Chương Trước/31Chương Sau

Vượt Rào Trêu Chọc

Chương 19: Sói ăn dê con mập mạp tươi non

Editor: ÓcCá

Lý đại gia nói tựa như còn chê chưa đủ, bước tới vươn tay vỗ vài cái lên cơ bắp cứng rắn dẻo dai ở cánh tay Lục Kiêu, khen ngợi: "Nhìn xem rắn chắc chưa nè, tôi thấy cháu ngồi trên cánh tay cũng có thể nâng cháu lên được dễ như chơi!"

Bộ dáng Lý đại gia tự hào, không biết còn tưởng rằng đang nói đến chính là cánh tay của ông cơ.

Nhưng, sau khi nghe những lời này ——

Ôn Huyền giật mình, chậm rãi ngẩng đầu...

Lục Kiêu trầm mặc không nói đang dùng nước trà hòa tan bánh ta ba, chỗ cánh tay đột nhiên bị vỗ mấy cái, động tác của anh liền cứng đờ.

Hơi nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Lý đại gia đang vỗ cánh tay của mình, rồi giống như nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn về phía đối diện.

"..."

Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.

Ôn Huyền sững sờ nhìn anh, đôi mắt của cô vốn tựa như sóng nước óng ánh, vô cùng quyến rũ, lúc này cứ như vậy mà nhìn Lục Kiêu.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, vào giờ khắc này, hai ánh mắt không thể tránh khỏi mà chạm vào nhau...!

Thân người Lục Kiêu thẳng tắp, mái tóc ngắn đen nhánh, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, cặp mắt đen như mực, chiếc cằm kiên nghị, dù chỉ đang ngồi, cũng rất nghiêm nghị.

Càng khỏi phải nói ở trong môi trường này.

Hai người nhìn nhau, không khí phức tạp mà vi diệu vương vấn chung quanh họ, Ôn Huyền chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người tăng cao.

Mỗi một tế bào trong người sôi trào như muốn bốc hơi ra ngoài.

Cô tựa hồ cảm thấy hai tai nóng bỏng.

Cô dời đi ánh mắt trước, cố gắng kềm chế con nai con nóng nảy trong lòng, rủ mắt xuống, múc một muỗng cháo cho vào miệng, mới chậm rãi nói: "Không cần ngồi đâu, cháu sợ ngồi gãy tay anh ấy thành Dương Quá lắm."

"Ha...!? Dương, Dương Quá...! Ha ha, cháu đứa nhỏ này nói quá rồi, làm sao có thể a, cháu xem thường Lục đội của chúng tôi đấy!"

Lý đại gia bị cô chọc cười ha ha.

"Thật mà, cháu nặng lắm."

Ôn Huyền nghiêm trang nhỏ giọng càu nhàu, vẫn luôn cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn anh nữa.

"Ha ha ha, ừa ừa! Nhìn tay chân lèo khèo này của cháu, có tin hay không, Lục đội có thể dễ dàng nâng được hai người như cháu vậy!"

Cũng không nhìn xem Lục đội của bọn họ là ai, hai năm trước chính là từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ trở thành đại đội trưởng!

Phải biết thân là đội trưởng bộ đội đặc chủng, thực lực chính là phi thường khủng bố.

Quân hàm còn đặc biệt cao, nếu không phải lúc trước xảy ra những chuyện kia, anh cũng không tới đây.

Mặc dù là anh chủ động tới, nhưng vẫn khiến người ta vô cùng đáng tiếc.

Ôn Huyền nào biết được chuyện của Lục Kiêu, chỉ là nhìn vài lần cánh tay thon dài mạnh mẽ của anh, nửa tin nửa ngờ.

Nào có thể đoán được, ánh mắt hoài nghi lập tức bị Lục Kiêu bắt được.

Dì cầm đem tới thêm một ít đồ ăn, còn đặc biệt đưa cho anh một dĩa thị dê.

Lục Kiêu lấy tay cầm thịt dê chấm ít nước tương, trực tiếp cho vào miệng.

Tuy là bóc tay, nhưng không hề tục tằn chút nào, ngược lại còn lộ ra nét đẹp trai thô ráp hoang dã không thể nói rõ.

Màu da của Lục Kiêu rất đen, mũi cao thẳng tựa như núi Thiên Sơn ở Tây Tạng.

Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nhai nuốt miếng thịt dê.

Ôn Huyền: "..."

Đậu xanh...!

Anh ta ăn thịt thì cứ ăn thịt, nhìn chằm chằm cô làm cái gì.

Không biết sao lại khiến cả người cô không được tự nhiên.

Tựa như lúc này cô chính là miếng thịt dê tươi non mỹ vị trong tay anh...

Khiến toàn thân cô cảm thấy vô cùng khô nóng...!
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi