Chương Trước/168Chương Sau

Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 166

Trong hiệu thuốc.

Phượng Tử Hề cẩn thận đặt Tiểu Tây lên tủ kính.

Sau đó, cô ngước nhìn người phục vụ từ bên ngoài đi vào: "Chuẩn bị giúp tôi một bộ ngân châm!"

Hầu hết các hiệu thuốc ở Trung Quốc thường có ngân châm...

Người phục vụ trông có vẻ đờ đẫn, sau đó phản ứng lại, anh ta nhanh chóng nói: "Người đẹp, cô không thể điều trị tại đây được. Phải đưa cậu bé này đến bệnh viện! "

Nếu xảy ra sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm!

Phượng Tử Hề nheo mắt, từ cơ thể toát ra hàn khí nguy hiểm. Giọng nói lạnh như băng vang vọng: "Đi nhanh lên "

Chỉ có hai từ, nhưng mang theo một cơn ớn lạnh khiến người khác rùng mình.

Lưu Vân Lan vội vàng nói: "Đi, đi mau, nếu có chuyện gì xảy ra, anh không cần chịu trách nhiệm!"

Nếu người nhà bệnh nhân đã nói vậy, người phục vụ cũng không thể phản bác thêm nữa, anh ta nhanh chóng lấy ra một bộ ngân châm rồi đưa cho Phượng Tử Hề: "Đây là bộ mới, nếu muốn sử dụng cô phải mua nó!"

"Mua, mua, dĩ nhiên là mua!" Không đợi Phượng Tử Hề lên tiếng, Lưu Vân Lan đã vội nói.

"Một lọ cồn!" Thanh âm lạnh lùng phát ra từ cổ họng của Phượng Tử Hề.

- ----------

Sau khi đã chuẩn bị xong, Phượng Tử Hề lấy ra mười cây ngân châm với kích cỡ khác nhau.

Tay phải giơ lên, trong thoáng chốc mười cây ngân châm đã điểm trên mười huyệt vị khác nhau của Tiểu Tây.

Động tác của cô cực kì lưu loát, tựa như nước chảy mây trôi...

Lưu Vân Lan đứng sang một bên, hai tay đan chặt vào nhau, lo lắng nhìn Tiểu Tây trên tủ kính.

Lâm Vận trực tiếp ngây người: "..."

Thật tuyệt vời!

Hề Hề thay đổi rất nhiều, không còn giống như con người trước kia cô từng quen biết nữa rồi!

Người phục vụ đứng đó chết lặng: "..."

Y thuật của cô gái này thậm chí còn cao hơn những lão Trung y trong hiệu thuốc!

Doãn Thu: "..."

Không hổ danh là nữ thần của cô!

Ngầu quá đi!

Thời gian lặng lẽ trôi, trên trán những người đứng quanh đó đã đổ mồ hôi lạnh.

Trái tim đập mạnh như trống đánh...

Lưu Vân Lan trong lòng vô cùng thấp thỏm, giữa lông mày nhiễm vài phần lo lắng cùng sợ hãi, tình hình sao rồi?

Đám đông ở bên ngoài không thấy có chuyện gì bất thường liền tản dần đi.

Năm phút sau, những ngón tay thon dài của Phượng Tử Hề đặt trên cổ tay của Tiểu Tây, lông mày đã giãn ra mấy phần.

Sau một lúc, cô ngước nhìn Lưu Vân Lan nói nhẹ nhàng: "Tiểu Tây sẽ tỉnh ngay thôi, sau này đừng dắt thằng bé đến nơi đông người!"

Tim của Tiểu Tây rất yếu, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến cậu bé mất mạng!

Ví như vụ bắt cóc đêm trước, mặc dù không ảnh hưởng đến Tiểu Tây về mặt tinh thần, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể...

Lưu Vân Lan vô cùng hạnh phúc, nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống gò má, giọng nói nghẹn ngào: "Cảm ơn cô- - "

Nếu Phượng Tử Hề không kịp thời chữa trị cho Tiểu Tây thì không biết thằng bé sẽ nguy hiểm như thế nào!

"Không cần phải cảm ơn, tình hình của Tiểu Tây hiện tại không lạc quan lắm!" Giọng nói của Phượng Tử Hề rất khẽ, không thể nhận thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

Lưu Vân Lan trong lòng vô cùng đau xót, miệng nhanh chóng hỏi: "Phượng Tử Hề, cô có biện pháp nào không?"

"Hiện tại tôi mới chỉ làm giảm nhịp tim của Tiểu Tây lại, phục hồi thể trạng thằng nhỏ, sau đó mới tiến thêm một bước trị liệu!" Phượng Tử Hề vừa nói, vừa rút ​​từng cây ngân châm ra.

Lưu Vân Lan dường như bị sét đánh, đầu óc trở nên trống rỗng: "..."

Cô vừa nghe thấy gì!

Bệnh tim của Tiểu Tây có thể điều trị được ư!

Khi Lưu Vân Lan đang trong trạng thái căng thẳng thì Tiểu Tây trên tủ kính đã mở đôi mắt có phần mệt mỏi, con ngươi phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Phượng Tử Hề.

Khuôn mặt tái nhợt của cậu bé hiện lên nụ cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ vẫy vẫy trong không trung, thanh âm vang lên có chút khàn khàn: "Chị Hề Hề, sao chị lại ở trong giấc mơ của Tiểu Tây!"
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi