Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 21

Edit: Sun520

Trên một diễn đàn Cẩn Ngôn đã từng thấy một đề tài thảo luận về đàn ông, trong đó chủ của diễn đàn đã hỏi: Đối với phụ nữ mà nói, đàn ông và chó có cái gì khác nhau, Cẩn Ngôn cũng không nhớ ra đàn ông và chó cụ thể có gì khác biệt, nhưng sau đó một câu trả lời làm cho Cẩn Ngôn có ấn tượng rất sâu, người đó nói, khi cần đàn ông có thể dùng như chó, còn chó thì sao, khi cần lại không thể dùng đàn ông.

Bây giờ phái nữ, có tư tưởng độc lập, kinh tế độc lập, nhân quyền độc lập, rất lâu, không có đàn ông, cũng có thể một mình sống được tự nhiên, cho nên gần như một phần phụ nữ cũng không coi đàn ông là quan trọng, trong mắt nhóm phụ nữ này, đàn ông đơn giản chỉ có ba chỗ dùng.

Thứ nhất: Đàn ông giống như diễn đàn trả lời vậy, đàn ông chỉ là đồ dùng trên giường của phụ nữ, không khác gì gối ôm cả, chỉ là dùng để gia tăng độ thoải mái trong khi ngủ hoặc là dùng để ấm giường.

Thứ hai: Đàn ông là công cụ giao thông, đêm khuya tan việc có một người đàn ông đưa đón, dù sao vẫn yên tâm hơn một chút so với ngồi xe taxi, có lúc đi dạo phố mệt mỏi còn có thể đảm đương tài xế giao hàng, không phải nhất định đòi hỏi, nhưng cũng nên có một đàn ông bên cạnh, như thế thì thuận tiện hơn rất nhiều.

Thứ ba: Điều còn lại là có tác dụng như Nhiễm Sĩ Duệ bây giờ, thêm can đảm.

Trong đầu Cẩn ngôn nhớ tới lời nói này, có chút nhịn không được bật cười, dĩ nhiên cô không có quá trớn nghĩ đến tác dụng của đàn ông chỉ khá hơn so với chó một chút hoặc là giới hạn trong ba điều phía trên, nhưng một khi bị Nhiễm Sĩ Duệ xem thường như vậy, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều.

Nhiễm Sĩ Duệ cúi đầu nhìn cô, một bên là cây nến vừa rồi xuống dưới lầu mua ở cửa hàng tiện lợi, ánh sáng cũng không được sáng cho lắm, lại nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhỏ đến có chút giống như trẻ con trong tủ cửa tinh xảo, nụ cười ôn hòa, mặt mày tươi như hoa.

Giống như đã từng có lúc anh nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, thời gian đan chéo nhau, cô cũng từng ở trong lòng anh, mỉm cười, anh, Sĩ Duệ, anh có thể yêu em không.

Môi, không nhịn được đã hôn xuống.

Chỉ mong câu trả lời của anh không muộn màng, anh sẽ không bỏ qua thời gian cuối cùng này.

Chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện chợt bị lửa nóng cắt đứt, trong đầu Cẩn Ngôn trống rỗng mấy giây, môi lưỡi cực nóng, dây dưa tình cảm, tay anh đặt ở trên lưng cô buộc chặt, siết chặt lấy cô, không để cho cô trốn tránh đi chút nào.

Anh luôn không cho cô lựa chọn như vậy.

Không thể lui được nữa, là đúng hay sai.

Trong lòng cũng không phải không do dự.

“Sĩ Duệ, buông ra......” Cô thở nhẹ: “Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy là......”

Giống như anh không nghe thấy, chỉ dùng sức hôn cô, giống như uống rượu độc giải khát, không thể nào kiềm chế.

Dùng sức cắn, hương vị của máu giống như mùi sắt, đã chảy máu, răng của cô, nhất định rất sắc bén, năm đó anh từ chối, cô rơi lệ, trên bả vai còn có vết tích của cô ngay lúc đó.

Anh vững tâm, lòng của cô mềm mại, hôm nay phong thủy luân chuyển rồi.

Nhiễm Sĩ Duệ khẽ giương mắt, nhìn chằm chằm nét mặt của cô không rời.

Anh đã đánh cuộc, anh đánh cuộc mình có thể thắng, anh đánh cuộc trong lòng Hạnh Cẩn Ngôn có anh, anh đánh cuộc cô gọi điện thoại cho anh là bởi vì vẫn còn yêu anh say đắm.

“Cẩn Ngôn, anh sẽ không dừng lại, nếu như em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh, thì em hãy đạp anh xuống giường đi......”

Phải mạnh mẽ nắm chắc, gần như là anh nắm hết tất cả nhược điểm của cô, quần áo của Cẩn Ngôn đang bị anh cởi hết ra nhưng trong nháy mắt kia cô hoảng hốt hiểu rõ, thật ra thì cô cũng không có nghĩ muốn chống lại, chỉ là vẫn còn do dự.

Mà một khi người phụ nữ bắt đầu do dự, thì đã thua.

“Cẩn Ngôn......” Vật nóng rực chen vào thân thể của cô, thật sâu thở dài có mất mà được cảm giác thỏa mãn, cũng may, còn tới phải gấp, mặc dù cô đã không có đứng một chỗ chờ anh, nhưng anh còn có thể đuổi theo bước chân của cô.

Bọn họ có thể ở cùng một khởi đầu, cùng nắm tay nhau cả đời.

Hình ảnh cùng nắm tay nhau đến già không ngừng hiện lên trong đầu anh, Nhiễm Sĩ Duệ càng thêm hưng phấn, dùng sức chen vào, lui ra ngoài, âm thanh rên rỉ cũng không phải đều là khổ sở.

Anh và cô đang cùng nhau, cô cũng không hề biết đau, anh bảo đảm như vậy.

“Cẩn Ngôn, cho anh thêm một cơ hội......”

Không đợi được câu trả lời của cô, anh đều hiểu, bọn họ phải cần, là thời gian chứng kiến, thời gian sẽ nói cho Cẩn Ngôn, hôm nay giờ khắc này, cũng không phải sai.

Buổi sáng tỉnh lại thì có chút hoảng hốt, ngẩn ra mới hiểu được, Nhiễm Sĩ Duệ đã qua đêm ở đây, cô quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt nhu hòa, như bộ dáng của mỗi sáng sớm đã qua, mà trên người của mình, cũng chẳng mặc cái gì cả, Cẩn Ngôn vỗ mình một cái thật mạnh, bây giờ bộ dáng kia, quan hệ của hai người, không phải càng lúc càng loạn sao.

Vậy thì tại sao tối ngày hôm qua cô không ngăn cản anh.

Lúc cô âm thầm ảo não, thì Nhiễm Sĩ Duệ đã tỉnh lại, còn nhếch miệng cười khẽ: “Chào buổi sáng.”

Anh không cười cũng may, nụ cười này, nhất thời khiến Cẩn Ngôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trước kia mỗi buổi sáng, ngày nào đó Nhiễm Sĩ Duệ không phải từ rời giường bắt đầu đã nghiêm mặt, nhưng mà bây giờ......

Thói quen là một chuyện rất đáng sợ, cho nên Cẩn Ngôn theo bản năng co rúm lại một chút, lại nhìn thấy Nhiễm Sĩ Duệ khẽ nhíu nhíu mày, sau đó cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái.

Ánh mắt của Cẩn Ngôn quét qua người của anh, phần lưng bóng loáng có dấu đỏ, là kiệt tác của ai, đó là chuyện quá rõ ràng, mà trên người của mình thì sao, những dấu hôn cũng quá mức mập mờ...... Cẩn Ngôn cầm quần áo ở một bên lên: “Anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo.”

“Có liên quan gì, trước kia có mặt anh thì em vẫn thay được vậy.”

“Đó là trước kia, bây giờ anh coi tôi như nhóm người trai gái gặp dịp thì chơi đi.”

Lông mày của Nhiễm Sĩ Duệ nhíu lại: “Tại sao em không đi ra ngoài trước, anh cũng không thể không mặc gì.”

“Anh......” Cẩn Ngôn đuối lý, cũng phù hợp với phong cách của anh, chính là miệng lưỡi lợi hại một chút, anh đều muốn chiếm tận mới được, ai nói đàn ông có thân sĩ phong độ, Nhiễm Sĩ Duệ anh luôn luôn sẽ không có tính tự giác. “Đây là của phòng của tôi, cho nên phải nghe theo lời của tôi, hơn nữa, tôi không có hứng thú nhìn cảnh xuân của anh...... Bây giờ tôi là chủ, cho dù đối với căn nhà hay là đối với người......”

Anh gật đầu.”Không sai, đúng thế, nhưng anh vẫn còn có hứng thú với em......” Người nào đó quang minh chánh đại trả lời, với bộ dáng nghiêm chỉnh, đột nhiên Cẩn Ngôn cảm thấy, Nhiễm Sĩ Duệ thật là một giống loài kỳ lạ, giống như người hay lật lọng, gặp phải sai trái thì giả bộ.

Cẩn Ngôn ném gối đầu về phía anh

Nhiễm Sĩ Duệ tiếp được gối đầu, mở to tròng mắt nhìn cô, qua mấy giây, lại đột nhiên cười quỷ dị, Cẩn Ngôn cảm giác đầu của mình tê rần.

Anh lại có thể cầm quần áo, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cẩn Ngôn nhanh chóng mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, anh cũng đã mặc xong quần áo, đưa bàn chãi đánh răng mới cho anh rửa mặt, sau khi Cẩn Ngôn đi vệ sinh xong ra ngoài, thì thấy anh đang phòng ngồi ở phòng khách chờ cô.

Hôm nay muốn đến Hoàn Vũ sớm một chút, ngày hôm qua công việc còn chưa có xử lý xong đã bị Lăng Duệ bảo cô chạy tới cứu Sở Chính Minh rồi, kết quả cũng không có cứu được Sở Chính Minh, lại làm cho mình bị nhốt vào phòng tạm giam, ngày hôm qua Lăng Duệ khẩn trương như vậy, hôm nay nhất định là cô không thoát được rồi.

Còn có Sở Chính Minh, ngày hôm qua rốt cuộc đã chạy đi đâu, mới vừa rồi gọi điện thoại cũng không có nhận, bây giờ còn sớm, trước giữa buổi sáng mà không thấy thằng nhóc kia, nói như vậy, là tối ngày hôm qua cậu cũng không có về nhà.

Đi làm gì rồi.

Trong lòng Cẩn Ngôn rối bời.

“Cùng nhau ăn điểm tâm.” Nhiễm Sĩ Duệ nói.

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái. “Tôi không rãnh.”

“Đưa em đi làm.” Anh lại nói.

Cẩn Ngôn vẫn lắc đầu một cái. “Hướng đi khác nhau, không thuận đường.”

“Cùng nhau ăn trưa.” Anh tiếp tục mời.

Cẩn Ngôn cau mày, động tác mở cửa ngừng lại: “Nhiễm Sĩ Duệ, anh rốt cuộc muốn làm gì.”

Thân thể tránh ra bên cạnh, Nhiễm Sĩ Duệ để cho cô mở cửa ra, muốn làm gì, rất rõ ràng, anh không muốn trốn tránh cảm giác trong lòng, từ tối hôm qua khi Hạnh Cẩn Ngôn gọi điện thoại trong nháy mắt đó, anh đã quyết định mình phải quyết tâm.

“Hạnh Cẩn Ngôn, giống như tối qua anh đã nói, anh muốn ở chung một chỗ với em lần nữa.”

“Không cần thiết.” Lý trí nói cho cô biết nên trả lời như vậy, người đàn ông này vô tình, vô tâm, sai lầm chỉ có thể phạm lần thứ nhất, cô không nên ngu xuẩn cho anh có cơ hội cười nhạo tôn nghiêm của người phụ nữ lần nữa, mãi mãi không nên hi vọng vào mình sẽ có thể lấy được người đàn ông đó, cho nên, cô không nên để cho anh có cơ hội dẫm lên bước chân của mình lần thứ hai. “Cũng không thể nào.” Cô nói bổ sung, giọng nói đầy kiên quyết: “Sẽ không có kết quả, tôi không bao giờ tin tưởng anh được nữa.”

Sớm đoán được cô sẽ phản ứng như thế, Nhiễm Sĩ Duệ cũng không có thất vọng nhiều, trước đây anh coi thường cô, thương tổn cô, anh cũng nguyện ý trả lại, thiếu cô bao nhiêu, thì trả cho cô bấy nhiêu, tình cảm bị anh chà đạp, thì bản thân anh sẽ nhặt lên, bao bọc lại, bỏ vào trong lòng cô, làm cho lòng nàng ấm áp hơn.

“Cẩn Ngôn, nhiều lời vô ích, anh muốn nói cho em biết, anh là nghiêm túc, một ngày nào đó, em sẽ tiếp nhận anh lần nữa.” Bàn tay anh đặt lên tay cô, trên tay cầm cửa, nhẹ nhàng kéo ra, cô còn lo lắng, mở miệng, cũng chưa nói gì, lại cảm thấy rõ ràng có một ánh mắt nóng rực ở sau lưng, cô quay đầu lại, nhìn thấy Sở Chính Minh đứng cách cô khoảng mấy bước chân, trong ánh mắt của cậu hiện lên đầy tia máu, râu mọc lởm chởm, khóe mắt, hơi ướt át......

“Tối hôm qua anh ta không về nhà, hai người đã ngủ chung giường phải không?” Giọng của cậu hơi khàn, giống như là tảng đá lạnh lẽo vậy, khiến cô hoảng hốt.

“Đây là chuyện của người lớn, cậu còn nhỏ......” Cẩn Ngôn nhỏ giọng nói.

“Tối qua hai người ngủ chung giường.....” Giọng của cậu vang lên rất lớn, sắc mặt đen thui giống như mây đen trên bầu trời, cắn môi, sắc môi hơi đỏ, giống như tơ máu trong mắt cậu chứa sự tức giận.

“Sở Chính Minh, đây là chuyện của tôi......” Khí thế của Sở Chính Minh áp đảo Cẩn Ngôn, khiến Cẩn Ngôn Không biết là hương vị gì, mới sáng sớm, tại sao cậu lại rống cái gì với cô, cô cũng chỉ có thể giải thích: “Hình như cậu quan tâm hơi nhiều việc rồi đó.”

“Hai người đã ngủ chung một giường.” Nghi ngờ trong lòng cậu đã được đến khẳng định, có lẽ cậu đã sớm khẳng định, cậu hi vọng điều gì, cũng chỉ là một chút xíu lời giải thích của Cẩn Ngôn, chỉ cần một chút xíu, cũng có thể làm cho sự hoảng sợ trong lòng cậu ổn một chút, nhưng cậu cũng không biết mình đến tột cùng là làm sao, cậu chưa từng thích qua người nào, cho nên cũng không biết cái gì mới là cảm giác của yêu thích, nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Sĩ Duệ thì cảm giác thật tệ, rất tệ, nhất là mới vừa rồi, cậu còn phải biết một chân tướng, hóa ra là, cậu...... Cậu chỉ là một con cờ......

Con cờ đáng thương, cô đối với cậu rất tốt, cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

“Hạnh Cẩn Ngôn, cô chính là kẻ lường gạt......”

Tuyệt vọng mà tức giận, giống như trẻ mồ côi bị vứt bỏ cuối cùng trong lòng phát ra sự buồn bã, cậu nhìn cô, hai giọt lệ trên khóe mắt chậm rãi rơi xuống, lúc này thế giới của cậu, chỉ có một mình cậu.

Nhìn bộ dáng của cậu khiến Cẩn ngôn bị dọa sợ, Nhiễm Sĩ Duệ cũng có chút không rõ chuyện gì, hai người nhìn nhau một cái, Cẩn Ngôn đi đến đẩy đẩy Sở Chính Minh.

“Cậu làm sao vậy, tối hôm qua chạy đi đâu, tôi rất lo lắng cho cậu......”

Kéo khóe miệng, ánh mắt của Sở Chính Minh nhìn cô đầy khinh bỉ: “Hạnh Cẩn Ngôn, những lời cô nói thật ghê tởm, cô lo lắng tôi? Cô cho rằng tôi còn có thể tin tưởng lời nói của cô sao? Cô là một tên lường gạt!”

Tác giả có lời muốn nói: Cua đồng bò qua!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi