Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 11

Lúc Cẩn Ngôn quay về thành phố đã là một tháng sau, mặc dù mẹ nói không để ý đến việc nuôi cô, bà bảo cô muốn nghỉ ngơi bao lâu đều được, nhưng cô sao có thể ngồi không mà ăn chứ, hơn nữa cả ngày cô ngây ngốc ở nhà, quả thật cô cảm thấy rất nhàm chán, cho nên sau khiTiểu Mỹ gọi điện thoại cho cô, cô quyết định trở về thành phố tìm việc làm lần nữa.

Kết quả một ngày trước khi đi, cô nhận được điện thoại của một người bạn, người này bình thường cô tiếp xúc thấy cũng tính tình cũng tốt, anh ta nói có một công ty lớn muốn tuyển một Tổng giám đốc, hỏi cô có hứng thú hay không.

Dĩ nhiên Cẩn Ngôn nói được, sau khi hai người nói chuyện xong cô quyết định trở về thành phố, buổi tối Cẩn Ngôn nói với mẹ cô muốn trở về thành phố.

Nhìn qua thì Mẹ Hạnh cũng không có gì là vui vẻ, chỉ là trước khi cô đi thì bà làm cho cô rất nhiều món ăn ngon, lại dặn dò cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có gì khó khăn thì gọi điện thoại về nhà, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải tự mình chịu đựng.

Cẩn Ngôn gật đầu liên tục, cuối cùng, Mẹ Hạnh nhắc lại chuyện cũ, phải dành ra một chút thời gian đi gặp gỡ với đàn ông, dù sao cô cũng không còn nhỏ, hạnh phúc là dựa vào mình phải biết nắm chặt thế nào, không cần phải bởi vì tên khốn Nhiễm Sĩ Duệ mà mười năm sợ dây thừng.

Cẩn Ngôn không còn cách nào khác đành phải đồng ý lời căn dặn của mẹ Hạnh, nếu như có người đàn ông nào không ngại quá khứ của cô, dĩ nhiên cô cũng đồng ý thử xem một chút, nếu như không được, cô cũng không thể miễn cưỡng gả cho người khác.

Tất cả tùy vào duyên phận thôi.

Buổi chiều cô rời khỏi trấn nhỏ, đến thành phốđã là chạng vạng tối, Tiểu Mỹ biết cô trở về, kiên trì muốn mời cô ra ngoài ăn cơm, để đón gió tẩy trần, kết quả đến mới biết bản thân Tiểu Mỹ thèm ăn, lại kiểm tra nói có bảo bảo, anh Trang nghiêm khắc hạn chế ăn uống của cô ấy, kết quả mới có chuyện nhiệt tình mời cô ăn cơm lúc này.

Sau khi cô nói chúc mừng với Tiểu Mỹ, cô nhận đứa bé làm con nuôi, rồi Cẩn Ngôn lại vùi đầu ăn cơm, cũng không quản Tiểu Mỹ kiêng kỵ thức ăn gì, anh Trang khẩn trương kiểm tra từng món, vợ chồng son liếc mắt đưa tình, rất náo nhiệt.

Cơm nước xong, anh Trang đưa cô về nhà, sau đó Cẩn Ngôn mở mail ra xem thì thấy tài liệu của công ty tuyển nhân viên mà người bạn gởi đến, cô trả lời qua loa cho anh ta vài câu, sau đó quyết định ba ngày sau sẽ đi phỏng vấn.

Đây là một công ty lớn tuyển HR Tổng giám đốc, ở thành phố này mà nói công tyHoàn Vũ cũng coi là một công ty lớn rồi, Đổng Sự Trưởng hơn bốn mươi tuổi, là một người đàn ông trung niên rất kiên quyết, chỉ là Đổng Sự Trưởng này lại bị chỉ trích rất nhiều ở trên phố, nói rằng trước kia anh ta độc ác tranh giành chức vị, tai nạn xe cộ của anh trai anh ta là bởi vì anh ta cho người động tay động chân ở trong xe, cho nên đến bốn mươi tuổi rồi mà anh ta vẫn không có lấy được vợ, kết quả cũng không có người thân lo ma chay cho, bởi vì đây chính là báo ứng.

Có người còn nói thật ra Đổng Sự Trưởng này có một đứa con, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà không thấy đứa con đâu nữa, cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn là chết rồi, phần lớn quần chúng nhân dân, rất nhiều chuyện nói rằng đây chính là báo ứng, bởi vì nhân quả tuần hoàn, sau đó tin tức này càng truyền càng rộng, nghiễm nhiên tin tức đã trải qua công chứng phía chính phủ.

Công ty Hoàn Vũ quy mô rất lớn, cho nên đối với Human Resource Tổng giám đốc yêu cầu rất cao, bản thân Cẩn Ngôn nghĩ nếu mình làm công việc này, dĩ nhiên cô rõ ràng biết một công ty lớn tuyển người như vậy thì coi trọng cái gì, theo bạn của cô nói HR Tổng giám đốc trước kia cũng là một phụ nữ, hơn ba mươi tuổi mới chịu kết hôn, sau lại bởi vì chăm sóc gia đình mà không chuyên tâm làm việc, cho nên làm sai một chuyện, kết quả là bị đuổi việc.

Cô xem lại điều kiện của mình, không tính là quá tốt, lý lịch cũng không quá đầy đủ, cơ hội nộp đơn thành công chức vị này không tính là quá lớn, nhưng mà, tất cả đều có khả năng, cái gì là đặc biệt tuyển chọn, cô cũng nhờ Nhiễm Sĩ Duệ tiếncửnhưng lý lịch vẫn không đủ, rõ ràng cô là người rất có năng lực, về phần năng lực của cô, dĩ nhiên cô phải tin tưởng bản thân của mình.

Ba ngày nhưng mà cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, trong ba ngày này, Cẩn Ngôn hiểu rõ sản phẩm của công ty này, về tiêu thụ, chiến lược phát triển và tình hình các mặt khác, buổi sáng khi tỉnh dậy cô rất bình tĩnh, không có cảm giác lo lắng khẩn trương như lần đầu tiên đi phỏng vấn, sau khi cô đánh răng rửa mặt, chọn cho mình bộ đồ công sở thích hợp, sau đó ngồi xuống trang điểm qua loa, tám giờ ra cửa, đến nơi vừa đúng thời gian phỏng vấn kém hai mươi phút.

Ai ngờ người phỏng vấn cô là Đổng Sự Trưởng chứ không phải phó đổng sự trưởng như đã nói, Cẩn Ngôn rất bất ngờ, cũng không thể tránh khỏi thêm mấy phần lo lắng.

Thư ký của Đổng Sự Trưởng là một phụ nữ trung niên phúc hậu, nhìn qua cũng không quá nghiêm túc, khi cô ta đẩy cửa ra, hơi mỉm cười nói: “Hạnh tiểu thư, chúc cô nhiều may mắn.”

Cẩn Ngôn và Nhiễm Sĩ Duệ chung sống năm năm, mặc dù Nhiễm Sĩ Duệ không phải là một người đàn ông hay nói nhiều, nhưng thủy chung cũng giống với những tổng giám đốc này, cho nên Cẩn Ngôn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút tác phong của Đổng Sự Trưởng Hoàn Vũ, anh ta là người mạnh mẽ, vô tình, ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, Cẩn Ngôn cũng đã từng nhiều chuyện hỏi Nhiễm Sĩ Duệ về những lời đồn đãi trên phố, kết quả Nhiễm Sĩ Duệ cũng không trả lời trực tiếp với cô, nhưng lời nói lúc đó, hình như cũng tin tưởng, sau đó Cẩn Ngôn lại nghe nói, mặc dù những năm qua công ty Hoàn Vũ dưới sự dẫn dắt của người đàn ông này mà lớn mạnh không ít, nhưng nhân viên của công ty, cũng không có yêu thích Đổng Sự Trưởng.

Giống như Hoành Đức, cũng có một số nhân viên cũng không thích Nhiễm Sĩ Duệ lạnh lùng, nghiêm khắc, vô tình, hà khắc, cấp trên như vậy, hơn phân nửa cấp dưới sẽ không thích.

“Vào đi......” Giọng trầm ổn của đàn ông trung niên sau năm giây khitiếng đang gõ cửa vang lên.

Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, mặt đất được lót đá cẩm thạch rất bóng loáng, phía trên gần như không có một chút bụi bặm, không có dấu chân nào, Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn thấy cái bóng của mình, ngũ quan cũng rất rõ ràng, cô khẽ nhìn bên cạnh, bên cạnh là khu tiếp khách có đầy đủ ghế sa lon, khay trà, sạch sẽ sáng loáng, nếu lau thử cũng không thấy một chút xíu bụi bặm nào, cô vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên bàn làm việc cũng được sắp sếp rất sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, cảm giác không bừa bộn chút nào, khác với Nhiễm Sĩ Duệ, anh ta cũng là người rất tự hạn chế, nhưng bàn làm việc của Nhiễm Sĩ Duệ, nếu bận rộn, cũng sẽ có chút loạn, nhưng không giống như bàn làm việc ở trước mặt này, bên trái đặt hai màn hình tinh thể lỏngbiểu hiện đồ thị giá cả thị trường cổ phiếu, mà người đàn ông đang ngồitrên ghế là người đứng đầu công ty Hoàn Vũ - Lăng Đào.

“Hạnh tiểu thư, mời ngồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng, xa cách mà khách khí, có cảm giác khoảng cách rất rõ ràng kéo ra thân phận của hai người, khuôn mặt của anh ta có mấy phần anh khí, đáng tiếc có chút đã hơi già, có lẽ mấy chục năm này làm việc quá mức, mặc dù ánh mắt vẫn còn rất uy nghiêm, nhưng da dẻ của khuôn mặt, rõ ràng đã có nếp nhăn.

Cẩn Ngôn gật đầu một cái, kéo ghế ra, tập trung tinh thần và thể lực trả lời câu hỏi của Lăng Đào.

Nửa giờ sau, Cẩn Ngôn đi ra từ từ trong phòng làm việc của Lăng Đào, thư ký vẫn rất lễ phép, hình như đã sớm nghĩ đến kết quả này, an ủi vỗ vỗ vai của cô.

Cẩn Ngôn cười cười đi đến thang máy, trong thang máy to mà chỉ có một mình cô như vậy, Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt của mình trên tường trong thang máy có chút thảm, cô cố gắng mỉm cười cho khuôn mặt vui vẻ hơn.

Cẩn Ngôn, đây không phải là lỗi của cô, không cần phải để trong lòng.Cô an ủi mình như vậy.

Thật ra thì ngay từ đầu nói chuyện còn là rất hài hòa, mặc dù Lăng Đào mạnh mẽ chủ đạo nói chuyện công việc, nhưng cô có thể trả lời tất cả, nhưng đến phút cuối cùng, chuyện anh ta muốn hỏi đã hỏi xong, đột nhiên anh ta hỏi một chuyện khiến cô không thể trả lời được.

“Hạnh tiểu thư, xin hỏi bây giờ cô có bạn trai chưa?”

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.

“Hạnh tiểu thư, bây giờ cô có dự định kết hôn hay không?”

Cô lại lắc đầu, bạn trai cô cũng không có, lấy ai để kết hôn.

“Hạnh tiểu thư, từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ đã năm năm, cô đã từng yêu ai chưa?”

Trong lòng Cẩn Ngôn lộp bộp một tiếng, công việc của cô vốn chính là việc mà bây giờ Lăng Đào giao cho, cô cũng đã từng trả lời mọi việc khi nộp đơn như thế, cô biết Lăng Đào quan tâm cái gì, sợ rằng mấu chốt không phải vấn đề năng lực của cô, mà cô là một phụ nữ, còn là người chưa kết hôn, lại là phụ nữ không có nói chuyện yêu đương.

Cẩn Ngôn biết nếu như cô nói không yêu đương sẽ là kết quả gì, nhưng mà, cô không nghĩ đến việc nếu mình nói dối thì có thể nằm qua mặt được người đàn ông thông minh lanh lợi này.

“Không có.” Cô nhẹ giọng nói: “Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không có yêu ai.” Quan hệ với Nhiễm Sĩ Duệ, không tính là yêu, chỉ là quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

“Hạnh tiểu thư......” Lăng Đào hơi nhíu mày, ngửa người dựa vào thành ghế, nói không khách khí: “Tôi biết rõ lúc trước cô làm quản lý nhân sự ở Hoành Đức, tôi có quen với tổng giám đốc Nhiễm, biết anh ta sẽ không tuyển dụng một người không có năng lực làm việc, cho nên tôi tin tưởng năng lực của cô đủ để đảm nhiệm phần công việc này, nhưng mà, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, năm năm làm việc, cô không phải cảm thấy cô còn chưa kết hôn, là một chuyện rất kỳ lạ hay sao?”

Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày: “Phụ nữ hai mươi lăm tuổi, không kết hôn cũng rất nhiều.” Cô chỉ lúng túng cười cười, như người sắp chết giãy giụa, câu nói tiếp theo của anh ta, như thanh kiếm đâm trúng tử huyệt của cô.

“Hai mươi lăm tuổi mà chưa kết hôn không phải là chuyện kỳ lạ gì, Hạnh tiểu thư, tôi không phải là người phân biệt đối xử với phụ nữ, nhưng cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, ra xã hội năm năm, tính cả lúc đại học bốn năm, nhưng vẫn không có bạn trai, năm năm qua cũng không có nói chuyện yêu đương, đây mới là chuyện tôi không thể tiếp nhận. Tôi cảm ơn sự thành thật của cô, nhưng mà, một phụ nữ nhiều năm như vậy không có nói chuyện yêu đương, chuyện này thật sự là một chuyện làm cho người ta khó hiểu, cô không thể tiếp nhận người đàn ông mạnh mẽ hơn mình thì cô là người giải quyết công việc hay thiếu sót, Hạnh tiểu thư, thật xin lỗi, không phải tôi không tin tưởng năng lực của cô, nhưng mà Hoàn Vũ là một công ty lớn, Human Resource Tổng giám đốc là một vị trí rất quan trọng, so sánh với năng lực mà nói, tôi muốn yêu cầu nhiều hơn, là người có năng lực hơn nhiều, bởi vì chúng ta là một công ty lớn, không phải một sân khấu của một mình cô...... Hòa nhập vào tập thể, mới có thể triển khai công việc tốt hơn......”

Thu hồi suy nghĩ, thang máy đã đến tầng dưới cùng. Mặc dù trước khi đi Lăng Đào khách khí nói sẽ điện thoại cho cô, nhưng mà Cẩn Ngôn đối với cú điện thoại này, đã không ôm bất cứ hy vọng nào rồi.

Cô bước ra thang máy, đã thấy một nhóm người vây quanh người nào đó đi tới bên này, một tháng không thấy, Nhiễm Sĩ Duệ vẫn không có gì thay đổi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, môi mím chặt, bước chân nhanh hơn, người phía sau, không dám đi quá gần, cũng không dám cách quá xa, anh ta chính là như vậy, mãi mãi là tâm điểm của mọi người, ngay cả tại địa bàn của người khác, anh ta vẫn kiêu ngạo như vậy.

Cẩn Ngôn lùi lại phía sau, nhìn anh ta đi về phía bên kia, hình như anh ta cũng không có nhìn thấy cô, cúi đầu trò chuyện với người phía sau, sau đó khẽ cười cười, hăng hái.

Cẩn Ngôn đi về phía cửa chính, bên ngoài ánh mặt trời rất ấm, Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Mỹ.

“Ra ngoài ăn cái gì đi, chồng cậu không có ở đây, mình dẫn cậu đi ăn ngon.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua thân thể không thoải mái, không có hơn, xin lỗi......
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi