Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 9

Nếu như thời gian có thể quay lại, cho dù có người chỉa súng vào đầu của cha Hạnh, cha Hạnh cũng sẽ không đồng ý với quyết định của Cẩn Ngôn, sai lầm một lần, nhất thời tham luyến*, một cái chớp mắt do dự, đã hủy năm năm tươi đẹp của con gái, thậm chí là hạnh phúc cả đời.

(*)Tham luyến: tham lam, lưu luyến.

Ông không phải là người cha tốt, mấy năm qua, cha Hạnh luôn tự trách mình.

Mặc dù nhà Cẩn Ngôn không tính là quá giàu có, nhưng cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua coi như không tệ, cha Hạnh là phó giám đốc của viện bảo tàng ở trấn nhỏ, còn mẹ Hạnh, là giáo viên tiểu học ở trấn trên, ở trấn nhỏ này chi phí tiêu xài cũng không cao, người một nhà sống vô cùng vui vẻ, Cẩn Ngôn là đứa bé duy nhất trong nhà, lại rất nghe lời, mặc dù thời kỳ trưởng thành có một chútphản nghịch, nhưng nói tóm lại, cô vẫn làm cho cha mẹ tự hào vì con gái.

Trong nhà có một đứa bé, bình thường khẳng định rất được yêu thương cưng chiều, huống chi, Cẩn Ngôn đi học sớm, tiểu học lại nhảy cấp, thời điểm thi lên đại học mới qua sinh nhật mười sáu tuổi có hai tháng, một đứa bé sẽ phải rời nhà lên thành phố rất xa để học đại học, mẹ Hạnh vừa tự hào lại lo lắng, chung quy là bà sợ con gái của mình sẽ bị những bạn nam ở trường học dạy hư.

Cho nên năm thứ hai đại học, mẹ Hạnh cũng nghiêm cấm con gái nói yêu thương, chờ lên năm ba đại học mới bỏ lệnh cấm, nhưng Cẩn Ngôn cũng không thích bạn nam nào trong trường đại học, côcũng không suy nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy mà chớp mắt một cái cô lại lên năm tư đại học. .....

Trong mắt của cha mẹ Hạnh, qua hết bốn năm này, đã đến lúc buông tay con gái ra, cha Hạnh càng cảm thấy đúng, con gái đã nuôi lớn rồi, trong nhà có tiền dư, có thể làm chuyện muốn làm rồi, ngoài ra, giá cả của căn nhà ngày một tăng lên, vì đồ cưới tương lai của con gái, trong nhà có tiền dư, càng nên đầu tư......

Mặc dù cha Hạnh là một học giả nghiên cứu lịch sử, nhưng ông chỉ là hứng thú nghiệp dư, tài chính cũng đang lên, mấy năm này, cũng lục tục đầu tư một chút tiền vào thị trường chứng khoán, ánh mắt không tệ, cũng kiếm được một số tiền, thấy con gái học năm cuối rồi, lá gan cũng lớn rất nhiều, lấy tiền riêng của mình, phần lớn cũng đem đi đầu tư vào......

Kết quả là kiếm không ít.....

Mắt thấy tiền riêng của chính mình càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua số tiền trong nhà gửi ngân hàng, trong lòng cha Hạnh rất vui mừng, hơn nữa ỷ lại vào mấy năm kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu, ông cảm thấy đã đến lúc đầu tư vào thị trường chứng khoán..... Phán đoán của ông sẽ không sai......

Người tham lam có lúc thật sự sẽ hại chết người, mà chuyện trên thế gian,thường thường mang theo một chút ý vị châm chọc, cha Hạnh không bao giờ nghĩ đến, một lần đánh cuộc lớn nhất, một lần nghĩ rằng mình làm đúng, và cũng là lần mình thua thảm nhất... ...

Mất đi tiền gửi ngân hàng, không bao lâu nữa, mẹ Hạnh nhất định sẽ phát hiện, vợ chồng già đã mấy chục năm, tính khí của bà xã ông biết rõ, có lẽ phải xảy ra một cuộc đại chiến...... Vô luận như thế nào, phải nhanh chóng kiếm tiền trả lại.....

Nhưng xoay người tìm tiền ở đâu đây? Lúc này, bạn già của ông tìm đến, bạn già của ôngrút tay sớm, không có thua thiệt, thậm chí còn kiếm được một khoản nho nhỏ.

Bạn già của ông tới phòng làm việc tìm ông, chủ động cho ông mượn tiền, nhưng mà cha Hạnh cũng không có nghĩ tới, bạn bè mấy chục năm, cư nhiên nhân lúc ông không để ý, trộm mất cái chìa khóa... ..

Khi cha Hạnh phát hiện có cái gì đó không đúng đã là nửa tháng sau, ông không dám quá tham lam, lấy tiền kiếm được sau khi chơi cổ phiếu, sau đó đi tìm bạn trả tiền, lại phát hiện, chỗ ở của bạn già, người không nhà trống, mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có để trong lòng, nhưng mà trên đường về nhà lại nghe nói bạn già của ông hoàn toàn không kiếm được tiền từ cổ phiếu, ngay cả quần cũng không có mà mặc... ...

Ông nghĩ mãi cũng không ra, chỉ coi người đó bịa đặt, kết quả ngày hôm sau ông đã phát hiện, văn vật quan trọng được cất giữ trong viện bảo tàng đã mất......

Cẩn thận nhớ lại, cha Hạnh cũng cảm giác lòng mình giống như như động không đáy, trong lòng đầy hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng, ông tìm đủ mọi cách để liên lạc với bạn già, bạn già đó lại nói cho ông biết, món văn vật đó đã bán thông qua chợ đen, mà người đó, lại ở một nơi khác đến......

Bị bạn bè thân thiết đâm một dao sau lưng như vậy, quả thật cha Hạnh cảm giác mình không nên nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, văn vật mất, cuối cùng nhất định sẽđiều tra đến ông, đến lúc đó, ông phải nói với cảnh sát như thế nào đây, nói với bà xã như thê nào đây, nói với con gái sắp tốt nghiệp như thế nào đây......

Đêm đó uống hơi nhiều, lại nói nhiều. Chủ nhật, Cẩn Ngôn về nhà đã nghe hết những lời ông nói khi say nên cô biết tất cả mọi chuyện.

Cẩn Ngôn nghĩ, khi đó cô thật sự rất ngốc rất ngây thơ, sống trong nhung lụa mấy chục năm, cho nên không biết xã hội đen, cũng không biết năng lực của mình, còn nhỏ hơn so với con kiến......

Đó là một chuyện điên rồ, thật sự là một chuyện điên rồ, bọn họ hỏi qua rất nhiều người mới biết được văn vật nằm trong tay Nhiễm Sĩ Duệ, Cẩn Ngôn không biết Nhiễm Sĩ Duệ là một người như thế nào, chỉ nghe nói anh ta thích sưu tầm đồ cổ đặt một dãy trong biệt thự, cô dũng cảm nghĩ mình sẽ đi trộm đồ của anh ta......

Kết quả, khi cô ở đồn cảnh sát, lần đầu tiên Cẩn Ngôn gặp Nhiễm Sĩ Duệ......

Lúc ấy cô chỉ là sợ, thật sự rất sợ, cuộc đời của cô không có xảy ra chuyện lớn như vậy, vào đồn cảnh sát cũng là một việc hỏng bét, cô cảm thấy vô cùng mất mặt, đầu cúi xuống thật thấp, tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chỉ nghe được giọng nói lạnh băng của anh ta, giống như từ trong nước đá vớt ra ngoài.

”Cô chính là ăn trộm......”

Hai chữ “ăn trộm”, giống như mộtmột con dao đâm vào trong lòng của cô, thấu xương rét lạnh từng chút từng chút lan tỏa ra toàn thân, những ý nghĩ dần dần hỗn loạn, cuối cùng đông lại ở khóe mắt cô, hóa thành hai giọt nước mắt.

”Ơ, ăn trộm còn biết khóc đấy......” Rõ ràng khinh bỉ. “Đây không phải vừa muốn làm □ lại muốn lập miếu thờ..... .” Giọng nói hài hước ngay trước mặt, như mũi nhọn đâm vào da thịt cô, trở thành mười phần âm u lạnh lẽo.

Cẩn Ngôn giương mắt nhìn anh ta, thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề, đứng cách cô mấy bước chân, ôm đôi tay, nụ cười nơi khóe miệng, rất lạnh lẽo.

Một lúc sau, cha chạy tới đồn cảnh sát, sau khi dẫn cô rời khỏi đồn cảnh sát, không có trách mắng cô, nhưng khóe mắtđã rơi nước mắt, làm thế nào cũng không ngừng được.”Ngôn Ngôn......” Cha Hạnh ôm cô vào lòng.”Cha thật sự xin lỗi con, là lỗi của cha, thật xin lỗi, thật xin lỗi......”

Cẩn Ngôn nghẹn ngào, trong lòngtuyệt vọng giống như thủy triều cuốn trôi hết tất cả hi vọngcủa cô, cô chỉ có thông qua khóc để trút hết tâm tình bị đè nén, hai cha con, đứng ở đầu đường ôm nhau, ngoại trừ khóc nức nở thì không biết làm gì.

Khi đó cô chỉ biết khóc, khóc như thế, vô dụng như thế, hình như trong nháy mắt cô hiểu rõ, đồ đã bị lấy đi thì không lấy lại được, cha của cô, nếu bị bắt đi ngồi tù, cho dù Nhiễm Sĩ Duệ có khai ra sự thật, thông qua cảnh sát đoạt về văn vật, cha cũng chạy không thoát phần trách nhiệm này......

Mà theo bản năng cô biết, Nhiễm Sĩ Duệ không phải là người tốt, anh ta sẽ không chủ động trả đồ cho bọn họ, thậm chícô còn biết, giốngnhư anh ta xem chuyện cô khóc đầy hối hận là chuyện cười vô cùng bình thường......

Trên mặt đất xuất hiện một đôi giày da của đàn ông, thật lâu cũng không có rời đi, Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nghe giọng nói của anh ta không có tình cảm.”Muốn lấy về vật gì đó......”

Cẩn Ngôn nhìn anh ta, đã thấy anh ta khẽ cười cười, vươn tay ra, đôi bàn tay rất lớn, rất rộng, rất dầy, đầu ngón tay chạm trên mặt cô, cũng lạnh lẽo.

”Đồng ý tôi mộtđiều kiện......” Anh ta nói, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt của cô.

”Điều kiện gì......”

”Làm người phụ nữ của tôi trong năm năm, tôi sẽ trả vật đó lại cho các người.....”

”Cậu hão huyền.....” Người trả lời là cha Hạnh, cha Hạnh kéo Cẩn Ngôn lui xa mấy bước.”Cậu đang nằm mơ hả, con gái tôi trong sạch, làm sao sẽ để cho cậu chà đạp, nếu tôi có đi ngồi tù, cũng sẽ không để Cẩn Ngôn đồng ý với cậu......”

Anh ta cười cười, bộ dáng nhẹ nhàng, lúc đó Cẩn Ngôn mới chú ý tới, thật ra thì dáng dấp của anh ta rất đẹp mắt, nhưng trong nháy mắt đó, cô mới phát hiện, hình tượng hoàng tửtrong lòng cô hoàn toàn tan vỡ, nếu nói là hoàng tử, chỉ là khoác một cái áo đẹp mà thôi.

Hơn nhiều năm sau Cẩn Ngôn vẫn suy nghĩ, ánh mắt của Nhiễm Sĩ Duệ quá lợi hại, anh ta đã sớm nhìn thấu bọn họ không thể làm gì, rõ ràng anh ta biết trước cô sẽ đi vào con đường mà anh ta đã vạch sẵn, cho nên anh ta đứng ở chỗ cao, xem bộ dáng bọn họ khổ sở giãy giụa, anh ta chỉ ngồi thoải mái trên sofa lớn, hưởng thụ thắng lợi của mình.

Bởi vì chắc chắn, cho nên ánh mắt của anh ta kiêu ngạo, nhưng không xâm phạm, anh ta chỉ cần, chờ đợi, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.

Cho nên Cẩn Ngôn chủ động đi tìm anh ta thì bộ dáng anh ta vẫn là một bộ nhàn nhạt, giống như cái gì cũng đều không thể động đến dây thần kinh bình thản của anh ta, anh ta lấy ra hợp đồng, phía trên anh ta đã ký trước, ngón tay thon dài của anh ta chỉ chỉ vào góc trên bảng hợp động.

”Ký đi.”

Đã biết không thể lui được nữa, cô cầm bút lên, không có do dự, viết ba chữ:Hạnh Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn, thận trọng từ lời nói đến việc làm!

Cô nhớ đến lai lịch tên của mình, nhưng còn mẹ, cuối cùng cô cũng không thờ ơ được, cuối cùng cô cũng không thể nhẫn tâm làm gia đình tan nát, cuối cùng cô cũng không thể nhìn người cha mà mình tôn kính lâu năm phải ngồi tù.

Thời gian năm năm lặng lẽ trôi qua, mỗi một ngày trong năm năm qua, Cẩn Ngôn biết, mặc dù thân thểcủa cha không có ở trong tù, nhưng lòng đã ở trong tù từ rất lâu, Cẩn Ngôn đã từng cố gắng tìm cha nói chuyện, tuy nhiên cô luôn bị cha cự tuyệt, qua micro, cô nghe giọng nói nghẹn ngào của cha.”Ngôn Ngôn, khôngđượctha thứ cho cha, cầu xin con, không được tha thứ cho cha.”

Sau một thời gian dài, Cẩn Ngôn không bao giờ nói chuyện này nữa, nếu như cha tự trách mà chuộc tội bằng cách này, cô...... Chỉ hi vọng tất cả mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Năm năm, năm năm trước cha không bao giờ tha thứ cho mình, năm năm sau, càng sẽ không tiếp nhận Nhiễm Sĩ Duệ, bây giờ, mẹ lại biết chuyện này, cái nhà này, sẽnổi lên sóng gió gì.... ..

Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm Nhiễm Sĩ Duệ cách cô mấy bước, tại sao anh ta lại đến, nếu như chuyện đã bị vạch trần, năm năm qua cô khổ cực, coi như công dã tràng sao.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi