Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 29

Edit: Sun520

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, trong góc phòng cậu trai trẻ ngồi vùi đầu ở giữa đùi cẩn thận và khẽ do dự ngẩng đầu lên, trong bóng tối đôi mắt kia giống như thú vậy, trong veo mà lại lộ ra vẻ mong đợi, sau khi nhìn thấy người tới, lóe lên một chút thất vọng rồi biến mất, rồi từ từ rũ mắt xuống, sau đó lại vùi đầu vào giữa hai chân, tay ôm đầu gối, cuối cùng co rút người lại.....

Nhân viên trông coi đã quan sát một tuần lễ rồi, cậu trai trẻ ở bên trong, mỗi ngày đều như thế này, ngoại trừ thời gian ngủ, cậu đều núp người trong bóng đêm, hai lỗ tai luôn dựng lên như tai con dơi vậy, khi nghe tiếng bước chân của người đến, cậu ngẩng đầu lên ngay, sau đó liếc mắt nhìn một cái như vậy.

Mấy ngày trước, vừa có động tĩnh cậu sẽ nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó lại yên lặng cúi đầu xuống, thế nhưng hai ngày này, động tác của cậu chần chờ, nhân viên trông coi nhìn thấy cho nên có thể cảm thấy rõ ràng, trong lòng của cậu, đã không còn ôm hy vọng nữa rồi.

Người mà cậu đang chờ, đến tột cùng là người nào.

“Cậu ấy như thế nào......” Cục trưởng Phân cùng với một người đàn ông đi vào.

“Cũng may, chỉ là tâm tình có chút suy sụp.” Anh ta lại nhìn sang cậu trai kia, lần này, thế nhưng cậu lại không có ngẩng đầu mà vẫn duy trì cái tư thế kia.

Cục trưởng Phân liếc mắt ra hiệu với nhân viên trông coi, sau đó hai người cùng đi ra ngoài, còn Lăng Đào đi tới trước mặt Sở Chính Minh.

“Hết hi vọng đi, nên nghe lời thôi.”

Sở Chính Minh không có giương mắt, chỉ là ôm chặt thân thể, thân thể có chút rung rung, trong lòng Lăng Đào thoáng qua một chút không đành lòng, ngồi xổm người xuống, tay còn chưa có chạm được Sở Chính Minh, chỉ nghe thấy giọng nói cực nhỏ truyền vào lỗ tai, giống như là con thú nhỏ bị thương đang khổ sở gào thét, ngấm ngầm chịu đựng không muốn để cho người khác nhìn thấy nỗi khổ sở của cậu, nhưng nó lại đau như vậy, đau đến nỗi giọng điệu đều giống như dây đàn bị đứt......

Hu …..Hu…...Hu.....

“Con trai.....” Cảm xúc trong lòng Lăng Đào trở nên rất phức tạp, con của anh, luôn luôn phản nghịch vô lễ vô pháp vô thiên, ngay cả người cha này đều không để ở trong mắt, con trai vẫn dựa vào chính mình cũng có thể sống được, nhưng hôm nay, lại bị một người phụ nữ làm đau lòng như vậy...... Con của anh đau lòng thành như vậy......

Lăng Đào đưa tay ra không trung nắm lại thật chặt.

“Đổi lại họ Lăng, tiếp tục đi học, chuyển về nhà......”

“Tôi đồng ý với ông......” Giọng nói đầy khó khăn, từng chữ từng chữ, hình như đều là máu và nước mắt, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khóe mắt hai giọt lệ giống như là ánh nến trong bóng tối làm đau nhói ánh mắt của anh, cậu đang rơi nước mắt, nhưng ánh mắt, lại giống như đè ép một khối trọng thạch giống như kiên định vậy.

Ngoan cố như vậy, bướng bỉnh như vậy, cố chấp như vậy, đi vào ngõ cụt như vậy, lúc này đây, không phải là người phụ nữ kia thì không thể.

Sở Chính Minh nói: “Điều kiện gì của ông tôi đều đồng ý, nhưng mà, tôi không muốn chuyển nhà...... Tôi tuyệt đối không chuyển nhà......”

Một sự tức giận không tên dâng lên trong lòng Lăng Đào, lúc này, đã ở tình huống này rồi, cậu còn kiên trì muốn ở sát vách nhà Hạnh Cẩn Ngôn, mục đích là cái gì, cậu...... Có lẽ là nhớ mãi không quên......

Thật là nghiệt duyên.

Khóe miệng Lăng Đào co rúm bỗng nhúc nhích, tay nắm lại thành quả đấm, sau đó dần dần buông ra.

“Được, tôi đồng ý với cậu.”

Buổi chiều dưới ánh nắng mặt trời, Tiểu Mỹ đang cắn quả táo như cũ, Cẩn Ngôn liếc cô một cái, rồi lại quay đầu lại làm chuyện của mình.

“Cậu thật sự muốn đi......”

Cẩn Ngôn xếp từng một bộ quần áo bỏ vào trong vali, sau đó yên lặng gật đầu một cái, từ nhỏ cô đã sống ở thành phố lớn, hai mươi mấy năm, chín mươi lăm phần trăm thời gian đã sống ở trong thành phố này, hỉ nộ ái ố, cô nhớ lại tất cả đều liên quan tới thành phố này, hôm nay muốn đi, cũng không có gì quan trọng mà không bỏ được. (Cái đoạn này thật là bó tay, Cẩn Ngôn sống ở trấn nhỏ mà đoạn này lại nói từ nhỏ cô sống ở thành phố lớn…, không hiểu nổi, ta chỉ edit theo raw và convert thôi. Các nàng đừng thắc mắc nhé!)

Có lẽ, nơi này đã không để cho người ta bận tâm gì đó, hoặc là có người nào đó để người ta quan tâm.

“Mình còn nghĩ cậu vẫn ở lại......” Tiểu Mỹ sờ sờ cái bụng tròn vo: “Qua một đoạn thời gian nữa Bảo Bảo sẽ ra đời, Cẩn Ngôn, sao cậu đi vội vã như vậy, cậu thật sự muốn rời đi, hay là đang trốn tránh......”

Cẩn Ngôn để bộ quần áo trong tay xuống nhìn Tiểu Mỹ, trốn tránh? Cũng không thể nói như vậy, cô thật sự đã không còn tâm tư hợp lại với Nhiễm Sĩ Duệ rồi, còn đối với Sở Chính Minh thì càng sẽ không có tâm tư......

Trời cao biển rộng, tại sao lại muốn giới hạn ở đây, giới hạn trong những người này, giới hạn trong tình cảm mâu thuẫn không rõ?

“Tiểu Mỹ......” Cẩn Ngôn kéo cô bạn ở một bên ngồi xuống: “Vương sư huynh đã từng nói mấy lần với mình, đến thành phố đó, nơi mà mình chưa bao giờ đến đó lần nào, nhưng mà mình lại muốn đi, mình muốn thử cuộc sống của một người một chút.....”

Tiểu Mỹ nghẹn ngào: “Nhưng mình thật sự không muốn cậu đi chút nào, cậu đi rồi, lão Trang khi dễ mình thì làm thế nào, chúng ta cô nhi quả mẫu, cũng không có một người để mà nhờ vả.....”

“Này, lão Trang còn chưa có chết đâu, mà cậu đã trở thành cô nhi quả mẫu rồi......” Cẩn Ngôn xoa xoa cái bụng của cô bạn: “Dưỡng thai không tốt.”

Tiểu Mỹ miễn cưỡng cười cười.

Điện thoại di động vang lên, là Nhiễm Sĩ Duệ, anh hẹn cô ăn cơm tối.

Cẩn Ngôn đồng ý, Tiểu Mỹ nghi hoặc nhìn cô.

Cẩn Ngôn gọi điện thoại cho lão Trang tới đón người, thật ra thì gặp lại Nhiễm Sĩ Duệ, cũng không phải là chống cự như vậy, có lẽ nhất thời Nhiễm Sĩ Duệ còn không nỡ buông tay, cho nên hành động quấn quít trách móc, nhưng sẽ không bao giờ làm được, thích hợp để lối thoát, thân sĩ phong độ, anh là một thương nhân, cũng là một người đàn ông rất hấp dẫn.

Lần này bọn họ cũng không có lựa chọn Duy Cảnh, Nhiễm Sĩ Duệ kéo ghế ra cho cô: “Anh còn tưởng rằng, em sẽ không đồng ý ra ngoài.”

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, để áo khoác ở một bên trên ghế: “Mặc dù lời nói đã cũ nhưng bây giờ vẫn nói, không làm được người tình, lùi một bước, cũng có thể là bạn bè, Sĩ Duệ, tôi hiểu rõ anh, anh sẽ không ép người quá mức......”

Anh khen ngợi nhìn cô, mỉm cười: “Vậy em cảm thấy anh sẽ làm thế nào.”

“Lùi một bước, tích trữ thế lực mà phát ra.”

Cẩn Ngôn vẫn hiểu rõ anh như vậy, Nhiễm Sĩ Duệ không biết là nên hài lòng hay là khổ sở nữa: “Cẩn Ngôn, lỗi lầm giữa chúng ta đã qua, là tiếc nuối lớn nhất của anh, nhưng mà, em không có kết hôn, anh vẫn còn có cơ hội, không phải sao?”

Cẩn Ngôn cầm ly nước lên nhấp một miếng, cô đã từng cố chấp với quá khứ, bây giờ là anh cố chấp, duyên phận, thật sự là rất kỳ lạ.

“Nghe nói em chuẩn bị rời đi...... Không phải là trốn tránh anh chứ......”

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, nhìn thấy trong mắt của anh lóe lên một chút mong đợi rồi biến mất, dù sao Cẩn Ngôn cũng không muốn nhiều lời, bọn họ đều là người trưởng thành, lời nói khuyên giải cũng không cần nói quá nhiều, nghĩ thông suốt, tự nhiên chung đụng hòa hợp, không nghĩ ra, cho dù người khác nói thế nào, cũng không có ích lợi gì, có lẽ sẽ có một ngày, anh sẽ nhận ra, có lẽ sẽ không, nhưng mà, cô đã buông xuống đoạn cảm tình này.

“Lúc đại học có một sư huynh, đã từng bảo tôi đến giúp anh ấy.....”

“Nam.” Anh nhướng nhướng mày.

“Chỉ là sư huynh.” Cẩn Ngôn mỉm cười.

Nhiễm Sĩ Duệ mỉm cười, cầm ly lên nhẹ nhàng đụng ly của cô một cái: “Chúc em thuận buồm xui gió.”

“Cám ơn.”

Lúc về đến nhà đã đến gần nửa đêm, Cẩn Ngôn mở cửa, tối đen như mực, tay mở đèn dừng ở giữa không trung, trên ghế sa lon, có một bóng người đang ngồi.

“Sở Chính Minh?”

Cậu vẫn ngồi yên lặng.

“Nếu ra ngoài rồi, vậy thì tốt, có lẽ cha của cậu đã mất rất nhiều tâm tư...... Về sau đừng bị kích thích như vậy......”

Cậu vẫn không nhúc nhích.

“Thấy cậu không có việc gì, tôi cũng yên tâm, thời gian khuya lắm rồi, cậu sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

Trong bóng tối, cô từng bước từng bước đi về phòng ngủ, cửa đóng lại trước mắt cậu, hình như cậu có thể nghe âm thanh khóa cửa, trời bên ngoài tối như vậy, đêm lạnh như vậy, Sở Chính Minh co rúc ở trên ghế sa lon, chỉ có cặp mắt kia không chịu nhắm lại, chỉ có ánh mắt như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng của cô.

Yêu, hay là đau......

Cẩn Ngôn, tại sao ngay cả bật ngọn đèn ấm áp cũng không chịu cho cậu, Cẩn Ngôn, tại sao, một cái mỉm cười chào đón cậu cũng keo kiệt như vậy.

Ngày hôm sau, lúc Sở Chính Minh đi ra ngoài thì Cẩn Ngôn cũng không còn ở đó nữa, chỉ là trên người của cậu có đắp cái mền, sau đó cậu quá giang xe đến trường học, đi vào trong lớp, bạn học còn không biết tên tuổi cậu, chào hỏi cũng lười để ý, Tiểu Mập Mạp ngồi bên cạnh nhìn cậu mấy lần, rốt cuộc không nhịn được ân cần nói: “Cậu không sao chứ.”

Cậu lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì, sao thế.”

Tiểu Mập Mạp do dự một chút: “Ngày hôm qua có một nữ sinh viết thư tình cho cậu, cậu còn có thể làm bộ không thấy, hôm nay cậu xem cũng không xem thì đã xé, chịu kích thích gì thế, mấy lá thư đâu rồi, cậu mới đến có hai ngày mà, nếu cậu không cần, cho mình là được.”

Thư tình? Sở Chính Minh nhắm mắt lại nằm sấp trên bàn: “Các bạn ấy không biết tình yêu là gì đâu, chẳng qua bọn họ cảm thấy chơi đùa vui vẻ, mình xé, họ đau lòng nhiều lắm là một tuần lễ, nhưng lòng của mình bị cô ấy làm tan nát rồi, muốn đau bao lâu, một năm hay là mười năm đây......”

Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy bên tai rất ồn ào, còn có vật nặng đánh vào trên mặt của cậu, Sở Chính Minh mở mắt ra, chỉ thấy bạn học cả lớp đang nhìn cậu, mà người đứng bên cạnh cậu lại là chủ nhiệm lớp và giáo viên môn học.

“Xảy ra chuyện gì.” Cậu dụi mắt.

“Xảy ra chuyện gì, em còn hỏi tôi xảy ra chuyện gì.” Hình như mặt của chủ nhiệm bị tức đến nỗi tái đi rồi, dáng vẻ muốn nhéo lỗ tai của cậu nhưng lại không dám: “Lăng Minh, không cần ỷ thế vào nhà em có tiền thì ở đây không có lý tưởng, tôi nói cho em biết, đây là trường học, không phải nhà em, đã tới đây thì phải nghiêm túc nghe giảng......”

Sở Chính Minh nháy mắt mấy cái vẫn mê mang, Tiểu Mập Mạp ghé vào lỗ tai cậu nói: “Cậu ngủ đã ba tiết học, đây là tiết cuối cùng của buổi sáng, cậu vẫn còn ngủ, cho nên chủ nhiệm tức giận.....”

“Lăng Minh, đến phòng làm việc cho tôi.” Vẻ mặt chủ nhiệm lớp hơi tái hung dữ rống.

Đi theo ra, sau lưng cậu là tiếng đọc sách oang oang xa dần, Sở Chính Minh nhìn lên trời, đột nhiên cảm thấy sân trường xa lạ như thế, hình như ở đây, không có thích hợp với cậu.

Bầu trời của cậu, ở nơi nào?

Trong phòng làm việc của giáo viên có người đã tan tầm trước, có người đi dạy thì đi dạy, phòng làm việc to như vậy, chủ nhiệm lớp ngồi đối diện với cậu, Sở Chính Minh kéo ghế dựa ngồi xuống, cúi đầu.

“Tối hôm qua cậu đã làm gì, tại sao hôm nay lại ngủ thành cái bộ dáng này.” Chủ nhiệm lớp lớn tiếng hỏi.

“Không nên thấy trong nhà của mình điều kiện tốt, mà em có thể không coi việc đi học là quan trọng, tôi cho em biết, nếu em không đi học, thì tương lai rất vô dụng......”

“Lăng Minh, em có biết tôn trọng là như thế nào hay không, em không nhìn thấy tôi thì thôi, em còn không có phản ứng với tôi, cha cậu dạy cậu thế nào......”

......

......

......

“Lăng Minh, có phải em gặp khó khăn gì hay không, nếu như em thật sự có chuyện không giải quyết được, có thể nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cho em, thật ra thì em rất thông minh, chỉ là không có để tâm tư vào chuyện học......”

Cũng không biết là câu nào làm cho cậu xúc động, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Thầy giáo, thầy nói thầy có thể giúp em, thầy thật sự có thể giúp em sao?”

Chủ nhiệm lớp gật đầu một cái, cuối cùng lên tiếng: “Đúng vậy, em có chuyện gì không hiểu thì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, tôi là chủ nhiệm lớp của em, tôi sẽ toàn lực giúp cho em.”

“Vậy......” Ánh mắt của cậu nhìn ngoài cửa sổ, làm cho người nào nhìn thấy cũng đau lòng: “Thầy, thầy có người yêu không, thầy biết làm cách nào để cho người ta thích không? Thầy làm cách nào mới có thể để cho cô ấy yêu em không?”

“Em nói cái gì?” Chủ nhiệm lớp ngây ngẩn cả người.

“Em yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu em, thậm chí......” Ngày hôm qua cậu đứng ở trên ban công, thấy Nhiễm Sĩ Duệ đưa cô về nhà, hai người bọn họ ngồi trong xe nói chuyện thật lâu, cuối cùng, anh ta mở cửa xe cho cô, còn ôm cô thật lâu, Cẩn Ngôn...... Không có từ chối.

Lúc ấy cậu đã nghĩ, nếu như cậu cũng ôm cô như vậy, nhất định Cẩn Ngôn sẽ không chút do dự đẩy cậu ra ra, thậm chí cho cậu một cái tát, thật ra thì một cái tát kia đánh xuống cũng không có đau, nhưng cậu sợ tim của cậu sẽ tan vỡ.

Từ lúc bắt đầu gặp Hạnh Cẩn Ngôn, từ lúc bắt đầu cô cười với cậu, là cậu đã biết, đó là điều tự nhiên, Sở Chính Minh - thiếu niên mười tám tuổi, đang ngày một ngày lớn lên, đang một ngày một ngày có điều nhớ thương.

Vì cô, thậm chí cậu đồng ý điều kiện về nhà, cái việc mà cậu không bao giờ nghĩ tới, nhưng mà cô không cần tình cảm của cậu,bởi vì đó không phải là trách nhiệm cần thiết......

“Thầy giáo, làm sao thầy không trả lời em, hay là, thầy cũng không biết làm thế nào để cho người ta thích mình, chúng ta cũng rất đáng thương có đúng hay không......” Cậu nhàn nhạt từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Chủ nhiệm lớp nhìn bóng lưng cậu thanh niên hơi có vẻ thê lương, sau lưng có chút phát lạnh.

“Alo, xin chào, Lăng đổng phòng bí thư.”

“Tôi là chủ nhiệm lớp của Lăng Minh, có chuyện muốn nói với Lăng đổng một chút.”

“Thật xin lỗi, bây giờ Lăng đổng không có rảnh......”

Trong phòng họp, Lăng Đào ngồi một đầu của bàn hội nghị, Sở Chính Minh ngồi ở một đầu khác, cậu nhìn chằm chằm Lăng Đào, trong mắt không có một chút lùi bước.

“Tôi không muốn đi học.”

“Cậu nói cái gì.” Giọng Lăng Đào hơi trầm, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tôi nghĩ rất rõ ràng......” Cậu nói: “Tôi không muốn đi học, tôi không có chuyên tâm vào việc học......”

“Vậy cậu muốn làm gì......”

“Tôi muốn vào công ty......” Cậu đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt không có do dự: “Trường học không thích hợp với tôi, tôi muốn vào công ty, tôi muốn tiến vào xã hội......”

Vẻ mặt Lăng Đào nặng nề, không biến sắc hỏi: “Vậy cậu cảm thấy cậu có thể làm cái gì, công ty lớn như vậy, cậu muốn làm ở vị trí nào...... Cậu cảm thấy, bây giờ cậu có thể làm vị trí nào......”

Sở Chính Minh biết Lăng Đào đồng ý, cậu đi tới bên cửa sổ, nhìn thành phố lớn như vậy: “Từ tầng dưới chót nhất làm lên, nhân viên nghiệp vụ.”

Lăng Đào nhìn bóng lưng của cậu, yên lặng gật đầu một cái, Sở Chính Minh, đã trưởng thành thật sự, không kiêu ngạo không nóng nảy, không vội không ngạo, nhân viên nghiệp vụ, cậu lựa chọn một việc gian khổ nhất nhưng lại có thể rèn luyện người từ chức vị tầng thấp nhất, nhân viên nghiệp vụ, muốn xem vẻ mặt như thế nào, trường hợp nào cũng phải đi, người nào cũng có thể gặp, nếu như chức vị của cậu ở trên cao cũng có thể thành công hơn nữa, vậy tương lai......

Ngọc không mài, sẽ không sáng.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi