Chương Trước/14Chương Sau

Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm

Chương 12: Nhốt Nàng Vào Nhà Kho

- Ngài nói xem nữ tử đó có thân phận như thế nào ?

Tử Đô quay sang hỏi Hiên Viên Thuần Quân nhưng nhận lại là vẻ mặt không như hắn mong muốn . Thuần Quân phất áo bỏ đi mái tóc trắng phiêu lung ngay trong gió . Hắn đã từng yêu một người có đôi mắt giống nàng …

Rất giống nụ cười của nàng nhưng đôi mắt đó không nhìn về phía hăn . Càng nhớ hắn càng cảm giác chán ghét người tiểu nữ tử kia ‘phải chi không giống nàng ấy đến như vậy’ …

Hắn đã từng bỏ qua rất nhiều , tới cuối cùng hắn cũng mất nàng , chẳng thể níu nàng lại .

Nàng sao lại một lần nữa động đến hắn … Hắn không thể là một trái tim đón tiếp nàng đến tận hai lần .

“Suỵt ~~” Tuệ Như lôi Di Di “Muội muội làm vậy có ổn không ?”

- Ổn mà ổn mà tỉ tin muội đi , tiểu thuyết nào cũng nói nữ chính trèo tường ra a

- Ổn mà ổn mà tỉ tin muội đi , tiểu thuyết nào cũng nói nữ chính trèo tường ra a

Tuệ Như không hiểu Di Di đang nói gì nhưng trong làm cảm thấy khó chịu “Tỉ thấy trong người bồn chồn làm sao” Tuệ Như níu lấy cánh tay của Di Di “Từ từ , tỉ đừng có gấp” Di Di vừa vươn tay lên chống chân cực nhọc hết gần một khắc mới leo lên được ‘đường ngăn cách tự do’ của nàng .

Tóc trắng phiêu du trong gió dưới ánh trăng càng thêm ủy mị . Tuệ Như trơ mắt há mồm đừng nhìn thảm cảnh sắp xảy ra . Trong đầu suy nghĩ không biết nên làm gì cho phải thì đã thấy vương gia bế cái tiểu nữ nhân kia đâu mất dạng .

Hắn đem nàng thảy vào nhà kho phun ra từng chữ “ Đừng có mà trốn”

Nàng dở khóc dở cười … nàng chỉ biết hoàn cảnh của mình rất “Thảm” theo nàng suy nghĩ vị ‘đại mỹ nam’ khuynh quốc khuynh thành này chắc chắn là Hiên Viên Thuần Quân nam thần của Tuệ Như a~ .

- Hảo soái a

~Nhưng nàng giờ không muốn ngoặm soái ca đâu , nàng muốn thoát khỏi nơi này . Đây rất đáng sợ gián chuột ô…ô..ô… có cả kiến muỗi thằn lằn , con gì cũng đáng sợ hết .

Một lần nữa vừa run sợ nàng đặt tay xuống trúng cái vậy gì mềm mềm kêu lên “Chít … chít … “ Nàng chỉ hét lên một tiếng lớn rồi ngất .

Một lần nữa vừa run sợ nàng đặt tay xuống trúng cái vậy gì mềm mềm kêu lên “Chít … chít … “ Nàng chỉ hét lên một tiếng lớn rồi ngất .

Có người rất hài lòng với tiếng la của nàng rồi im bặt . Cả phủ một trận rung rinh . Quạ bay đầy trên đầu phủ.

Tử Đô đang ở trong phòng nghe tiếng la này tất nhăn mặt , đây không phải tiếng của tiểu nha đầu đó sao … hắn lầm bầm “Giọng lớn thật, chẳng khác gì cọp cái lấy phải nàng ta là phải tu bảy kiếp thành chánh quả mới chiều được con cọp cái này … haizzz” thở dài một tiếng .

Nghe được ở ngoài bắt đầu lại một trận rần … một dòng người bay đến nhà kho . Một bọn nô tài phá của , thấy một tiểu nữ tử mặt tái xanh , môi nhạt màu không chút sắc ….

Thân ảnh tóc trắng tiêu soái bước vào bế cô lên , nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trên tay phun ra hai chữ “Thật nặng” Nàng tuy là hoảng quá ngất nha nhưng có gì đó đau lắm . Dời mắt đến cánh tay nàng hắn bế nàng lần nữa tiêu soái bước ra .
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi