Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 42

Edit: Sun520

Cẩn Ngôn bưng trên tay chén canh gà ngồi đối diện với Lăng Minh.

Chén canh nhỏ màu trắng, bên trong còn có một cái muỗng màu trắng, canh gà vàng nhạt, phía bên trên là một lớp dầu, mấy lá hành được xắt nhỏ lơ lửng ở trên mặt, rất thơm. Ánh mặt trời tỏa xuống mặt đất, trên bệ cửa sổ là một loại hoa không biết tên nở ra đóa hoa màu hồng nhạt, bên trong phòng âm nhạc du dương, trên giường bệnh là bệnh nhân anh tuấn mặc đồng phục, cô gái xinh đẹp nho nhã bưng chén cháo ngồi ở bên cạnh.

Năm tháng hình như rất yên tĩnh.

Khí nóng lượn lờ mang theo mùi thơm nồng nặc, đưa cái muỗng ra, người đàn ông hé miệng, động tác đơn giản được lặp đi lặp lại, nhìn cảnh tượng cho ăn rất tốt, nhưng mà cảm xúc trên mặt hai người đều không tốt lắm.

Lăng Minh uống một muỗng nữa sau đó đưa tay che miệng, lắc đầu như chết.

“Anh uống không, uống......” Cẩn Ngôn gõ mép chén một cái, tiếng lách cách lanh lảnh, cô nhíu nhíu mày, nhỏ giọng uy hiếp: “Anh uống không, uống...... Đây chính là mẹ chúng ta hầm cách thủy......”

“Mẹ chúng ta” cái từ này lấy lòng cậu rất tốt, nhưng một giây kế tiếp, Lăng Minh ai oán nhìn cô, che miệng lắc đầu một cái.

Cẩn Ngôn nổi giận, nói: “Anh không uống chẳng lẽ muốn em uống.”

Lăng Minh gật đầu như giã tỏi.

Anh còn dám gật đầu, Cẩn Ngôn hất lông mày thật cao: “Em đã ăn hai chén rồi, còn dư lại, anh ăn...... Lăng Minh, em cho anh biết, anh cũng không thể phụ lòng tốt của mẹ em, đây là mẹ hầm cách thủy cho anh bồi bổ thân thể, biết không hả?” Cẩn Ngôn dẫn dắt từng bước, đáng tiếc Lăng Minh cũng không bị lmắc mưu.

Lăng Minh lấy tay ra nhanh chóng nói: “Chúng ta cũng không uống, nếu không thì đổ đi, dù sao cũng không ai biết.”

Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, cầm cái muỗng gõ mép chén rất vang: “Anh thông minh, đương nhiên mẹ em cũng không có ngốc, ngày hôm qua anh không nghe mẹ em mắng, bởi vì mẹ em đều mắng trên đầu em......” Cẩn Ngôn cắn răng nghiến lợi nói, bộ dáng kia, thấy Lăng Minh muốn cầm chăn che đầu giả chết: “Còn có......” Cẩn Ngôn kéo chăn ra để cho cậu đối mặt với cô, bổ sung: “Mẹ em nói rồi, đây là gà đất, bà phí hết tâm tư mới nhờ được người ở quê nhà mang tới, hơn trăm đồng một con đấy...... Anh muốn lãng phí phải không?”

Lăng Minh muốn gật đầu nhưng lại sợ chủ nghĩa bá đạo nữ quyền và không thể xâm phạm, nên đưa tay ra yếu ớt nói: “Chúng ta có tiền......”

“Vậy anh nói cho mẹ em đi...... Nếu không phải là thân phận anh đặc biệt, mẹ em có thể phí phần tâm tư này không, đến đây, ngoan, uống hết toàn bộ còn lại đi, mẹ em trở lại nhanh thôi.”

Lăng Minh lắc đầu yếu ớt.

Cẩn Ngôn bưng chén lên bắt đầu múc từng muỗng canh.

Lăng Minh uống canh từng muỗng từng muỗng đồng thời thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cửa ải khó thừa nhận, hai ngày trước cậu nằm viện, Cẩn Ngôn cung cấp thức ăn ngon cho cậu, tùy theo ý cậu, muốn gì được nấy, cậu bảo Cẩn Ngôn hôn má trái của cậu, Cẩn Ngôn sẽ không hôn má phải, buổi tối bảo Cẩn Ngôn ngủ bên trái cậu, Cẩn Ngôn cũng sẽ không ngủ bên phải......

Dùng giọng nhẹ nhàng phục vụ cậu thật thoải mái, kết quả nổi lên ý xấu, thông đồng với bác sĩ nói ở lại thêm hai ngày, mẹ Hạnh vừa nghe ở thêm mấy ngày thì đau lòng cho nửa đứa con trai này, làm sao có thể được, chẳng lẽ là dinh dưỡng không đủ hoặc là thương thế nghiêm trọng, phải đại bổ...... Bổ trên người Lăng Minh tương đương bổ ở trên người Cẩn Ngôn......

Mẹ Hạnh tin chắc nguyên tắc này.

Vì vậy cháo gà, canh xương, canh quạ đen, lúc mới bắt đầu, Lăng Minh còn có thể cùng Cẩn Ngôn vui đùa trò chơi cho ăn một chút, anh một hớp, em một hớp, đây là cái gì, đây là tình thú chứ sao......

Thế nhưng một ngày hai ngày ba bốn ngày trôi qua, là một thùng chứa nước cũng không chịu nổi cái dẫn nước như vậy, bây giờ Lăng Minh nhìn thấy canh đã muốn nôn, mẹ Hạnh lại cố tình nấu canh hầm cách thủy giống như xuất ra tình cảm, ngoại trừ buổi trưa ở ngoài, buổi tối còn phải tới thêm nước canh......

“Cẩn Ngôn, anh nghĩ anh đã tốt hơn rồi, ngày mai anh sẽ xuất viện thôi......” Cậu sợ sẽ không đi ra ngoài, một ngày nào đó phải chết ở chỗ này, nguyên nhân cái chết chính là toàn thân bệnh phù.

“Không được......” Cẩn Ngôn cười âm hiểm: “Mẹ em nói rồi, phải quan sát, không thể lưu lại di chứng...... Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái bà, không được qua loa......”

“Anh thật sự không sao......” Lăng Minh cười ha ha, mắt lóe lên một cái, nhìn qua vô cùng hồn nhiên: “Nếu không, anh chứng minh cho em thấy.....” Đoạt lấy cái chén trong tay Cẩn Ngôn, tay đặt tại trên eo cô lui về phía sau một chút, khi cô còn chưa có phản ứng kịp, người đã bị đè lên, thấy rõ nam trên nữ dưới, còn có tay của cậu, đặt tại vị trí nhạy cảm.....”Nếu em không tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy......” Cậu nói.

Cậu còn chưa có hành động bước tiếp theo, cửa đã bị đẩy ra, đầu mẹ Hạnh một vạch đen nhìn hai người trên giường, nhất thời đi ra ngoài cũng không được, mà không ra cũng không được.

Đây là bọn họ bị bắt đến lần thứ ba, Cẩn Ngôn vội vàng đẩy Lăng Minh ra rồi ngồi dậy, cúi mặt, cực kỳ ngượng ngùng.

“Cái đó......” Mẹ Hạnh kiên trì đi vào, cười gượng hai tiếng: “Xem ra vết thương của Tiểu Minh, đã tốt hơn rồi......”

“Đúng vậy ạ! Đúng vậy ạ!.....” Lăng Minh vội vàng lên tiếng: “Xuất viện cũng không có vấn đề gì rồi...... Mấy ngày qua mẹ thật sự vất vả rồi.....”

Vì thế ngày hôm sau đã xuất viện, Lăng Minh dựa vào người Cẩn Ngôn chơi game, cách đó không xa mẹ Hạnh đang gọt táo cho bọn họ, tay Cẩn Ngôn tiếp tục động tác cho ăn, tiểu đả tiểu nháo giày vò, cuối cùng cũng giày vò xong cảnh cho ăn canh.

Mẹ Hạnh đưa quả táo trong tay cho Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn nhìn có chút vui sướng khi có người gặp họa, Lăng Minh khổ không thể tả, tiếp tục ăn, mẹ Hạnh tiếp tục gọt táo.

“Cẩn Ngôn......” Mẹ Hạnh mở miệng: “Con đã quyết định rồi, vết thương của Lăng Minh cũng đã khỏi, cha con lại ở nhà một mình, mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ phải trở về rồi......”

Trong lòng Lăng Minh vui mừng, cuối cùng cũng không cần phải ăn canh nữa rồi, đặc biệt là tình hình cũng không cần lo lắng bị bắt ngay chóc rồi, nhưng miệng vẫn là rất ngọt: “Mẹ, hay là đón cha lên ở cùng nhau, dù sao có chỗ ở......” Tốt nhất cha mẹ ở cùng một chỗ, cậu và Cẩn Ngôn ở cùng một chỗ.

Cẩn Ngôn nào biết trong lòng cậu nghĩ gì, cầm quả táo, trực tiếp chận lại cái miệng của cậu, Lăng Minh khụ khụ hai tiếng, đưa tay thọt lét làm Cẩn Ngôn nhột, hai người lại không coi ai ra gì lại ầm ĩ lên rồi.

Mẹ Hạnh thở dài một cái, lần đầu tiên đến, đêm hôm đó là lần thứ hai, mới vừa rồi là lần thứ ba...... Bà sợ tiếp tục ở chung nữa, Lăng Minh sẽ từ thích biến thành chán ghét, khoảng cách chính là đẹp, để hai người hợp thành một, chuyện bọn nhỏ, hãy để cho bọn họ tự mình ầm ĩ đi, bà không muốn làm kỳ đà cản mũi, trở về trấn trải qua ngày tự tại của mình đi.

Ngày mẹ Hạnh đi, Cẩn Ngôn và Lăng Minh cũng chưa đi làm nên đưa bà về, nhưng mà hình như tiễn cũng không có gì tốt, xe chạy với tốc độ cao cũng đã hơn một giờ, mẹ Hạnh nghĩ cái gì tới sẽ tới, nhưng mà vẫn nói rất nhiều lời dặn dò bọn họ, cuối cùng thậm chí ngay cả chuyện ngừa thai, cũng nói ra......

Hiện tại công ty Cẩn Ngôn rối một nùi, Lăng Minh lại mới hai mươi mốt, làm sao có thời giờ suy nghĩ chuyện như vậy, Cẩn Ngôn đoán chừng Lăng Minh vẫn là nghĩ tới sống qua hai năm nữa, mắt thấy mẹ Hạnh còn có suy nghĩ xa hơn, nên hai người vội vàng tìm lấy cớ chạy mất.

Bọn họ không biết, khi bọn họ vừa lái xe rời đi bến xe, thì có một chiếc xe đã lặng lẽ chạy nhanh vào, mà người đang ngồi trong xe, là Lăng Đào.

Mẹ Hạnh ngồi tại chỗ thu xếp đồ đạc, bả vai chợt bị người vỗ một cái, bà ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, một thân tây trang màu đen, trên mặt có đeo một đôi mắt kính, không có biểu cảm gì.

Trong lòng mẹ Hạnh xẹt qua một nỗi bất an.

“Anh tìm ai......” Bà xác định không biết người này.

“Hạnh phu nhân......” Người đàn ông lấy mắt kiếng xuống, đưa tay ra hiệu xin mời: “Ông chủ chúng tôi muốn gặp bà......”

“Ông chủ của các anh là ai vậy......” Trong lòng mẹ Hạnh mơ hồ đã có đáp án.

“Đổng sự trưởng Lăng - Lăng Đào...... Xin mời, ông ấy đang chờ bà phía ngoài trong xe.....”

Có đáp án nhưng trong lòng mẹ Hạnh vẫn là kẽo kẹt một chút, không ngờ Lăng Đào tới nhanh như vậy, cầm hành lý xuống xe, bên ngoài một chiếc màu đen xe, người đàn ông mở cửa xe cho bà, mẹ Hạnh ngồi vào.

Lăng Đào ngồi ở bên cạnh bà, so với tưởng tượng của bà thì hơi già hơn một chút, ánh mắt nặng nề, vừa nhìn chính là một con cáo già, anh ta không có cười, cũng không có nhìn bà, chỉ hỏi: “Hạnh phu nhân, cà phê như thế nào......”

“Không được hay lắm.....” Mẹ Hạnh lẹ mồm lẹ miệng, trước mặt người này, vừa nhìn đã biết khó đối phó, mẹ Hạnh dứt khoát cũng không nghĩ gì, bà là một giáo viên về hưu hiền lành, sao có thể tính toán qua anh ta được, bà đã quyết định một chuyện, ôm suy nghĩ trong đầu, chuyện bọn nhỏ, chính bọn họ xử lý, coi như bà thật sự chưa nghe được gì, cái gì cũng không thấy, cho dù Lăng Đào nói gì, vào tai trái, ra tai phải, cái này thì đúng rồi: “Tôi còn phải trở về, anh có lời gì, nói ở trên xe đi, không có hứng thú uống cà phê với anh.”

Lăng Đào vốn là cũng tính toán bảo tài xế lái xe, kết quả bị mẹ Hạnh làm nghẹn lời như vậy, thật đúng là không thể nói ra miệng rồi, anh ta dừng một chút, nói: “Hạnh phu nhân, bà cũng là làm mẹ người ta, nhất định trong lòng bà biết vọng tử thành long(cờ hiệu cửa hàng) là cái gì, tôi cũng chỉ có một đứa con trai là Lăng Minh như vậy.....”

Có ý tứ gì? Không vừa ý Cẩn Ngôn của bà sao, Lăng Minh là con trai bảo bối của anh ta, con gái bà thì không phải là sao, lại nói mẹ Hạnh từng bởi vì Cẩn Ngôn là con gái mà ầm ĩ chuyện này cùng với cha Hạnh qua một trận, từ đó về sau, bà phiền nhất là chuyện người khác ở trước mặt bà nói con trai mình như thế nào...... Con gái như thế nào......

“Tôi cũng có một đứa con gái là Cẩn Ngôn......” Mẹ Hạnh nói: “Tôi còn hi vọng con gái trở thành phượng hoàng đấy.”

“Hạnh phu nhân, tuổi của tôi cũng lớn như vậy rồi......”

“Tuổi của tôi cũng không nhỏ, chịu không nổi hù dọa, hơn nữa chịu không nổi cảnh bắt cóc không rõ ràng......”

“Hạnh phu nhân, tôi cảm thấy được hai người bọn họ không thích hợp.”

“Tôi cảm thấy được tốt vô cùng, không có vấn đề gì.”

Đàn gảy tai trâu, Lăng Đào có chút tức giận, tại sao anh ta có thể hi vọng sử dụng sự dịu dàng tấn công người phụ nữ này chứ, anh ta nghiến răng, sau đó nói: “Nói đi, bà muốn như thế nào?”

Hừ! Mới đó mà đã lộ cái đuôi hồ ly ra rồi, mẹ Hạnh cười mỉa mai: “Không phải rất tốt, đối với vấn đề mà anh nói, tôi không quan tâm.”
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi