Chương Trước/14Chương Sau

Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm

Chương 14: Tối Manh

Bầu trời âm u một mảng Bạch Nhạn Điểu xà xuống Tử Đô và Thuần Quân chỉ im lặng nhìn một tràng .

Lòng Tử Đô hoảng sợ Còn Thuần Quân chỉ mặt lạnh tâm nóng , hai người không thể động đến Bạch Nhạn Điểu cũng không thể lấy thư nếu không phải là người được nhận , Bạch Nhạn Điểu nhất định sẽ đưa thư đến đúng người hoặc là nó chết …

Mà nó mà chết tức có chiến tranh . Hai người nhưng cùng một câu hỏi “Rốt cuộc là Bạch Nhạn Điểu của quốc nào”

Vào phòng nơi Bạch Nhạn phóng vào nó đang gập cánh trên khảm giường nơi Di Di đang mê mang , mặt nhăn khóe miệng lại cười rốt cuộc không thể đoán được cô đang đau khổ hay vui vẻ .

Thuần Quân nhìn Di Di khó hiểu … Tại sao có thể giống giống đến mức mòn cả tim phổi hắn . Thân thể phản bội lý trí lại gần hai tay lại mò mẫn dừng trên chân mày đến lông mi rồi đến đôi môi . Tử Đô không nói , hắn biết được ‘người đó’ nên Thuần Quân biểu hiện như vậy hắn cũng không ngạc nhiên , nhìn Di Di hắn lại bất giác lôi Thuần Quần thoát khỏi mớ hỗn độn :

- Nàng hẳn là khó nói . Đừng làm tổn thương bản thân cũng đừng cho đó là sự thật , có thể người đó không phải …

Tử Đô im lặng không nói tiếp rời đi , hắn có tư cách khuyên y sao … Tử Đô cũng đã từng có cái rung động với ‘người đó’ cũng tại hắn mà Thuần Quân và nàng không thành mãi mãi chia lìa .

Nhuyễn Di Di tỉnh dậy thấy người thật nóng thật khó chịu , đôi mắt không thể mở .. chính xác hơn là dù có mở nàng cũng không thấy gì , tâm tình hoảng loạn , mọi thứ đồi tối đen :

- Mở mắt . Tối tối tối …

Di Di gào lên lệ tuần , tại sao nước mắt tuôn được trong khi không thể thấy được gì . Thuần Quân khi nghe tiếng nàng vang vọng thấy lòng thật khó chịu . “Nữ nhân sáng sớm đã náo rồi” Vừa vào phòng thì thấy Nhuyễn Di Di hai tay quơ quào giữa không trung đôi mắt mở ra mặt lấm lem ngã xuống giường … Thất thần … đau từ trong tim … Nàng rốt cuộc là bị sao . Tử Đô hốt hoảng chạy vào đỡ nàng đứng dậy :

Di Di gào lên lệ tuần , tại sao nước mắt tuôn được trong khi không thể thấy được gì . Thuần Quân khi nghe tiếng nàng vang vọng thấy lòng thật khó chịu . “Nữ nhân sáng sớm đã náo rồi” Vừa vào phòng thì thấy Nhuyễn Di Di hai tay quơ quào giữa không trung đôi mắt mở ra mặt lấm lem ngã xuống giường … Thất thần … đau từ trong tim … Nàng rốt cuộc là bị sao . Tử Đô hốt hoảng chạy vào đỡ nàng đứng dậy :

- Gọi ngự y truyền tới mau .

Giọng nói thúc dục , chỉ sợ trễ một giây là có người chết . Thuần Quân bắt được tiêu cự nhìn nàng một lần nữa … Di Di khóc khóc đến lục phủ ngũ tạng như thiêu đốt cổ họng như sắp lìa không thành tiếng . Thuần Quân mặc kệ Tử Đô bế Di Di lên giường .

Ôm nàng trong lòng y nhỏ giọng “Ngoan đừng khóc , ngủ , ngủ rồi sẽ qua thôi” nàng nghe thấy tiếng êm dịu của hắn tiếng khóc cũng nhỏ lại rồi chìm vào giấc ngủ .

Y sai người đưa thau nước ấm đến tự tay vắt khăn lau khuôn mặt nhỏ của nàng .

Bạch Nhạn Điểu vẫn hùng hồn ở phía đầu giường nhưng không mở mắt . Ngự y vừa tới bắt mạch cho nàng :

- Có phải … à đây là ?

- Là muội muội ta

Tử Đô trả lời mà không thèm nhìn Thuần Quân trong mắt đầy lửa liếc hắn … Ánh mắt đầy lửa mà khiến Tử Đô thấy lạnh thấu xương . “Ta có một người tri kỉ thực sự vừa phóng hỏa mà vừa dập được lửa”

- Muội muội ngài có phải vài ngày nay trúng độc không ? Loại độc này không độc nhưng cũng rất độc .

Tử Đô âm trầm “Ừm” Ngự y nói tiếp “Độc đã được giải hết chỉ có điểu nếu không bị điều khiển hành hạ thì sau khi giải độc sẽ để lại di chứng … Còn cách chữa thì chỉ có thể nói riêng cho muội muội ngài thôi .”

Tử Đô âm trầm “Ừm” Ngự y nói tiếp “Độc đã được giải hết chỉ có điểu nếu không bị điều khiển hành hạ thì sau khi giải độc sẽ để lại di chứng … Còn cách chữa thì chỉ có thể nói riêng cho muội muội ngài thôi .”

Hiên Viên Thuần Quân ôm vật nhỏ trong lòng siết chặt …

Ai dám làm nên chuyện này y nhất định sẽ tìm ra , tuyệt đối diệt hết cả ba đời tổ tông nhà hắn .

Tử Đô buồn cười nhìn vẻ mặt của bạn mình rõ ràng là không thèm tò mò về cách giải .

Nếu đã vậy hắn cũng không xen vào . Cười nói với ngự y mấy câu :

- Khi nào muội muội của ta tỉnh ta sẽ sai người đến tìm ngươi .

Ngự y cũng cáo từ không có ý định ở lại , rõ ràng là khi lão cầm tay muội muội của Tử Đô ánh mắt của vương gia như than sắp đốt lão không một miếng mỡ . Thôi thì lão cũng cắn răng chịu , thở dài rồi mau quay về .

Tuệ Như ở nơi nào đó khóe miệng cười có chút gian xảo cùng bi thương đến tuyệt vọng .
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi