thân các ngươi biết?"

Thân thể hai đứa bé cứng đờ, Cơ Nhi nhanh chóng nói: "Hừ, người nào sợ hắn chứ."

"Ta có nói các ngươi sợ hắn sao?" Thủy Lung chậm rì rì nói.

A Oán chu môi, tiếp tục làm nũng, "Nhi tử biết mẫu thân tốt nhất, đây là mẫu tử chúng ta cùng tương trợ, mẫu thân sẽ không đen chuyện mày nói với phụ thân."

Nếu bị phụ thân biết bọn hắn cùng mẫu thân đồng khởi tắm rửa sạch sẻ mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị phụ thân luân bạch bạch!

"Ai biết được." Thủy Lung không có cho hắn đáp án chính xác.

Con mèo lớn thú vị, mèo nhỏ cũng khơi dậy thú vi không kém.

Thủy Lung cười nhìn vẻ mặt do dự của hai đứa bé, Gọi một người lên nói: "Sắp xếp cho họ."

Lời nàng chính là nói đám người Vệ Tố.

"Ngoao!" Bạch Hổ chạy đến bên người Thủy Lung, lấy cái đầu vĩ đại dụi dụi lên người nàng. Đại chủ nhân, sao ngươi có thể quên ta, sao lại có thể!

"Phốc." Thủy Lung vừa thấy biểu hiện của Bạch Hổ bèn bật cười.

Toàn thân Bạch Hổ xinh đẹp oai hùng, lông mượt đã ướt chèm nhẹp rũ xuống, may mắn dáng người nó vẫn tốt, dù cho không có da lông trang sức sẽ không có vẻ gầy yếu khó coi, nhưng mà sao lão hổ lại chật vật như vậy, bộ dạng quỷ quái này của nó thật anh tuấn nha, sự tương phản khi nó chật vật thế này lại càng lớn, có vẻ đặc biệt thú vị.

"Lục Quyển, mang Bạch Đế xuống xử lí." Nói thế nào thì cũng cùng họ với nàng, lại là bạn chơi của chồng con nàng, đương nhiên không thể thất lễ rồi.

"Được." Lục Quyển cười cầm khăn lông lớn lau cho Bạch Đế.

Trong bóng đêm ở vùng biển không gió, chiến thuyền vĩ đại chầm chậm rời đi.

Thủy Lung mang theo lưỡng tiểu hài tử vào nàng cư trú trong phòng, tắm rửa trong gian bày đặt nước ấm, cũng không có phóng mãn một cái thùng tắm, chỉ là cái lũ lụt bồn, bên cạnh bày đặt khăn.

Bởi vì tìm kiếm hai con gần 1 tháng trên biển, Thủy Lung cũng không có thời gian và tâm tư đi hưởng thụ vật chất, hiện giờ nước sạch trữ trên thuyền cũng không còn nhiều, không thể tùy tiện dùng.

Hai đứa bé thấy vậy cũng không có gì bất mãn, lúc Thủy Lung bảo chúng cởi quần áo ra, lộ ra thân thể hai cậu bé con, từ trên xuống dưới giống nhau như đúc.

Nếu lúc này có bọn người Vệ Tố ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, Vệ Tố tự nhận lần đầu biết yêu càng ảm đạm thương tâm.

Bởi vì thân dưới của hai đứa bé giống nhau như đúc, đều có một con chim nhỏ.

Đây là hai đứa con trai!

"Qua đây." Thủy Lung cầm lấy hộp xà phòng nhỏ đặt ở một bên, để hai đứa bé thay nhau xoa lên người, thấy hai bé thỏa mãn híp mắt, vẻ mặt kia khiến nàng nhớ đến Trưởng Tôn Vinh Cực, nhớ rõ lúc nàng gội đầu cho hắn, hắn cũng có vẻ mặt này.

"Thật không hổ là cha con." Thủy Lung khẽ cười một tiếng, nói với hai bé: "Được rồi, tự mình rửa tay."

A Oán và Cơ Nhi cùng bĩu môi, xem ra vẫn chưa đủ, A Oán vừa định nói gì, Cơ Nhi kéo tay hắn lắc đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Trên người nương cũng  bẩn, không cần làm phiền mẫu thân."

Thủy Lung chợt nhíu mày, cố ý nói: "Vẫn là A Oán hiếu thuận với mẫu thân."

A Oán một bên chu miệng, "Nương, người gọi sai, con mới là A Oán!"

"Hừ hừ." Thủy Lung hừ cười, cốc lên đầu bé, "Người khác nhận không ra các ngươi, ta không nhận ra sao?"

Thực sự là A Oán sinh trước, Cơ Nhi sinh sau, cho dù hai đứa bé đổi quần áo thế nào, nàng vẫn có thể nhận ra, Trưởng Tôn Vinh Cực cũng vậy, chẳng qua Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ không để tâm, sẽ dựa theo cách chúng mặc quần áo để gọi tên.

"Mặc kệ, mặc kệ, hôm nay ta mới đúng A Oán, hắn là Cơ Nhi!" A Oán tùy hứng nói.

"Được rồi." Thủy Lung không tranh với chúng, cầm khăn lau người cho chúng, "Gọi các người không lúc không mặc quần áo thế này, cho nên ta gọi sai cũng có thể tha thứ."

"Uh`m hừ ~" A Oán gật gật đầu, nâng cánh tay lên để Thủy Lung thuận tiện tắm cho, rụt rè nói: "Nhìn thái độ nhận sai thành tâm như vậy, con liền tha thứ cho mẫu thân."

"Thật sự thật cám ơn sự khoan dung đại lượng của ngươi rồi." Thủy Lung nhéo nhéo khuôn mặt hắn.

A Oán hơi cong môi một cái, nhưng mà Thủy Lung nhéo nhéo khiến cho nụ cười của bé hơi biến dạng, nửa điểm rụt rè quý khí cũng không có, chỉ khiến người ta thấy đáng yêu muốn cười mà ôm lấy.

A Oán nhanh nhảu nói: "Không cần cảm tạ, ai kêu người là mẫu thân của con chứ."

"Nương, nương, lau cho con!" Cơ Nhi đợi một hồi, thấy Thủy Lung và A Oán đùa giỡn vui vẻ, bé không chịu thiệt thòi đi đến.

"Ta thiếu của các ngươi sao." Ngay cả tên “đại miêu” kia cũng không được nàng phục vụ trọn gói như vậy, cũng chỉ có hai tiểu gia hỏa này để nàng đi đến bước này. Nàng cười cười để A Oán đi lau tóc, Thủy Lung lại cầm khăn lau người cho Cơ Nhi, hỏi: "Sau khi xuống núi gặp phải chuyện gì, mau nói cho nuong nghe một chút."

A Oán và Cơ Nhi lập tức đem những chuyện xảy ra hơn một tháng qua kể cho Thủy Lung nghe, lúc nói đến những chuyện thú vị, và việc mình thể hiện uy phong thế nào, ánh mắt chúng sẽ đặc biệt lạnh, trên mặt không thể hiện rõ nhưng lại kích thích người ta hỏi chuyện của chúng.

Sau khi nhận được lời khen của Thủy Lung, hai đứa bé như giành được bánh ngọt yêu thích, cười đến đặc biệt thỏa mãn.

Ngoài cửa Lục Quyển đưa nước ấm tới, nghe thấy bên trong vọng ra từng tràng cười giòn tan, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên. Bỗng nhiên chú ý thấy chỗ rẽ phía trước có một bóng người đứng, một cậu bé choai choai, mặc trường bào màu đen rộng, tóc rối tung không buộc lên.

Đứa nhỏ này...

Lục Quyển nhớ đến cậu bé lên thuyền cùng hai thiếu chủ, lúc mới nhìn thấy hắn trên sàn tàu, nàng bị ngạc nhiên một hồi, nghĩ thầm rằng hai thiếu chủ sao có thể ở cùng với đứa bé này, có phải bị đối phương lừa hay không.

Hình tượng của Vệ Tố lúc lên thuyền thực sự quá lạnh lùng, diện mạo của cậu ta vốn nguy hiểm, vừa mới trải qua một cuộc chém giết kích thích, giữa trán lệ khí tràn đầy, trên mặt và thân thể đều là máu, nhìn rất giống sát thần hắc ám.

Tuy nhiên, nhìn chiều cao của cậu, vẫn không lớn giống như một sát thần.

Nhưng điều này khiến cho những người gặp hắn đều xa lánh - - còn nhỏ mà đã có lệ khí như vậy, lớn lên còn ra sao nữa?

Hiện giờ, đứa bé choai choai này rửa mặt, mặc quần áo sang trọng, tay áo và vạt áo cũng quá dài, ngược lại khiến cậu có vài phần bé nhỏ, sắc mặt tái nhợt khiến cho ngũ quan càng rõ ràng. Lúc này, mặt mày hắn buông xuống, môi hơi hơi nhếch lên, nhìn vào phòng, cũng không biết suy nghĩ gì.

Lục Quyển chỉ cảm thấy đưa bé này có vài phần yếu ớt.

Lúc này Vệ Tố cũng phát hiện ra Lục Quyển, hắn nhìn nàng một cái, không nói một câu xoay người rời đi.

Lục Quyển há mồm, không biết nói gì, Bóng lưng Vệ Tố đã biến mất.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa trước mắt nàng bị mở ra, hai đứa bé đã tắm rửa sạch sẽ bước ra, trên người khoác áo khoác, trong tay lại ôm một chồng quần áo trong nho nhỏ.

"A Oán thiếu chủ, Cơ Nhi Thiếu chủ." Lục Quyển lập tức chào hỏi chúng.

"Uh`m." A Oán gật gật đầu, nói với nàng: "Cho chúng ta một chậu nước, chúng ta muốn giặt quần áo."

Cơ Nhi nói theo: "Không cần nhiều, quần áo của chúng ta rất nhỏ."  (D: Mình bị yêu hai con mèo nhỏ này quá)

Lục quyển kinh ngạc nhìn hai đứa bé, vội vàng nói: "Y phục để chúng ta giặt là được, đâu có lí để chủ tử tự giặt quần áo..."

A Oán không đợi nàng nói chuyện liền ngắt lời, "Không cần, quần áo của chúng ta thì tự chúng ta giặt!"

Cơ Nhi cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn Lục Quyển mang theo kháng cự.

Lục Quyển dường như hiểu rõ, căn bản là chúng ghét bỏ bọn họ đi! Nghĩ đến Thủy Lung lúc ở Nam Vân thành kia, nàng cũng tự tay giặt quần áo, không cho người khác động tay, hai tiểu gia hỏa trước mắt này cũng như vậy.

Đúng là cha mẹ nào sinh con như vậy, thói quen cũng quá giống nhau rồi.

"Được. Để tiểu nhân đưa nước nóng vào, sau đó sẽ đem nước cho chủ tử giặt." Lục Quyển bưng nước vào trong phòng Thủy Lung.

Lúc Thủy Lung tắm rửa sạch sẽ, A Oán và Cơ Nhi cũng đã giặt xong quần áo, thuyền của họ cũng đi ra khỏi vùng biển không gió.

Trên sàn tàu đặt mấy cái bàn, trên bàn cũng đặt thức ăn phong phú, nhất là trên mặt biển như vậy, càng thêm đặc sắc.

"Đây là để làm chi?" Thủy Lung tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, hai đứa bé vội vàng ngồi xuống bên người nàng, giống như Tả Hữu Hộ Pháp, khiến người ta thấy buồn cười.

"Ha ha." Thuyền viên Trương Hổ nói: "Lão Đại, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp hai vị Thiếu chủ, đương nhiên muốn chúc mừng một phen, mọi người nói đúng không?" Hắn nhìn mọi người chung quanh.

"Vâng, đúng!" Một đám người ồn ào.

Thủy Lung đối thuyền viên luôn luôn phóng túng, trên thuyền có quy củ trên thuyền, chỉ cần không quá đáng thì mọi người đều là bằng.

Lúc đầu, người trên thuyền cực kỳ câu thúc kính sợ Thủy Lung, trải qua mấy năm vẫn kính sợ như cũ chẳng qua càng thêm kính yêu mà thôi, ở chung cũng bình tĩnh rất nhiều, ít nhất cũng không ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt nàng nữa.

Tuy nhiên, trước mắt đa phần mọi người vẫn không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thủy Lung.

"Ta thấy là các ngươi muốn uống rượu thôi." Thủy Lung cũng không tức giận, cũng trêu đùa bọn họ một chút. Quay đầu nhéo nhéo khuôn mặt hai đứa bé, thấy vẻ mặt bọn họ lạnh nhạt tự phụ, đáy lòng có một dòng tâm tư trêu đùa xuất hiện, muốn phá tan vẻ đứng đắn này của hai đứa bé. 

"Ai." Nàng bỗng nhiên lý giải được ở hiện đại cha mẹ vì sao đều thích trêu đùa con cái, bây giờ nàng cũng bị kích thích không khác gì. Nhìn về phía mọi người chung quanh liếc mắt một cái, hơi cong môi một cái, lộ ra vẻ mặt tùy ý lại lười biếng, "Hôm nay của các ngươi thực vất vả, liền tha cho các ngươi một đêm, hôm nay tùy các ngươi uống, nhưng mà nếu là ngày mai dậy không nổi, trì hoãn công việc..."

"Ha ha hắc, yên tâm yên tâm, tuyệt đối không." Trương Hổ nhìn Thủy Lung liếc mắt một cái, liền không chịu nổi cúi đầu, nghĩ thầm, bình thường lão Đại không cười còn tốt, bây giờ nàng cười như vậy có mấy nam nhân chịu được chứ.

Trên thuyền không có mấy phụ nhân, lại mỗi ngày đối mặt lão Đại tuyệt thế mỹ nhân, như vậy bọn họ làm sao chịu được qua ngày chứ!

"Các ngươi ngồi đi." Thủy Lung mặc bọn hắn náo loạn, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Lý Anh và Vệ Tố, tùy ý nói.

Lý Anh và hộ vệ không dám ngồi, Vệ Tố nhìn nàng một cái, từ từ ngồi xuống, mấp máy môi cứng ngắc nói: "Chào Bá mẫu..."

Tuổi của Thủy Lung bây giờ cũng không nhỏ, chẳng qua nhìn lại cực kì trẻ tuổi, dáng vẻ cũng chỉ chừng hai mươi, một tiếng “bá mẫu” này Vệ Tố gọi không được tự nhiên, Lý Anh và hộ vệ đứng đằng sau cũng căng thẳng.

"Hô hô." Thủy Lung cười to, nói với Vệ Tố: "Người không biết ngeh ngươi gọi như vậy hẳn là trầm trồ khen ngợi."

Ngôn từ tiêu sái, giọng điệu ôn hòa, Thủy Lung khiến Vệ Tố thấy thoải mái hơn, hắn không khỏi cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, nói: "Ta gọi Người là dì Bạch đi?"

"Cứ tùy ngươi đi." Thủy Lung khoát tay, đưa tay lấy đĩa điểm tâm hai đứa bé thích nhất đặt xuống trước mặt chúng.

A Oán và Cơ Nhi mắt sáng lên, cùng đưa tay nhận, lại hướng Thủy Lung tươi cười.

Thủy Lung cũng không tự chủ cong khóe miệng, nói với bọn họ: "Không cần cái gì cũng học theo phụ thân các ngươi."

Mỗi bé trai đều sùng kính và học theo cha mình, sẽ không tự giác học theo hành động của cha mẹ, cũng uy phong như dáng vẻ phụ thân.

A Oán cùng Cơ Nhi cũng không ngoại lệ, mặc kệ là mặt lạnh nhạt, hay là giọng nói kiêu ngạo, đều giống y hệt Trưởng Tôn Vinh Cực, chỉ là không được thâm sâu như Trưởng Tôn Vinh Cực, da mặt cũng không dày như hắn mà thôi

Hai bé trời sinh thích ăn đồ ngọt, hay là không tự giác học tập cha mẹ, đối với đồ ngọt nhất kiến chung tình. Lại cứ thấy cha mẹ ăn đồ ngọt, ngayc ả Thủy Lung không lấy cho chúng, chúng cũng thể hiện sự yêu thích.

Nếu nói Trưởng Tôn Vinh Cực có thể giả vờ khiến người ngoài không nhận ra hắn thích cái gì, thì hai đứa bé vẫn chưa thể làm được như vậy.

Chúng cười đến hai mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh, tất cả đều làm lộ ra tâm tư bọn hắn.

"Học phụ thân cái gì?" A Oán nuốt điểm tâm vào miệng mới hỏi.

"Xinh đẹp, Kiêu ngạo." Thủy Lung nói.

A Oán nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, quay đầu nghiêm túc nói với Cơ Nhi: "Ta biết, mẫu thân nói ta kiêu ngạo, Cơ Nhi xinh đẹp."

"Ngươi mới xinh xắn yếu ớt! Ngươi xinh xắn yếu ớt nhất!" Cơ Nhi cầm một khối điểm tâm, nhét đầy miệng A Oán.

"Ưm ưm, Cơ Nhi phải ôn nhu, ôn nhu!" A Oán ậm ừ nói không rõ.

Lưỡng đứa bé thoáng chống đã nháo loạn, chỉ vì một vấn đề ngây thơ, tự mình nháo không tính, còn kéo cả Thủy Lung vào, hỏi nàng tới cùng là ai đúng ai sai.

Đối mặt với tình huống như vậy, Thủy Lung không chút hoang mang tham dự, lại ai cũng không giúp, ngược khiến chúng liên thủ lại với nhau, cùng đối phó với địch nhận mới - - nương của chúng!

Người chung quanh thấy một màn như vậy đều lộ ra ý cười.

Trương Hổ lặng lẽ cảm thán, "Ai ~ thấy một màn như vậy, bỗng nhiên có dũng khí lập tức trở về tìm nữ nhân, sinh một đám trẻ con."

Người bên cạnh lập tức đả kích hắn, "Chỉ dựa vào ngươi? Sinh ra được đứa bé xinh đẹp thông minh như thiếu chủ sao? Đừng vọng tưởng, trẻ con là ác ma, giống Thiếu chủ nhu thuận như vậy, chỉ có chủ tử mới sinh dưỡng được thôi!"

Lý Anh đang gặm thịt, cảm thán trong lòng: Các ngươi chưa gặp thời điểm thực sự là ác ma của chúng, nếu các ngươi thấy được, các ngươi sẽ phát hiện đứa bé ác ma tong miệng các người, thực sự có bao nhiêu ngây thơ đáng yêu.

Hộ vệ một mực yên lặng đứng sau Vệ Tố lặng lẽ nhìn Diendan///le./,quy/d,,on chủ tử của mình.

Hôm nay chủ tử rất kỳ quái, hắn chưa từng thấy vẻ mặt cảm xúc như vậy của chủ tử, thậm chí ngay cả nói cũng không nói.

"Nếu ta cũng có mẫu thân, có phải cũng được như vậy hay không?" Vệ Tố nhìn hình ảnh mẹ con chơi đùa vui vẻ ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy trái tim hơi hơi **, yết hầu cũng ngứa ngáy, ăn vào miệng cũng nếm không ra hương vị, " Mẫu thân của Bản công tử, nhất định rất tốt, rất lợi hại, lại cực kỳ ôn nhu, cũng như nàng..."

Chỉ là càng muốn, Trong trong lòng Vệ Tố lại càng khổ sở, nhìn hình ảnh trước mắt thấy cực kì khó chịu, lại không nỡ rời đi.

"Mẫu thân, mẫu thân, mang chúng ta đi cùng, có được hay không?"

"Ừ, chúng ta muốn đi xem, chúng ta chưa từng được đi những nơi khác!"

Hai đứa bé bỗng nhiên làm nũng, nghe thấy giọng chúng mọi người không khỏi dừng lại nhìn sang.

Thủy Lung nói: "Lúc trước không phải còn muốn ở bên cha mẹ sao? Phụ thân các ngươi còn ở Nam Vân Thành."

Cơ Nhi nói: "Có thể để phụ thân tới tìm chúng ta nha, chúng ta muốn đi theo bên người cha mẹ, không phải đơn độc một mình...!"

"Không sai, để cho phụ thân tới tìm chúng ta! Thân là nam nhân, không nên để cho thê nhi chịu khổ!" A Oán nghiêm trang nói.

Hai người khiến cho những người lớn xung quanh không khỏi buồn cười.

"Hội biển cá rồng lẫn lộn, các ngươi đi không sợ bị bọn buôn người lừa bán sao?" Thủy Lung cười nói.

Hai bé cùng lộ ra ánh mắt khinh bỉ, lấy cái lí do lừa gạt trẻ em này, là khinh thường bọn hắn sao? Quá đáng giận!

"Mẫu thân, cùng đi có được hay không, nếu không mẫu thân yên tâm để người khác đưa chúng ta tới Nam Vân thành sao?" A Oán tiếp tục làm nũng.

Cơ Nhi cũng dùng ánh mắt ngập nước nhìn Thủy Lung.

Hai đứa bé bình thường không làm nũng, một khi làm nũng lại cực kì có uy lực

Thủy Lung vẫn bất vi như cũ, "Ta có thể tự đưa các ngươi về."

"Như vậy hội biển mẫu thân cũng không thể tham gia, rất đáng tiếc! Chúng ta tuyệt đối làm không ảnh hưởng công việc của mẫu thân!" Cơ Nhi nghiêm trang.

A Oán bỗng nhiên u oán nhìn Thủy Lung chằm chằm, dùng ngón tay nho nhỏ chỉ vào Thủy Lung, tư thế và vẻ mặt thật giống như hoàng hoa khuê nữ bị làm bẩn trong sạch, "Mẫu thân, người hơi quá đáng! Ngươi đùa chúng ta còn chưa đủ sao, người đây là muốn chúng ta khóc sao!?"

"Đứa trẻ thông minh." Thủy Lung gõ một cái lên gáy bé, lười biếng nói: "Nếu ngươi thực sự khóc cho ta nhìn, nói không chừng ta còn đáp ứng."

"..." A Oán chớp chớp mắt, giống như đang suy tính thiệt hơn.

"Lão Đại, thực sự mang hai tiểu thiếu chủ đi cũng không sao. Dù sao tất cả mọi người hợp tác, lấy lão Đại làm chủ, chỉ cần Thiếu chủ luôn ở bên cạnh ngài, nhất định sẽ không có nguy hiểm gì." Ai ôi, vẻ mặt hai đứa bé làm nũng, trái tim lão đại hẳn đã mềm nhũn, lão Đại còn có thể bình tĩnh như vậy, thực cứng rắn nha.

"Nương, ngườii không tin tưởng bảo vệ được chúng ta sao?" A Oán lôi kéo Thủy Lung thủ, nói: "Vậy đổi lại chúng ta bảo vệ mẫu thân."

Thủy Lung bị câu nói kia của chúng đả kích triệt để, "Người mới được cứu không có tư cách nói lời này."

Vẻ mặt A Oán và Cơ Nhi buồn bực.

"Được, buổi tối ăn ít đồ ngọt thôi, chờ thuyền cập bến nói sau." Thủy Lung cười cười, xoa xoa đầu hai đứa bé.

Hai đứa bé hiểu rằng nàng đang nhượng bộ, lúc này mặt mày hớn hở.

Lần này thuyền có bản đồ đi biển lại có thủy thủ chuyên nghiệp, Họ mất không tới hai ngày thuyền đã cập bờ. Chẳng qua bở biển này không thuộc Tây Lăng, mà là đến bở biển của Đông Vân Quốc, thành Hải Lâm không tính là nghèo nhưng cũng không quá mức phồn hoa.

Đoàn người rời thuyền trực tiếp thuê một thôn trang gần đó dừng chân, cũng cuối cùng cũng được tắm giặt sạch sẽ, có quần áo vừa vặn để mặc.

Trong đình viện, Thủy Lung và hai đứa bé đang chơi cờ nhảy, Lúc này Vệ Tố và hai hộ vệ của hắn tới.

"A tố, ngươi cũng tới chơi đi." Cơ Nhi ngoắc ngoắc Vệ Tố.

Vệ Tố mím môi, khẽ nói: "Ta là tới chào từ biệt."

"Hử?" Thủy Lung và hai bé đang chơi vui vẻ cũng ngừng tay, Nhìn sang Vệ Tố, ánh mắt có mấy phần kinh ngạc.

Vẻ mặt hai đứa bé đều lọt vào mắt của Thủy Lung, nàng cũng không nói, tựa vào ghế, híp mắt nhìn động tác của ba đứa bé.

"Vì sao?" Trong lòng A Oán không buông, ở ngoài mặt cũng không thể hiện rõ ràng.

Vệ Tố nắm tay, lại nghe Cơ Nhi nói: "Chúng ta mới vừa thuyết phục mẫu thân mang chúng ta đi hội biển chơi, còn chưa ăn đồ ngon Đông Vân Quốc, xem cảnh đẹp chung quanh..." Lời hắn nghe vào tai Vệ Tố, sự hâm mộ lại khiến tâm tình hắn thêm phiền não.

"Nhiều việc hay như vậy, vì sao lại đi?" Cơ Nhi thất vọng nhìn hắn.

Vệ Tố ngẩn ra, "Các ngươi muốn mang ta cùng đi?"

"Cái gì kêu mang theo, chúng ta không phải vẫn cùng đi sao." A Oán không hiểu nhìn hắn.

"... Ưm." Vệ Tố há mồm, không biết nên nói như thế nào. Hắn vốn cho rằng, mẫu thân của hai bé đã đến tìm, chúng sẽ không cần hắn, dù sao chúng theo chân mẫu thân bọn họ cực kỳ vui vẻ, có mình hay không căn bản không khác biệt.

Ai biết, hai đứa bé đều tính cả hắn trong đó.

Trong mắt Vệ Tố đều lộ ra vẻ mặt cao hứng, hắn nhìn về phía Thủy Lung.

Hắn đã nghĩ tới thân phận của Thủy Lung, nàng sẽ đáp ứng Cơ Nhi và A Oán kết giao cùng hắn sao?

Thủy Lung cười nói: "Ta đi Hội biển làm việc, không có thời gian để chơi cùng chúng."

Thấy Vệ Tố không màng nguy hiểm cứu Cơ Nhi, trong tay lại cầm kiếm của hai đứa bé đưa cho, nàng cũng không muốn ngăn cản chúng kết giao.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng, cùng đi đi." Ngay cả không có nhiều nguyên nhânh, nàng cũng sẽ không can thiệp việc con trẻ kết bạn, cho dù kết bạn với người xấu hay tốt, đều giúp chúng trưởng thành.

"Được." Hai má Vệ Tố đỏ hồng.

"A Tố không đi nữa sao?" Cơ Nhi tươi cười.

"Uh`m." Vệ Tố gật gật đầu, lệ khí tối tăm giữa trán mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng tan.

Thủy Lung để cho ba đứa bé cùng chơi, bản thân mình đến thư phòng viết một lá thư, để cho Đầu Hói mang đến Nam Vân thành cho Trưởng Tôn Vinh Cực.

Theo nàng xuất lai tìm lưỡng đứa con nít đến bây giờ hơn một tháng, dựa theo kia nhức đầu miêu tính tình, nhất định hội xù lông, cũng không biết lần này tương kiến hậu, hắn lại hội như thế nào làm ầm ĩ.

Thủy Lung vặn eo, cười thở dài một hơi.

Sự thật chính Thủy Lung muốn như vậy, chắc chắn Trưởng Tôn Vinh Cực đã xù lông, lông mao toan thân đã nổ tung, nghĩ thầm, rằng đợi khi tìm được nàng, nhất định mặc kệ thế nào cũng không thể mềm lòng, nhốt nàng vào trong gian phòng, muốn nàng không tha!

Một tháng!

Không đúng, là một tháng lẻ bốn thiên!

Trưởng Tôn Vinh Cực thông qua tất cả mạng lưới tình báo, lấy được tin tức đều là Thủy Lung đang ở trên biển, hôm nay ở trên biển ngày mai vẫn ở trên biển.

Hắn liền không rõ, tìm hai cái thằng nhóc cần một tháng đều ở trên biển sao? Chẳng lẽ đang ngắm cảnh biển? Liếc mắt một cái bốn phía đều nước, có cái gì đẹp!

Nếu không phải tình báo vẫn chưa đứt đoạn... Hiển nhiên là Thủy Lung cũng không muốn hắn lo lắng, cho nên mỗi lần đều truyền tin tức đến, Trưởng Tôn Vinh Cực đã cho là nàng gặp nạn trên biển rồi.

Tuy Trưởng Tôn Vinh Cực không quen đi biển, hắn vẫn dứt khoát lên thuyền, bắt đầu hành trình truy thê.
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi