Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 27

Edit: Sun520

“Nghe nói lúc đưa cậu chủ nhỏ Vương đến bệnh viện thì đã bất tỉnh nhân sự rồi......”

“Nghe nói cục trưởng Vương ở Bắc Kinh đang trên đường bay trở về......”

“Nghe nói mẹ của cậu chủ nhỏ Vương khóc đến thở không nổi rồi......”

“Nghe nói phía trên lén lút giao hẹn, phải xử lý nghiêm khắc.....”

Sở Chính Minh bị giam ở trong phòng tạm giam, có mấy cảnh sát đứng gần đó, vừa mới nghe nói chuyện này nên đến xem náo nhiệt, cũng có phụ trách phá án, còn có người thân của cánh sát nghe nói có chuyện lớn xảy ra cho nên tới đây tham gia náo nhiệt, vì thế, giọng điệu bàn tán, thanh âm không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ.

“Chỉ sợ là thằng nhóc này chết chắc rồi.....”

“Đoán chừng là, tội cố ý giết người...... Lại là giết cậu chủ nhỏ Vương...... cậu chủ nhỏ Vương biết chưa......”

“Tôi nghe nói cậu chủ nhỏ Vương bắt cóc người, còn bắt cậu ấy phải quỳ, sau đó còn muốn phế cậu ấy, cho nên cậu ấy mới đánh trả, lại nói, từ góc độ luật pháp mà nói, có thể nói là đánh tự vệ thôi......”

“Anh / chị thật ngốc, ai cũng biết đây là hiện trường giết người của mấy tên côn đồ lén lút, anh/ chị nghe lời khai của bọn họ thì biết, tất cả đều chứng minh thằng nhóc này cố ý giết người, trăm miệng một lời, không chậm trễ chút nào, giống như có người sai khiến bọn họ vậy, có ai đó giở trò ở sau lưng...... Dùng đầu anh/ chị mà suy nghĩ thật kỹ đi, thật sự là, chọc ai không chọc, lại đi trêu chọc nhà họ Vương......”

“Người trẻ tuổi bây giờ...... Không có chút thực lực còn vọng động như vậy, thật là không biết sống chết......”

“Ai......”

Giọng điệu rất đau lòng lại thương tiếc, Sở Chính Minh ngồi trên đất trong góc phòng, hạ mí mắt, không nhúc nhích, cũng không ai biết cậu đang nghĩ cái gì, bên ngoài tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau: Thằng nhóc này, không nói tiếng nào, đúng là cứng đầu.

“Tất cả đứng ở đây làm gì......” Một giọng khiển trách nghiêm khắc, nhất thời mấy cảnh sát im lặng, chỉ thấy Cục trưởng Phân và một người nhìn rất quen mắt đi vào, bộ dáng kia, còn rất cung kính, có người tinh mắt đã nhận ra, nhẹ giọng nói: “Đổng Sự Trưởng của Hoàn Vũ, là người đứng trên bản tin tài chính và kinh tế..... Cũng là người rất có tiền có thế, anh ta tới đây làm gì......”

Vẫn có người có một chút năng lực suy luận, mắt lại nhìn Sở Chính Minh một chút, nhất thời sáng tỏ, hóa ra là, ai cũng có lai lịch lớn hết, khó trách thằng nhóc này lại bình thản như vậy, ngồi ở trong phòng tạm giam không nói tiếng nào, mấy đại gia tộc trong thành phố đùa giỡn...... Không biết có bao nhiêu lợi ích liên quan với nhau ở sau lưng......

Dân chúng là người có tế bào nhiều chuyện nhất, vẻ mặt xem náo nhiệt càng sâu, líu ríu ầm ĩ không ngừng, nhưng bị Cục trưởng Phân rống lên bảo toàn bộ đi ra ngoài.

Lúc đi vẫn liếc hai mắt về phía sau, có chút lưu luyến không rời.

Cục trưởng Phân tự mình cầm cái chìa khóa mở cửa phòng tạm giam ra.

“Lăng đổng, ngài nói chuyện với cậu ấy một chút trước đi, tôi chờ các người ở bên ngoài......”

Nhìn ông ta đi qua cửa sắt, Lăng Đào mới thu hồi tầm mắt, con trai vẫn ngồi dưới đất cúi thấp đầu, trong phòng tạm giam tối tăm, hình như bóng dáng của cậu cứng lại như một bức tượng, Lăng Đào đi tới, một lúc sau Sở Chính Minh mới ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng, tầm mắt thì mê mang, cảm thấy rõ, hình như cậu đã có chút mơ hồ.

Lăng Đào nhớ tới lúc trước, khi người làm báo cho anh ta biết, Lăng Minh sốt cao. Trái tim không khỏi thắt lại, đứa bé này, mặc dù phản nghịch, nhưng một khi được mài tốt thì tuyệt đối là một khối ngọc đẹp, anh đã từng thật sự ôm lấy kỳ vọng với cậu, cho nên yêu cầu nghiêm khắc, có lẽ anh không phải là một người cha tốt, nhưng tuyệt đối một huấn luyện viên tốt, có lẽ, có thể lợi dụng cơ hội này...... Lăng Đào nhanh chóng suy nghĩ thông suốt......

“Cẩn Ngôn......” Sở Chính Minh hoảng hốt như nhìn thấy khuôn mặt của Cẩn Ngôn, nhưng hai mắt to, lại trở thành bộ dáng của Lăng Đào, không muốn thừa nhận, lại vẫn biết rõ ràng là thất vọng: “Tại sao là ông, tới......” Cậu chống đỡ thân thể lên, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Lăng Đào, nhưng đứng không vững, lại đưa tay chống vào vách tường, nhất thời trong lòng Lăng Đào không biết là cảm giác gì, Lăng Minh, ở trước mặt anh, tuyệt đối không chịu yếu thế.

Nhưng vừa mở miệng cậu đã gọi Cẩn Ngôn, Lăng Đào nhíu nhíu mày.

“Cậu không có gì nói với tôi sao?” Lăng Đào ôm cánh tay đứng xa mấy bước: “Không phải cậu đến bệnh viện sao, như thế nào, bệnh viện không đủ, hay là chỉ có phòng tạm giam mới chứa nổi Đại Phật như cậu.”

Im lặng.

“Cậu nói rời khỏi tôi cậu cũng có thể sống tốt, hiện tại thì sao, cậu nhìn lại mình trở thành bộ dạng gì hả...... Đua xe, đánh nhau, còn học được giết người......”

Vẫn im lặng.

“Đã đến lúc này, mà cậu vẫn còn bướng bỉnh như vậy, có phải thật sự muốn đưa đến chỗ Thẩm phán để xét hỏi hay không...... Cậu sẽ không chịu mở miệng cầu xin tôi một sao.....”

Vẫn là im lặng.

“Lăng Minh, tại sao cậu lại là con của tôi chứ, tại sao tôi có một đứa con trai như thế này chứ......”

Cậu đang vùi đầu dần dần ngẩng đầu lên, giọng nói rất nhẹ, lại độc ác: “Tôi cũng đang suy nghĩ, tại sao tôi ông đã từng là cha của tôi, tại sao tôi đã từng có một người cha như vậy chứ, tôi chưa từng có khiến ông đến đã cứu tôi, từ ngày tôi rời khỏi nhà họ Lăng, chưa bao giờ tôi thừa nhận ông là cha của tôi, cho nên, dĩ nhiên tôi không phải con trai của ông, ông thật là một người giàu tình cảm.”

Đôi mắt Lăng Đào chợt mở to, trên đời này bọn họ là cha con đáng thương nhất, không phải người xa lạ, cũng là kẻ thù.

“Còn có......” Sở Chính Minh tiếp tục nói: “Nếu như không phải là ông không thể sinh con, ông cho rằng, ông còn có thể để ý đến đứa con trai này ư, Lăng Đào, không phải là ông sợ sao, sợ không có ai chăm sóc cho ông trước lúc lâm chung.....” Đôi tay Sở Chính Minh nắm lại thành quyền, đứng trước mặt Lăng Đào, ánh đèn hắt lên nửa bên mặt của cậu, một nửa sáng, một nửa tối: “Tôi với ông hiểu rất rõ ràng lẫn nhau, cần gì phải làm bộ làm tịch lúc không có người......”

“Cậu.....” Lăng Đào giơ tay phải lên, lại bị Sở Chính Minh bắt được, Lăng Đào mở miệng: “Được rồi, nếu như chúng ta chỉ có thể chung đụng như vậy, vậy thì nói điều kiện trao đổi đi giống như bàn chuyện làm ăn, tôi cứu cậu ra ngoài, cậu đổi lại họ Lăng, sau đó chuyển về nhà, tiếp tục đi học.”

Sở Chính Minh khẽ nâng khóe miệng, nhưng không có xác định trả lời chắc chắn anh ta: “Tôi suy nghĩ một chút.”

Lăng Đào liếc mắt nhìn Sở Chính Minh, sau đó đi ra khỏi phòng tạm giữ, quả nhiên là con của anh ta, Sở Chính Minh không ngu ngốc, cậu đã không có đường lui, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có dựa vào anh, nhưng mà nếu như Sở Chính Minh dứt khoát đồng ý, cũng không có linh động cò kè mặc cả, cho đến lúc cuối cùng, cậu còn có thể bảo trì bình thản chờ anh thỏa hiệp.

Lăng Đào híp híp mắt, chờ anh thỏa hiệp, trước hết anh phải khiến Sở Chính Minh không có lựa chọn nào khác, cậu muốn gặp Hạnh Cẩn Ngôn, cậu lại có tâm tư sâu sắc đối với Hạnh Cẩn Ngôn như vậy, tốt lắm, vậy thì xuống tay với Hạnh Cẩn Ngôn thôi.

Anh muốn Sở Chính Minh không thể lui được nữa, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh.

Sau khi ra ngoài vừa đúng gặp phải Cẩn Ngôn và Nhiễm Sĩ Duệ cùng nhau đi vào.

“Chúng ta nói chuyện một chút......” Lăng Đào đưa tay ngăn Cẩn Ngôn lại: “Về chuyện của Lăng Minh......”

Cẩn Ngôn chần chờ một chút, gật đầu một cái, mới vừa rồi cô ầm ĩ một trận với Nhiễm Sĩ Duệ ở bên ngoài, ầm ĩ nhưng không có kết quả, giúp Sở Chính Minh như thế nào, cô cũng không có rõ ràng, cô đến đây, cũng chỉ là muốn nhìn cậu một chút, nhất định Sở Chính Minh đã bị dọa sợ rồi.

Nhiễm Sĩ Duệ suy nghĩ một chút, đi theo Cẩn Ngôn và Lăng Đào nói chuyện, dọc theo đường đi anh cũng cảm thấy buồn bực, làm sao anh sẽ ngờ tới Sở Chính Minh lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao anh sẽ ngờ tới chuyện sẽ xảy ra biến cố, anh cũng không phải là cố ý muốn chỉnh Sở Chính Minh, nhưng Cẩn Ngôn lại trực tiếp mắng anh một trận......

Anh chỉ có câu xin lỗi, chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ anh còn có tâm tình ầm ĩ giống như Cẩn Ngôn.

“Xem chuyện giải quyết như thế nào.” Nhiễm Sĩ Duệ nói như vậy, Cẩn Ngôn mới buồn buồn đi đến đồn công an với anh, kết quả lại đụng phải Lăng Đào.

Trong quán cà phê, ba người ngồi xuống.

“Hạnh tiểu thư, tôi không muốn nhiều lời, tôi chi có một yêu cầu, tôi hi vọng cô có thể giữ một khoảng cách thích hợp với Lăng Minh.”

Cẩn Ngôn chau chau mày.

“Hạnh tiểu thư, tôi cũng không tin cô không cảm nhận được tình cảm của Lăng Minh đối với cô đã vượt qua tình cảm chị em, tôi cho là, tình cảm của cô đối với Lăng Minh cũng không có tốt như vậy, mà hai người, cũng không thích hợp ở chung một chỗ.”

“Đợi chút......” Cẩn Ngôn cắt đứt lời của anh: “Lăng tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, bởi vì tình cảm của tôi đối với Sở Chính Minh không có gì kỳ lạ, tôi nghĩ anh quá lo lắng rồi......”

“Vậy sao......” Lăng Đào nhìn lướt qua Nhiễm Sĩ Duệ, rồi mới mỉm cười nhìn cô, giọng nói lại có mấy phần mỉa mai: “Nhưng Lăng Minh thì không nghĩ như vậy, mới vừa rồi cậu ấy từ chối sự giúp đỡ của tôi, tôi rất hiểu tâm tư của cậu ấy, trong đó có một nguyên nhân, là bởi vì cậu ấy vẫn còn chờ cô, cậu ấy cho là mình vẫn còn hi vọng......”

Cẩn Ngôn nắm cái ly trên bàn, không có mở miệng.

“Hạnh tiểu thư, cô là người trưởng thành, nên làm như thế nào, lựa chọn như thế nào, cô rõ ràng nhất, Lăng Minh và cô sẽ không có kết quả, đau dài, không bằng đau ngắn, cô không đi gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ chết tâm, tự nhiên sẽ ngoan, cô kéo cậu ấy như vậy, kết quả lại làm cho cậu ấy không dứt được, lại có suy nghĩ...... Còn nữa, tôi giúp cậu ấy với một điều kiện chính là cậu ấy phải cắt đứt ý nghĩ đối với cô......”

Tay Cẩn Ngôn bưng ly cà phê khẽ run, từ bên trong có thể thấy ánh mắt của cô, đen sẫm, tối như mực, nhẹ nhàng hớp một ngụm, quả nhiên rất đắng.

Cuộc sống của một người, chính là đắng như vậy.

Cẩn Ngôn đứng lên đẩy ghế dựa ra.

Nhiễm Sĩ Duệ tiến lên lôi kéo cánh tay của cô.

“Anh đưa em về......”

“Không cần.” Cô tránh thoát tay của anh, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, đột nhiên trái tim Nhiễm Sĩ Duệ đau nhói, hình như anh lại nhìn thấy hình ảnh cô bình tĩnh trước khi rời đi.

Trong khoảng thời gian này, thật vất vả lắm anh mới bưng bít hơi ấm mới trong lòng của cô được một chút, trong năm năm qua, anh làm tổn thương cô quá nhiều, cho nên anh đã mang vỏ bọc là muốn bảo vệ cô, trước khi cô quyết định rời đi, nhưng trong lòng lưu lại một chút kiên trì, Cẩn Ngôn vẫn hi vọng anh đáp lại tình cảm mà cô đối với anh, lúc trước là anh không cho, cho nên cô rời đi, nhưng trong khoảng thời gian này, anh đồng ý cho, anh còn dùng hành động chứng minh, thật ra thì cô đã hơi dao động.

Người đối với mình không có được gì đó đều có một loại chấp niệm, cho nên Cẩn Ngôn mới có thể cẩn thận dựa sát vào anh như vậy, cô không cam lòng đối với đoạn tình cảm này mà thành toàn cho hi vọng của anh.

Nhưng mới vừa rồi động tác cô hất tay, cô nhìn ánh mắt của anh, Nhiễm Sĩ Duệ mê mang, Hạnh Cẩn Ngôn, lại rụt trở về, là vì Sở Chính Minh sao?

Cô không muốn Sở Chính Minh đau lòng, cho nên điều đó làm cho lòng cô khẽ nhúc nhích cũng có thể vuốt lên, sự do dự của cô, cô không muốn, có thể là bởi vì cô đã rời đi hay không, nhưng mà lý trí vẫn chiếm lợi thế.

Đây là một vấn đề khó khăn, đối với tình cảm, vĩnh viễn là một loại vấn đề khó khăn.

“Tôi có thể tự mình trở về......” Cô nói: “Tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Cẩn Ngôn về đến nhà lại nhìn thấy Tiểu Mỹ đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, cái bụng đã lớn mà vẫn nhai không ngừng.

“Tại sao cậu lại tới đây.” Cẩn Ngôn ném túi xách xuống trên ghế sa lon, lại gần.

“Lão Trang đi công tác, mình ở nhà một mình rất nhàm chán......” Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Làm sao vậy, dáng vẻ của cậu rất mệt mỏi......”

Cẩn Ngôn gật đầu một cái, nói đơn giản mọi chuyện với cô một lần.

“Cậu trai trẻ không tệ......” Hai mắt Tiểu Mỹ hiện lên hình trái tim màu hồng.

Cẩn Ngôn lườm cô một cái: “Chỉ cần không phải Nhiễm Sĩ Duệ, cậu đều cảm thấy được, Tiểu Mỹ...... Cậu suy nghĩ bằng lý trí một chút đi, còn có thể trả lời như vậy sao?”

Tiểu Mỹ im lặng.

“Vậy cậu cũng không cần thiết nghe ông già kia nha, nếu cậu thiên vị Nhiễm Sĩ Duệ, sẽ để cho Nhiễm Sĩ Duệ đi cứu Sở Chính Minh ra, còn có thể thử lòng của anh ta với cậu một chút......”

“Mình có lập trường gì để cho anh ta phải làm như vậy......” Cẩn Ngôn dựa đầu lên vai Tiểu Mỹ: “Đó là tài nguyên của anh ta, là nhân mạch của anh ta, trên đường chúng ta đi đến cục cảnh sát, anh ta cũng không có chủ động mở miệng, mình lại có lập trường gì yêu cầu anh ta làm như vậy. Nếu như mà mình yêu cầu, thì mình lấy cái gì trả cho anh ta, mình lấy lập trường gì đối mặt anh ta, huống chi, Sở Chính Minh..... Cho dù mình muốn nhưng Sở Chính Minh cũng sẽ không đồng ý...... Mặc dù cậu ấy bướng bỉnh, nhưng phân được rõ ràng......”

“Nghe cậu nói như vậy, thì Nhiễm Sĩ Duệ không hiểu lầm cậu rồi, lúc này nên bàn luận với cậu......”

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.

“Mình không biết anh ta nghĩ như thế nào, nhưng mà lúc mình đi về chợt hiểu ra một chuyện, anh ta và Lăng Đào giống nhau, đều là một thương nhân......”

“Vậy bây giờ cậu nên làm gì?”

“Mình cũng không biết.” Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói: “Mình chỉ có thể nói, hai người kia, đều không phải là ông xã của mình.”

“Vậy chúng ta tiếp tục xem mắt......”

Cẩn Ngôn cầm một cái gối đánh lên đầu Tiểu Mỹ: “Sưu chủ ý.”

Tác giả có lời muốn nói: Nghĩ thông suốt chọc cười văn Tiểu Bạch ~~
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi