Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 23

Edit: Sun520

“Hạnh tiểu thư, nếu như cô có thể thuyết phục Lăng Minh ( Sở Chính Minh) tới gặp tôi, trái lại tôi sẽ không ngại khi nhận lỗi với cô...... Về phần Lăng Minh, tôi sợ nó sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của tôi.....” Trong đôi mắt của Lăng Duệ rất mơ hồ cho nên cô không nhìn ra được vì sao, giọng điệu của anh —— Cẩn Ngôn nhớ tới lúc trước khi phỏng vấn cô và bây giờ, giống nhau như đúc, luôn luôn cao cao tại thượng(ngồi tít trên cao) như vậy.

Cẩn Ngôn có cảm giác rất không thoải mái, giống như trong bụng nuốt vào một con ruồi vậy, bất kể ăn cao lương mỹ vị gì, đều có cảm giác ghê tởm, lời nói hay ai mà không nói được chứ, nói lời hay để lừa gạt người khác sao, Lăng Duệ nói xin lỗi, thái độ của anh, bản chất của anh đầy giả dối, đều đã quá muộn rồi.

“Bởi vì anh chưa từng tôn trọng cậu ấy......” Cẩn Ngôn đứng dậy, cô không biết một đứa con, phải bị đả kích như thế nào mới có thể nhẹ nhàng nói cho người khác biết cha mẹ của mình chết rồi, một đứa bé đã mất mẹ, phải tuyệt vọng biết bao nhiêu mới quyết định từ bỏ người cha ở trong lòng mình, cô nhớ tới lúc trước Sở Chính Minh có nói cho cô biết những lời này thì giọng của cậu không do dự chút nào, giống như nhận thức đã mọc rễ ở trong lòng của cậu, trong lòng của Cẩn Ngôn dâng lên ra một hồi không tên đau lòng.

Một mình cậu, nhiều năm như vậy, không có mục tiêu cuộc sống, không có người thân bên cạnh, còn sống, cũng chỉ là vì còn sống, cho nên cậu đi đua xe, cậu phóng túng, cậu phản nghịch, cậu cái gì cũng không có cái gọi là, cậu làm tất cả, có thể chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, chỉ là muốn mình không có cảm thấy rõ ràng sự cô đơn.

Cho nên cậu mới tức giận khi nhìn thấy cô khóc như vậy, cho nên cậu mới tức giận mắng cô là tên lường gạt như vậy.

“Tôi thay mặt Sở Chính Minh từ chối.” Tay Cẩn Ngôn chống trên bàn, cặp mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lăng Duệ: “Lăng đổng, có lẽ anh ở trên thương trường kêu mưa gọi gió, nhưng mà tôi vẫn muốn nói, làm một người cha, anh không xứng, thậm chí anh cũng không xứng làm cha của Sở Chính Minh, cậu ấy không trở lại, cậu ấy không tha thứ cho anh, đều là đúng.” Cẩn Ngôn ném thẻ nhân viên lên trên bàn: “Anh đã không phải hiểu năng lực của tôi mới để cho tôi làm ở vị trí này, thế thì, tôi nghỉ việc......”

Cẩn Ngôn xoay người rời đi, nghe được giọng tức giận lạnh nhạt kêu tên của cô sau lưng.

“Hạnh Cẩn Ngôn......”

Cẩn Ngôn dừng bước, xoay người.

“ Hạnh Cẩn Ngôn, cô nói lời như vậy không cảm thấy mỉa mai sao.....” Anh hất thẻ nhân viên của cô: “Giống như Thánh Nhân dạy dỗ tôi như vậy, cô còn chưa có tư cách, cô thanh cao sao, khi cô làm người tình của Nhiễm Sĩ Duệ, thì đã không còn sót lại chút gì, tôi không có tư cách làm cha của Lăng Minh, cô cũng vậy, cũng không có tư cách nói với tôi những lời này...... Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một tàn hoa bại liễu......”

Một khi đã tức giận, sẽ phát hiện lời nói khó nghe hơn nữa cũng có thể cười đối mặt, Cẩn Ngôn mỉm cười khiến Lăng Duệ ngẩn người, anh nghe thấy cô nói.

“Dạ, tôi làm người tình của Nhiễm Sĩ Duệ năm năm, nhưng tôi có thể tự nhủ, đối với cha mẹ mà nói, tôi không thẹn với lương tâm, còn anh thì sao hả Lăng đổng, anh vỗ vỗ lồng ngực của mình, khi ở một mình anh nên suy nghĩ một chút, anh không làm con trai của mình thất vọng sao, tôi vẫn cảm thấy không phụng dưỡng cha mẹ là bất hiếu, hóa ra là, còn có một loại tình huống gọi là gieo gió gặt bão, anh là một thương nhân thành công, nhưng cũng là một người cha để cho người khác xem thường.”

Lăng Duệ tức giận, Cẩn Ngôn không quay đầu lại nữa.

Chén cà phê tinh xảo bị một lực mạnh mẽ ném trên mặt đất, trợ lý đẩy cửa đi vào, lại nhận lấy lời khiến trách của Lăng Duệ, cút ra ngoài...... Anh nhắm mắt lại dựa người vào lưng ghế sa lon, Lăng Minh, là người có duy nhất cùng dòng máu với anh, tại sao anh lại chỉ có một đứa con trai chứ......

Anh không cam lòng.

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng, trong lòng Lăng Duệ phát lạnh một hồi, đau đớn từ vị trí bên trái thình thịch truyền đến, tay anh run run kéo một bên ngăn kéo ra, lấy một lọ thuốc màu trắng bên trong mở ra, sau đó lấy hai viên thuốc cho vào trong miệng mới cảm thấy dễ chịu được một chút.

Cẩn Ngôn ra khỏi công ty bị gió lạnh thổi tới, mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sau lưng cô là Cao ốc cao đến có chút bức người, tổng giám đốc nhân sự của Hoàn Vũ, biết bao nhiêu người hâm mộ chức vị đó, vậy mà cô lại vứt bỏ như vậy......

Suy nghĩ một chút cảm thấy thổn thức, cũng không phải hối hận, cô thở dài một cái, đối diện quảng trường là màn ảnh lớn đang chen vào dự báo thời tiết, Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u giống như là muốn mưa, nhìn lại đồng hồ trên tay xem thời gian, mười một giờ, gần trưa rồi, không biết Sở Chính Minh có bị kích động lại làm ra chuyện không hay hay không.

Điện thoại trong tay vang lên, là Nhiễm Sĩ Duệ, hẹn cô ăn trưa cùng nhau.

Cẩn Ngôn làm gì có tâm tình mà đi ăn với anh chứ.

“Tôi muốn đi tìm Sở Chính Minh...... Tôi sợ cậu ấy gặp chuyện không may......”

“Cần anh đi cùng với em hay không?”

“Không cần......”

Nhiễm Sĩ Duệ nhìn điện thoại bị cắt đứt có chút mất hồn, Sở Chính Minh, cậu thanh niên ấy, anh nhớ lại lúc bọn họ gặp mặt Duy Cảnh lần đầu tiên, ánh mắt khinh thường, ngày đó trong nhà Cẩn Ngôn gây ra hiểu lầm, cố ý lừa dối, còn trong phòng tạm giữ, khi đó cậu ôm Cẩn Ngôn với ánh mắt yêu thương.

Đột nhiên, trong lòng anh đầy hoảng hốt.

Cậu thanh niên này rất kích động, cũng không ngốc, thanh niên thời kỳ phản nghịch, lại biết chịu trách nhiệm, là thanh niên có tình, cũng có tâm......

Không ngờ, tình địch của mình, lại là một thanh niên, Nhiễm Sĩ Duệ cười khổ, cũng may, Sở Chính Minh và Cẩn Ngôn chênh lệch nhau tới bảy tuổi, bảy tuổi, khoảng cách cũng không xa, Cẩn Ngôn là một người rất cổ hủ cho nên cô sẽ không cấp nhận tình cảm này, nhưng còn Sở Chính Minh thì sao, cậu thanh niên kia, lại không biết đúng sai.....

Từ thanh niên trở thành người đàn ông là một quá trình chậm rãi, từ đại học đến xã hội, từ được bảo hộ đến gánh chịu trách nhiệm, từ yêu đến sống chết kết hôn, loại này nhẹ nhàng chuyển tiếp nếu như bởi vì có chút chuyện hoàn thành trong nháy mắt, trong đó bộc phát ra năng lực nhất định rất lớn và khắc sâu, tình huống như thế có rất nhiều trong phim truyền hình, nói thí dụ như đột nhiên bị kẻ thù tiêu diệt......

Vậy nếu như là bởi vì một người phụ nữ thì sao, người phụ nữ như vậy, trong lòng anh, nhất định có địa vị và lực ảnh hưởng không gì sánh được.

Thanh niên cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất, chính là đàn ông.

Tay Nhiễm Sĩ Duệ khẽ nắm lại thành nắm đấm.

Cẩn Ngôn lái xe vòng quanh trong thành phố, trời đã muốn đổ mưa xuống, mây đen âm u giống như thành một lỗ thủng bị rách, điện thoại di động đã gọi rất nhiều lần, không ai nghe, Sở Chính Minh ra ngoài thì có thể đi đến nơi nào chứ, nhưng vẫn không có người nghe, đèn đỏ, Cẩn Ngôn dừng lại, kính xe thủy tinh chắn gió không ngừng qua lại quét lại, cô không ôm hi vọng điện thoại được hết nối, vậy mà lại —— nối được ——

“Sở Chính Minh, cậu ở đâu.....” Cẩn Ngôn vừa hỏi vừa nhìn thấy tia chớp trên bầu trời xẹt qua, ngay sau đó chính là tiếng sấm vang lên ầm ầm: “Nói cho tôi biết nhanh lên, lúc nói điện thoại rất dễ bị sét đánh trúng đó, rốt cuộc cậu muốn tôi bị sét đánh chết đi......”

“Cô còn tìm tôi làm gì......” Giọng nói của cậu giống như khí hậu mùa đông lạnh lẽo thấm vào người: “Hạnh Cẩn Ngôn, tôi sẽ không giống như cô té ngã trên cùng một người đàn ông hai lần, đối với cô, cũng giống vậy......”

“Đợi chút......” Cô cảm thấy cậu sẽ cúp điện thoại ngay lập tức, cho nên: “Sở Chính Minh, tôi không muốn giải thích quá nhiều, tôi chỉ muốn nói một câu, một câu thôi, tôi không có bán đứng cậu, cũng không phải lợi dụng cậu, tôi cũng bị Lăng Duệ lợi dụng...... Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi chỉ nói một câu nói này...... Nếu cậu tin, thì không được cúp điện thoại......”

Im lặng ——

Sở Chính Minh không nói gì, nhưng mà cũng không có cúp điện thoại, cô ở điện thoại bên này có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách tí tách, từng giọt từng giọt......

“Sở Chính Minh, cậu ở đâu......” Cẩn Ngôn thấp thỏm trong lòng, hỏi.

“Bờ biển......”

Nhẹ nhàng hai chữ, Cẩn Ngôn không tự chủ được cười cười: “Tôi lập tức tới ngay.”

Bên bờ biển mưa rất to, người dạo chơi cũng đã rời đi hết rồi, mặt biển rộng lớn giống như muốn cùng bầu trời gắn bó ở một nơi như vậy, bên trên một tảng đá, có một bóng dáng đứng đón gió, tay Cẩn ngôn cầm ô chạy thẳng tới.

“Sở Chính Minh......” Cô che cái ô lên trên đầu cậu: “Cám ơn cậu đã tin tưởng tôi.”

Sở Chính Minh cũng không quay đầu, Cẩn Ngôn nắm tay của cậu, mới phát hiện bàn tay lạnh lẽo, cô nghĩ, trời lạnh như thế này, không biết cậu đứng dầm mưa ở đây bao lâu rồi, gió biển lại lớn......

“Cô biết không, mẹ của tôi cũng giống như cô, là người tình của ông ấy......”

Cẩn Ngôn lẳng lặng nghe cậu nói.

“Bà ấy cũng đã từng ảo tưởng qua, Lăng Duệ sẽ lấy bà, để cho bà trở thành Lăng phu nhân, nhưng mà, khi bà sinh ra tôi, hi vọng có thể mẹ vinh nhờ con, nhưng sau đó ông ấy không chịu trách nhiệm, khi đó Lăng Duệ nói cho bà biết, ông ấy muốn kết hôn với một người phụ nữ có lợi cho sự nghiệp của ông ấy......”

“Mẹ không chịu ở lại, thấm thoát đã trôi qua hai năm, mà bụng của vợ Lăng Duệ vẫn không có một chút động tĩnh, bọn họ đi kiểm tra, bác sĩ lại nói cho ông ấy biết, sau này cũng sẽ không có đứa bé nào cả......”

“Đêm hôm đó là sinh nhật tôi tròn hai tuổi, lần đầu tiên tôi gặp được cha của mình, nhưng tôi không có một chút cảm giác gì, một chút ấn tượng cũng không có, mẹ ôm tôi đến bệnh viện với ông ấy, đêm hôm đó mẹ nói ông ấy rất vui vẻ, thậm chí ông ấy còn ôm tôi vui vẻ ném lên trời......”

“Sau đó tôi được người ta đưa về nhà họ Lăng, mẹ của tôi, vẫn không thể nào có được danh phận Lăng phu nhân cao quý, thậm chí, ông ấy còn không cho phép bà bước vào nhà họ Lăng, một tháng tôi có thể đi ra ngoài gặp mẹ một lần, sau đó tôi có trí nhớ, ông ấy sắp xếp chương trình dạy học cho tôi và tôi chỉ có thể tập trung vào học...... Người đàn ông đó, chưa bao giờ coi tôi là con của ông ấy, mà coi tôi chỉ là người thừa kế của ông ấy, là công cụ của ông ấy...... Không đủ tư cách thì đánh tôi mắng tôi, đủ tư cách, vẻ mặt cũng không vui vẻ nhìn tôi......”

“Nhưng mà lúc tôi tám tuổi, mẹ của tôi qua đời, bà không cam lòng sống một mình như vậy, bà đi tìm Lăng Duệ, bà muốn đưa tôi trở về, cuối cùng lại tranh cãi với Lăng Duệ, lúc trở về bà vừa ra khỏi nhà thì bị tai nạn xe cộ......”

“Từ đó, trên cái thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, lúc tôi tròn mười lăm tuổi, tôi không chịu nổi áp lực và và những lời trách mắng của Lăng Duệ nữa, cho nên tôi bỏ nhà đi bụi......”

Nhất thời không nói gì, trên cái thế giới này vui vẻ là thế, khổ sở là thế...... Thật ra thì cũng giống như nhau......

Tay trái Cẩn Ngôn cầm ô, tay phải nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực.

“Đều đã qua rồi, cậu sẽ không cô đơn nữa.”

Cậu không nhúc nhích, qua thật lâu mới khe khẽ ôm lấy thân thể của cô.

“Cẩn Ngôn, thân thể của cô rất ấm, tôi nhớ thân thể của mẹ tôi cũng rất ấm, lúc bà ôm tôi, cảm giác được mình tràn đầy sức sống, cũng không cần phải sợ gì nữa......”

Cẩn Ngôn ngớ ngẩn: “Thằng nhóc thúi, tôi không phải là mẹ của cậu......”

Cậu cười cười.

“Cô thật sự không có lợi dụng tôi.”

“Không có, là Lăng Duệ muốn lợi dụng tôi, anh ta còn muốn tìm cậu nói xin lỗi, chỉ là bị tôi từ chối rồi......”

“Cám ơn, Cẩn ngôn...... Tôi nghĩ, tôi nên học cách trưởng thành......”
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi