Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 14

Edit: Sun520

Mấy ngày sau, Cẩn Ngôn giật mình khi nhận được điện thoại của thư thư ký Lăng Duệ, rõ ràng cô đã hết hy vọng, nhưng đột nhiên bây giờ lại ngược lại, sau khi vui mừng, Cẩn Ngôn nhạy cảm hoài nghi sau này có phải có chuyện gì đó xảy ra hay không, ví dụ như —— Nhiễm Sĩ Duệ, nếu ngày hôm qua bọn họ không gặp nhau thì sự việc có thay đổi 180 độ như vậy hay không.

Cô đành phải nghĩ như vậy, Cẩn Ngôn gọi điện thoại cho thư ký của Lăng Duệ, đúng lúc có Lăng Duệ ở đó, hơn nữa lại đồng ý nghe điện thoại của cô.

“Tổng giám đốc Lăng, tôi biết rõ chuyện tôi muốn hỏi có chút mạo muội, nhưng mà tôi vẫn muốn biết, tại sao đột nhiên anh thay đổi chủ ý.”

Lăng Duệ giương mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, thời tiết rất đẹp. “Tổng giám đốc Nhiễm nói......” Lăng Duệ dừng một chút.”Cô là một nhân viên giỏi, anh ta rất hối hận bỏ qua cô...... Anh ta nói rất nhiều với tôi về chuyện công việc.....” Giọng nói của Lăng Duệ ôn hòa, tối qua vô tình gặp được, nghe giọng điệu của Nhiễm Sĩ Duệ khi nói lời này, anh là một người đàn ông, làm sao sẽ không biết tâm lý của đàn ông, ánh mắt của Nhiễm Sĩ Duệ khi nhìn Hạnh Cẩn Ngôn... có lẽ Nhiễm Sĩ Duệ cũng vui vẻ khi anh làm như vậy, thuận tiện nhấc tay một cái, thuận tay nhận được ân tình của người khác, có lẽ sẽ đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, huống chi...... Lăng Duệ không tiếp tục nghĩ nữa: “Tôi tin tưởng ánh mắt nhìn người của Nhiễm tổng, cô có thể khiến Nhiễm tổng sùng bái như vậy, tất nhiên có chỗ nào đó hơn người, lúc trước tôi đánh giá quá mức phiến diện, cho nên, tôi đồng ý cho cô một cơ hội......”

Sau khi Cẩn Ngôn cúp điện thoại rồi lưỡng lự, suy nghĩtrong chốc lát, cô gọi cho Nhiễm Sĩ Duệ. “Nhiễm tổng, cám ơn anh......”

Trước kia khi cô gọi vào số cá nhân của Nhiễm Sĩ Duệ, Hạnh Cẩn Ngôn đều gọi anh là Sĩ Duệ, có lẽ khi đó thái độ của anh đối với cô quá mức lạnh lùng, đó là lý do mà anh như vậy để anh tìm được cảm giác gần gũi ở trong căn nhà đó trong chốc lát. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ nghe cô gọi anh là”Nhiễm tổng”, anh vô cùng không thoải mái, giống như sau lưng bị côn trùng cắn vậy, gãi cũng không gãi được, đầy hoảng hốt.

“Không cần......” Giọng nói của Nhiễm Sĩ Duệ cũng rất nhạt, Hạnh Cẩn Ngôn gọi như vậy anh không quen lắm, nói là muốn vạch rõ quan hệ với anh, cô nghĩ làm như vậy sẽ thoát khỏi anh sao, cảm ơn mà cũng lành nhạt như vậy, chỉ là không muốn nợ ân tình của anh.”Nếu như em thật sự muốn cám ơn tôi, còn có cách khác tốt hơn......”

“Cái gì......” Cẩn Ngôn nhất thời nhanh miệng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mới hối hận không thôi, rõ ràng đây là một cái bẫy, tại sao cô lại ngốc nghếch nhảy vào bên trong như vậy.

“Buổi tối mời tôi ăn cơm...... Ở Duy Cảnh......”

Lại đến Duy Cảnh, tại sao mọi người đều thích Duy Cảnh như vậy, thức ăn ở đó rất đắt, anh muốn rút sạch túi tiền của cô sao, Cẩn Ngôn vừa định nói để cho anh đổi địa điểm, thì lại nghe anh nói. “Phải ở Duy Cảnh, những nơi khác, tôi không đi, còn nữa, lúc bình thường chúng ta dùng cơm trong phòng bao kia..... Nếu em không đồng ý cũng không sao, chỉ cần em nhớ còn nợ tôi một cái ân tình là được......”

Cái gì chứ, uy hiếp cô trắng trợn, Cẩn Ngôn hối hận nhìn chằm chằm điện thoại, phong cách của Nhiễm Sĩ Duệcũng không thay đổi một chút nào.

“Đi thì đi......” Cẩn Ngôn khẽ cắn môi, so với chảy máu thì trả nợ ân tình cho Nhiễm Sĩ Duệ tốt hơn.

“Vậy tôi cũng không khách khí nữa......” Giọng nói của Nhiễm Sĩ Duệ nghe rất vui vẻ.”Bảy giờ tối...... Đúng giờ đó..... Không đúng giờ cũng không sao, em là phụ nữ, đàn ông đợi phụ nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.....”

(*)chuyện thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên

Nói đến đây cô để điện thoại xuống, Cẩn Ngôn còn chưa có hồi phục tinh thần lại từ trong giọng nói của Nhiễm Sĩ Duệ, Nhiễm Sĩ Duệ nói đợi cô, trước kia anh chán ghét nhất người đến trễ, thật đúng là...... Thời tiết thay đổi rồi...... Cẩn Ngôn theo bản năng giơ tay đánh lên đầu... ...

Năm năm qua, chỉ có một lần Cẩn Ngôn khiến Nhiễm Sĩ Duệ phải đợi, khi đó cô rất ngây thơ, cho là một ít thủ đoạn đùa bỡn thì có thể khảo nghiệm trái tim, trong lòng của người đàn ông, cho là Nhiễm Sĩ Duệ cũng giống như nam chính đa tình trong tiểu thuyết, thâm trầm, rõ ràng thích nhưng lại giả vờ không thích, cô đứng ở ngoài cửa sổ nhìn anh, nhưng kết quả cuối cùng thì sao chứ, cô chỉ tự rước lấy nhục, đúng là Nhiễm Sĩ Duệ có chờ đợi, tuy nhiên là anh chờ đợi đến khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, anh cầm cái ly nước trên bàn lên, hắt toàn bộ nước lạnh lẽo lên trên mặt của cô, anh nói: Hạnh Cẩn Ngôn, cho cô chút mặt mũi mà đã không coi ai ra gì rồi.

Bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy đau lòng, khi đó ngoại trừ đau lòng, nhiều hơn nữa, cũng là tuyệt vọng, cô cảm giác từ ngày đó bắt đầu, thật sự bị Nhiễm Sĩ Duệ giẫm dưới chân, cũng từ ngày đó bắt đầu, cô nhận thức rất rõ ràng được thân phận của mình, người tình, chỉ là một người tình.

Từ ngày đó, cô không cần làm cái gì, gặp ai, đều treo có hai chữ trước mắt: Đúng giờ.

Từ ngày đó, ngoại trừ lúc đang làm việc, chỉ cần nhìn thấy Nhiễm Sĩ Duệ, ngay sau đó cô theo bản năng cúi đầu.

Từ ngày đó, cô cũng học được dáng vẻ giả vờ không biến sắc trước mặt anh.

Sau khi ngắt cuộc gọi với Cẩn Ngôn, từ sáng đến tối tâm tình của Nhiễm Sĩ Duệ rất vui vẻ, thậm chí chưa tới giờ tan sở đã đi rồi, trợ lý khó hiểu hỏi anh sao hôm nay anh về sớm như vậy, Nhiễm Sĩ Duệ suy nghĩ một chút nói: “Một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng tôi đi trước kẻo người đó lại đợi.”

Nhìn cửa thang máy khép lại, trong đầu trợ lý chỉ có ý nghĩ, người nào mà có mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến ông chủ tan sở sớm trước một tiếng.

Từ công ty lái xe đến Duy Cảnh chỉ cần nửa tiếng, nhưng lúc tan tầm, Nhiễm Sĩ Duệ sợ kẹt xe, nói không để cho Cẩn Ngôn đợi, thì sẽ không để cho cô đợi......

Quản lý Duy Cảnh thấy Nhiễm Sĩ Duệ có chút kỳ lạ, trước đó anh cũng không có nhận điện thoại của anh ta.

“Tổnggiám đốc......”

Nhiễm Sĩ Duệ phất tay một cái đi vào trong, đi hai bước lại dừng lại.”Đợi một chút......”

Quản lý vội vàng đi đến gần.

“Hạnh Cẩn Ngôn đã ăn cơm ở đây nhiều lần......” Nhiễm Sĩ Duệ hỏi.

Quản lý khó hiểu, vẫn gật đầu một cái.

“Này quản lý, khẩu vị của Hạnh, nhất định anh biết rất rõ.”

Quản lý khẽ mở to mắt, rồi lại không dám nhìn thẳng Nhiễm Sĩ Duệ, dè dặt trả lời: “Biết một chút......”

“Vậy anh nói cho tôi nghe một chút......”

“A......” Được rồi, anhnói.”Quản lý Hạnh thích ăn cay......”

Ăn cay...... Nhiễm Sĩ Duệ ghi nhớ trong đầu một lần.

“Hơn nữa là món cay Tứ Xuyên, với lại đầu bếp làm món cay Tứ Xuyên của Duy Cảnhrất hiểu ý của cô ấy.....”

Món cay Tứ Xuyên...... Nhiễm Sĩ Duệ lại ghi nhớ trong đầu một lần nữa.

......

Sau khi dựa vào ý kiến của quản lý để chọn thức ăn ngon, Nhiễm Sĩ Duệ lấy điện thoại ra, điều tra mã số sau lại nhét điện thoại trở về, ý muốn đợi cô, rốt cuộc anh chờ đến.....

Và trong lúc đó Cẩn Ngôn vẫn ở nhà, nghe tiếng mở khóa cửa sát vách cô nhìn đồng hồ, mới biết hơi trễ giờ hẹn, Sở Chính Minh đang tìm kiếm gì đó trên ban công, Cẩn Ngôn thu hồi tầm mắt, hôm nay rốt cuộc cậucũng nhớ mang theo chìa khóa.

Kết quả, lúc cô đi ra vừa đúng gặp mặt.

“Thím, đi đâu mà mặc đồ đẹp thế.” Trên miệng Sở Chính Minh ngậm một cây tăm, trên tay mang theo túi xách vải màu xanh dương, bên trong không biết chứa cái gì, dường như rất nặng, bàn tay còn lại bắt chéo bên hông, hơi ngước đầu, giống như lưu manh trên phố.

“Không nên gọi tôi là thím.” Cẩn Ngôn có chút phát điên.”Còn nữa, cậu là thanh niên mười tám tuổi, làm gì biến thành dạng lưu manh, cậu trai trẻ, đi học đi..... .”

Sở Chính Minh cười một tiếng, dáng vẻ muốn cười nhưng không cườiđược.”Chị Hạnh, chị thật là......”

“Cái gì.”

“Nhiều chuyện...... Còn có...... Thánh mẫu......”

Cửa thang máy mở ra, cậu ném túi xách lên sau lưng một cái, sải bước tránh người. Cẩn Ngôn muốn đuổi theo nói tiếp đã không thấy cậu đâu rồirồi.

Rất nhiều năm sau, khi đó cuộc sống của Cẩn Ngôn đã ổn định, nếu lúc đó cô nhìn học cách suy nghĩ của một đứa trẻ, nếu như ngày hôm nay không có xảy ra chuyện này, hoặc là cô không xen vào việc của người khác, cuộc đời của cô, có thể trở nên suông sẻ như vậy hay không......

Từ nhà để xe, Cẩn ngôn lái thẳng đến Duy Cảnh, thế nhưng giao thông thành phố vào chạng vạng tối cho tới bây giờ thì không thể làm cho người ta kỳ vọng điều gì, Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nhiễm Sĩ Duệ nói một tiếng có thể phải chậm một chút, nhưng điện thoại còn chưa có gọi, chỉ thấy trong ngõ hẻm cách đó không xa, trong đêm tối có một bóng dáng hơi quen thuộc, mấy tên lưu manh, đang đánh một lưu manh khác......

Tầm mắt Cẩn Ngôn nhìn sang thì thấy cái túi xách vải màu xanh, rất giống với cái túi mà cô thấy cách đây mười phút, nhìn đến thanh niên bên cạnh vung mạnh côn sắt...... Đó không phải là Sở Chính Minh thì là ai......

Đánh nhau như thế, quả thật muốn đánh chết cậu thanh niên nằm trên mặt đất vậy,từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Cẩn Ngôn chịu phạt đánh thẳng vào người như vậy, cô biết một cậu thanh niên, đang hành hung giết người......

Cẩn Ngôn hốt hoảng dừng xe xong, mở cửa xe chạy tới, người đi trên đường cũng làm bộ không nhìn thấy một màn này, Cẩn Ngôn xông tới nắm tay Sở Chính Minh.”Cậu làm gì ở đây......”

Cậu thanh niên quay đầu lại ngẩn ra, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.”Chuyện không liên quan đến thím, thím đi ăn cơm đi.”

“Sở Chính Minh......” Cẩn Ngôn tức giận.”Cậu có biết cậu làm như vậy là giết người hay không...... Cậu sẽ đánh chết cậu ta......”

“Ai thế.....” Tên lưu manh bên cạnh không cam lòng gào lên.”Cô thì biết cái gì, nếu không phải tên khốn kiếp này, lần trước Chính Minh làm sao sẽ thua, nếu không phải là mạng cậu ấy lớn, đoán chừng đã bị tên khốn kiếp này chỉnh đến chết......”

Sở Chính Minh trợn mắt nhìn người đó một cái, người đó câm miệng, Sở Chính Minh hất tay Cẩn Ngôn ra, xoay người đi về một hướng khác, Cẩn Ngôn nhìn tình hình hỗn loạn này một chút.

“Này, Sở Chính Minh, cậu chờ một chút...... Cái người này sao lại bỏ đi chứ, người này làm thế nào bây giờ......”

“Không chết được......” Cậu nhàn nhạt nói, nơi khúc quanh có một chiếc xe máy, cậu dừng lại, Cẩn Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng vào người cậu một cái, tên khốn kiếp này, Cẩn Ngôn bịt mũi. “Tại sao cậu lại đi nhanh như vậy......”

“Tôi còn có công việc phải làm......” Sở Chính Minh nhẫn tâm nói, vô cùng chán ghét.

“Cậu làm công việc gì?” Cẩn Ngôn không tin.”Tôi gọi điện thoại cho người giám hộ......”

“Tôi đã mười tám tuổi rồi, không cần người giám hộ...... Thím à, thím không nên chõ mõm vào việc của người khác....”

Cô cũng không muốn quan tâm, nhưng cô càng không muốn ngày mai cảnh sát nói cho cô biết, hàng xóm của cô chết rồi, sau đó sẽ hỏi cô BLABLA.... ..

“Cậulàmcông việc gì......”

“Thím muốn biết sao.....” Động tác đội mũ bảo hiểm của Sở Chính Minh dừng lại.”Vậy thì đi với tôi, rất kích thích......Thánh mẫu à, chỗ đó có rất nhiều người chờ chị thuần hóa, tôi sợ chị bận rộn nên không tới..... .”
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi