Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 44

Edit: Sun520

Trước khi vào cửa có chút thấp thỏm, cũng may Lăng Minh nắm chặt tay của cô, cuối cùng nỗi lo lắng đó cũng biến mất, dường như đã biến mất trong ánh mắt kiên định của cậu.

Ngôi nhà cổ của nhà họ Lăng ở trung tâm thành phố, một nơi yên tĩnh ở chốn phồn hoa, diện tích tòa nhà rất lớn, lại nhiều cây, nhìn từ xa, là một vùng lớn màu xanh lá cây, làm cho người ta có ảo giác mình đang ở trong khu rừng rậm. Ngôi nhà cổ là thế hệ trước của người nhà họ Lăng để lại, lối kiến trúc của thập niên ba mươi và bốn mươi, giữ gìn tốt, hơn thế nữa, người bên ngoài đi tới thành phố Du, cũng sẽ sinh ra một cảm giác nghi ngờ đây có phải là một địa điểm thu hút khách du lịch hay không, khi còn bé thân thể và tâm trí của Lăng Minh đều bị bị nhốt ở đây, chuyện mà cậu yêu thích nhất, chính là lúc nghỉ ngơi, trèo lên cây, nhìn người qua lại bên ngoài, dòng xe chạy, nhìn thấy, sẽ cảm thấy rất vui vẻ, có lúc nhìn thấy người lớn ôm trẻ nhỏ vào trong ngực, cái cảm giác ghen tị đó, thật sự mà nói thì không thể mô tả được......

Mà từ sau khi Cẩn Ngôn trở lại, hình như cậu cũng không đến đây nữa, nơi đây có những kỷ niệm đau đớn nhất thời thơ ấu của cậu, mặc dù không để lại ám ảnh trong lòng cậu, nhưng, nếu không có việc gì, cậu thật sự không muốn đến đây, bình thường ngay cả bữa ăn tối cùng với Lăng Đào, chủ yếu là chọn ở bên ngoài......

Thật ra thì trong suy nghĩ bảo thủ của Lăng Đào có rất lớn sự cố chấp, nói thí dụ như ông kiên trì muốn ở tại nơi thuộc về nhà họ Lăng, nói thí dụ như ông kiên trì muốn một đứa con trai, nói thí dụ như bọn họ có tư tưởng môn đăng hộ đối. 

Cho nên khi Lăng Minh nghe Cẩn Ngôn nói Lăng Đào hẹn ở nhà cổ thì có lẽ trong lòng đã có mấy rõ ràng, nơi này là nhà cổ họ Lăng, là nơi mà tổ tông nhà họ Lăng sinh sống, nếu như không phải là thỏa hiệp, thì có lẽ cha cậu sẽ không để cho Cẩn Ngôn bước vào cửa ngôi nhà này.

Nghĩ đến đây, lòng của Lăng Minh dễ chịu hơn rất nhiều, cậu không quan tâm chuyện đấu với Lăng Đào nữa, cuối cùng hai bên cũng sẽ không quan tâm đến tổn hại, vì vậy áp lực trong lòng Cẩn Ngôn cũng sẽ lớn hơn, cậu không muốn là gánh nặng cho Cẩn Ngôn, cho nên hiện tại như vậy, không tính đều vui vẻ, nhưng ít nhất hòa bình ngoài mặt, thật sự là tốt rồi. 

Nhưng lại khó tránh khỏi hoài nghi, cha của cậu, thật sự sẽ thỏa hiệp như vậy sao? Từ nhỏ cậu đã biết Lăng Đào rất bảo thủ, cậu thật sự không thể nào tin được mới như vậy mà ông đã dừng tay rồi, hay là kế trì hoãn?

"Nghĩ gì thế?" Cẩn Ngôn đẩy cậu."Đến nơi rồi."

Cậu phục hồi lại tinh thần, quản gia mở cửa cho bọn họ, có thể thấy được, bữa ăn tối hôm nay Lăng Đào rất coi trọng, đèn thủy tinh sang trọng chói mắt gần như làm cho mắt choáng váng, chiếc bàn dài được phủ khăn trải bàn màu sáng, bộ đồ ăn làm bằng bạc, hoa tươi nồng nặc mùi thơm, còn có thức ăn ngon, người giúp việc phục vụ bọn họ chờ ở một bên......

"Cẩn Ngôn......" Lăng Đào nghênh đón bọn họ, dừng một chút, mở miệng gọi cô, có lẽ vẫn cảm thấy không quen, gọi tên nghe có chút khó khăn, giống như là cổ họng mắc xương cá vậy, đành nói hai chữ.

"Lăng tiên sinh......" Cẩn Ngôn do dự một chút vẫn cảm thấy lạnh nhạt thì tốt hơn, nếu như Lăng Đào không có thừa nhận cô, cần gì phải tự tìm đau khổ chứ, bác trai thì quá thân thiết, cô sợ Lăng Đào lạnh lùng chặn lại, xấu hổ, cũng chỉ có cô mà thôi. Cô tự nhận không cần hạ thấp mình như vậy, sau đó nhìn ông một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ, không cần sợ hãi, cũng không cần lùi bước, cho dù chờ cô là chuyện gì, bình tĩnh trả lời là được.

"Tới đây ngồi nói chuyện đi....."

Ba người ngồi xuống, người giúp việc đứng bên cạnh gắp thức ăn cho bọn họ, tài nấu nướng của đầu bếp rất ngon, ngon hơn bữa ăn buổi trưa, mùi vị cũng rất không tệ, nhưng tâm tư ba người khác nhau, ý tứ cũng chỉ là đơn giản động đũa, sau đó người giúp việc rót rượu cho bọn họ, rượu đỏ đủ năm, vị rất ngon, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Lăng Minh.

Lăng Minh cầm tay cô phía dưới bàn, để ly xuống nói: "Cha, con với cha đều biết rằng bữa cơm này không phải là ăn cơm đơn giản như vậy, nếu như cha không nói rõ, con nghĩ, hai người con và Cẩn Ngôn cũng không có cảm giác ngon miệng..... Con cũng không muốn sau khi ăn, lại nghe được tin tức xấu dẫn đến chứng khó tiêu....."

Lăng Đào dừng một chút, thở dài một hơi, rồi lại để đũa xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt của ông dừng lại ở cửa sổ, đêm tối, ánh mắt của ông dường như xuyên thấu qua bóng tối này, hi vọng tìm thấy một ánh sáng.

"Tiểu Minh......" Ông nói: "Thật ra thì cha và mẹ của con đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ..... Thật sự, tuy thời gian không dài, nhưng cha thật sự cảm thấy, đó là khoảng thời gian trong cuộc đời của cha, là thời gian hạnh phúc nhất......"

Lăng Minh nhíu nhíu mày, mẹ trong ấn tượng, thật sự không có bộ dáng vui vẻ gì, lời nói của Lăng Đào, thật giả khó biết, cậu cũng không biết đúng sai, cũng không có nhận định bất kỳ cái gì.

"Chỉ là, thái độ tình cảm của cha, không có cố chấp như con, có lẽ là không đủ yêu...... Thân phận của cha cho cha vinh quang, vì phần vinh quang này, tất nhiên phải có hi sinh...... Trên thế giới này, không có gì mà không cần hiểu rõ mà đã thu hoạch......" Ông nhẹ giọng nói: "Có lúc cha thấy con cũng nghĩ rằng, nếu như năm đó cùng với mẹ của con ở chung một chỗ, ngày sau sẽ như thế nào, có thể hối hận hay không, nhưng mà, người đã chết rồi, không có cơ hội chứng minh, những năm này, cha đặt toàn bộ tinh lực trong công ty, nhìn công ty từng bước từng bước mở rộng, nhìn con rời đi lại trở về...... Tiểu Minh, cha chỉ có một đứa con trai là con....." Ông run run nói, mặt rũ xuống, có mấy phần cảm xúc thê lương, giống như mùa đông đến cây cỏ tạm thời ố vàng, màu xanh là hi vọng cuối cùng, nhưng lại không tránh thoát khỏi mùa đông tàn khốc, Lăng Đào, kiên cường nhiều năm như vậy, thật sự là đã già rồi.

"Cha, trọng tâm......" Lăng Minh ngắt lời của ông, không phải cậu thiếu tôn trọng, cậu cũng không phải là người máu lạnh, mà là Lăng Đào quá mức xảo quyệt, là dùng khổ nhục kế để thỏa hiệp, cậu không biết, cho nên muốn có một câu trả lời rõ ràng.

"Tiểu Minh, cha già rồi......" Lăng Đào cảm khái nói: "Cha không còn sống bao lâu nữa, cha không muốn nhìn thấy giang sơn của mình rơi vào trong tay kẻ khác, cũng không muốn nó thất bại như vậy, con là con trai duy nhất của cha, cũng là hi vọng duy nhất của cha, không phải sao? Cha có thể có cách gì, thật ra thì con luôn biết rõ điểm yếu của cha ở đâu......"

Nói như vậy, coi như Lăng Đào thỏa hiệp, bàn tay hai người siết thật chặt dưới bàn cơm.

"Cám ơn, cha." Lăng Minh nói.

Lăng Đào khoát khoát tay: "Cha đồng ý, nhưng mà không phải là không có điều kiện......"

Lăng Minh nhíu nhíu mày.

"Từ ngày mai trở đi, con trở về công ty làm việc......" Ông nói.

Lăng Minh suy nghĩ một chút, trở về nơi đó cũng như nhau, chỉ cần Cẩn Ngôn an toàn ở bên cạnh cậu, việc còn lại, cũng không quan trọng: "Có thể."

"Thứ hai, con mất mảnh đất từ trên tay Nhiễm Sĩ Duệ, hiện tại trên tay cha có một hạng mục khó giải quyết, và cùng hợp tác với một công ty nước ngoài, đàm phán nhưng vẫn không có tiến triển, con đi theo và cùng giải quyết......"

"Không thành vấn đề."

"Thứ ba......"

"Ngoại trừ Cẩn Ngôn, con đều đồng ý với cha."

Mặc dù quá trình dùng cơm không thể nói là vui vẻ, nhưng vẫn là vui vẻ, ba người không có chung đề tài gì nhiều, thỉnh thoảng Lăng Minh và Lăng Đào nói một chút chuyện của công ty, cơm nước xong, Lăng Đào gọi Lăng Minh vào phòng sách, nói chuyện, cũng là chuyện của công ty, sau khi nói xong cũng đã hơn mười giờ, Lăng Minh nói muốn cùng Cẩn Ngôn đi về.

Lăng Đào cũng không còn ngăn cản, kết quả Lăng Minh và Cẩn Ngôn lên xe mới phát hiện chìa khóa xe để quên ở phòng sách rồi.

"Anh vào lấy......" Lăng Minh cởi dây nịt an toàn ra, cười cười.

Đi lên cầu thang, tay cầm nắm cửa, mới phát hiện cửa cũng không có khóa, mơ hồ nghe giọng yếu ớt nói chuyện qua điện thoại.

"Trái tim của tôi có thể ngừng đập bất cứ lúc nào...... Không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể cố gắng kiểm soát......"

Tim Lăng Minh lung lay một chút, cậu nghĩ tại sao cha lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, hóa ra là thân thể của ông đã có vấn đề rất lớn, trái tim Lăng Đào không tốt, khoảng thời gian trước ông đã biết, còn cùng cậu đi bệnh viện làm kiểm tra, lúc lấy kết quả cậu không có đi, hỏi Lăng Đào, Lăng Đào cũng không có nói, sau đó lại bận rộn nên quên mất, hóa ra là, tình huống đã xấu như vậy.

Nhất thời tim của cậu không biết là cảm giác gì, nói khổ sở, nhưng mà không giống như lúc mẹ qua đời khi đó đau đớn đến nỗi hận không thể chết đi, có lẽ người đàn ông này, từ nhỏ làm tổn thương cậu quá nhiều, cho nên thân tình cậu đối với ông, cũng chỉ dừng lại một lần bị làm tổn thương đã mài mòn hết.

Nhưng nếu nói không khổ sở, hình như cũng không phải như vậy, luôn có một chút tình cảm, đối với quan hệ huyết thống, làm sao có thể thật sự lạnh lùng như vậy chứ.

Cậu đứng ngoài cửa một lát, nhưng không biết đi vào phải nói gì, lời an ủi, cậu sẽ không nói, Lăng Đào cũng sẽ không nghe, hai người bọn họ, thật ra thì không thích hợp làm cha con,  mà chỉ thích hợp làm đối thủ hơn.

Cuối cùng Lăng Minh vẫn bỏ đi suy nghĩ muốn an ủi, ý định ban đầu của Lăng Đào, không phải là gạt cậu sao.

Lăng Minh đi vào cầm cái chìa khóa, trước khi đi tầm mắt dừng ở ly cà phê trên bàn  mấy giây, cậu dừng lại, nói: "Trái tim không tốt, thì ít uống cà phê thôi....."

Cậu kéo cửa rời đi, lại không nhìn thấy Lăng Đào ở sau lưng, khóe miệng dần dần lộ ra vết tích của nụ cười, chỉ là vết tích của nụ cười, nhưng không có ý cười......

Lăng Minh, thủy chung vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Sau khi lên xe cảm xúc Lăng Minh có chút sầu não, cậu nhìn Cẩn Ngôn, lại thở dài.

"Làm sao vậy......"

"Cẩn Ngôn, chúng ta nhất định phải quý trọng từng ngày ở chung với nhau......" Cậu hôn một cái lên mặt của cô: “Nói không chừng một ngày nào đó, anh xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là đột nhiên làm sao, nếu như đến lúc đó chúng ta vẫn còn cãi nhau, thật sự là....."

Cẩn Ngôn cảm thấy không hiểu lời của cậu: "Làm sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không......"

"Không có gì." Cậu lắc đầu một cái, khởi động xe: "Chỉ là đột nhiên có chút sầu não...... Đúng rồi......" Đột nhiên cậu kêu to lên, xe vừa dừng lại, giảm ánh sáng đèn xe, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của cậu hưng phấn giống như đứa bé phát hiện ra món đồ chơi mới lạ: "Cẩn Ngôn......" Cậu nắm tay của cô thật chặt."Mặc dù anh vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng chúng ta có thể đính hôn mà......"

"A......" Cẩn Ngôn nhất thời không có kịp phản ứng.

"Đính hôn  ....." Cậu lặp lại, muốn quỳ xuống, nhưng không gian quá chật: "Cẩn Ngôn, em đồng ý đính hôn với anh không?"
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi