Chương Trước/129Chương Sau

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 126: Muốn Đánh Người

Phượng Tử Hề thấy Tiểu Hồng có vẻ bất an, mới nói nhẹ: "Tôi không phải là ác thú nên cũng không cần phải sợ. Là người hầu của Phượng gia cần nhớ kĩ hai điều. Thứ nhất, nghe lời chủ nhân, thứ hai, không để người lạ vào nhà! "

Tiểu Hồng nghĩ về việc để cho Phượng Kim Hải vào nhà liền nhanh chóng cúi đầu xuống, nói" Cái đó... cái đó...."

Phượng Tử Hề thấy Tiểu Hồng nói lắp liên tục, đành chen ngang:"Chuyện của Phượng Kim Hải không trách em được! "

Ai biết được Phượng Kim Hải lại không biết xấu hổ như thế!

Tiểu Hồng nghe thấy những lời đó, hòn đá đè nặng trong người cũng được gỡ xuống.

"Cảm ơn tiểu thư" 

Cô cứ nghĩ rằng tiểu thư sẽ trách mình, nhưng không ngờ rằng...

Có một hơi ấm dâng lên từ đáy lòng Tiểu Hồng, tiểu thư thực chất không phải kiểu người tàn bạo!!

"Hề Hề, mau gọi cho bệnh viện, nói ông ta đã đi rồi!" Liễu Duyệt chợt nhớ ra điều gì, mới quay sang dặn dò Phượng Tử Hề.

Phượng Tử Hề nhún vai, cười quỷ dị: "Con chưa gọi cho bệnh viện!" 

Cô vốn chỉ cầm điện thoại nói vài câu để dọa Phượng Kim Hải!

Thật không ngờ ông ta cũng quá nhát gan đi!

"..." Liễu Duyệt ngẩn người.

Thì ra mọi chuyện là như vậy!

"..." Đôi mắt của Doãn Thu sáng ngời, ánh lên sự ngưỡng mộ.

Hề Hề lợi hại quá đi, chỉ một cuộc điện thoại hờ đã giải quyết xong tất cả!

"..." Tiểu Hồng.

Tiểu thư lừa ông ấy ư!

-

Sáu giờ.

Sau khi ăn bữa tối, mọi người cùng quây quần trên ghế sofa trò chuyện.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp.

Phượng Tử Hề lấy điện thoại di động ra, đầu dây bên kia có một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Trời ơi, Hề Hề phải không?"

"Là mình!" Cô lười biếng dựa người lên thành ghế sofa, đôi mắt thấp thoáng ý cười.

"Wow, có thật là Hề Hề không, cậu có biết mình đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc trong tháng này không?" Giọng nói hào hứng của Lâm Vận vang lên.

Ngay cả khi không nhìn thấy biểu cảm của ai đó, Phượng Tử Hề vẫn có thể tưởng tượng ra như thế nào.

"Ừ, bây giờ mình đang ở nhà!" Nụ cười của Phượng Tử Hề dần nở rộ. Ngay lúc đó, trước mắt cô dường như hiện lên vô số bông hoa tuyệt đẹp đang nở rộ.

"Bíp ---" Vừa dứt lời, âm thanh bíp bíp đã rơi xuống.

Phượng Tử Hề khẽ mỉm cười, mắt nhìn sang Doãn Thu, nhếch đôi môi đỏ lên: "Là một người  bằng hữa gọi đến!"

Doãn Thu khẽ gật đầu, từ nét mặt của Phượng Tử Hề cũng có thể đoán ra tầm quan trọng của người bạn kia!

-

7 giờ 30 phút

Hoàng hôn dần nuốt chửng màn ánh sáng chói chang, để lại trên nền trời một màu sắc dịu dàng, giống hệt như một chiếc đèn lồng với ngọn lửa mềm mại đang nhảy múa.

"Kinh kooong" Chuông cửa dồn dập reo lên.

Phượng Tử Hề bước tới, mở cửa nhìn người phụ nữ trước mặt: "Đợi cậu đến để cùng đi chơi đó!"

Lâm Vận ôm lấy Phượng Tử Hề, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt: "Cậu muốn đi đâu?"

" Doãn Thu, mau đi thôi! "Phượng Tử Hề nở một nụ cười, đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu.

Doãn Thu ra khỏi phòng, nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt vui vẻ nhìn Phượng Tử Hề...

Đôi mắt Lâm Vận tràn đầy ghen tị, cô nuốt nước bọt hỏi "Cậu cũng là quân nhân à?"

Doãn Thu gật đầu: "Xin chào, mình tên là Doãn Thu, bạn của Hề Hề!"

"Tên mình là Lâm Vận, thực sự rất hâm mộ cậu!" Lâm Vận thực sự rất ghen tị với hai người họ.

Nụ cười toe toét của Doãn Thu không thể giấu được tình yêu đối với quân đội: "Mặc dù vào quân doanh tập luyện để trở thành quân nhân rất khó, nhưng bù lại cũng rất ý nghĩa, đặc biệt là sau đợt huấn luyện, thấy bản thân thay đổi tích cực hơn, cảm giác vô vùng hạnh phúc!"

"... "Lâm Vận liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng của Doãn Thu.

Làm sao đây!

Thật muốn đánh người quá!

"..." Khóe miệng Phượng Tử Hề nhếch lên. Có lẽ  không nhận ra khuôn mặt của Lâm Vận đang tối đi.
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi