Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 26-2

Edit: Sun520

Chuyện mà người đàn ông không thể chịu đựng đó chính là đau lòng, không phải bị thương ngoài da, cũng không phải bị thương tổn gân động cốt một trăm ngày, mà là sinh mạng cả đời.

Vương Trọng Lỗi là một người đàn ông, hoặc là nói vẫn còn một đang ở giai đoạn thanh thiếu niên, nhưng mưa dầm thấm đất, thậm chí phần khai đao ra trận về sau càng có kinh nghiệm cũng phong phú, những chuyện đàn ông và phụ nữ, cách chơi của người trưởng thành, tâm tư của đàn ông hoặc là ở cái tuổi thanh thiếu niên này, không dám nói chắc chắn tám chín phần mười nhưng cũng có năm sáu phần mười là đúng, cậu ta thấy ánh mắt của Sở Chính Minh nhìn chằm chằm Hạnh Cẩn Ngôn cũng biết chuyện gì xảy ra.

Cho nên cậu ta bắt cóc Hạnh Cẩn Ngôn, bởi vì cậu ta chắc chắn Sở Chính Minh sẽ trúng một chiêu này.

Đáng tiếc Hạnh Cẩn Ngôn là người phụ nữ của Nhiễm Sĩ Duệ, cậu ta không động được, còn Sở Chính Minh thì sao, cũng chỉ có thể nói cậu xui xẻo là đáng đời, lần trước ở trại tạm giam không chỉnh chết cậu, là bởi vì Nhiễm Sĩ Duệ bảo vệ cậu, nhưng mà hôm nay, Nhiễm Sĩ Duệ cũng không quan tâm cậu, lại còn để cho cậu ta xử trí Sở Chính Minh nữa chứ.

Muốn trách cũng chỉ trách Sở Chính Minh mắt chó đui mù, muốn trách cũng chỉ có thể trách Sở Chính Minh không có một người cha có quyền có thế, muốn trách cũng chỉ trách cậu không biết nắm chặt Nhiễm Sĩ Duệ để dựa vào như vậy.

Cho nên xứng đáng bị người khác đánh.

Chỉ quỳ xuống thì làm sao cho đủ, cậu ta chính là muốn cho cậu đau đớn mãi mãi không cách nào chữa khỏi, như vậy, mới có thể làm tan sự tức giận trong lòng của cậu ta.

Đúng, cậu ta nhìn Sở Chính Minh một hồi lâu, sau đó tầm mắt rơi vào nửa người trên và nửa người dưới giữa Sở Chính Minh.

Cái ý nghĩ này rất độc ác, nhưng rất hả giận.

“Các cậu đi đưa cậu ta qua đây.” Thanh niên có gương mặt dữ tợn, liếc mắt ra hiệu cho người đứng bên cạnh, người nọ đưa thanh sắt cho cậu ta, Vương Trọng Lỗi khẽ vuốt, rất hài lòng.

Chậm rãi đi tới trước mặt cậu, giọng nói và mặt của cậu ta cũng dữ tợn: “Sở Chính Minh, tốt nhất cậu chớ phản kháng, nếu không, tôi sẽ đối phó với người phụ nữ kia.” Cậu ta uy hiếp, hài lòng nhìn thấy một nét sợ hãi thoáng hiện trong mắt của Sở Chính Minh.

Đột nhiên, tay Sở Chính Minh nắm quyền buông ra, rũ mắt xuống, âm thầm che giấu một nét độc ác thoáng hiện, cậu lặng lẽ đưa tay vào cổ tay áo lấy công cụ mà lúc nãy bị cậu nhét lại.

Đã như vậy mà không chịu bỏ qua cho Cẩn Ngôn, đã như vậy còn muốn đưa cậu vào chỗ chết, được thôi, cậu ta muốn cắt đứt dây cung, làm sao không thể làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Nhếch khẽ khóe miệng, Vương Trọng Lỗi hài lòng cười.

Sở Chính Minh bị hai thanh niên bắt được kéo tới ngồi trước một cái ghế, lại bị kềm chặt trên băng ghế, thân thể khẽ thành một đường thẳng, cậu đã nhìn thấy Vương Trọng Lỗi cầm cây sắt gõ một cái trên mặt đất, thử độ mạnh yếu.

Một, hai, ba...... Sở Chính Minh ở trong lòng thầm đếm, Cẩn Ngôn đã được Nhiễm Sĩ Duệ đưa đi, Nhiễm Sĩ Duệ đã bỏ mặc cậu, không thể tin tưởng người nào nữa, người mà cậu có thể dựa vào là, cũng chỉ là cậu, dùng hết toàn lực, cậu cũng không thể thua trong tay bởi tên khốn này, phải sống, phải đi ra ngoài, phải nhìn thấy Cẩn Ngôn.

Năm...... Sáu...... Bảy......

Khi đếm tới mười, Vương Trọng Lỗi chạy tới trước mặt của cậu, thái độ kiêu căng, cây sắt trên tay sáng chói, trong ánh mắt chỉ có ác độc, mới để cho người cảm giác mấy phần kinh khủng. Hai người đè ép cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Trọng Lỗi, ánh mắt Sở Chính Minh buồn bã, chính là lúc này, đột nhiên dùng lực, hai người đè ép cậu bị đẩy qua một bên, Sở Chính Minh nhảy dựng lên, trong tay áo rơi ra một thanh chủy thủ sắc bén, cậu nhanh chóng nắm chặt, sau đó nhìn chính xác mục tiêu, đâm vào, đè mạnh vào.

Tất cả chỉ trong vòng mười giây đã hoàn thành.

Máu nóng từ trong băng gạc chảy ra, đột nhiên mặt của cậu ta trở nên trắng bệch và yếu ớt, cậu ta mở to mắt hoảng sợ, trong mắt hình như viết không thể tin, tiếng thở nặng nề, há miệng, nhưng cũng không phát ra được âm thanh gì.

Vương Trọng Lỗi muốn phế cậu, cậu sẽ để cho cậu ta muốn thở đều phải dựa vào máy móc.

“Có vài người, không phải các người muốn đụng là có thể đụng......” Cậu đè ở bên tai của cậu ta, hơi thở ấm áp phun vào trong lỗ tai của cậu ta, cũng là tuyệt đối lạnh lẽo mà nói từng từ, Vương Trọng Lỗi - ý thức dần dần mơ hồ, cũng chỉ có cậu nghe được giọng nói lạnh lẽo hết sức rõ ràng: “Ngày đó, mày khiến cô ấy ở trong cục cảnh sát ngây người mấy giờ, cô ấy hoảng sợ giống như một con thỏ, hôm nay, lại để cho cô ấy bị kinh sợ, mày còn muốn phế tao, một dao kia, coi như mày được lợi, yên tâm, sẽ không chết...... Tao đã từng nghĩ tới tự sát như vậy, mạch máu của trái tim, tao rất rõ ràng, một dao kia không lấy được mạng của mày. Còn nữa, có lẽ mày không biết, tao là con trai duy nhất của Lăng Đào - Đổng sự trưởng của tập đoàn Hoàn Vũ, bởi vì ông ấy sinh ra tao rồi bị bệnh, cho nên không có khả năng sinh nữa, làm sao ông ấy sẽ để cho con trai duy nhất của ông ấy ở trong nhà giam cả đời chứ, cho nên, Vương Trọng Lỗi, đừng tưởng rằng mày mới dám chơi, tao cũng dám vậy...... Mày có bao nhiêu sự giúp đỡ để chỉnh tao chết, còn tao có bao nhiêu sự giúp đỡ thì có thể chạy trốn, mày hãy suy nghĩ toàn bộ, tao cũng không ngu ngốc như vậy, quan thương cấu kết, đừng tưởng rằng mạng lưới quan hệ của Lăng Đào sẽ sợ nhà họ Vương các người.....” Lại gần bên lỗ tai hắn, xách theo thân thể của cậu ta, mặc dù lời nói của Sở Chính Minh chậm, lại rõ ràng.

Ánh mắt của Vương Trọng Lỗi, mở ra trắng như cá chết.

Người dần dần theo trong tay cậu trượt xuống, nơi trái tim, máu tươi chảy xuống giống như dòng suối.

Người chung quanh bị sợ ngu, sau khi phản ứng kịp rối rít tông cửa chạy, chạy không được mấy bước thì cửa chính bị mở ra từ bên ngoài, mười mấy cảnh sát cầm súng hô to “Không được nhúc nhích” vọt vào.

Đất đầy máu, một thanh niên nằm trên đất, một bên thanh niên lạnh lùng, trong tay còn cầm dao dính máu, người dẫn đầu cảnh sát ngẩn người, giống như giao đãi với Nhiễm Sĩ Duệ, không thế nào giống nhau.

Ở trên xe, Cẩn Ngôn không ngừng thay đổi tư thế ngồi, Nhiễm Sĩ Duệ đốt một điếu thuốc rồi lại ném ra bên ngoài đi, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô thì tức giận.

“Em có thể an tĩnh một chút hay không, anh nói không có việc gì, thì bảo đảm với em là không có việc gì, hành động trái ngược như thế, rõ ràng là em không tin anh đấy.” Giọng Nhiễm Sĩ Duệ nghe rất trầm, còn có mấy phần tức giận, anh quay mặt, trước một màn kia, Cẩn Ngôn nhìn hiểu, làm sao anh lại nhìn không hiểu, lúc Sở Chính Minh quỳ xuống nói mấy cái chữ kia: Cẩn Ngôn, anh yêu em.

Phiền não, không khỏi phiền não.

“Tại sao còn chưa ra......” Ngược lại thân thể của Cẩn Ngôn thành thật, nhưng miệng lại không thành thật: “Thời gian trôi qua lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..... Nhiễm Sĩ Duệ, nếu không chúng ta đi ra xem một chút......”

Nhiễm Sĩ Duệ cũng không nói được, cũng không nói không được, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, học dáng vẻ của Sở Chính Minh, vẫn nhìn chằm chằm.

Cẩn Ngôn bị anh nhìn như vậy nên cúi thấp đầu xuống.

“Sĩ Duệ......”

“Hạnh Cẩn Ngôn, em xuống xe cho anh.” Nhiễm Sĩ Duệ ném điếu thuốc vừa mới rút ra từ hộp thuốc lá......

Từ lúc bắt đầu lúc nói chuyện với cô thì vẻ mặt còn ôn hoà, cho đến bây giờ cô còn chưa nói xong thì đã chuyển thành người mặt đen, Cẩn Ngôn cũng không biết mình vặn vẹo thế nào mà lại đụng vào họng súng, thật ra thì cô đối với Sở Chính Minh, mặc dù đau lòng, mặc dù không bỏ, mặc dù khổ sở, mới vừa rồi lúc nhìn thấy cậu quỳ xuống còn khắc sâu đau đớn như vậy, còn thấy được cô phân biệt rất rõ ràng, có thật là trưởng bối quan tâm hậu bối hay không, Sở Chính minh nhỏ như vậy, cô có tình cảm gì với cậu chứ. Nhưng trước mặt người đàn ông này, hiển nhiên cũng không như vậy, hơn nữa, vẫn còn rất mất hứng.

Tình cảm thật sự là một chút mâu thuẫn không rõ tê dại, nếu như có thể, cô thật sự có ước nguyện hai người kia cũng đừng đến làm phiền cô.

Cẩn Ngôn ngoan ngoãn câm miệng, thắt dây an toàn, làm cấp dưới của anh cũng được mấy năm, tính tình của anh cô rất rõ ràng, cô sẽ không cảm thấy một chút gì, nghĩ không chừng mình thật sự bị đuổi xuống xe mất thôi.

Hai người lại an tĩnh ngồi một lát.

“Sĩ Duệ......” Lần này không đợi Nhiễm Sĩ Duệ trừng người Cẩn Ngôn giành nói: “Tôi không phải hỏi anh Sở Chính Minh thế nào, tôi chỉ nói là anh có thể không hút thuốc trong xe được không, sặc chết mất......”

Anh yên lặng trợn mắt nhìn cô mấy giây, đột nhiên trong mắt hiện lên nỗi buồn không rõ, cho nên vứt bỏ thuốc lá trong tay......

Đã ném ba điếu thuốc rồi.

Cẩn Ngôn mới vừa nghĩ xong, trên môi như bị phỏng, nhưng mà bị môi của anh ép xuống, Cẩn Ngôn hoảng hốt hạ chút, sau đó đẩy anh, nhưng lại đẩy không ra.

“Yên tâm, anh sẽ không ăn em.” Người nào đó hôn đủ rồi mới lưu luyến không rời buông cô ra, trên mặt của cô đã một màu đỏ bừng.

Cẩn ngôn cúi đầu, lười phải so đo với anh.

“Bởi vì thời gian địa điểm không đúng, hôm nào chúng ta.” Anh bổ sung.

Anh nói một hơi, ngược lại Cẩn Ngôn cười cười: “Đúng, tốt nhất thời gian hay là buổi tối lúc ngủ nằm mơ đi, muốn thế nào cũng có thể.”

Anh nhìn chòng chọc cô mấy giây: “Lại mắng chửi người rồi, đừng có khẩn trương như vậy, anh đã nói với em rồi, không có chuyện gì đâu, tại sao em lại không tin anh......”

Lúc này, điện thoại lại vang lên.

Chỉ nói ngắn gọn có mấy câu, Cẩn Ngôn lại thấy nét mặt của anh đang thoải mái, đột nhiên đã thay đổi thành nặng nề, cúp điện thoại, anh quay đầu đi, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, mở miệng, nhưng lại không thể nói được ra lời.

“Xảy ra chuyện gì.”

“Lúc cảnh sát vào đã chậm một bước.” Nhiễm Sĩ Duệ nói.

“Sở Chính Minh bị đánh?” Trong lòng của Cẩn Ngôn căng thẳng: “Bị thương có nặng hay không?”

“Không phải, cậu ta đâm một dao vào tim của Vương Trọng Lỗi.”
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi