Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 26-1

Edit: Sun520

Đầu tiên, Sở Chính Minh hạ đầu gối xuống, Vương Trọng Lỗi thấy thế, lui về phía sau ngồi trên ghế, chân bắt chéo, không cần nhìn cũng biết khóe miệng vểnh lên cao thế nào, ánh mắt thì cuồng ngạo, tất cả đều là hài lòng.

Có chuyện gì mà hả giận hơn đây, từ trước cho tới nay đều mạnh hơn cậu ta, đều ngạo mạn hơn cậu ta, hoàn toàn không xem người cứ quỳ gối trước mặt cậu ta ra gì, trong mắt của cậu không cam, trong mắt của cậu tức giận, trong mắt của cậu thỏa hiệp, trong mắt của cậu khổ sở, trong mắt của cậu tất cả đều là nét mặt khuất phục, quả thật làm cho người ta hưng phấn hơn so với người hít thuốc phiện lấy được ma túy nguyên chất nhất.

Vương Trọng Lỗi vui sướng hưởng thụ này thắng lợi, nhưng mà vẫn chưa đủ, mới trừng phạt được một chút thì làm sao đủ chứ, ngày đó, cậu ta bị người này đánh cho thành như vậy, đến nỗi mắt cũng không nhìn thấy mũi nữa, kết quả thì sao, đầu tiên người trong nhà không có an ủi cậu ta, mà lại không ngừng hung ác mắng cậu ta, cha là người luôn luôn thương yêu cậu ta mà cũng không chịu giúp, còn mắng cậu ta không tốt, khi nào thì cậu ta lại chịu phạt uất ức thế này chứ, loại tức này, nuốitkhông trôi, cũng chỉ có thể phun ra mà thôi.

Trong nháy mắt, Sở Chính Minh vừa quỳ vừa nhích từng bước đến gần chỗ cậu ta đủ chín bước, Vương Trọng Lỗi từ trên ghế đứng lên, trong lúc lơ đãng khẽ động cánh tay bị thương, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt một lúc, đây đều là do Sở Chính Minh ở trước mặt gây ra, cậu ta cúi đầu xuống nhìn, lại thấy mặc dù đầu gối Sở Chính Minh quỳ xuống, nhưng ánh mắt, vẫn sắc bén và không cam lòng.

Coi như cậu quỳ, càng làm cho cậu ta vênh váo hung hăng.

Vương Trọng Lỗi nheo mắt.

“Thả Cẩn Ngôn......” Sở Chính Minh trầm giọng nói, bình tĩnh giống như cảnh xuân tháng ba đàm luận hoa nở với du khách, nhưng ai cũng biết trong giọng điệu của cậu nguy hiểm thế nào: “Thả Cẩn Ngôn......”

Sau khi dây cung căng thẳng nếu như lại dùng lực, cũng chỉ có một hậu quả, Sở Chính Minh chờ đợi ngay lúc đó, chờ Vương Trọng Lỗi có dám kéo đứt dây cung hay không, chờ xem lá gan của cậu ta đến tột cùng là lớn bao nhiêu.

“Nếu như tao không thả thì sao?” Vương Trọng Lỗi mỉm cười đứng ở trước mặt cậu, nâng cằm Sở Chính Minh lên, trong mắt đầy vẻ khiêu khích: “Ở đây tao làm chủ, nếu như tao không thả, mày có thể làm gì được.”

Không thả? Tay Sở Chính Minh nắm thành quả đấm rồi buông ra, sau đó nắm chặt tay áo lông vũ, bên trong đó, trước khi cậu đến đây, từ trên đường tiện tay mua được một vật, không tính là sắc bén, nhưng cũng tuyệt đối có thể đả thương người, ngay cả có thể lấy mạng người cũng được.

Trên cái thế giới này không có công bằng tuyệt đối, cậu biết, nhưng mà chuyện gì, cũng nên có chừng có mực, quá mức, thì cậu sẽ dạy Vương Trọng Lỗi biết ép chó vào tường là thế nào.

Ví dụ nói hơi khó nghe một chút, nhưng lại là thật sự.

“Mày xác định không thả?” Sở chính Minh cắn răng, vết thương lúc trước lại bắt đầu rỉ ra máu, Vương Trọng Lỗi nhìn mắt của Sở Chính Minh trừng cậu ta, bỗng nhiên dâng lên một cảm kinh khủng.

Vương Trọng Lỗi có chút bị dọa sợ rồi.

“Được rồi...... Được rồi......” Nhiễm Sĩ Duệ đứng cách bọn họ mấy bước nhàn nhạt mở miệng: “Chẳng qua hai người các cậu chỉ có mười mấy tuổi, đừng có đấu võ mồm nữa, cậu chủ nhỏ Vương, chuyện ngày hôm nay, oan có đầu, nợ có chủ, tôi tin tưởng cậu là một người hiểu chuyện, người nào cũng biết đạo lý này, cho nên cậu nhất định hiểu.” Nhiễm Sĩ Duệ bình tĩnh mà nói.

Tầm mắt Vương Trọng Lỗi bị Nhiễm Sĩ Duệ hấp dẫn đến đó, Nhiễm Sĩ Duệ thấy cậu ta đã chú ý anh, lại nói ——

“Nhà họ Vương ở công kiểm pháp đều có lực ảnh hưởng nhất định, điểm này chúng ta cũng thừa nhận, nhưng mà, bất cứ chuyện gì đều có một mức độ, tôi nghĩ cậu chủ nhỏ Vương cũng rất hiểu cái gì gọi là dư luận, cái gì gọi là thiên tử phạm pháp, cùng chịu tội như dân thường, quả thật, cho dù cậu có người nhà bảo vệ, nhưng mà phải biết, sức mạnh của Internet, sức mạnh của xã hội, nếu làm ra chuyện gây động tĩnh quá lớn, cậu không đảm đương nổi trách nhiệm này, nhà họ Vương cũng không chịu nổi phần trách nhiệm này, mà đối với bản thân của cậu, cũng không tốt, cậu chủ nhỏ Vương rất thông minh, cái gì là tiến lên, cái gì là lui xuống, cái gì cũng có chừng có mực, tôi nghĩ cậu biết rất rõ.”

“Chuyện không liên quan anh.”

“Dĩ nhiên chuyện ân oán của cậu và Sở Chính Minh không liên quan đến tôi......” Nhiễm Sĩ Duệ buông tay ra: “Chỉ là, người phụ nữ này......” Anh nhìn sang Cẩn Ngôn, nhấn mạnh: “Là bạn gái của tôi...... Nếu như Nhiễm Sĩ Duệ tôi không bảo vệ được người phụ nữ của mình, chẳng phải làm chuyện cười cho người ta.”

Trong nháy mắt Vương Trọng Lỗi có một chút chần chờ.

“Quan trọng nhất là, cậu chủ nhỏ Vương nhất định biết, trung ương có ý định lệnh điều động con cháu tiến vào, nhưng danh sách trong khảo hạch, còn có Trương cục, nếu như bởi vì cậu chủ nhỏ Vương có ân oán cá nhân mà trở thành nhược điểm rơi vào trong tay người khác bị lợi dụng, dẫn đến phá hủy tiền đồ của con cháu, đến lúc đó chỉ sợ không phải Sở Chính Minh tìm cậu phiền toái, mà người con thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ một chút, ân oán cá nhân không có quan trọng, quan trọng là tiền đồ con cháu tiến vào...... Cậu chủ nhỏ Vương, nghĩ kỹ rồi mới làm......”

Cẩn Ngôn vẫn biết Nhiễm Sĩ Duệ có thể nói, nhưng tận mắt nhìn thấy anh đang trước mặt bày mưu lập kế, thái độ mềm mỏng, giọng nói lại cứng rắn, chỉ có mấy câu nói ngắn ngủn, đánh vào trong lòng của Vương Trọng Lỗi.

Người kia, đã có dấu hiệu dao động.

Trong lòng Cẩn Ngôn không tự chủ nhảy một phen, cảm giác nhảy lên này, có lẽ gần như đã thành thói quen, năm đó động lòng, cũng không phải là bởi vì sức hấp dẫn này của anh, ít nhất ở trước mặt người ngoài, anh biểu hiện sức hấp dẫn này làm cho người khác chú ý..

“Anh ở đây uy hiếp tôi.” Vương Trọng Lỗi cắn môi, giọng nói ép tới rất thấp.

“Không phải uy hiếp, chỉ là tìm kiếm một cách xử lý thích đáng, vừa rồi tôi cũng đã nói, oan có đầu, nợ có chủ, tôi chỉ muốn, chỉ là người phụ đó, người còn lại, đối với tôi mà nói, không quan trọng.”

Thoáng cái Sở Chính Minh rõ ràng, oan có đầu, nợ có chủ, tên khốn kiếp Nhiễm Sĩ Duệ này vừa bắt đầu chính là định cái chết cho cậu, mục tiêu của anh ta chỉ là muốn dẫn Cẩn Ngôn đi ra ngoài, về phần cậu, bị đánh đến chết, chẳng phải là thiếu đi một tình địch, khó trách...... Sở Chính Minh cắn răng trừng qua, Nhiễm Sĩ Duệ đang hứng thú dồi dào quay lại nhìn cậu.

Tầm mắt Sở Chính Minh chuyển qua trên người Cẩn Ngôn lần nữa...... Nhiễm Sĩ Duệ sao mà khôn khéo, cậu đoán chừng Vương Trọng Lỗi sẽ phải tiếp nhận ý kiến của anh ta, bởi vì mục tiêu của cậu ta, vẫn không phải Cẩn Ngôn, cũng đoán chừng cậu bởi vì Cẩn Ngôn mà không sẽ lên tiếng, bởi vì mục đích của cậu, cũng chính là sự an toàn của Cẩn Ngôn.

Vì vậy, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cẩn Ngôn bị anh ta đưa đi, để lại một mình cậu đối mặt với sự hành hạ của Vương Trọng Lỗi.

Trong bụng người này, tất cả đều là ý nghĩ xấu xa, tất cả đều là ý nghĩ xấu xa.

“Được rồi, thả người phụ nữ đó ra.” Vương Trọng Lỗi lên tiếng.

“Còn Sở Chính Minh thì sao?” Cẩn Ngôn hỏi: “Cậu muốn làm gì cậu ấy, cậu đã làm cậu ấy nhục nhã, cho nên hãy thả cậu ấy ra luôn.”

“Muốn thế nào?” Vương Trọng Lỗi hừ lạnh một tiếng, không có nhìn cô: “Tôi không cần bán mặt mũi của Hạnh Cẩn Ngôn, đúng không, Nhiễm tiên sinh.”

Nhiễm Sĩ Duệ vui vẻ gật đầu, đi tới cởi sợi dây trói Cẩn Ngôn ra: “Chúng ta đi thôi.” Anh nói.

“Cậu ấy thì sao, Sở Chính Minh thì sao, Sĩ Duệ, anh không thể để lại một mình cậu ấy ở đây.”

Anh không có trả lời, chỉ là kéo cô đi về phía trước, Cẩn Ngôn nhìn về phía Sở Chính Minh, tầm mắt của cậu vẫn đặt ở trên người cô, cô đi một bước, tầm mắt của cậu cũng đi một bước, cậu giương môi, nhưng không có lên tiếng, cặp mắt kia, hình như biểu đạt tất cả đều rõ ràng......

Lòng chua xót, trái tim bị kéo căng, đau lòng.

“Nhiễm Sĩ Duệ......” Cẩn Ngôn bị anh kéo chừng một trăm mét thì tránh tay của anh ra: “Anh không phải một người đàn ông, làm sao anh có thể bỏ mặc cậu ấy ở chỗ này.....Cậu ấy chưa được mười tám tuổi, còn anh đã ba mươi tuổi, anh lớn hơn cậu ấy nhiều như vậy, làm sao anh có thể hèn hạ bỏ lại cậu ấy như vậy, đừng cho là tôi không biết anh có tâm tư gì, anh có phải cho là như vậy hay không, một mũi tên trúng hai con chim, thì tôi sẽ trở lại bên anh một lần nữa, anh không cần phải làm mộng nữa.” Cẩn Ngôn rất tức giận, trong lòng lại sợ, lại loạn, lại lo lắng Vương Trọng Lỗi làm ra chuyện gì với Sở Chính Minh thì sao.

Anh nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng.

Cẩn Ngôn vẫn còn đang tức: “Làm sao anh không nói lời nào, đều bị tôi nói trúng, anh không phản đối, Nhiễm Sĩ Duệ, làm sao anh không khốn kiếp hơn một chút nữa, làm sao anh không ở lại xem Sở Chính Minh bị đánh ở nơi đó.”

Anh chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hối hận, giống như hận không nuốt được cô xuống vậy.

“Anh không sao chớ.” Cẩn Ngôn ngớ ngẩn.”Cái người này sao mà nhìn chằm chằm tôi cũng không có cách thay đổi sự thật này, cho dù anh bỏ mặc cậu ấy ở đây, anh có thể phủ nhận sao?”

Anh cũng không nói gì.

Cẩn Ngôn bị anh nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nhưng trong bụng vẫn tức giận: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao, anh như vậy, không khác nào kẻ sát hại tính mệnh.”

“Được lắm kẻ sát hại tính mệnh.” Anh hừ lạnh một tiếng, hình như bộc phát, vươn tay dường như muốn đi bóp cổ của cô: “Hạnh Cẩn Ngôn, trong lòng của em, anh với kẻ sát hại tính mệnh, anh cho là em yêu thích anh, không nói có cùng suy nghĩ với anh, nhưng ít ra cũng hiểu rõ chứ, cũng tin tưởng chứ, nhưng mà, em thật đúng là một —— phụ nữ ——”

Cẩn Ngôn bị anh mắng lại lộ vẻ tức giận, anh nói cô là phụ nữ, đây tuyệt đối không phải một lời ca ngợi, càng không phải là ở giữa tính từ, còn dư lại, cũng chỉ có nghĩa xấu.

Hiển nhiên là anh tức giận, dắt tay của cô kéo cô qua một bên, tay đâm đâm lên trán cô: “Tôi muốn mưu tài*(âm mưu tiền tài), tôi muốn sát hại tính mệnh, tôi muốn hại tánh mạng của cậu ấy cũng sẽ không nhờ bạn bè cảnh sát quen biết mai phục ở bên ngoài, tôi muốn sát hại tính mệnh, cũng sẽ không cùng bằng hữu thương lượng xong chờ chúng ta vừa ra tới thì sẽ vọt vào đi cứu người, tôi muốn sát hại tính mệnh, em cho rằng anh dùng suy nghĩ, sẽ cho em biết tất cả, Hạnh Cẩn Ngôn, em cho rằng anh hại tánh mạng của cậu ấy, em quá xem trọng cậu ấy quá rồi, cậu ấy mới mấy tuổi, còn không để anh ở trong mắt.”

“Vậy......” Cẩn Ngôn phẫn nộ, từ đầu anh đã không nói rõ ràng, chẳng lẽ còn không cho phép người khác hiểu lầm.

“Sở Chính Minh chịu tội là cần thiết, nếu không cậu chủ nhỏ Vương còn có thể quấn chuyện này không thả, cho nên lúc cậu ấy bị buộc quỳ xuống anh không có quan tâm, nhưng nhìn hành động tiếp theo của cậu chủ nhỏ Vương, thật sự tính toán động thủ, cho nên anh dẫn em ra ngoài, khiến cảnh sát đi vào, như vậy, có cảnh sát nhúng tay làm áp lực, cậu ta cũng thở một hơi, cậu chủ nhỏ Vương mới có thể hoàn toàn buông tay, Sở Chính Minh mới có thể thoát khỏi phiền toái này.”

Anh hất tay của cô ra xoay người đi về phía trước, Cẩn Ngôn ngẩn ra, mở ra bước chân đuổi theo.

“Nếu như anh cũng mưu tài sát hại tính mệnh rồi, em còn chạy theo làm gì.”

Cẩn Ngôn nhảy một cái tới trên lưng anh.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi...... Làm gì hẹp hòi như vậy......”

Anh mím môi cười, Sở Chính Minh cho là anh một mũi tên trúng hai con chim, một mũi cứu Cẩn Ngôn, một mũi để cho cậu nếm thử nỗi khổ da thịt một chút, thật ra thì Sở Chính Minh cũng không nghĩ sai, anh là một mũi tên hạ hai con chim, chỉ là một mũi là cứu cậu, một mũi là biểu hiện cho Cẩn Ngôn thấy.

Đúng rồi, phải là ba mũi, một mũi cuối cùng, chính là muốn Cẩn Ngôn ôm ấp yêu thương.

“Anh xác định sẽ không có vấn đề?”

“Thế nào, đau lòng vì cậu ấy sao.” Giọng của Nhiễm Sĩ Duệ có chút chua, cánh tay ôm cái mông của cô hơi buông lỏng một chút.

Cẩn Ngôn không lên tiếng, chỉ ôm chặt anh không để cho anh quăng xuống.

Nhiễm Sĩ Duệ hừ một tiếng: “Em hãy yên tâm đi, người bạn kia của anh không thành vấn đề, bên trong công kiểm pháp cũng một nùi rối, có người là người của nhà họ Vương, cũng có người là kẻ thù của nhà họ Vương, chuyện của cậu chủ nhỏ nhà họ Vương, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xác định người làm sao vận tác*(vận hành và thao tác), huống chi, liên quan đến tiền đồ của cha cậu ta, cậu ta còn không chịu dừng tay sao, vậy thì anh thật sự không có cách nào nữa.”

“Sở Chính Minh biết kế hoạch của anh ư, tôi thấy ánh mắt của cậu ấy có điểm không đúng.”

“Anh không có nói cho cậu ấy biết.” Nhiễm Sĩ Duệ mở miệng.”Chính là muốn để cho cậu ấy sợ một chút, sau này xem cậu ấy còn lớn lối như vậy hay không.”

Cẩn Ngôn mím môi im lặng, Nhiễm Sĩ Duệ nghĩ đến mọi thứ, là muốn cô hiểu rõ, chẳng lẽ đây chính là điểm khác nhau của đàn ông và phụ nữ, nhưng tại sao, trong lòng của cô vẫn có một chút bất an chứ.

“Chúng ta ra xe chờ cậu ấy ở bên ngoài......”

Nhiễm Sĩ Duệ cõng cô, nghiêng đầu lườm cô một cái.

“Em nói với anh những lời không dễ nghe, anh phiền nhất là khi em nói tên của cậu ấy.”

“Nhưng tôi thật sự là không yên tâm.”

“Vậy thì em không thể suy nghĩ đến anh một chút.”

“Không phải tôi đang ở bên cạnh anh sao?”

Nhiễm Sĩ Duệ nhìn cô một cái, không nói chuyện nữa, ai có thể bảo đảm với cô giờ khắc này ở bên cạnh anh, sẽ cả đời ở bên cạnh anh chứ!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi