Chương Trước/129Chương Sau

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 129

Lời nói vừa dứt, Phượng Tử Hề đã xuất chiêu. Vẻ mặt cô chỉ có sự khinh miệt, hoàn toàn không chút sợ hãi.

A Cường theo tiềm thức lùi lại hai bước. Một người đàn ông ở phía sau rất nhanh đã tiến lên ra đòn tấn công Phượng Tử Hề. Tuy nhiên, rất không may mắn khi chỉ vài giây sau đó đã bị trúng một quyền của cô.

Vệt máu đỏ tươi như đóa hoa hồng diễm lệ đang nở rộ...

Người đàn ông đưa tay ra lau cái mũi đang tê rần vì đau đớn, đôi mắt trợn to hết cỡ, rất kinh hoàng mà hét lên: "Ah, máu, máu!"

Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng "Phanh--" Cả cơ thể cao lớn lập tức như một con diều đứt khỏi dây rơi xuống mặt đất.

Trên trán Phượng Tử Hề vẽ ra vài vạch đen, khóe miệng khẽ động, mới chỉ vậy thôi đã ngất rồi hay sao!

Đôi mắt của A Cường tối sầm, hắn đá vào người đàn ông vừa ngã xuống đất. Giọng điệu vô cùng kinh thường và ghét bỏ: "Vô dụng" 

Thừa dịp đối phương đang mất tập trung, Doãn Thu tiến lại gần Phượng Tử Hề, nhỏ giọng hỏi: "Hề Hề, cậu muốn chạy không?" 

Nhiều người như vậy, hai người bọn cô không đánh lại hết được!

Phượng Tử Hề khẽ nhướn mày, vẻ mặt đầy hồ nghi: "Sao phải chạy?"

Đám người này ỷ mạnh làm chuyện xấu xa. Nếu hôm nay không chấn chỉnh, ai dám đảm bảo chúng sẽ không gây nên họa gì trong tương lai!

Doãn Thu chớp mắt, ngay lập tức hiểu ẩn ý của Phượng Tử Hề, một nụ cười vui vẻ vẽ lên trên khuôn mặt cô.

Ánh sáng đầy màu sắc phát ra từ hai người khiến người khác nhìn vào thực chói mắt...

A Cường thấy thần sắc của hai người rất thoải mái, ngọn lửa giận từ trong người tuôn trào mạnh mẽ, hắn vung cây gậy sắt lên không trung, lạnh lùng quát lớn: "Chúng mày muốn chết hay sao? Còn không mau bắt hai ả tiện nhân kia lại! "

Phượng Tử Hề và Doãn Thu bốn mắt nhìn nhau, cả người hừng hực lửa đỏ, hoàn toàn không nói thêm một câu gì...

" Bốp"

"Bốp-"

" Ahhhhh!!!!!!!!"

Tiếng kêu gào cùng tiếng cơ thể va chạm với mặt đất như hòa lại với nhau...

Đám người A Cường nằm la liệt trên sàn nhà, sau một hồi đã bị đánh đến tơi tả, khắp người chằng chịt vết thương...

Doãn Thu cũng có vài vết thương trên cơ thể. Sau khi bị một thanh sắt đánh vào chân phải, cô không thể dùng hết sức mạnh của bản thân, khả năng ra đòn cũng bị ảnh hưởng không ít.

"Aaa!!!-" Doãn Thu bị giáng một đòn mạnh vào vai phải, cảm giác như xương cốt muốn rụng rời...

Một tên đàn ông nở nụ cười nham hiểm, giơ chân phải lên muốn đánh lén Doãn Thu.

Nhưng trước khi hắn thực hiện được ý định, Phượng Tử Hề đã tiến đến cạnh hắn với tốc độ nhanh kỳ lạ, tay phải chém ra một chưởng, rồi một cú đá ngang khác, trúng ngay vào đầu người đàn ông...

Người đàn ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi mắt lờ đờ, cả cơ thể không kiềm chế được lùi lại vài bước...

Lâm Vận đang trốn nhưng không quên vén khăn trải bàn lên theo dõi tình hình, nhìn thấy cảnh này thì có chút kinh động, cô nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy chân người đàn ông, hét lên với cô gái bên cạnh: "Mau lấy chai rượu đánh hắn!"

Cô gái yếu đuối nhìn Lâm Vận với ánh mắt hoảng loạn, miệng lắp bắp"Tôi không dám!"

"Nhanh lên, thử một lần đi, nếu không chúng ta sẽ bị hắn giết chết!" Lâm Vận như muốn rỉ máu, lá gan quá nhỏ cũng không phải là chuyện tốt mà!

Người đàn ông cảm thấy cơ thể bị khống chế liền đưa mắt nhìn xuống, lập tức thấy ai đó đang giữ đôi chân của anh ta để khiến anh ta không thể di chuyển...

Ánh mắt nham hiểm lóe lên, anh ta nhếch một nụ cười xảo trá, tay phải siết chặt lại, hung hăng đấm vào đầu Lâm Vận: "Mẹ kiếp, tiện nhân"

"Ahhh" Lâm Vận cảm thấy đầu cô sắp nứt ra...

"Nhanh lên, lấy chai rượu đánh anh ta đi!" Lâm Vận hét lên với cô gái đang đứng ngây ngốc.

Cô gái kia bị dọa đến kinh sợ, cả cơ thể không thể ngừng run rẩy, bộ não hoàn toàn trống rỗng...

Lâm Vận thấy cô gái kia ngồi xổm trên mặt đất một cách ngu ngốc, thực sự muốn đâm đầu xuống đất. Tức chết cô mất.

"Phanh" Một đạo âm thanh truyền tới, Lâm Vận ngay lập tức cảm thấy có vô vàn bông hoa kiều diễm đang nở rộ, trước mắt cô là cả một thế giới rực rỡ sắc màu.

Máu đỏ tươi như đóa anh túc đang bung nở từ gáy chảy dọc xuống cơ thể người đàn ông.

Anh ta lắc lư một chút, cuối cùng nhắm mắt lại và bất tỉnh...

Lâm Vận ngước lên, liền thấy một chàng trai tay phải cầm chai bia, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác mà đứng đó....

Lâm Vận nhanh chóng đứng dậy, rất thân thiện mà vỗ vai người này: "Người anh em, cảm ơn nha!"
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi