Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 49

Cẩn Ngôn không hiểu tại sao bản thân bị cảm, tại sao lại đến khoa phụ sản......

Cầm số ngồi trên ghế dài xếp hàng chờ gặp bác sĩ ở bên ngoài, không thể không thừa nhận, tâm tình có chút phức tạp, vừa mới nói đến chuyện đứa bé, tại sao giống như nói có là có ngay vậy.

Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, buổi sáng thức dậy cô cảm thấy khó chịu, muốn ói, nhưng mấy ngày nay đều như vậy, cô còn đang suy nghĩ, lần này cảm không sai biệt lắm cũng kéo dài một tuần, sao lại không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt, lúc ăn sáng cũng không có cảm giác ngon miệng, vừa đúng lúc Lăng Minh gọi điện thoại tới, cô không có chú ý, đã lỡ miệng nói cho anh biết.

Lăng Minh nghe cô khó chịu liên tục một tuần lễ còn không chịu đi bệnh viện cũng có chút tức giận.

"Nếu hôm nay em còn không đi bệnh viện, anh sẽ bay trở về tóm lấy em đi bệnh viện......"

Từ nói đến trách mắng, càng ngày anh càng có dáng vẻ của cha mẹ, càng ngày càng có dáng vẻ của người đàn ông, Cẩn Ngôn đuối lý, bị anh mắng nên ngượng ngùng, sau đó nói chuyện này với Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ cười cô không nghe lời, bị hai người nhỏ hơn nàng cười nhạo, Cẩn Ngôn cảm thấy thật mất mặt, lại cảm thấy hình như thật sự không nên kéo dài nữa, ngộ nhỡ nghiêm trọng hơn thì nguy, nên đến bệnh viện cầm số xếp hàng, bác sĩ nghe cô kể lại các triệu chứng xong, lại làm kiểm tra đơn giản một chút, ví như nghe nhịp tim, đo nhiệt độ cơ thể, vừa giống như lão trung y bắt mạch cho cô vậy, nên cô mím môi không có mở miệng.

Một bác sĩ trẻ, nét mặt rất nghiêm túc, cau mày không có buông tay cô ra, Cẩn Ngôn bị anh dọa sợ, một bác sĩ tây y lại sử dụng cách thức của bác sĩ trung y khám bệnh, đây là đang làm gì? "Bác sĩ, tôi không sao chứ, chỉ là cảm thôi mà......"

Bác sĩ gật đầu một cái, liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Cô nên đến khoa phụ sản một chuyến trước đi......"

Cẩn Ngôn sửng sốt một lúc nên không kịp phản ứng, đầu cô có chút choáng váng, cho nên cảm thấy không tỉnh ngủ, mùi dầu mỡ cũng không có cảm giác ngon miệng, người cũng không có tinh thần gì cả, những triệu chứng này, mười lần cô bị cảm, có chừng năm lần cũng sẽ xuất hiện, sao lần này, lại bị chuyển đến khoa phụ sản rồi, nhìn dáng vẻ bác sĩ này trông rất trẻ, không biết trị bệnh cảm nên đuổi cô đi một chỗ khác đi.

"Anh là bác sĩ thực tập, có thể nhầm lẫn hay không......" Lời Cẩn Ngôn vừa nói ra khỏi miệng hơi hối hận, có lẽ mỗi một bác sĩ nghe cô nói như vậy, trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi, quả nhiên sắc mặt bác sĩ tối sầm, nói: "Bảo cô đi thì đi...... Cô là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ......"

Cẩn Ngôn lộ vẻ tức giận đi khoa phụ sản, chờ đợi khám thai có rất nhiều mẹ, bụng bự bụng nhỏ, khe khẽ trò chuyện với nhau, nụ cười trên mặt không màng danh lợi động lòng người, theo bản năng cô liếc mắt nhìn bụng của mình.

Sẽ không thật sự có đi, mấy ngày trước cô vẫn còn gây gỗ với Lăng Minh, mấy ngày trước vẫn còn nói giỡn với Tiểu Mỹ, thật sự không đến nỗi có chuyện trùng hợp như vậy chứ, mua vé số cũng không có chuẩn như vậy.

Có chút thấp thỏm ngồi trên băng ghế, bởi vì tâm tình có chút phức tạp, nên ngồi xuống, cũng thật cẩn thận, người phụ nữ có thai bên cạnh có lẽ là nhìn động tác của cô có chút khôi hài, nên nói: "Cô đừng quá lo lắng, lần đầu tiên mang thai phải không." 

Cẩn Ngôn xấu hổ gật đầu: “Tôi cũng không biết có hay không, chỉ là nghĩ bị cảm."

Phụ nữ có thai gật đầu một cái, chia sẻ với cô chuyện thú vị trước khi mang thai, sau đó phụ nữ có thai đi vào, Cẩn Ngôn lại ngồi trên ghế dài một lát rồi mới đến lượt cô, trước khi đi vào cô hít sâu một hơi, đối với đứa bé, Cẩn Ngôn cũng thật sự không có mong đợi quá nhiều, bởi vì Lăng Minh còn nhỏ, cô cảm thấy hiện tại còn sớm, nhưng bây giờ nếu đã có trong bụng, nhìn những bà mẹ chung quanh, cô rất có thể sắp trở thành một thành viên trong các cô, cảm giác này, tâm trạng này, rất phức tạp, giống như là một cái lông hình tròn nhỏ, nghĩ cũng không có đầu.

Kiểm tra cũng không phức tạp, khi nghe được bác sĩ nói cho cô biết cô thật sự mang thai, giống như cục đá treo ở trong lòng, rốt cuộc cũng rơi xuống, không thật sự vui vẻ, cũng không buồn, chỉ là một mất mát, trong mất mát lại tăng lên mấy phần nhàn nhạt vui sướng, dần dần, khóe miệng lộ ra nụ cười. 

Giống như khi còn bé, cô về nhà, cô thích nhất là bày đồ ăn vặt trên bàn, nhưng ngoài mặt lại phải làm ra dáng vẻ lạnh nhạt, bởi vì cô sợ mình sẽ khống chế không được mà thét chói tai.

Ngồi ở khu nghỉ ngơi của bệnh viện, Cẩn Ngôn cầm điện thoại di động nghĩ sẽ thông báo cho ai đầu tiên. Người đầu tiên hiện lên, là Lăng Minh, và cô cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng câu nói đầu tiên của Lăng Minh để cho cô quyết định chỉnh anh.

"Anh đang họp......" Giọng điệu của anh lộ ra mấy phần tức giận, có lẽ chuyện bên kia tiến hành cũng không được thuận lợi."Lát nữa anh gọi lại cho em......"

"Lăng Minh......"

Không đợi cô mở miệng thì anh đã cúp máy rồi, Cẩn Ngôn sửng sốt mấy giây, oán hận nghĩ, vậy thì anh họp đi, không cần phải để ý đến con trai của anh nữa, cho nên, cũng không nói cho anh biết.

Người thứ hai thông báo là Tiểu Mỹ, phản ứng của Tiểu Mỹ khiến Cẩn Ngôn rất hỏng mất.

"Con trai hay con gái......" Tiểu Mỹ không nói chúc mừng, cũng không hỏi tình hình đứa bé có tốt hay không, trực tiếp cắt đi vào chủ đề: "Dự tính ngày sinh là lúc nào......"

Cẩn Ngôn rơi lệ đầy mặt nhìn  bụng, mới hơn một tháng, bảo bảo còn không có lớn bắng nắm tay, cho dù có bác sĩ giỏi nhất, thiết bị tốt nhất cũng nhìn không ra nam hay nữ,  nhưng thái độ kì lạ của Tiểu Mỹ làm cho cô cảm thấy tò mò, nên hỏi: "Con trai thì sao, mà con gái thì sao......"

"Con trai thì có thể kết thông gia......"

"Nhưng Tiểu Tiểu Mỹ lớn hơn so với con của mình......"

"Việc này thì có gì đâu, không phải cậu lớn hơn  Lăng Minh sao, vẫn là phụ nữ lớn hơn bảy tuổi...... Tuổi còn nhỏ có vẻ dễ dàng nghe lời......"

Hóa ra Tiểu Mỹ bị lão Trang áp chế đã lâu cho nên nổi lên lòng phản kháng, nhưng mà có thể không cần nói thẳng ra như vậy chứ, Cẩn Ngôn cúp điện thoại gọi cho mẹ.

Mẹ Hạnh nghe được tin tức này rất vui vẻ, vui vẻ khiến Cẩn Ngôn có thể nghe được giọng bà nức nở.

"Mẹ, mẹ không sao chứ......" Cẩn Ngôn lo lắng.

"Không có......" Giọng mẹ Hạnh vẫn nghẹn ngào, chuyện lớn thứ hai của cuộc đời bà trước đây không lâu mới được Lăng Minh hoàn thành, không ngờ, cuối cùng chuyện lớn này cũng hoàn thành thuận lợi như vậy: "Mẹ chờ lâu như vậy, cuối cùng nhà họ Hạnh đã có người nối dõi rồi......"

Đầu Cẩn Ngôn một vạch đen, cô muốn nói với mẹ, đứa nhỏ này là của nhà họ Lăng, là cháu ngoại của bà, nhưng thấy mẹ vui vẻ như vậy, lại cảm thấy đứa bé họ gì thì quan hệ gì, Lăng Minh sẽ không để ý những thứ này.

Lúc này Mẹ Hạnh lại nói muốn dẫn ba Hạnh đi lên chăm sóc cô.

Cẩn Ngôn nói không cần lại bị mẹ Hạnh mắng: "Con thì biết cái gì, con đã sinh đứa bé rồi sao, làm sao con biết chăm sóc mình chứ, con biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm sao, con biết......"

Cẩn Ngôn giơ tay đầu hàng: "Mẹ, con không có ý kiến nữa, mẹ muốn làm gì con cũng không có ý kiến."

Người cuối cùng nhớ tới trong đầu, chính là Lăng Đào, Cẩn Ngôn gọi điện thoại cho ông, có lẽ trong lòng của ông vẫn chưa có tiếp nhận cô, cho nên giọng nói không có thân thiện cho lắm, chỉ là đơn giản trò chuyện mấy câu rồi có ý muốn cúp điện thoại, Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, với tình trạng này, hay là chờ Lăng Minh trở lại rồi hãy nói, cô cần gì đi tự tìm mất mặt chứ.

Thật dễ dàng chờ đến buổi tối, cuối cùng Lăng Minh đại nhân cũng hết bận thưởng cho cô một cuộc điện thoại.

"Bảo bối......"

Gọi ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì? Cẩn Ngôn cuộn tròn trên giường lật quyển sách nói về phụ nữ mang thai mua lúc chiều. “Chuyện gì....." Tay vô trí vô giác vuốt bụng, trong đầu tưởng tượng ra phản ứng của Lăng Minh khi biết mình có đứa bé, cô nén giọng nói, một bộ dáng lạnh nhạt.

"Nói cho em biết một tin tức tốt......" Anh nói.

Cẩn Ngôn nghe giọng nói truyền qua ống nghe cũng có thể cảm giác được anh vui vẻ, hình như giọng điệu đều mang ý nghĩ ngọt ngào, bên tai còn có thể nghe được âm thanh ấn còi xe.

"Anh ở đâu......" Cô hỏi.

"Em đoán đi......"

"Trên đường lớn...... Em nghe được âm thanh của xe......"

"Ở đâu trên đường cái......"

Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra cái gì, nên hỏi: "Anh thành thật nói đi, anh nói, để báo đáp lại, em cũng có một tin tức tốt nói cho anh biết......"

Anh im lặng một lúc, hình như là cố ý treo ngược hứng thú của cô, lúc Cẩn Ngôn muốn mắng chửi người, anh đã lên tiếng.: "Cuối cùng anh cũng ký được hợp đồng, Cẩn ngôn, anh đang trên đường cao tốc ra sân bay, ngày mai, em có thể thấy anh ở thành phố Du....."

Anh nói, Cẩn Ngôn, anh không kịp chờ đợi nghĩ trở về gặp em, anh không kịp chờ đợi muốn ôm em vào lòng, có lẽ là gần như là anh không đợi được thời gian chia lìa dài như vậy, một tiếng trước, anh còn ở trên bàn đàm phán, bây giờ, anh đã trên đường về nhà, em có thể cảm thấy trong lòng anh nhớ em thế nào, không thể chờ đợi như thế, tâm tâm niệm niệm như thế, như thế...... Nhớ em......

Lăng Minh không thường mở miệng nói những lời ngọt ngào này, nhưng vừa mở miệng, cũng tuyệt đối là hiệu quả mười phần, tay Cẩn Ngôn cầm điện thoại, bất tri bất giác đã khép sách lại, cô muốn nghiêm túc lắng nghe giọng nói của anh, cô muốn nghiêm túc cảm giác được anh vui sướng, cô muốn chia sẻ với anh sự xuất hiện bất ngờ của sinh mệnh mới......

"Còn em....." Anh dừng một chút, giọng điệu mong đợi: "Mới vừa rồi em nói muốn nói cho anh biết một tin tức tốt, là gì vậy?"

Cô dừng lại, suy nghĩ không biết nói như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả, cô nói, chỉ sợLăng Minh hận không mọc được cánh bay trở về thôi.

"Anh còn nhớ rõ trước khi đi, vì sao chúng ta cãi nhau không, Lăng Minh, em......"

Tiếng thắng xe bén nhọn  như búa tạ gõ chặt đứt lời nói còn lại của cô, cuối cùng để lại cho cô, là tiếng vang to lớn, sau đó tay đánh rơi điện thoại, cho dù cô gọi thế nào, cũng gọi không thông.

Trong lòng của cô đầy lo lắng, lo lắng giống như ngày trước, so với ngày trước thì còn nghiêm trọng hơn, cô đã nghe qua âm thanh tương tự, trong tin tức thời sự trên ti vi hoặc là trong phim ảnh, tai nạn xe cộ ngắt quảng, tiếng thét chói tai của mọi người, tiếng xe nổ mạnh, còn nữa, đất đầy máu tươi.

Trong đầu tất cả tâm tình giống như tấm bảng đen bị lau đi từng chữ, trống rỗng, chỉ có cô chưa nói xong câu hết sức rõ ràng......

Lăng Minh, em có bảo bảo, anh đã làm cha rồi, anh vui chứ, anh là một người cha nhỏ.

Không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại, trước mắt trống không dần dần hiện ra một đồ vật, đây là phòng ngủ của cô và Lăng Minh, anh cố ý treo hình đính hôn trên đầu giường, trên ti vi còn có một đôi tượng người mà anh mua, ga giường vẫn là hoa hồng đỏ tầm thường, bên giường còn có hai đôi dép, một đôi của cô, một đôi của Lăng Minh......

Cẩn Ngôn run rẩy xuống giường, sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Mỹ, cô cũng tiếp tục xem tin tức chính trên trang web tin tức, có lẽ sau một tiếng đồng hồ, trên góc trang web đều có đưa tin ngắn, đường cao tốc ra sân bay xảy ra tai nạn xe cộ, mấy chiếc xe tông vào đuôi xe, số người chết không rõ......

Tay cầm điện thoại run rẩy, một lần một lần cô tự nói với mình không nên lo lắng, không có chuyện gì, không cần nghĩ theo hướng xấu, anh không có việc gì, anh thật sự không có việc gì......

Nhưng tất cả an ủi cũng có vẻ yếu đi, gọi điện thoại cho hãng hàng không, không có vé máy bay......

Trong nháy mắt đã không chịu nổi, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn gọi, không ngừng gọi, rốt cuộc đối phương bị cô làm phiền, nên cho cô lấy vé máy bay.

Nửa đêm mười hai giờ, một mình cô đứng bên ngoài sân bay, gió rất mạnh, ánh đèn sân bay giống như đang chào đón người về nhà, Cẩn Ngôn nhắm mắt lại chân thành nhìn lên trời cầu nguyện, hi vọng Lăng Minh không có việc gì.

Khi cô đến nước Mỹ, có nhiều báo chí đã đưa tin về tai nạn này, cô đi đến đồn cảnh sát trước, cảnh sát đưa cô đi xem Lăng Minh gì đó, trong túi nhựa lớn, đồ không nhiều lắm, mỗi một vật cũng có thể làm cho nước mắt cô rơi đầy mặt, trên cái thế giới này, những tình huống đau khổ cũng chỉ như thế này mà thôi.

Những vật đó, mỗi phút đều nhắc nhở nhớ đến người kia, nhưng người kia không cách nào mở miệng nói yêu mình.

Che miệng, nước mắt Cẩn Ngôn đã rơi xuống, trong túi lớn chỉ có ba đồ vật, một điện thoại di động đã bể, trước khi Lăng Minh gặp chuyện không may, còn dùng điện thoại di động này trò chuyện với cô, nhưng điện thoại di động bể, người, cũng bể nát.

Bị điện thoại di động đè ở phía dưới, là vé máy bay, thời gian gặp chuyện không may trước một tiếng, vốn là thời gian anh về nhà, thậm chí anh còn không biết một tin tức, một sinh mạng mới sắp đến, mà Lăng Minh, tại sao lại bỏ qua như vậy.

Cô đến bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt, anh nằm im ở trên giường, ra giường màu trắng, tất cả dụng cụ và ống dẫn lớn nhỏ, sắc mặt đàn ông tái nhợt, nụ cười và màu sắc thường ngày mất đi, chỉ còn lại lạnh lẽo, tay Cẩn Ngôn để trên kính, cô rõ ràng thấy được anh, rõ ràng cách gần như vậy, nhưng mà, cô lại sờ không tới tay của anh.

Tiếng bước chân dồn dập, Cẩn Ngôn giương mắt, đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, bước chân của Lăng Đào cũng trở nên không có thực, khoảng cách giữa ông và cô dần dần gần hơn, cuối cùng dừng ở trước mặt cô.

"Cha......" Cẩn Ngôn nghẹn ngào.

Cô cảm thấy má trái đau nhói, nghe được giọng ông trầm thống nói: "Tôi không có con dâu như vậy......"
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi