Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 51

Edit: Sun520

Cẩn Ngôn mang theo tiếc nuối rời khỏi từ nước Mĩ, ngày đó ở bệnh viện, thấy đồng hồ treo tường dừng ở hai giờ năm mươi phút, cô lại căm hận linh cảm của mình một lần nữa, tại sao lại chính xác như vậy, tại sao lại trở thành sự thật, nếu biết sớm như thế, cô cũng không cần tỉnh lại nữa......

Lăng Đào còn nói những lời khó nghe nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy, lúc đó trong đầu đều là lời nói của bác sĩ, bệnh nhân đã tử vong, xin hãy nén đau thương.....

Không ngừng lặp lại, giữa lúc hoảng hốt thì nhìn thấy Tiểu Mỹ lo lắng vươn tay nắm lấy tay của cô, cô không biết mình nên cười hay khóc, đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, xương cốt giống như bị kéo ra vậy, tất cả ánh sáng trước mắt bị mờ đi, để lại cho cô, chính là bóng tối vô tận.

Sau khi cô tỉnh lại vẫn thấy Tiểu Mỹ bên cạnh, mà Lăng Minh, đã không còn ở bệnh viện, cô không biết nơi anh được đưa đi, thi thể còn ở đó hay không, hoặc là chôn cất ở nghĩa trang nào......

Cô hoàn toàn không biết gì cả.

Gọi điện thoại cho Lăng Đào, nhưng Lăng Đào vẫn không nghe điện thoại của cô, trả lời cô, chỉ là giọng điệu lạnh lùng của thư ký, nên cô quyết định tới công ty tìm ông, Tiểu Mỹ đi cùng với cô, lần này Lăng Đào đồng ý gặp các cô, nhưng ông đang họp ở trong phòng họp, thư ký mời các cô vào trong phòng tiếp khách, lại còn săn sóc đưa nước trà điểm tâm lên còn có đồ ăn vặt.

Ai có tâm trạng ăn, Tiểu Mỹ nhìn thấy phiền, định ném hết vào thùng rác.

Lăng Đào họp rất lâu, đợi mấy giờ cũng không có kết thúc, Tiểu Mỹ đi hỏi thư ký, thư ký chỉ mỉm cười nói các cô không nên vội vàng, Tiểu Mỹ cũng hiểu, và Cẩn Ngôn cũng hiểu được.

"Ông ta cố ý......"

Giọng của Tiểu Mỹ đầy vẻ tức giận, Cẩn Ngôn lại cảm thấy trong lòng của mình bình tĩnh, ông ta cố ý thì thế nào, cô vẫn sẽ chờ đợi, giống như Lăng Minh đợi cô lúc trước vậy, cho dù phải trả giá lớn, cô cũng sẽ chờ để gặp anh một lần cuối, tự mình nói lời tạm biệt với anh.

Cô cũng không tin, cô ngăn ở cửa, Lăng Đào còn có thể tránh cả đời trong phòng họp.

Tiểu Mỹ lại đi mua thức ăn cho cô, nhưng nào có ngon miệng, chỉ miễn cưỡng nuốt hai miếng, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần rơi xuống, chồng chất những đám mây dày trên bầu trời, đã nhuộm thành màu đỏ.

"Cám ơn." Cẩn Ngôn nắm tay Tiểu Mỹ: "Mấy ngày nay không có cậu ở cùng với mình, mình thật sự sẽ không biết trở thành hình dáng gì nữa...... Có lẽ cứ suy sụp như vậy mất......"

Dáng vẻ của cô ấy bây giờ: cằm hơi nhọn, khóe mắt hồng hồng, đôi mắt đờ đẫn như người mất trí, và thân thể tựa vào trên ghế sa lon làm cho người ta có cảm giác không hiểu được, bây giờ kết hợp với giọng nói thê lương này, quả thật làm cho Tiểu Mỹ đau lòng, cô cảm thấy, nhìn dáng vẻ Cẩn Ngôn, quả thật còn đau hơn so với lúc sinh Tiểu Tiểu Mỹ, ít nhất khi đó cô còn có thể rống, còn có thể đánh anh Trang cho hả giận, nhưng bây giờ, cô chỉ có thể nhịn, đau cũng không thể kêu được. 

Tình cảm của cô và Cẩn Ngôn nhiều năm như vậy, Cẩn Ngôn chưa từng bao giờ trịnh trọng nói cám ơn cô, cho nên vừa nói ra hai chữ này, đã hù cô sợ muốn chết, cô cố nén không để cho chất lỏng trong hốc mắt rơi xuống, nên không thể làm gì khác hơn là nắm tay Cẩn Ngôn, hít một hơi thật sâu: "Muốn cám ơn mình thì nên tỉnh lại nhanh đi, Cẩn Ngôn, ngàn vạn lần cậu không được tuyệt vọng, cậu còn có bảo bảo, cậu còn có cha mẹ, ngàn vạn lần cậu không được......" Nghĩ không thoáng......

Cô chỉ giật giật khóe miệng, nhưng không có chút ý cười nào, cô nhìn Tiểu Mỹ, cứ nhìn như vậy, giống như đang nói..., anh ấy đã đi rồi, mình thật sự sẽ có hi vọng sao?

Bỗng nhiên, tim của Tiểu Mỹ run lên, Lăng Minh chết đi, Cẩn Ngôn bị đả kích, nhiều hơn so với tưởng tượng của cô, suy nghĩ một chút cũng thế, nhiều năm gặp mặt như vậy, bọn họ mất bao nhiêu sức lực mới có được ngày hôm nay, nhưng chỉ mới mấy ngày, mới mấy ngày, hạnh phúc đến lại mất đi, làm sao mà không khổ sở.

Rốt cuộc cô không thể tìm được lời để an ủi cô ấy, có lẽ đến hơn mười giờ tối, Lăng Đào đoán chừng xem thật sự tránh không được nữa, nên bảo thư ký dẫn bọn họ đến làm phòng làm việc, Cẩn Ngôn đi vào mà ánh mắt không có rời khỏi người Lăng Đào, còn Lăng Đào thì, lại mở máy tính bắt đầu chơi cờ.

Con cờ trắng đen xuất hiện trên màn hình, Tiểu Mỹ thật sự là chịu không được, nên đi về phía ông, nói: "Chúng ta muốn gặp Lăng Minh một lần cuối......" Cô nói: "Sau khi gặp xong, chúng tôi cũng sẽ không tới nữa làm phiền ông nữa......"

Ông làm như không nghe thấy vậy.

Tiểu Mỹ lại lặp lại một lần nữa, sau đó cầm một tập tài liệu trên bàn, ném về phía ông.

Lăng Đào bị đập trúng, nháy mắt với thư ký, thư ký mở miệng nói: "Hạnh tiểu thư, các cô trở về đi, Lăng tiên sinh sẽ không để cho các cô gặp mặt, mà gặp mặt cũng không có ý nghĩa gì nhiều, cô hãy chết tâm đi......"

"Rốt cuộc ông muốn như thế nào....." Cẩn Ngôn nắm chặt mép bàn: "Anh ấy là chồng của tôi, tại sao ông không để cho tôi gặp anh ấy, tại sao ông lại ích kỷ như vậy, biến thái như vậy, không thể nói lý như vậy, đáng đời ông không có con trai chăm sóc trước khi chết,  đáng đời một mình ông cô đơn tới già......" Đột nhiên cô cảm thấy không thể nói được nữa, cô nguyền rủa Lăng Đào, hay là đang nguyền rủa mình, tại sao cô nói Lăng Minh như thế, Cẩn Ngôn run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. 

Lăng Đào cười lạnh một tiếng: "Tôi không có con trai chăm sóc trước khi chết cũng không biết là do ai tạo ra, chồng? Người nào thừa nhận, tôi chưa bao giờ thừa nhận, cô có chứng cớ à...... Thái độ của tôi cho tới bây giờ cũng sẽ không thay đổi, là Lăng Minh ngây thơ nghĩ rằng......"

"Ông im đi." Cẩn Ngôn kêu to.

"Lôi bọn họ ra ngoài......" Vẻ mặt Lăng Đào rất tức giận, một bên thư ký đã lấy điện thoại gọi cho bảo vệ.

Cẩn Ngôn tuyệt vọng nhìn ông, tại sao Lăng Minh lại xui xẻo như vậy, tại sao cô lại xui xẻo như vậy, thật vất vả mới có được hạnh phúc, tại sao phải đánh mất như vậy, đến tột cùng cô đã làm sai điều gì, nen ông trời muốn trừng phạt cô, để cô gặp phải một Lăng Đào như vậy.

"Tôi cầu xin ông..... Cầu xin ông đó....." Cẩn Ngôn kích động vỗ bàn làm việc. "Rốt cuộc ông muốn thế nào, tôi đều đồng ý với ông, ông để cho tôi gặp anh ấy một lần cuối có được hay không......"

Bảo vệ  đã mở cửa đi vào, Lăng Đào phất tay một cái: "Đưa bọn họ đi......"

Họ đợi ở bên ngoài cao ốc, đợi cho đến khi Lăng Đào lái xe rời đi, Tiểu Mỹ cùng với Cẩn Ngôn mới về khách sạn, cho cô uống một ly sữa tươi, thật vất vả cô mới uống xong, nhưng chỉ ngây người cuộn tròn ở trên giường, dáng vẻ giống như con tôm vậy.

"Cẩn Ngôn, còn có cách khác mà, nhưng không phải dáng vẻ này của cậu......" Tiểu Mỹ thật sự là không biết làm sao khuyên cô, nếu như có thể, cô cũng muốn tưởng tượng cô có thể khóc lớn như Cẩn Ngôn.

"Không...... Không cần......" Qua thật lâu cô mới mở miệng."Mình không gặp được anh ấy, chúng ta trở về nước, chúng ta về nhà, anh ấy đã về nhà, chúng ta trở về thôi......"

Trước khi trở về nước thì cô đến đồn cảnh sát một chuyến, đồ vật của Lăng Minh rất ít, ở trong một túi ny lon, vé máy bay, một cái điện thoại đã bể, còn có một bộ đồ vết nhuộm đầy máu......

Sau khi lên máy bay Cẩn Ngôn bắt đầu ngủ, Tiểu Mỹ vẫn không dám ngủ, chỉ sợ ngộ nhỡ cô ấy lại đã xảy ra chuyện gì, nơm nớp lo sợ coi chừng, thật vất vả mới trở về vùng đất của tổ quốc, sáng sớm cha Hạnh mẹ Hạnh đã tới sân bay chờ, Tiểu Tiểu Mỹ và anh Trang cũng cùng nhau tới, vừa thấy được Cẩn Ngôn, mẹ Hạnh ngẩn ra rõ ràng, chỉ có một khoảng thời gian không gặp, Cẩn Ngôn hoàn toàn đã thay đổi thành một người khác, ngốc nghếch, cứng ngắc, đôi mắt vô hồn, quả thật giống như một tượng gỗ vậy.

Đây là con gái của bà sao, mẹ Hạnh không dám đưa tay xác nhận, Cẩn Ngôn thì ngược lại, mở miệng nhẹ nhàng kêu bà một tiếng."Mẹ."

Mẹ Hạnh đáp, nhưng nghĩ tới Lăng Minh, lại khổ sở một lúc, nhưng con gái đã như vậy, bà khẳng định không thể có bộ dáng này, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười đi lên đỡ Cẩn Ngôn."Không sao, không sao...... Trở về là tốt......"

Bà muốn cầm lấy túi xách trong tay Cẩn Ngôn, nhưng Cẩn Ngôn cũng không có buông tay, mẹ Hạnh bối rối, lại nhận được ám hiệu từ ánh mắt của Tiểu Mỹ, lúc mấy người cùng đi ra khỏi sân bay, Tiểu Mỹ kéo mẹ Hạnh sang một bên. 

"Trong túi xách là di vật của Lăng Minh  ......" Cô nói."Đồ không nhiều lắm, Cẩn Ngôn rất lo lắng, ai cũng không cho......"

Mẹ Hạnh nghe đã cảm thấy lòng chua xót.

"Còn có  ....." Tiểu Mỹ đè ép giọng nói: "Mấy ngày nay cảm xúc của Cẩn Ngôn rất chán nản, bác gái hãy chú ý một chút, nếu không tốt, thì đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý, ngàn vạn lần không được để một mình cô ấy ngây ngô, con sợ......" Tiểu Mỹ không có nói thêm gì nữa, bản thân cô cũng cảm thấy nói ra chính là một chuyện đáng sợ, giống như không nên suy nghĩ đến chuyện đó là tốt nhất.....

Cô cảm thấy cơ thể mẹ Hạnh rõ ràng run rẩy một lúc, nhìn cô dường như muốn xác nhận  cái gì đó.

Tiểu Mỹ gật đầu một cái.

Ánh mắt mẹ Hạnh buồn bã hơn, nhưng chỉ thở dài một tiếng, nhưng nếp nhăn trên mặt dường như sâu hơn một chút.

Lòng của cha mẹ thật đáng thương.

Trong nhà đã dọn dẹp qua một lần, ra giường bao gối tất cả đều thay mới, tấm hình cô và Lăng Minh đính hôn cũng bị cất đi, cũng không thấy bóng dáng hai cái ly trong phòng bếp, nơi này, giống như lúc cô sống một mình vậy, ngoại trừ đồ của cô, còn đồ của Lăng Minh, biến mất sạch sẽ, Cẩn Ngôn cũng không nói gì, cũng không có làm cái gì, cô ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó chờ ăn cơm, chờ rửa mặt, và chờ đi ngủ.

Ngoại trừ không nói một lời.

Sự an tĩnh này vẫn kéo dài, phòng khách chỉ có thanh âm TV, rất nhỏ, trong phòng bếp giọng nói hai người già cũng nhỏ, nhẹ nhàng, nhỏ giọng, ngoại trừ nỗi buồn trong mắt không có biến mất.

Cẩn Ngôn ăn xong cơm tối rồi trở về phòng ngủ, tất cả mọi thứ trong phòng ngủ cũng đã sắp xếp lại, đã không thấy ra giường hoa hồng mà cô nhạo báng, cô nằm dài trên giường, nhắm mắt lại.

Mệt quá, rốt cuộc đã về nhà, Lăng Minh, có phải anh cũng theo trở lại đây hay không.

Trong ngực vẫn còn ôm điện thoại di động của anh, vé máy bay của anh, quần áo của anh, Cẩn Ngôn mở ra, thẻ nhớ bị mắc trong linh kiện bể nát, cô lấy thẻ ra gắn vào điện thoại di động của mình.

Bên trong chỉ có mấy file, một file chứa ảnh, một file chứa tài liệu công việc, còn có một file, bên trong là một ít tài liệu, và đã được đánh dấu ngày tháng.

Cô tùy ý mở ra một file.

"Hôm nay đã chuyển vào nhà Cẩn Ngôn, rốt cuộc đã đạt thành mục tiêu chiếm cứ rồi, trong lòng mình lại cười  âm hiểm, thật ra thì tính tình Cẩn Ngôn rất dễ bắt nạt, cô ấy rất dễ dàng thỏa hiệp, cũng rất dễ dàng chấp nhận, mình đang suy nghĩ, nếu như mình bay qua tìm cô sớm hơn, thì mục tiêu này, có thể đạt được sớm hơn hay không, nhưng mà bây giờ cũng rất tốt, nên học cách trân trọng mới hạnh phúc, mình đang mong đợi hạnh phúc và tính phúc trong tương lai, ha ha......"

Cô mở một file khác.

"Hôm nay đi mua đồ với thư ký, sinh nhật chồng của cô ấy, hỏi mình nên tặng những thứ gì, theo cô ấy đi rất nhiều nơi, cô ấy sợ mình tức giận, liên tiếp nói đã làm phiền mình, thật ra thì mình lại không có quan tâm, thấy cô ấy chọn đồ rất nghiêm túc, mình lại nghĩ, lúc Cẩn Ngôn mua cho đồ cho mình có nghiêm túc như vậy hay không, có so sánh để mua đồ tốt nhất hay không, đồ mà mình thích nhất...... Mình cũng nghĩ thế, cô chấp nhận mình, sẽ vì mình bỏ ra tất cả, còn mình thì sao, mình cũng yêu cô ấy như vậy, cuộc đời của mình có quá nhiều chuyện không vui, chỉ có chuyện này, mình cảm ơn trời cao, đã cho mình 60 năm hạnh phúc để đền bù 20 năm bất hạnh, cám ơn......"

Tay của cô run rẩy, không dám nhìn xuống nữa.

"Đính hôn, rốt cuộc đã đính hôn, rốt cuộc tảng đá lớn nhất trong lòng mình cũng đã rơi xuống đất, Cẩn Ngôn, em biết tâm trạng của anh lúc này không, anh không ngủ được, nhìn bầu trời đầy sao và viết nhật ký trên điện thoại di động, hôm nay đôi mắt của em xinh đẹp giống như những ngôi sao vậy trên lễ đính hôn của mình, đẹp đến nỗi gần như khiến anh không thể nào thở được, em đang ở trước mặt của anh, tay có thể chạm đến, dưới ánh mặt trời chạm vào em sẽ không biến mất, rốt cuộc anh đã tin tưởng, em ở đây bên cạnh anh, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh......"

Còn có rất nhiều file chưa mở, cô ném điện thoại ra xa, nó giống như ma quỷ, chỉ biết mang đau khổ và nỗi buồn cho cô, cũng như khó mà vứt bỏ trí nhớ. 

Căn phòng này, tất cả mọi thứ cũng thay đổi, nhưng hình như cũng không thay đổi, cô nhớ ra giường màu hoa hồng đỏ có ba mươi sáu trái tim, gối đầu là màu xanh cỏ, Lăng Minh còn viết tên hai người bọn họ lên trên trán đứa nhỏ, anh thích giấu PSP trong ngăn kéo tầng thứ hai, bởi vì cô từng nói qua đứa bé mới chơi vật này, anh sẽ không vui, nhưng anh lại thích, len lén chơi.

Bên trái tủ treo quần áo là đồ của anh, áo sơ mi, cà vạt, tây trang, áo ngủ, thích nhất áo sơ mi là màu xanh dương nhạt, cà vạt có hoa văn hơi tối, tây trang là.....

Gần như là cô nhớ tất cả chi tiết, cô có thể nhớ vẻ mặt của anh lúc đi tới đi lui trong phòng, cô có thể nhớ dục vọng trong mắt anh khi trông thấy cô, cô có thể nhớ lúc anh không vui thì nhíu mày......

Người đã không còn ở đây, khắc sâu, chỉ là trí nhớ, bóng tối bên ngoài cửa sổ, cô đang ở trong phòng không có anh, đặc biệt nhớ đến từng lời thề của anh. 

"Cẩn Ngôn, lời thề lãng mạn nhất thế giới này, là sống với em cho đến già." 

Nhưng mà, anh đã không có ở đây, cuộc đời này, chỉ còn lại một mình cô đi về phía trước.

Khóe mắt Cẩn Ngôn đẫm lệ, lặng lẽ, lặng lẽ rơi xuống.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi