Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 12

Edit: Sun520

Tiểu Mỹ không có cảm thông đối với việc phỏng vấn thất bại của Cẩn Ngôn, theo cô suy nghĩ, tiền lương ở Hoàn Vũ cao thì cao, nhưng áp lực quá lớn, lao động trí óc như vậy không mệt chết người chết sao, phụ nữ quan trọng nhất là có thể tìm một người nhưanh Trang của cô vậy, cuộc sống như thếmới là hạnh phúc, năm năm ở Hoành Đức nhìn Nhiễm Sĩ Duệ giống như mặt than còn chưa đủ, cần gì phải tự làm khổ mình đi đối mặt với Đổng Sự Trưởng của Hoàn Vũ, huống chi đàn ông thời kỳ mãn kinh..... . Nghĩ một chút mà cảm thấy sợ......

“Ăn đi, ăn đi, chúc cậu thoát khỏi khổ hải......” Tiểu Mỹ tuyệt đối không băn khoăn.

Cẩn Ngôn cười cười, trước khi cô đi phỏng vấn đã nghĩ đến kết quả này, cho nên thật sự cũng không có buồn gì nhiều.

“Đúng rồi, lần trước không phải mình nói cho cậu biết công ty chúng mình có một đồng nghiệp, bây giờ anh ta đi công tác trở về rồi, nếu không thì lúc nào hẹn thời gian, hai người các cậu gặp mặt một lần, mình không phải là bà già lắm chuyện, người đó thật sự không tệ mà.”

Tiểu Mỹ thật đúng là cố chấp, nhưng cũng chỉ có bạn bè thật sự, đã thất bại nhiều lần như vậy mà lúc nào cũng nhớ chuyện của cô trong lòng, Cẩn Ngôn khuấy gia vị trước mặt, tương đầy đủ các vị ngọt bùi cay đắng, hòa lẫn với nhau, cô lắc đầu một cái. “Chờ mình tìm được công việc rồi hãy nói, không nên lo lắng nhiều.....”

Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, thở dài một cái, không cố ép cô nữa.

Cơm nước xong,cô đưa Tiểu Mỹ về nhà, sau đó cô đi dạo trên đường một lát, mua thêm cho mình mấy đồ dùng nhỏ về nhà, lúc trở về quản lý nói có người gửi túi đồ cho cô, Cẩn Ngôn nhìn một chút, là mẹ gửi tới, chắc là đặc sản mẹ làm, sau khi nói cám ơn cô cầm túi lên lầu, vào thang máy nhấn con số lên tầng lầu của mình......

Sau khi ra thang máy cô dừng một chút, bởi vì cô thấy hàng xóm của cô đứng trước cửa phòng, đó là một người đàn ông...... Cũng có thể nói là một chàng trai trẻ......

Thật ra thì lúc cô vẫn còn ở dưới lầu, cô đãphát hiện hàng xóm đã vào ở, bởi vì hơn một tháng trước lúc cô rời đi trên ban công còn trống không, bây giờ đã treo đầy quần áo đàn ông, lúc này trước cửa lại thấy một thanh niên như vậy——

Cẩn Ngôn do dự có nên chào hỏi cậu thanh niên này không, dù sao cũng là hàng xóm, về sau nhất định sẽ giao tiếp với nhau, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ, cũng sẽ không có vẻ lạnh nhạt như vậy.

Gien di truyền của cặp vợ chồng này rất tốt, sinh ra một cậu thanh niên đẹp trai như vậy, dung mạo hẹp dài, cảm giác mơ hồ có chút hoa đào, mũi rất cao, môi mỏng, có lẽ cậu thanh niên này thường vận động ở bên ngoài, cho nên da hơi đen một chút, bây giờ trên người cậu ấy mặc một cái áo khoác da hưu theo phong trào, cậu ta quét ánh mắt về phía cô, Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy đôi mắt của cậu ta, quả thực là rất đẹp, giống như bảo thạch, rất thuần túy và tinh khiết......

Nhưng khi nhìn hành động của cậu ấy thì không đẹp một chút nào, có lẽ quên mang theo chìa khóa, đá cửa thật mạnh, quả thật giống như hận không đá hỏng được cánh cửa vậy, một cái lại một cái. .....

“Mẹ kiếp......Chết tiệt.....”

Cẩn Ngôn nghe cậu ây lớn tiếng mắng, nhất thời bỏ đi suy nghĩ đi lên chào hỏi, cậu ta đang tức giận, không chọc vào thì tốt hơn, Cẩn Ngôn cẩn thận vòng qua từ phía sau cậu, âm thanh đá cửa càng lúc càng lớn, Cẩn Ngôn móc chìa khóa ra, vừa định tra chìa khóa vào ổ khóa......

“Chào...... Thím......”

Cẩn Ngôn vỡ mộng một phút, mặc dù cô đã hai mươi lăm tuổi, nhưng ngày thường hay bảo dưỡng, dầu sao tình trạng cũng không đến nỗi trở thành “thím” đi, Cẩn Ngôn muốn an ủi mình không phải cậu gọi cô, nhưng cậu đã đi tới đây, vẻ mặt không thay đổinói: “Cho mượn ban công nhà của thím dùng một chút......”

Sẽ không phảinhảy qua đấy chứ, mặc dù hai ban công cách nhau không xa, nhưng vạn lầnkhông cẩn thận mà té xuống, đây chính là đi muốn đi gặp Phật Tổ.

“Cậu nên gọi điện thoại cho cha mẹ của cậuhay là gọi cho thợ mở khóa.”

“Tôi không có cha mẹ......” Giọng nói của cậu trở nên lạnh lùng, đoạt lấy chìa khóa trong tay của cô, tra chìa khóa vào ổ khóa, xoay xoay, cửa mở ra, cậu đi vào rất tự nhiên......

Cẩn Ngôn vẫn đứng ở ngoài cửa phòng mình nhìn vào trong, cậu thanh niên này, cô mới là chủ nhà, cậu không tiếng động đi vào lấy khí thế khách áp đảo chủ như vậy, cô đi theo vào thì thấy cậu đã đến ban công, còn thuận tay cầm theo cái ghế từ trong nhà cô ra ngoài ban công.

“Không phải cậu muốn nhảy qua đấy chứ.” Cẩn Ngôn nhìn độ cao của tầng lầu thì cau mày.”Này, rất nguy hiểm, tôi sẽ gọi thợ mở khóa cho cậu, cũng không chờ lâu đâu.... ..”

“Thím đừng có nói nhảm.” Cậu nhìn dáng vẻ của cô có chút không chịu được, từ trên ghế leo lên ban công, bước một chânqua trước, sau đó vươn tay bám lấy vách tường, một động tác nữa...... khi Cẩn Ngôn tỉnh hồn lại, cậu đã đến ban công bên đó, nhìn lại vẻ mặt lo lắng của Cẩn Ngôn có chút khinh thường.

“Cám ơn thím......” Cậu cười khẽ, rõ ràng là giọng điệu chế giễu đầy thích thú, Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, thật là không sợ trời không sợ đất mà.

Ngày thứ hai quả nhiên săn đầu* gọi điện thoại đến tìm cô nói chuyện phỏng vấn thất bại, Cẩn Ngôn đã sớm nghĩ đến kết quả này, cho nên cô an ủi ngược lại săn đầu* mấy câu, sau một tháng Cẩn Ngôn đi dạo mấy lần hội tuyển dụng, cũng lên mạng kiểm tra yêu cầu chức vị, nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không tìm được một công việc nào thích hợp.

(*)săn đầu: có thể hiểu nôm na là người giới thiệu việc làm.

Mấy tháng này cô và cậu thanh niên sát vách kia cũng chạm mặt qua nhiều lần, dĩ nhiên, chỉ là bởi vì nguyên nhân, cậu không mang theo chìa khóa, hình như cậu thật sự không có cha mẹ, thời gian ở lâu như vậy, cô chưa từng thấy người khác ra vào ngoài cậu.

Cậu không có nói nhiều với cô, nhưng mà ứng xử rất tốt, qua lại thường xuyên, cũng có mấy phần quen thuộc, hôm nay, Cẩn Ngôn luôn ở trong phòng sách sắp xếp vật dụng, sắp xếp xong thì đã là năm giờ chiều rồi, mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng, Cẩn Ngôn sờ sờ bụng, cầm ví tiền đi ra ngoài, ai ngờ vừa mới đi ra khỏi cửa, lại gặp cậu thanh niên sát vách, lại đang đá cửa không ngừng.

“Chào...... Không phải cậu lại không mang theo chìa khóa đấy chứ......” Cẩn Ngôn khóa cửa lại nhưng không có đi ngay.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại động tác đá cửa, liếc cô một cái.”Sở Chính Minh.”

Cẩn Ngôn nhất thời không kịp phản ứng.”Gì cơ.”

“Tôi tên Sở Chính Minh đấy thím.”

Cẩn Ngôn đuối lý, một tháng, gặp mặt nhiều lần, cũng không hỏi tên cậu ấy, cho nên gọi thím cũng không có phản bác, nhưng trong lòng vẫn còn có chút xem thường, bọn trẻ bây giờ thật là hư hỏng, tuổi không lớn lắm, dáng vẻ còn lớn hơn, là đứa nhỏ không được dạy dỗ.

“Cần tôi gọi cho thợ mở khóa hay không?”

“Không cần.” Cậu lắc đầu một cái, lui ra chút.”Thím, thím tên gì?”

“Hạnh Cẩn Ngôn.”

“Có cầm theo tiền không?” Cậu lại hỏi.

Cẩn Ngôn gật đầu một cái, lại có chút không yên tâm.”Cậu hỏi làm gì.”

“Tôi đói bụng.”

“Cho nên......”

“Thím mời tôi ăn cơm đi.”

Nhìn dáng vẻ cậu như là chuyện đương nhiên, quả thật Cẩn Ngôn muốn đánh cậu một trận. “Tại sao......”

“Tôi là hàng xóm của thím.” Sở Chính Minh nói chuyện đương nhiên.”Hơn nữa tôi sẽ trả lại tiền cho thím...... Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải thím mời tôi ăn cơm, mà thím cho tôi mượn tiền ăn cơm.”

“Nếu như tôi không cho cậu mượn thì sao?” Cẩn Ngôn giẫm mạnh bước chân cười nham hiểm.

“Cũng khôngsao.” Sở Chính Minh tự nhiên đi tới bên người cô, sau đó giơ giơ quả đấm ở trước mặt cô.”Vậy thì tôi sẽ cướp, mặc dù ngực thím lớn hơn so với tôi, nhưng phương diện khác...... Chậc chậc...... Thím không phải là đối thủ của tôi......”

Lần này Cẩn Ngôn không phản đối, Sở Chính Minh cũng không có khách khíđi theo phía sau cô, vào thang máy, nhấn số tầng lầu, Sở Chính Minh ôm đôi tay liếc mắt nhìn cô.

“Thím......”

“Hạnh Cẩn Ngôn......” Cẩn Ngôn trả lại thái độ của cậu lúc nãy.

Sở Chính Minh bật cười thành tiếng, dáng vẻ cười cười trong sáng hơn, khóe mắt hơi cong, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, lông mày nhọn như kiếm, tất cả những điểm ấy trung hòa với nhau làm cho khuôn mặt nhu hòa đẹp hơn nhiều, đúng là yêu nghiệt, trong lòng Cẩn Ngôn hung hăng mắng, không biết trong trường học có bao nhiêu cô gái nhỏ nhìn thấy nụ cười ấy làm tổn thương trái tim nhỏ bé của mình rồi.” Quả nhiên phụ nữ là động vật hẹp hòi......” Cậu vô cùng vui vẻ, còn khẽ lắc đầu, bộ dáng này, rất muốn ăn đòn mà.

“Cậu bao nhiêu tuổi màhiểu rõ phụ nữ như vậy, anh bạn nhỏ.” Cẩn Ngôn học giọngmỉa mai của cậu.

“Còn mấy tháng nữa là đủ mười tám tuổi, cám ơn.”

Cẩn Ngôn không biết nói gì nữa, quả nhiên có sự khác nhau giữa hệ 8x và 9x, cô im lặng.

Cẩn Ngôn đi lấy xe, vừa lên xe Sở Chính Minh đã bắt đầu chỉ đường.”Quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng phía trước......”

“Xin hỏi thiếu gia, ngài muốn dùng cơm ở đâu.....?” Cẩn Ngôn bị cậu làm cho tức giận, nhưng cũng không có thật sự tức giận, giọng nói vẫn dịu dàng.

“Đến khách sạn Duy Cảnh...... Tôi biết ngày hôm qua ở đó mới đưa vào thực đơn một món ăn ngon, ăn rất ngon......”

Đến Duy Cảnh, Cẩn Ngôn thiếu chút nữa không có đạp thắng xe, cậu nhỏ này thật sự biết chọn, Duy Cảnh chính là khách sạn dưới quyền quản lý của Nhiễm Sĩ Duệ - Tổng giám đốc của công ty Hoành Đức, cô cũng biết thức ăn ở đây rất ngon, và giá tiền của món ăn cũng ngon không kém, lại còn rất đẹp mắt, huống chi cô là một người đang thất nghiệp.

“Không được......” Cẩn Ngôn kiên quyết cự tuyệt. “Quá mắc.” Cô không có tiền, ăn không nổi cũng không cảm thấy xấu mặt.

“Đâu phải là thím mời, tôi nói sẽ trả tiền đưa cho thím mà, thôi, tôi mời thím......” Dáng vẻ Sở Chính Minh xem thường Cẩn Ngôn không phóng khoáng. “Thím, kiếm tiền là vì cái gì, có phải là vì cuộc sống, càng là vì hưởng thụ, để ăn một bữa ăn đầy chất lượng và hưởng thụ cuộc sống vui vẻ hay sao...... Kiếm nhiều tiền như vậy, lại không thể mang vào quan tài...... Rõ là...... Phụ nữ hẹp hòi......”

“Cậu .....” Người nói thì vẻ mặt không có hồng, nhưng người nghe mặt lại đỏ. “Chẳng thèm nói với cậu.” Cẩn Ngôn lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn mở cửa xe ra đi vào Duy Cảnh, cậu nói mời cô, cô không cần phải khách khí, nếu như cậu dám không trả tiền, cô sẽ dùng nhựa cao su nhét vào ổ khóa nhà của cậu. Cẩn Ngôn tức giận nghĩ.

Thời gian một tháng, Duy Cảnh vẫn là Duy Cảnh, lúc cô và Nhiễm Sĩ Duệ đi chung với nhau, đã từng tới chỗ này ăn cơmrất nhiều lần, quản lý khách sạn Duy Cảnh biết cô, về phần có biết quan hệ của cô và Nhiễm Sĩ Duệ hay không, đó không phải là trong phạm vi cô quản.

“Hạnh tiểu thư......” Quản lý vừa thấy cô thì đi ra chào đón.

Cẩn Ngôn lên tiếng chào với quản lý, sau đó dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi phòng bao, ngồi xuống, chỉ thấy đôi mắt của cậu nhỏ kia nhìn cô chằm chằm, nhìn, thế nhưng bên môi lại lộ ra nụ cười sâu xa.

Cẩn Ngôn thấy cậu như thế cũng ngứa ngáy: “Cậu cười cái gì......”

“Hạnh tiểu thư, xem ra tôi thật sự nhìn nhầm thím rồi......” Ánh mắt Sở Chính Minh cũng giống như cái miệng của cậu đầy bén nhọn, thậm chí giọng nói kia, chợt lạnh đi rất nhiều.”Có thể khiến quản lý Duy Cảnh nhớ được lại rất cung kính với thím, không có một chút phân lượng nhưng không được ah.........”

“Bởi vì lúc trước tôi làm việc ở tập đoàn Hoành Đức......” Cẩn Ngôn giải thích đơn giản.

“Vậy sao?” Cậu bưng ly trà trước mặt khẽ nhấp một hớp, không nói gì.

Quản lý rất nhanh đi vào chọn món ăn, Cẩn Ngôn nhìn cậu chọn món ăn với rượu quen thuộc đến nỗi cảm thấy cậu thanh niên này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, ở một mình, không có cha mẹ, còn thường ra vào nơi cao cấp như vậy, cậu ta có bối cảnh như thế nào.

Quản lý cầm thực đơn đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ông chủ và Đổng Sự Trưởng của công ty Hoàn Vũ -Lăng Duệ đi tới.

“Nhiễm tiên sinh, thật là khéo, một tháng nay anh không có đến đây dùng cơm, Hạnh tiểu thư cũng vậy, bây giờ anh đến rồi, đúng lúc cô ấy cũng vừa đến......”

“Cẩn Ngôn cũng ở đây?” Nhiễm Sĩ Duệ có chút kinh ngạc, cô ấy trở lại.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi