Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 34

“Một ly sữa tươi đã tiệt trùng, hai ổ bánh mì lúa mạch đã nướng, một trái cà chua. . . . . .”

Bên tai là giọng nói ồn ào, ngày hôm qua ngủ rất trễ, Cẩn Ngôn mơ mơ màng màng trở mình một cái, cầm chăn dài che kín đầu, nhưng lại bị người nào đó mạnh mẽ ngăn lại, hơi thở ấm áp phun ở bên tai, giọng nói làm cho người ta mê muội xuyên tường lọt vào tai, quấy rầy giấc ngủ của người khác.

“Sữa tươi chứa nhiều protein, đường sữa cùng muối a-xít phốt-pho-ríc, có thể là nguyên tố cần thiết bổ sung cho thân thể con người, được gọi là giới tự nhiên vì nhân loại sản xuất mật ngọt, mỗi sáng sớm một ly, ắt không thể thiếu. . . . . .”

Cẩn Ngôn hừ hừ hai tiếng. . . . . .

“Ngoài trừ sữa tươi, còn có bánh mì lúa mạch đã nướng. . . . . . Bánh mì lúa mạch đã nướng có thể thu hút nhiều sợi hơn, vừa có thể hạ thấp mỡ trong máu, có thể thông suốt. . . . . .”

Cô không có hứng thú đối với mấy thứ đó.

“Còn có rau quả, một trái cà chua, trong cà chua có chứa nhiều chất cơ bản, có thể giảm bớt nguy cơ bệnh ung thư rất nhiều, hơn nữa, cà chua cũng chứa rất nhiều vitamin C, đối với phụ nữ mà nói, bữa ăn sáng lại càng không thể thiếu. . . . . .”

Hiện tại cô chỉ muốn ngủ.

Lời kịch cũng đọc xong rồi, tại sao vẫn còn không tỉnh, Lăng Minh nhíu nhíu mày.

Lui ra hai bước, Lăng Minh lấy trang giấy trong túi quần ra, nhìn sang: “Cẩn Ngôn, nếu như em vẫn chưa chịu dậy, có thể dẫn đến hậu quả như sau, đại não bị nguy hại, tiếp theo là hệ tiêu hoá bị nguy hại, sau đó tạo thành xơ cứng động mạch hơn nữa dễ dàng dẫn đến béo phì, nếu em phản ứng chậm chạp, thì trên người sẽ xuất hiện bệnh mãn tính, dạ dày sẽ khó tiêu, cho nên dễ dẫn đến bệnh táo bón. . . . . .”

Một cái kết luận, nếu cô không thức dậy, thì cách cái chết cũng không xa nữa.

Cẩn Ngôn không kiên nhẫn mở mắt, còn chưa có mở miệng mắng người, lại nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cậu, má lúm đồng tiền nhàn nhạt ở hai bên má, bởi vì mỉm cười mà khuôn mặt hơi hơi vui vẻ, đường nét dịu dàng, còn có ánh mặt trời chiếu vào trên sườn mặt của cậu. . . . . .

Cậu nhìn chằm chằm cô.

“Cẩn Ngôn, Lăng Minh làm bữa ăn sáng, chỉ phục vụ một mình em.”

Khi rời giường cô rất tức giận, nhưng nghe giọng nói êm ái của cậu, cho dù tức giận thế nào cũng biến mất.

Cô khẽ cười cười, nhìn thấy nụ cười vô tội của cậu, trên tay là bữa ăn sáng đưa tới trước mặt cô: “Nếm thử một chút đi, tám giờ, là thời gian ăn sáng tốt nhất.”

“Cậu vào bằng cách nào.” Cẩn Ngôn nhớ ngày hôm qua cậu đã giao chìa khóa trả lại cho cô rồi.

Cậu nhìn về phía ban công. 

“Biện pháp cũ.” Cẩn Ngôn cười.

Cậu gật đầu.

Ôm lấy chăn ngồi dậy, Cẩn Ngôn nhìn cậu nâng niu đồ trong tay một chút: “Trước kia cậu không bao giờ ăn bữa sáng, sao bây giờ tích cực dậy sớm như vậy. . . . . .”

Cậu mấp máy môi, mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói: “Tôi muốn cùng em sống với nhau sống đến tám mươi tuổi, đương nhiên phải bồi dưỡng bắt đầu từ bây giờ. . . . . .”

Nhưng không biết là nên khóc hay nên cười, Lăng Minh đã thay đổi, hình như cô cũng thích cậu thay đổi như vậy: “Cậu học được nhiều lời ngon tiếng ngọt ở đây . . . . . .”

“Em quên tôi làm cái gì sao?” Cậu chính đáng hợp tình trả lời, đưa cho cô một miếng bánh mì: “Tôi còn thu phục cả đàn ông, huống chi, em chỉ là một phụ nữ. . . . . .” Lại đút cho cô một ngụm sữa tươi.

“A, Lăng Minh. . . . . .” Cẩn Ngôn ngắt mặt của cậu: “Da mặt của cậu càng ngày càng dầy. . . . . .”

Cậu cầm lấy tay cô không buông: “Tôi cho là, đây là chuyện mà mỗi người đàn ông theo đuổi phụ nữ đều phải học được. . . . .” Cậu cười, nụ cười rất vô tội, sau đó xé cho cô một miếng bánh mì, tiếp theo là sữa tươi, cậu thích cảm giác cho ăn như thế này, vậy mà người phụ nữ này lại cố tình không có cảm giác, mà chỉ ngoan ngoãn hợp tác.

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, cậu đưa cái ly đến miệng của cô, sau khi uống một ngụm cô nói: “Tôi cảm thấy, tôi nói không lại cậu rồi. . . . . .”

“Tôi cho là, đây là một chuyện tốt. . . . . .”

Cẩn Ngôn im lặng.

Sau khi ăn xong, Cẩn Ngôn bắt đầu xử lý công việc trong phòng sách, Lăng Minh ngồi bên cạnh cô, giống như xử lý chuyện của công ty, hiện tại, Lăng Minh đã độc lập phụ trách một hạng mục của công ty Lăng thị, thay vì nói Lăng Đào bỏ vốn ban đầu cho Lăng Minh chơi, còn không bằng nói Lăng Đào rất tin tưởng Lăng Minh.

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu lên trên thủy tinh, cuối đông lành lạnh cũng có một chút ấm áp.

Trước khi tiếp nhận chính thức, sư huynh cho cô nghỉ ngơi một tuần lễ là giả, tại sao Cẩn Ngôn lại quên sư huynh của cô hèn hạ và xảo trá như thế nào chứ, nói là một tuần lễ nghỉ phép, còn không phải là để cho cô làm quen với hoạt động của công ty chi nhánh. . . . . .

Cẩn Ngôn nhìn tài liệu trong máy vi tính đã nhức đầu, quan hệ rắc rối khó gỡ cùng với liên kết ích lợi, đừng nói chuyện khác, muốn làm rõ ràng cũng phải hoa mắt trong một khoảng thời gian, đám người kia trong công ty, không biết là không để cô ở trong mắt hay là giống như đang đợi cô vậy. . . . . .

Trên danh sách khách hàng, còn có một cái tên quen thuộc, Nhiễm Sĩ Duệ.

Cẩn Ngôn vuốt vuốt mi tâm(điểm giữa hai đầu lông mày), phía ngoài ánh mặt trời đẹp như vậy, cô lại chỉ có thể ở nơi rộng lớn này mà vùi đầu vắt hết óc, giống như con thú bị vây hãm không tìm được phương hướng để ra ngoài, nhìn lại Lăng Minhở một bên, ngược lại cậu rất thanh thản, ngẫu nhiên gọi một cuộc điện thoại, uống một chút cà phê, mặc dù cũng bận rộn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn. . . . . .

“Tâm trạng cậu rất tốt. . . . . .” Cẩn Ngôn ném một tập giấy xuống.

Tay của cậu gõ một cái trên bàn phím máy tính, sau đó ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, tâm tình không tệ, hình như là tôi vui vẻ ở trên khổ sở của người khác.”

“Tại sao?” Cẩn Ngôn ai oán hỏi.

Giọng của cô như thiếu phụ ai oán, thấy Lăng Minh muốn cười.

“Bởi vì có người muốn xui xẻo. . . . . .”

“Người nào nha. . . . . . Tôi biết. . . . . .”

“Nhiễm Sĩ Duệ . . . . . .”

Cẩn Ngôn không hiểu nhìn cậu.

“Bởi vì. . . . . .” Cậu lại gần, cười rất vui vẻ: “Tôi mới vừa cùng cấp dưới xác nhận một kế hoạch, cách mấy ngày nữa, Nhiễm Sĩ Duệ sẽ hận chết tôi đấy. . . . . . Ha ha. . . . . .”

“Nói chi tiết một chút. . . . . .” Cẩn Ngôn tò mò nhíu mày, cũng không phải có những cảm giác khác, chỉ là bây giờ Lăng Minh, đã rất ít lộ ra một mặt tính trẻ con như vậy, hiện tại vui vẻ thành ra như vậy, chuyện này, nhất định bất thường.

“Cẩn Ngôn, tôi hỏi em. . . . . .” Cậu mỉm cười nói: “Khi đối thủ của em chuẩn bị đầy đủ, không còn lo lắng lo điều gì nữa, cũng không chừa một lỗ hổng để em lấy kim châm vào, em sẽ làm sao. . . . . .”

Cẩn Ngôn im lặng chờ cậu nói tiếp.

“Kế hoạch của Nhiễm Sĩ Duệ là một hạng mục lớn ở phía Nam, chính là nhằm vào mấy mảnh đất sắp bán đấu giá của chính phủ. . . . . . Anh ta chuẩn bị thu mua tất cả, hình thành một hạng mục lớn để khai phá. . . . . . Hạng mục này, chính là công trình xây dựng kỳ hạn, có lẽ cũng cần hai mươi năm. . . . . .” Cậu vừa nói vừa điều tra hình ảnh: “Theo tôi biết, anh ta đã có kế hoạch cho giai đoạn trước và sau đầy đủ cho hạng mục này, thậm chí cũng đã thông đồng với phía chính phủ, anh ta muốn độc chiếm cái bánh ngọt lớn này, nhưng mà tôi cũng muốn đi ăn một miếng, nhìn bên ngoài, thì cái bánh ngọt này rất cứng, một chút cơ hội tôi cũng không có, tôi đã liên tiếp tìm chỗ chen chân vào cũng không được, không có phương án cặn kẽ, không có kế hoạch, thậm chí ngay cả cướp đoạt tiền của anh ta cũng không còn nhiều. . . . . .”

Cẩn Ngôn nổi lên một chút hứng thú: “Vậy cậu làm sao. . . . . .”

“Cho nên tôi muốn bóp chặt cổ họng của anh ta, để cho anh ta không thể không hợp tác với tôi, trước đây, tôi tiến hành rất cẩn thận, để cho anh ta không có một chút phòng bị gì đối với tôi. . . . . . Cuối cùng, một kích trúng phải, để cho anh ta không thể không phạm vào. . . . . .”

“Tiếp tục. . . . . .” Cẩn Ngôn nghe Lăng Minh nói, một đoàn nhão nhoét trong đầu óc hình như tỉnh táo một chút.

“Cái gì tôi cũng không làm, cũng không có tranh ý tứ với anh ta, chỉ là, mấy ngày nữa trong hội đấu giá, tôi chỉ giành một mảnh đất, mấu chốt nhất là một phần nhỏ, rơi vào trong tay tôi, chia kế hoạch của anh ta ra làm hai, nếu như anh ta muốn hoàn thành hạng mục lớn này, nhất định phải thỏa hiệp với tôi, sẽ có chung tài nguyên với anh ta như vậy, cộng chia tiền lợi nhuận, em nói thử xem, Nhiễm Sĩ Duệ chuẩn bị nhiều như vậy, lại phải đưa cái bánh ngọt đó cho tôi một phần, có phải anh ta tức muốn chết hay không. . . . . .”

Đúng là một chiêu ác độc, nhưng áp dụng vào, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, Cẩn Ngôn thu hồi tầm mắt, Lăng Minh, ở phương diện này, thật là. . . . . . Khó trách Lăng Đào có lá gan lớn như vậy, dám đưa cả một công ty chi nhánh cho cậu chơi. . . . . .

Nhưng Lăng Minh lại nói toàn bộ kế hoạch cho cô biết như vậy, cũng không sợ cô nói cho Nhiễm Sĩ Duệ biết, Cẩn Ngôn nhớ lại trước kia, công ty Nhiễm Sĩ Duệ có quyết sách(quyết định sách lược) gì, tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, phòng sách của bọn họ, cũng là một người một phòng, phòng của Nhiễm Sĩ Duệ, cần phải có mật mã là dấu vân tay của anh ta mới có thể đi vào.

Cũng không cần anh ta nói cho cô biết, thế nhưng chính là tin tưởng, Lăng Minh đối với cô, chẳng những là tin tưởng, thậm chí cậu nguyện ý giao tất cả đến trên người của cô, không có bất kỳ bí - mật nào.

Có lẽ đấy chính là điểm khác nhau giữa Lăng Minh và Nhiễm Sĩ Duệ.

“Cẩn Ngôn, em đang nghĩ cái gì. . . . . . Tại sao lại ngây ngẩn cả người. . . . . .” Cậu đẩy cô một cái, không hiểu nhìn cô.

“Không có gì.” Lắc đầu một cái, Cẩn Ngôn bưng ly cà phê trên bàn lên uống một hớp, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng: “Chỉ là từ trong lời của cậu, tôi biết rõ cho dù trong cuộc có rắc rối thế nào, tôi nên xuống tay từ đâu . . . . .”

Người ở trong cuộc mà cũng không nhận ra, không biết lang sói(người gian ác), không biết những người mạnh mẽ, chỉ có thể ngụy trang mình thành người nhỏ bé không có hại, như vậy, mới có thể sẽ không có ai đề phòng mình.

Học Lăng Minh vậy, mưu kế, sau này mới có thể hành động.

“À?”

“Chuyện của công ty, cậu không cần phải xen vào. . . . . .” Cẩn Ngôn cầm áo khoát bên cạnh lên: “Đi thôi, thời tiết đẹp như vậy, cậu thay tôi giải quyết khốn nhiễu lớn nhất, cho nên ra ngoài đi dạo một vòng thôi. . . . . .”

Vẻ mặt của cậu vẫn mê mang, ngược lại vui vẻ khép lại máy vi tính, cầm chìa khóa xe cùng cô ra cửa.

Chạy được một đoạn thì ngừng lại, ánh mặt trời rất đẹp, chiếu lên trên người ấm áp, trên đường dành riêng cho người đi bộ người đi đường rất nhiều, đi tới, người yêu tay trong tay cười đến ngọt ngào, mắt Lăng Minh nhìn tay Cẩn Ngôn, rất đẹp. . . . . .

Nắm hay không nắm đây?

Qua một phút đồng hồ.

MD, giày vò dây dưa, không giống như đàn ông, Lăng Minh cắn răng một cái ——

Cẩn Ngôn cầm tay của cậu kéo đi lên phía trước.

“Thấy cậu nhìn bộ quần áo kia thật lâu, đi thôi, đi vào thử một chút. . . . . . Cậu cũng biết xấu hổ à. . . . . . Mặc dù phong cách hơi thành thục một chút, nhưng cậu xác định mình đã ba mươi tuổi, thì mặc cũng có thể đạt yêu cầu. . . . . .”

“Em mua cho tôi sao?”

Cẩn Ngôn ngẩn ra: “Không thành vấn đề.”

Môi khẽ nhếch.

Một bộ quần áo rất sang trọng, màu đen tỏa ra hơi thở chín chắn, quần áo được cắt xắn gọn gàng, nếu như kết hợp với một cái áo lông màu xám nhạt, sẽ tôn lên đường cong khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Minh, một nửa tao nhã, một nửa lạnh lùng. . . . . .

Lúc Lăng Minh từ phòng thử quần áo đi ngoài nhìn mình trong gương rất hài lòng.

“Tiểu thư, em trai của cô mặc bộ quần áo này rất đẹp. . . . . . Hoàn toàn thay đổi phong cách, có thể mê hoặc rất nhiều nữ sinh. . . . . .”

Cẩn Ngôn ngẩn ra, theo thói quen nhìn quần áo trên người mình một chút, áo lông màu xám thẫm dài, kính màu đen, có vẻ hơi lớn tuổi, cũng không quan tâm kiểu tóc, nhìn lại trên người Lăng Minh, quần áo thể thao, quần thường, giày chơi bóng. . . . . .

Nhịp tim khẽ ngừng một chút.

Cô còn chưa có phản ứng kịp, đã bị Lăng Minh kéo ra khỏi cửa hàng.

“Ánh mắt gì. . . . . .” Giọng điệu giận dữ, cũng không biết là tức giận ai, mà vừa đi vừa quay đầu lại.

“Nếu thích thì mua đi, không cần quan tâm đến lời nói của người khác. . . . .”

“Không cần.”

“Thật sự không cần?”

“Không cần.”

Vậy thì quay đầu lại làm gì? Đúng lúc này điện thoại của cô lại vang lên, là Nhiễm Sĩ Duệ.

“Cẩn Ngôn, anh biết rõ em còn chưa có chính thức đi làm, nhưng mà xảy ra một chút việc, em đến đây một chút đi. . . . . .”
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi