Chương Trước/14Chương Sau

Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm

Chương 4: Được Ngỏ Ý Học Võ Công

Lão bản nhấp ngụm trà :

- Ta sẽ dạy ngươi khoảng thời gian ngắn , rồi ngươi tự lăn lộn chinh chiến .

Mí mắt cô giựt liên hồi , miệng cười không nổi … ‘Cái gì mà dạy rồi tự lăn lộn , lão ta nói cái gì thế’ “Lão bản nè , lão dạy ta cái gì vậy ? Võ công hả ?”

Lão quay sang hỏi ta :

- Ngươi muốn như thế nào a ? Ta có thể giúp được ta giúp .

- Ta muốn có vẻ đẹp ‘lạc nhan , bế nguyệt’ a ~. Cư nhiên ta lại xuyên vào đứa ăn mày …

Cô lại im lặng quay lại bảo : “ Thật ra ta cảm ơn lão . Lần đầu ta mới được người khác bảo vệ ta” nói tới đây nàng mói hỏi lão “Cái tên ‘cái bang’ đâu rồi?”

- Trên phòng ta ý .

Cô lại lướt lên lầu . Gõ nhẹ cửa “Vào đi” thanh âm trầm nhưng cô lại thấy rất ấm …

Cô lại lướt lên lầu . Gõ nhẹ cửa “Vào đi” thanh âm trầm nhưng cô lại thấy rất ấm …

- Sư thúc có sao không ?

Tên ăn mày kia nhìn cô cười lớn vỗ vào chỗ kế bên ý bảo cô ngồi xuống :

- Di Di ngươi quên hết rồi sao ?

Cô tròn xoe nhìn hắn “Quên gì?” Hắn chỉ cười cười rồi bảo “Tên Ta là Giang Thu, ngươi cứ gọi ta bằng tên là được”

- Đâu có được nha thúc bảo vệ con cho con ăn bla bla vân vân mây mây nha . Gọi là thúc nha

~Hắn ôn nhu cư nhiên khiến cô cảm giác vị sư thúc này không phải người bình thường không phải ‘cái bang’ như cô đã thấy. “Di Di đến một ngày nào đó ngươi sẽ biết được sự thật.”

- Ta sẽ dạy Di Di võ công . Di Di có chịu không ?

- Ta sẽ dạy Di Di võ công . Di Di có chịu không ?

Hỏi xong thì phòng im bặt không ai trả lời . Nhìn sang cô thấy cô cụp mặt xuống vai run run làm vị thúc hoảng … “ Di Di sao vậy”

Cô ngẫn mặt lên cười gào lên “Di Di ngày này cũng đã đến”

Thấy cô như vậy sư thúc cũng cười theo … Cô đang rất vui vẻ nha thì lão bản đi tới ngoắc ngoắc cô … đang ‘vui’ nên cô chẳng thèm để ý .

Chạy lại lảo bản hỏi

- Kêu ta có chuyện gì ?

Lão kia cười gian rồi nghiêm trang bảo “ Mai ta tống ngươi đi a”
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi