Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 17

Edit: Sun520

Cả đêm, Nhiễm Sĩ Duệ không ngủ, vừa nhắm mắt lại thì nhớ tới dáng vẻ của Cẩn Ngôn nhảy xuống xe mô tô mỉm cười với người đàn ông kia, trái tim của anh như bị nút chai chận lại khiến cảm giác của anh rất không thoải mái, mở mắt ra, căn phòng trống vắng, chỉ có một mình anh, ngoại trừ bên ngoài một màu tối đen, cũng chỉ có không khí lạnh lẽo càng làm anh nhớ đến cô nhiều hơn.

Theo thói quen tay với tới bên cạnh, giường trống trơn, chỗ này đã không còn bóng dáng của cô nữa rồi, vốn làanh có thể đưa tay sẽ chạm được người của cô, nhưng cô chỉ để lại cho anh, chỉ là một màn cô đơn lạnh lẽo.

Hóa ra, anh đã lưu luyến hơi ấm của cô như vậy.

Lúc trời sắp sáng anh vẫn không ngủ được, cho nên đứng lên rót cho mình một ly rượu, đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn ánh trăng mềm dịu, nhưng trongphòng đầy lạnh lẽo, trước mắt đều là bóng dáng của cô, trái tim của anh lạnh lẽo cũng giống như ánh trăng vậy......

Có mấy buổi tối, trước khi cô rời đi, anh chợt tỉnh lại, nhìn thấy Cẩn Ngôn đứng ở đó, nhìn anh si ngốc, lần đầu tiên anhkinh sợ, mấy lần sau đó, chỉ có cảm giác khó có thể nói nên lời, giống như là đau lòng, giống như không muốn.

Cô có phải cũng chờ đợi anh hay không, anh và cô có thể cùng nhau đứng ở phía trước cửa sổ, cùng ngắm trăng tròn.

Rượu đỏ nước Pháp năm nay rất ngon, cảm giác khi uống vào miệng rất tinh khiếtvà thơm nồng, tơ lụa rất mịn, lúc thầy giáo cất giấu rượu này có nói cho anh biết, không cần lo lắng, không cần phải hốt hoảng, cất đến năm sau, nhớ tới thời gian nhất định phải mở ra, mới có thể cho ra mùi vị ngon nhất.

Uống rượu cũng cần phải có duyên phận.

Tình yêu?

Năm năm thầm lặng nhất định là thời gian lên men rất tốt, bây giờ anh mới hiểu được anh không buông tay được, nếu như lúc này cô ở đây thì thật là tốt, phía ngoài trăng tròn sáng như vậy, ánh trăng nhu hòa như vậy, có thể cạn ly thưởng thức với nhau, có phải cô là người sinh vào rằm tháng haihay không.

Người sinh vào rằm tháng hai, là một người rất tốt, vậy tại sao anh lại muốn buông tay, tại sao anh phải tức giận rời khỏi đó như vậy, coi như Hạnh Cẩn Ngôn có người đàn ông khác, anh cũng không lýdo sẽ phải nhận thua, cho tới bây giờ Nhiễm Sĩ Duệ anh chưa từng chịu thua trước ai, muốn thua, thì cũng phải tranh đoạt rồi mới nói.

Không đánh mà hàng, lúc nào thì, cái từ này lại dùng ở trên người của anh vậy.

Vừa nghĩ, chợt cảm thấy hối hận không thôi, tối hôm qua anh chạy nhanh như vậy thì sao, thật sự là quá xúc động rồi, dù sao thì cũng phải nghe Hạnh Cẩn Ngôn nói chứ, dù thế nào cũng phải nhìn dáng dấp của người đàn ông kia chứ, tại sao lại không chào hỏi tình địch chứ.

Thật là thất sách.

Lúc trời vừa sáng anh vội vã xuống giường, rửa mặt, cạo mặt, sửa sang lại tóc, trước khi ra cửa liếc mắt nhìn mình trong gương, rất tốt, rất mạnh mẽ, chẳng hề thua bất kì kẻ nào.

Trước cửa chung cư, bước chân có chút e sợ, nhưng anh không có chần chờ, đứng dưới lầu đợi một lát, sau đó thấy có người dậy sớm đi ra ngoài, anh thuận thế đi vào lên trên lầu, người nọ cẩn thận nhìn anh một cái, anh mỉm cười như chào hỏi, anh biết mình không phải là kẻ trộm, chỉ là không có thẻ để vào mà thôi.

Có lẽ, rất nhanh sẽ có thôi.

Trước cửa, tay đặt lên chuông cửa, nhấn xuống.

Cẩn Ngôn mở mắt ra, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, vừa nhìn, mới có bảy giờ, cô hoảng hốt ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo, nhưng vừa nghĩ, không đúng, hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm, người nào lại đến quấy nhiễu.....

Có lẽ là người đưa báo, nhưng mà có việc gì chứ, Cẩn Ngôn nghĩ như vậy nên mặc thêm áo khoát đi ra ngoài mở cửa......

Nụ cười cứng ở khóe miệng, khi thấy NhiễmSĩ Duệ đứng ngoài cửa, cô cảm thấy không chân thực chút nào, Cẩn Ngôn không thể tưởng tượng nổi mới sáng sớm anh xuất hiện trước cửa nhà cô là vì cái gì, ngày hôm qua anh còn chưa có náo đủ hay sao? Không cam lòng thua bởi người đàn ông khác? Lại còn hỏi cô tại sao lại để cho anh leo cây?

Cho dù chuyện xảy ra như thế nào, anh cũng không phải tới nói xin lỗi đấy chứ—— đó không phải là phong cách của Nhiễm Sĩ Duệ——

Mở cửa rộng ra một chút.

“Cẩn Ngôn, thật xin lỗi......”

Khẽ há mồm, cô không có nghe lầm đấy chứ, Nhiễm Sĩ Duệ bị cho leo cây còn chủ động tới cửa nói xin lỗi, không phải là từ trước đến nay anh không bao giờ cúi đầu với người khác sao, không phải anh luôn luôn không nghe lời giải thích của cô ư, vậy......

Có phải anh đã uống lộn thuốc hay không.

“Anh biết tối ngày hôm qua anh quá xúc động, anh cũng biết rõ anh không có quyền ăn dấm, nhưng mà, anh không thể nào phủ nhận, anh hối hận mình lái xe rời đi nhanh như vậy, có lẽ anh để ý đến chuyện em vạch rõ quan hệ với anh, Cẩn Ngôn, anh không muốn lừa dối mình, từ lúc em rời đi căn nhà đó, anh rất hối hận, anh nghĩ là anh có thể quên hết tất cả, nhưng mà anh lại không làm được...... Anh nghĩ bản thân mình phải xin lỗi em thật nhiều, xin lỗi em vì chuyện tối hôm qua là anh làm bậy, anh vì bản thân mà đã làm ra những chuyện làm em đau lòng......”

Cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, không nói, đột nhiên Nhiễm Sĩ Duệ trở nên cảm tính như vậy, đột nhiên thay đổi như vậy...... Ngày hôm qua và hôm nay, cũng chỉ có mấy giờ mà thôi......

Cô không nói, làm anh lo lắng, giống như lần đầu tiên khẩn trương khi diễn thuyết, khi đó anh sợ bài giảng của mình có gì sai sót hay không, còn bây giờ, anh sợ lời mình nói có gì sai hay không, khi anh đối diện với người yêu, thì anh cũng chỉ là một người đàn ông không ngây thơ.

“Cẩn Ngôn... ... Anh muốn nắm chặt tay của em lần nữa..... Em có thể cho anh một cơ hội hay không.....” Nhiễm Sĩ Duệ nhỏ giọng hỏi, trong lòng thấp thỏm, giống như treo mười lăm cái thùng nước.

Cô không khống chế được cảm xúc, giống như cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa, biến hóa quá nhanh, nhanh quá thì cũng không phải là sự thật.

Tất cả có thể vẫn chỉ là hoa trong kính hay không.

“Cẩn thận...... Em có thể để cho tôi vào nhà trước hay không..... .” Dù sao, anh phải trước chiếm đoạt địa thế có lợi trước, cho dù kết quả thế nào, vào nhà trước rồi nói sau.

Hóa ra, cô vẫn ngăn anh ở cửa, Cẩn Ngôn cứng ngắc tránh người ra.

“Anh ngồi đi, tôi đi thay quần áo, rửa mặt......” Tỉnh táo một chút.

Giống như chạy trối chết.

Nhiễm Sĩ Duệ đi vào nhà, đèn của phòng khách còn không có mở lên, tối đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra thiết bị lắp đặt căn phòng này lấy sắc màu ấm làm chủ, đặc biệt vật dụng rất đáng yêu, Nhiễm Sĩ Duệ hoảng hốt nhớ tới trước kia Cẩn Ngôn đã từngđề cập với anh ý tưởng thiết kế vật dụng trong nhà, nhưng khi đó anh chỉ cảm thấy người phụ nữnày có dụng ý khác......

Hóa ra, một người ở một nơi, cũng có thể là người một nhà, chỉ là không có chỗ của cô, thế nhưng anh lại không cảm thấy gia đình ấm áp.

Đột nhiên, căn phòng sáng lên, anh quay đầu lại.

Một người đàn ông, không mặc áo, thân dưới mặc một cái quần ngủ của phụ nữ, hình vẽ con nít mặt to, có chút chặt, có chút nhỏ, giống như biến thành chín phần quần, cái quần đó không cần nói cũng biết là của Cẩn Ngôn, chỉ có cô mới kiểu dáng như vậy, yêu thích những hình vẽ của con nít... ...

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là trong nhà này có đàn ông. Mà người đàn ông này không có mặc áo, lại còn mặc quần của Cẩn Ngôn, anh ấy còn chưa tỉnh ngủ, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo... ...

Anh ấy đi ra từ phòng khách hay là phòng ngủ chính?

“Anh là ai......” Tuyệt đối ẩn nhẫn tức giận, không có người đàn ông nào có thể chịu được khi thấy một mànnày, Nhiễm Sĩ Duệ càng cảm nhận được đó là chuyện dĩ nhiên, cảm giác thất bại đả kích khi thấy bảo bối yêu thích của mình bị người khác cướp đi, anh gần như muốn ngã xuống: ”Tối qua anh đã làm gì với Cẩn Ngôn......”

Giọng điệu giống như bắt kẻ thông dâm vậy, làm cho Sở Chính Minh tỉnh táo hơn.

Nhiễm Sĩ Duệ không nhận ra cậu? Trong lòng Sở Chính Minh cười hả hê.

“Tôi là ai?” Cậu mỉm cười, lại cố ý nhìn sang cửa phòng ngủ, sau đó dẫn dắt Nhiễm Sĩ Duệnhìn đến cái quần cậu đang mặc trên người, bộ dáng thanh thản, giọng buông lỏng: “Anh nói tôilà ai...... Chúng ta đã gặp mặt...... Đang ở...... Trước đây không lâu......”

Ý tứ của cậu chính là chỉ tối hôm qua, nhuệ khí của Nhiễm Sĩ Duệ cũng không còn đi phân biệt được nữa rồi, theo lời nói của Sở Chính Minh dòng suy nghĩ của anh đã đi tới chuyện, tối qua người đàn ông kia, Cẩn Ngôn ôm eo của cậu, mặt tựa vào trên lưng của cậu, vẫn còn mỉm cười, trong lòng nhất thời khiếp sợ, thất vọng, tức giận, buồn bực tăng lên, khổ sở, đau khổ......

Anh nghĩ đến tính chất của khả năng này, nhưng tuyệtđối không có nghĩ rằng tính chất của khả năng sẽ trở thành sự thật,anh biết rất rõ ràng tính cách của Hạnh Cẩn Ngôn, một người đàn ông mới biết mấy ngày, coi như đùa giỡn rất vui vẻ với cô, coi như vì người đàn ôngkia cô cho anh leo cây, như thế mà đã đưa về nhà lên giường là điều không bao giờ xảy ra, tuyệt đối không có......

Nhưng hôm nay sự thật đang ở trước mắt, tựa như anh không tin không được.

Áp lực nặng nề giống như thủy triều dâng lên bình thường bao phủ anh, cảm giác mất hết ý chí gần như khiến anh không mở mắt ra được.

“Sĩ Duệ, anh làm sao vậy......” Cẩn Ngôn ra ngoài chỉ thấy vẻ mặt bi thương của Nhiễm Sĩ Duệ, mà chỉ thấy vẻ mặt của Sở Chính Minh hả hê giống như cái mông đều muốn vểnh lên trời.

“Cẩn Ngôn......” Nhiễm Sĩ Duệ cũng không muốn nữa ở đây nữa, vì trách nhiệm của người khác ma làm chuyện ngu xuẩn như thế thì anh không biết làm, nhìn người phụ nữ mà mình yêu mến và người đàn ông khác tình chàng ý thiếp anh càng không thể nào độ lượng, khó trách bộ dáng Cẩn Ngôn một bộ ngây ngốc, khó trách cô ngăn ở cửa không cho anh đi vào, nhưng vẫn là không cam lòng: “Cẩn Ngôn, anh biết rõ trước đây là anh không tốt, nhưng em có thể rõ ràng cho anh thêm một cơ hội hay không, tối mai, anh vẫn ở chỗ cũ Duy Cảnh chờ em, nếu như trước mười hai giờ em còn chưa tới, anh biết mình nên làm như thế nào rồi......”

Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, không biết cô nên vui mừng hay không, anh lại hẹn cô, lại hẹn ở Duy Cảnh, lại......

Tầm mắt dừng lại trên vẻ mặt vui vẻ của tiểu quỷ: “Cậu nói với anh ấy cái gì, tại sao đột nhiên anh ấy biến thành cái bộ dáng này......”

“Ai mà biết được......” Sở Chính; Minh ngáp một cái: “Anh ấy hỏi tôi là ai, tôi nói chúng ta đã gặp mặt, để cho anh ấy đoán, tôi còn nhắc nhở nói không lâu trước, chính là lần ở Duy Cảnh, kết quả anh ấy đoán không ra, có thể chỉ số thôngminh đã bị đả kích quá mạnh, cho nên cuối cùng phải đi thôi......”

Cẩn Ngôn khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu: “Sở Chính Minh, cậu thật sự coi tôi thông minh vặt hả..... Nhiễm Sĩ Duệ là ai, anh ấy dễ dàng nghe cậu nói đôi câu sẽ bị đả kích sao, rốt cuộc cậu đã làm gì với anh ta hả.....?”

Cậu khinh thường nói: “Chị khẩn trương như thế làm gì, đau lòng vì đống phân trâu sao...... Muốn tin hay không...... Tôi đi nghe điện thoại... ..”

Cẩn Ngôn nhìn cậu đi tới bên cửa sổ.

“Vương Trọng Lỗi, lại là thằng nhóc nhà cậu, thua không đủ thảm sao......”

“Một trăm vạn, không lạ gì, năm mươi vạn đủ cho tôi dùng một thời gian rồi...... Chờ tôi hết tiền sẽ đi tìm cậu......”

“Sợ, tôi mà sợ cái thằng nhóc như cậu sao, tới thì tới, chỉ là tiền đánh cuộc thêm một điều nữa, cậu thua, tiền không cần, quỳ xuống chịu thua cho tôi......”

“Được, tối mai bảy giờ......”

Quay đầu lại đối diện với vẻ mặt u ám của Cẩn Ngôn: “Chị gái Thánh mẫu, chị đều nghe được?”

“Cậucòn muốn đi chơi, Sở Chính Minh, một ngày nào đó, cậu sẽ chết khi chơi đùa kiểu đó......” Cẩn Ngôn bực mình, cô đã trêu chọc tới một tai họa sao.

“Này chị gái Thánh mẫu sẽ đi với tôi sao?” Cậu quàng tay lên vai cô.

Cẩn Ngôn trừng mắt liếc cậu một cái. “Không đi, cho dù cậu có chết cũng không liên quan đến tôi......”

“Vậy cô thì sao,đi ăn cơm vớiNhiễm Sĩ Duệ đúng không? Cẩn thận có đi không có về...... Bị gặm đến mảnh xương không còn đó, một khi người đàn ông bị đả kích rất dễ làm ra một số chuyện mà mình cũng không khống chế được.....”

Cẩn Ngôn không thèm để ý đến cậu, nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu, tựa như mỗi lần trước kia vậy, chính xác mà nói, sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua máy vi tính bị người khác chiếm đoạt TAT
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi