Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 25

Edit: Sun520

Lúc Sở Chính Minh xông vào thì Nhiễm Sĩ Duệ đang xem một phần tài liệu, kèm theo là tiếng thét chói tai của thư ký, cánh cửa bị lực mạnh đẩy ra, anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Sở Chính Minh giống như nổi điên xông tới, thoáng cái đã bị ngã ở trên tấm thảm, âm thanh khi đầu đụng xuống đất rất rõ ràng, nhưng cậu cũng không quan tâm, bước mấy bước vọt tới đây, đôi tay cậu đoạt lấy tài liệu trong tay của anh, nhìn chằm chằm anh, cũng chỉ còn dư lại bấy nhiêu hơi sức mà thôi.

Ánh mắt của cậu, rất đỏ, nơi tay phải bị kim châm để chuyền nước biển vẫn còn lưu lại vết máu đã khô, da bị lật ra ngoài —— có lẽ cậu vội vàng rút kim tiêm chạy đến đây.

“Tổng giám đốc, thật xin lỗi, anh ấy quá mạnh mẽ, tôi không ngăn được anh ấy, có cần gọi bảo vệ lên hay không?” Thư ký đứng ở cửa ra vào có chút thấp thỏm.

Nhiễm Sĩ Duệ phất tay một cái: “Cậu ra ngoài trước đi.” Lại liếc cậu một cái, Sở Chính Minh giống như một con trâu già thở gấp không ngừng: “Sao thế......?” Nhiễm Sĩ Duệ bưng ly cà phê bên cạnh lên.

Sở Chính Minh nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói rất khàn: “Cẩn Ngôn...... Bị bắt cóc rồi......”

Động tác nuốt cà phê dừng lại, Nhiễm Sĩ Duệ nâng mí mắt nhìn cậu chăm chú, dáng vẻ của Sở Chính Minh tuyệt đối không phải là đang nói đùa: “Chuyện gì xảy ra.”

Mặc dù Nhiễm Sĩ Duệ cũng giật mình, cũng lo lắng, nhưng thật sự không có hốt hoảng quá mức, giọng nói nghe cũng rất bình tĩnh, mặc dù anh không có xử lý việc bắt cóc, có thể việc bắt cóc còn phức tạp hơn so với tình huống công việc mà anh đã xử lý, nếu Sở Chính Minh còn có thời gian tìm đến anh, đã nói lên tình hình không có nguy hiểm lắm:.”Cậu nói lại cho rõ ràng.”

Đoạt lấy ly cà phê của Nhiễm Sĩ Duệ uống một ngụm lớn vào miệng, Sở Chính Minh vừa kéo anh đi ra ngoài vừa kể lại chuyện vừa mới xảy ra.

Sau khi Cẩn Ngôn lấy số cho cậu rồi hai người đi tìm bác sĩ, bác sĩ nói muốn chuyền nước biển, cậu không có ý kiến, Cẩn Ngôn còn có chút vui vẻ nhìn cậu bị ghim kim, cậu không vui, cho nên sai bảo cô đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cậu.

Lúc đi ra, Cẩn Ngôn còn mắng cậu quả nhiên là đứa bé, cậu cũng lười tranh luận với cô, cầm lên một bên tờ báo bắt đầu lật, nhưng chờ thật lâu mà người không có trở lại, Sở Chính Minh đang lật tờ báo đột nhiên nhớ tới, lấy điện thoại gọi đi, nhưng điện thoại của Cẩn Ngôn đã không gọi được, trong lòng có một nỗi sợ hãi bao trùm, cậu chạy đến khu phòng bệnh cao cấp, thì không thấy Vương Trọng Lỗi, lẽ ra cậu ta phải nằm trên giường bệnh nhưng giờ lại không thấy cậu ta đâu cả.

Điện thoại của Vương Trọng Lỗi kết nối rất nhanh, thừa nhận cũng rất dứt khoát.

“Đúng vậy, người phụ nữ đó là rơi vào trong tay tôi, tôi bảo người ta đánh cô ấy bất tỉnh rồi, ai bảo cậu làm người kiêu ngạo như vậy, Sở Chính Minh, cậu rất lo lắng cho cô ấy, tôi sớm đã nhìn ra......”

“Con mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn thế nào......?”

“Tôi muốn cậu trả giá thật lớn.” Vương Trọng Lỗi nói một nơi để cho cậu đến, còn nhắc nhở cậu không được báo cảnh sát.

Đoán cũng có thể đoán được tên khốn Vương Trọng Lỗi muốn làm gì, Sở Chính Minh cũng không phải sợ mình xảy ra chuyện gì, chỉ là...... Cẩn Ngôn không có liên quan gì đến chuyện này, cậu như thế nào cũng không quan trọng, còn Cẩn Ngôn không thể có chuyện.

Cho nên cậu tìm đến Nhiễm Sĩ Duệ.

Bất kỳ ân oán cá nhân cũng không có yên ổn giải quyết chuyện quan trọng này, đạo lý này, cậu hiểu. An toàn của Cẩn Ngôn quan trọng hơn bất kỳ cái gì, đạo lý này, cậu rõ ràng. Cẩn Ngôn không có nghĩa vụ, cậu cũng không nguyện ý để cho Cẩn Ngôn vì cậu mà chịu đựng tổn thương này. Nhiễm Sĩ Duệ có thể nhờ nhiều giúp đỡ hơn cậu, đạo lý này, cậu cũng biết.

Bởi vì Nhiễm Sĩ Duệ, trong lòng Cẩn Ngôn có thể sẽ nghiêng hơn về anh ấy hơn, nhưng vậy thì có quan hệ gì —— chỉ cần người không có việc gì, mọi thứ còn lại, đều không quan trọng.

Nghe Sở Chính Minh nói xong mọi chuyện, Nhiễm Sĩ Duệ nhíu lại mày, lúc này cũng không có tâm tình mắng cậu: “Cậu ta bảo một mình cậu đến, nhưng tôi sẽ đi cùng với cậu.”

Dù sao hai người vẫn tốt hơn so với một người nhiều lắm, Vương Trọng Lỗi rất ác độc, cũng chỉ là một đứa nhỏ tranh cường háo thắng, trình độ nguy hại so với tội phạm trên xã hội, đối phó dễ hơn rất nhiều.

Huống chi quan tâm sẽ bị loạn, Sở Chính Minh nắm bắt không tốt, sợ chuyện sẽ huyên náo không thể cứu vãn.

Đến bãi đậu xe, hai người lên xe, tầm mắt Sở Chính Minh vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, tuy nhiên cậu không ngừng thay đổi tư thế ngồi, cậu rất phiền não, cũng rất khẩn trương, nhiều hơn nữa, sợ là lo lắng.

Nhiễm Sĩ Duệ thu hồi tầm mắt, cho dù Sở Chính Minh có gan lớn thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé, bình thường không bao giờ sợ là bởi vì chỉ có một mình cậu, nói xong điểm khó nghe, suy nghĩ một chút, còn Cẩn ngôn thì khác, cậu quan tâm cô, lòng cậu thương cô, cho nên cậu mới bối rối như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Nhiễm Sĩ Duệ buồn thiu, Sở chính Minh khẩn trương không phải đứa bé lệ thuộc vào người lớn, mà thật sự là một người đàn ông đối với phụ nữ.

Nhưng cách xử sự của Sở Chính Minh khiến anh rất bội phục, mặc dù sợ, nhưng không có loạn, cũng không có bởi vì nhỏ mọn mà không nói sự tình cho anh, cũng không có kích động bỏ chạy đi làm anh hùng, cậu không vội vàng mà phân biệt rõ ràng chuyện nặng nhẹ, biết lúc này, Cẩn Ngôn là quan trọng nhất, anh chua xót, lòng dạ hẹp hòi của anh hãy để qua một bên đi.

Thật ra thì đây không phải là không một loại đại khí.

Nghĩ được như vậy, Nhiễm Sĩ Duệ liếc Sở Chính Minh một cái, nếu như cậu lớn hơn mấy tuổi nữa, tính tình và năng lực lại trải qua một đoạn thời gian nung đúc, tâm trí theo thời gian thành thục mà trầm ổn, Sở Chính Minh này, có lẽ sẽ trở thành người thừa kết của Lăng Đào kiêu ngạo.

Nếu như cậu chỉ nhỏ hơn Cẩn Ngôn một hai tuổi, có lẽ Cẩn Ngôn......

Cũng may, tính tình của Cẩn Ngôn, nhất định trong lòng của cô ấy Sở Chính Minh chỉ có thể trở thành một đứa bé.

“Này, Nhiễm Sĩ Duệ, anh khẳng định sẽ không có chuyện gì chứ.” Sở Chính Minh quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh.

Nhiễm Sĩ Duệ gật đầu một cái.

Sở Chính Minh thu hồi ánh mắt, cậu tìm đến anh ta, thật ra thì còn có một nguyên nhân khác.

Cậu đã từng xem qua một chương trình đàm phán thương mại của Nhiễm Sĩ Duệ, đó là Lăng Đào sắp xếp để cậu học tập, mặc dù khi đó cậu còn nhỏ hơn mấy tuổi so với hiện giờ, nhưng cũng bị đại khí giữa những lời nói của anh biểu hiện ra ngoài và suy nghĩ kín đáo đến khuất phục, trong lòng cậu lưu lại ấn tượng rất sâu cuộc đàm phán đó, cho nên, ngày đó khi ở Duy Cảnh, Nhiễm Sĩ Duệ vừa tiến đến tìm Cẩn Ngôn, cậu đã nhận ra.

Hơn thấy rõ, cậu khẩn trương đối với Cẩn Ngôn, thương giới tinh anh và nữ cấp dưới, trong vòng tròn này chuyện của bọn họ lộn xộn lung tung, Sở Chính Minh nghĩ đơn giản, cũng hiểu rõ được.

Lúc ấy lơ đễnh, thậm chí nhìn có chút hả hê, có thể bây giờ...... Sở Chính Minh buồn buồn nhìn ngoài cửa sổ.

Nhiễm Sĩ Duệ liếc Sở Chính Minh một cái, vẻ mặt của cậu còn rất nặng nề, vỗ vỗ vai cậu, Nhiễm Sĩ Duệ nói: “Buông lỏng một chút, không có chuyện gì, tôi thấy cậu, ít nhất là bây giờ cậu làm rất đúng, Vương Trọng Lỗi tuyệt đối không muốn giết chết mạng người.”

Anh không dám bảo đảm tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, bởi vì loại tranh cãi này không cách nào giống như đầu tư tiền lời bình thường dự đoán ra tỉ lệ phần trăm, nhưng anh cũng là từng tuổi này mới có được, cuộc sống của anh cũng giống như Vương Trọng Lỗi vậy, có lẽ anh biết nhược điểm của cậu ta ở chỗ nào.

Một khi nhược điểm của mình bị người khác nắm giữ, giống như cổ họng bị người khác bóp chặt vậy.

Cuộc sống của Vương Trọng Lỗi, dĩ nhiên là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng đó chỉ cảnh tượng bên ngoài, nhất định trong nhà cũng gây áp lực không nhỏ, con lớn nhất và con thứ hai của nhà họ Vương, từ nhỏ chính là bị yêu cầu nghiêm khắt, còn thằng nhóc này, mặc dù được cưng chiều, nhưng mà đối với với tình cảnh ưu liệt, cũng nhất định phân tích được tương đối thấu đáo.

Anh chỉ muốn thở ra một hơi, mà không phải muốn mạng người.

Cho nên...... Anh nhìn sang Sở Chính Minh, rất đơn giản, khiến Sở Chính Minh bị Vương Trọng Lỗi đánh một trận, cũng sẽ không có chuyện gì.

Một nhà xưởng bỏ hoang cách phố xá sầm uất không xa, Sở Chính Minh và Nhiễm Sĩ Duệ đi vào, Vương Trọng Lỗi ngồi trên một cái ghế ngay chính giữa, trên mặt và trên người cũng còn quấnvải gạt, dáng vẻ rất yếu ớt, Cẩn Ngôn bị an trí ở một bên, mặc dù bị trói, nhưng nhìn ra được, không có bị thương tổn, chỉ là...... Trong lòng của Sở Chính Minh hung hăng đau nhói, cô chỉ nhìn trên người cậu dừng lại một giây, giây thứ hai, đã dời đến trên người của Nhiễm Sĩ Duệ.

Cô nhìn Nhiễm Sĩ Duệ khẩn cầu, ánh mắt của cô, tràn đầy tin tưởng.

Trong lòng đột nhiên đau nhói, giống như côn trùng cắn trên miệng vậy, Sở Chính Minh hít sâu một hơi, dời đi tầm mắt.

“Tao tới đây, muốn đánh muốn giết, tùy mày xử trí, chỉ cần mày thả cô ấy ra.”

“Còn rất dứt khoát......” Vương Trọng Lỗi nhướng nhướng mày: “Tới đây......”

Sở Chính Minh nhấc chân đi tới.

“Đợi chút...... Không phải tới đây như vậy...... Nhiều như vậy không có thành ý......”

Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, nghe cậu ta nói: “Quỳ đi...... Không phải cậu rất kiên cường à...... Ngược lại tôi muốn nhìn xương của cậu cứng bao nhiêu......”

“Mày nghĩ......” Cậu cắn môi, mắt thú bình thường bén nhọn: “Lăng Đào cũng không để cho tao phải quỳ, mày là tên cháu trai nào......”

Cẩn Ngôn đoán được Sở Chính Minh sẽ trả lời như vậy, thậm chí trả lời như vậy vẫn còn khách khí, mặc dù Sở Chính Minh chỉ là một đứa bé, nhưng trong lòng cậu rất bướng bỉnh, trong xương cũng rất cố chấp, sự cố chấp đó trong xương như rúc vào trong sừng trâu...... Ánh mắt của cậu, cho tới bây giờ là cao ngạo thậm chí ngạo mạn.

Tay Vương Trọng Lỗi nhè nhẹ giơ lên.

Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn thấy người phía sau nhặt lên một cây sắt cũ trên mặt đất.

“Mày dám......” Tay Sở Chính Minh đã nắm thành quả đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trọng Lỗi, cứ nhìn chằm chằm cậu ta như vậy, dường như muốn nhìn chằm chằm từ trên người cậu ta ra một cái lỗ: “Mày dám đánh cô ấy, thì tao sẽ phế mày.”

“Khoảng cách từ chỗ mày đến đây tổng cộng có mười bước, nếu mày không quỳ, tao sẽ đánh cô ấy mười cái......”

“Mày cứ thử xem......” Giọng nói cắn răng nghiến lợi, lạnh lẽo giống như hàm răng cũng ngâm thành đao kiếm, Cẩn Ngôn nhìn thấy Sở Chính Minh đã cắn môi chảy máu, đỏ tươi, giống như vẻ mặt của cậu đến tìm đến cô tối ngày hôm qua, cậu phát sốt, cũng chỉ có thể dựa vào một người là cô mà thôi, lúc trước cậu đã gọi cô là chị gái, tuy cậu phản nghịch nhưng ngay thẳng, tim của cậu bị vứt bỏ rất nhiều năm, cậu nói với cô, cậu có thể tìm được ấm áp ở trên người cô.

“Không được......” Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, giọng nói nghẹn ngào, cô nhìn Nhiễm Sĩ Duệ khẩn cầu, không được, khiến Sở Chính Minh quỳ xuống, quả thật đánh cậu một trận còn đả thương người hơn, niềm kiêu ngạo của cậu, không nên bị khuất phục như vậy.

Nhiễm Sĩ Duệ dời đi tầm mắt, Sở Chính Minh chỉ có thể đạt tới nhục nhã, thì Vương Trọng Lỗi mới có thể dừng tay, lòng này, không được mềm.

“Sĩ Duệ...... Tôi van cầu anh.....”

Nhiễm Sĩ Duệ lui ra.

Sở Chính Minh bước về trước một bước vung quả đấm, bỗng nhiên Vương Trọng Lỗi từ trên ghế đứng lên, gần như là tay cầm cây sắt rơi xuống trên cánh tay của cô trong cùng một lúc.

Cẩn Ngôn cắn môi, không có kêu đau, cô không thể khiến cậu mất thể diện.

“Mày động một bước, tao đánh cô ấy một cái, mày tiếp tục đi, tao tiếp tục đánh...... Chúng ta có thể thử xem, là mày chạy đến nhanh, hay là tao đánh nhanh......”

Sở Chính Minh cắn muốn nát môi, máu chảy càng nhiều, cậu nhìn Cẩn Ngôn, vẫn nhìn, vẫn nhìn, hình như trong ánh mắt của cậu, toàn bộ là bóng dáng của cô, có lẽ không chỉ là mắt, mà cả trong tim, tất cả đều là dáng vẻ của cô, tất cả đều là cảm giác đau lòng......

Hóa ra, yêu một người, lại đau như vậy, có thể không bỏ được như vậy.

Vương Trọng Lỗi được người của cậu ta dìu đi đến trước mặt cậu, ngước đầu, dáng vẻ chắc chắn.

“Quỳ xuống......”

Sở Chính Minh vẫn nhìn Cẩn Ngôn, vẫn nhìn, vẫn nhìn, vẫn nhìn...... Đối với lời nói Vương Trọng Lỗi, hình như mắt điếc tai ngơ......

“Quỳ xuống......”

Cậu vẫn nhìn cô, tha thiết, giằng co không biết bao lâu, chân, nhưng dần dần cong hạ xuống, từng điểm từng điểm, chậm rãi, đau khổ, khổ sở, cậu khẽ giương môi, nhưng không có phát ra một chút âm thanh nào, ánh mắt chỉ nhìn cô, hết sức rõ ràng......

Yêu là một loại chấp niệm.

Hai đầu gối của thiếu niên rốt cuộc quỳ trên mặt đất, cậu vẫn nhìn cô, trong mắt Cẩn Ngôn nước mắt tuôn ra, cánh tay bị đánh rất đau, tâm càng đau hơn......

Cậu mới vừa rồi há mồm nhưng không có phát ra thanh âm, cô nhìn rõ ràng, cậu đang nói: Cẩn Ngôn, anh yêu em.

Tác giả có lời muốn nói: công bố một tin tức xấu, ngày mai vào V rồi, từ

Lui ra!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi