Chương Trước/59Chương Sau

Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 8

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cẩn Ngôn phát hiện khóe mắt của mình ướt, cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc không biết một đêm qua đã làm những việc gì trong mộng, chẳng qua luôn hoảng sợ chạy trốn không ngừng, làm thế nào cũng không được dừng lại được......

Nhiễm Sĩ Duệ còn chưa có tỉnh ngủ, cô nghiêng đầu nhìn anh ta, bình thường Cẩn Ngôn cũng không có thói quen nhìn anh ta chăm chú, trong tiềm thức vẫn là sợ, nếu như nhớ quá, không thể quên được thì phải làm sao?

Bộ dạng anh ta ngủ nhu hòa hơn với ban ngày nhiều, anh ta có thói quen hơi nhíu lông mày, khuôn mặt của Nhiễm Sĩ Duệ có chút chính trực, mắt và lông mày đều mọc rất đẹp, nhìn qua có vài phần khí thế của anh hùng vậy, chỉ là lúc bình thường trừng người thì lại cau mày, trở nên có chút bén nhọn. Sống mũi rất thẳng, nghe nói anh ta có mấy phần huyết thống ngoại quốc, cho nên hình dáng có bóng dáng người ngoại quốc, ngược lại môi lại mỏng, hình như môi của những người trong gia đình anh ta cũng mỏng như vậy, thái độ đối với tình cảm cũng như vậy, tính tình lạnh nhạt bạc tình.

Cẩn Ngôn thở dài một cái, ai ngờ lại làm cho anh ta thức tỉnh, mở mắt ra khẽ cười cười, môi anh ta tiến lại gần muốn hôn cô, Cẩn Ngôn vén chăn lên ngồi dậy, vẻ mặt cũng không có gì gọi là vui vẻ, Nhiễm Sĩ Duệ nhíu nhíu mày, trong mắt thoáng qua thất vọng, cũng ngồi dậy.

”Sao thế, Cẩn Mgôn......”

”Sĩ Duệ...... Sau khi anh đến đây chúng ta cũng không có nói chuyện rõ ràng......” Vẻ mặt Cẩn Ngôn rất nghiêm túc, cô nhớ lại đêm đầu tiên, sau khi cô vượt qua đau đớn, ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, mờ mịt luống cuống, anh ta nhìn cô, nghiêm túc mở miệng, Hạnh tiểu thư, chúng ta nói một chút, có một số việc, tôi muốn cô cần phải nói cho rõ ràng.

Từ một cô gái trở thành phụ nữ, không có dịu dàng an ủi, không có mềm mỏng thương yêu cưng chiều, cô nhìn mặt của anh ta, nhiệt độ trong lòng lạnh dần, đau đớn đêm qua, hình như càng đau hơn, cô cúi đầu, sợ vẻ mặt khi đó của anh ta, sẽ trở thành ác mộng nửa đêm của cô.

Sau khi anh ta lạnh giọng nói xong, xoay người rời đi, cô kéo thân thể khó chịu, đi tắm, một mình dọn dẹp ga giường bẩn, một mình làm bữa ăn sáng trong bếp, nhìn bàn ăn to như vậy, chỉ có một mình cô ăn, đồ ăn cũng lạnh lẽo, trong bếp của anh ta, không biết có chuyện gì, mà không có lửa, tất cả đều là lạnh lẽo, khi cha gọi điện thoại cho cô, không để cho cô phải làm việc ngốc nghếch, cho dù ông có đi tù, ông ta cũng sẽ không để con gái chịu khổ, cô nói dối tất cả đều không có xảy ra, tuy nhiên sau khi cô cúp điện thoại, đứng ở góc, ôm thân thể của mình, khóc lớn......

Cô hối hận, nhưng mà, đã không có đường lui.

Trong nháy mắt trôi qua, trôi qua hơn một ngàn ngày lặng lẽ, năm năm trước là anh ta nắm giữ quyền củ động, nói cho cô biết không cần nghĩ đến việc không thực tế, vậy mà hôm nay, cô lại là người nắm giữ quyền chủ động, năm năm, cô gái vừa rời khỏi cổng trường đã biến thành một phụ nữ thành thục trầm tĩnh, không có thay đổi chính là, quan hệ của bọn họ, vẫn không có kết quả. Giống như vào buổi sáng hai năm trước, cô tuyệt vọng nói cho anh ta biết, giấc mộng đó, cô đã làm, cũng đã tỉnh.

Cẩn Ngôn chậm rãi mở miệng: “Sĩ Duệ, trước khi tôi nghỉ việc, chúng ta cũng không nói rõ ràng lắm, cho nên, hôm nay, chúng ta nói rõ ràng đi.”

Anh ta là một người rất nhạy bén, lập tức biết lần nói chuyện này, có thể sẽ thay đổi mọi chuyện, anh ta không thích Hạnh Cẩn Ngôn như thế, quá xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến lòng anh ta dâng lên nỗi sợ hãi, trước mắt anh ta hình như xuất hiện một bức ảnh, mình đưa tay ra nắm lấy tay cô, lại xuyên qua thân thể của cô, chỉ nắm được một mảnh hư vô.

Tối ngày hôm qua sau khi anh ta nhắm mắt lại, thật lâu anh ta cũng không có ngủ, trong đầu đều là bộ dáng Hạnh Cẩn Ngôn năm năm trước cho đến bây giờ, từng điểm từng điểm thay đổi, từng điểm từng điểm xa lạ, từ khi nào mà anh ta sợ cô rời đi.

Này có gì đó không đúng, đây không phải là Nhiễm Sĩ Duệ anh, anh ta phiền não lật người, mở mắt nhìn, chính là bộ dạng ngủ của cô.

Dưới tay là da thịt mềm mại, anh ta lưu luyến không chịu rút tay của mình đang đặt tại eo của cô.

Từ nhỏ đến lớn, ở bên ngoài cha đều có rất nhiều phụ nữ, mặc dù mẹ anh ta rất lợi hại, phụ nữ ở bên ngoài của cha anh nuôi không bao giờ dám càn rỡ, nhưng bởi vì người phụ nữ này, trong nhà thường tranh cãi, cho nên sau khi anh ta lớn lên đối với phụ nữ cũng không quá mê luyến, đối với Cẩn Ngôn, cũng vẫn không có để trong lòng, lúc mới bắt đầu, đã nói rõ ràng tất cả, tránh có phiền toái.

Thế nhưng mấy ngày qua, anh ta thật sự cảm thấy chuyện không được bình thường, Hạnh Cẩn Ngôn có cái gì không đúng, anh ta cũng không thích hợp, thật ra thì trong lòng đã rất rõ ràng, chỉ là anh ta không chịu thừa nhận mà thôi.

”Cẩn Ngôn, không cần nói nữa, tôi đều hiểu, chúng ta cũng có thể......” Kết hôn, anh ta mở miệng cắt đứt lời của cô, nhưng hai chữ kết hôn, rốt cuộc cũng không có nói ra. Tầm mắt Nhiễm Sĩ Duệ dừng lại bên ngoài cửa sổ, trên cửa sổ loáng thoáng có thể thấy lông mày của anh hơi nhíu lại, kết hôn, anh ta thật sự không có ý định kết hôn với Hạnh Cẩn Ngôn, chẳng qua anh ta có cảm giác yêu thích Hạnh Cẩn Ngôn mà thôi, cô không có om sòm như những phụ nữ khác, cũng không có tâm cơ như những phụ nữ khác, thậm chí sẽ không cố ý đi làm phiền anh ta..... Cỗ thân thể kia, vô cùng mềm mại, vô cùng ấm áp...... Mỗi lần đắm chìm ở trong đó, anh ta đều có cảm giác thỏa mãn như muốn chết chìm trong đó......

Nhưng hôn nhân, anh ta hiểu biết rõ ràng, giữa anh ta và Cẩn Ngôn, làm sao có thể, từ lúc bắt đầu chuyện của bọn họ, chỉ là vì một hợp đồng, mẹ của anh ta điều tra, đã biết rõ ràng mọi chuyện, mà anh ta đâu rồi, đồng ý để cho người phụ nữ này làm vợ của anh ta sao, anh ta có bằng lòng vì cô mà chống lại mẹ của mình hay không, Hạnh Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn...... Anh ta thật sự không biết, đến tột cùng anh ta muốn thế nào......

Cẩn Ngôn không bất ngờ gì với suy nghĩ của anh ta, cô bình tĩnh nhìn anh ta: “Sĩ Duệ, sự do dự của anh đã nói rõ tất cả mọi chuyện..... Giữa chúng ta, đến đây, kết thúc đi, sau khi ăn sáng xong, anh quay về đi.”

Nói xong cô đi xuống giường đi, Nhiễm Sĩ Duệ vươn đi ra bắt lấy tay của cô lại chỉ đụng một vạt áo của cô, anh ta nhìn tay mình trống rỗng, như thế cũng vô ích, không có gì cả, thật ra thì anh ta cũng không có gì cả, kết hôn, hình như không tồi, với Hạnh Cẩn Ngôn, hình như cũng tốt vô cùng......

”Cẩn Ngôn......” Anh ta lấy lại tinh thần, trong phòng đã không có bóng dáng của Hạnh Cẩn Ngôn, mở cửa phòng, Cẩn Ngôn đang rửa mặt, Nhiễm Sĩ Duệ ôm eo của cô từ phía sau.”Chúng ta kết hôn...... Nếu như em muốn kết hôn...... Chúng ta sẽ kết hôn......”

Cẩn Ngôn ngây người, rốt cuộc cô đã đợi được những lời này, nhưng cô vẫn không có một chút vui vẻ, Nhiễm Sĩ Duệ vẫn không hiểu, hôn nhân chỉ là một loại thủ đoạn, chẳng qua là cô muốn cảm giác ấm áp sau lưng này. Bây giờ, Nhiễm Sĩ Duệ nói như vậy có ý nghĩa gì chứ, cho dù có kết hôn với anh ta, thì vẫn có một số phụ nữ sẽ vây quanh anh ta, anh ta mất hứng, vẫn có thể ly hôn, anh ta có thể tiếp nhận một đoạn hôn nhân thất bại, mà cô, cuối cùng cũng không thể chấp nhận được đoạn tình cảm hư vô này.

”Không cần, tôi đã quyết định rời đi anh.” Cẩn Ngôn mở miệng.”Anh buông tôi ra, mẹ đi mua đồ ăn sáng rồi, khi mẹ quay về thấy thì sẽ không hay lắm đâu, ăn sáng xong, anh nên đi ngay đi.”

Nhiễm Sĩ Duệ ngây người, hơi nhíu mày, anh ta đã cố gắng hạ mình rồi, không phải cô muốn kết hôn ư, kết hôn thật sự cô lại không chịu, người phụ nữ này, rốt cuộc muốn thế nào đây, cô nghĩ rằng mình là người tài trí hào phóng sao, ai ngờ cô cũng giống như những phụ nữ khác, ngoan cố không đổi, Hạnh Cẩn Ngôn cũng không nhìn một chút, từ lúc nào thì anh ta nhỏ giọng mềm mại dụ dỗ người khác, từ lúc nào thì thỏa hiệp đồng ý bị người khác uy hiếp, đặt người khác chỗ, đã cho cô mặt mũi không biết xấu hổ mà lại lên mặt, nhìn cô, dáng vẻ lạnh như băng, trên đời này có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô nhiều, đừng tưởng rằng cầm cọng lông gà, mà có thể làm ám khí giết người được.

”Tùy em.....” Anh ta lạnh lùng nói, xoay người đi ra ngoài, phụ nữ chính là không thể quá cưng chiều, ngày mai, quen thêm một cô gái, sẽ ném Hạnh Cẩn Ngôn ra Thái Bình Dương, để xem đến lúc đó cô có hối hận không, Nhiễm Sĩ Duệ vừa đi vừa quay lại nhìn Cẩn Ngôn, cô thật đúng là, một chút cảm giác thương xót cũng không có, thậm chí cũng không quay đầu nhìn anh ta một cái, phụ nữ đều là tâm địa sắt đá.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, đã nghe tiếng mở cửa vang lên, mặc dù Nhiễm Sĩ Duệ bực bội với Cẩn Ngôn, nhưng anh ta là người luôn luôn khôn khéo, phải tôn kính người lớn, đại khái là người ngoài cửa nói đồ quá nhiều, cửa mở ra nửa ngày cũng không mở ra được, Nhiễm Sĩ Duệ đứng lên đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, mới phát hiện người đứng phía ngoài một ông lão......

”Bác là.....” Nhiễm Sĩ Duệ ngẩn ra, đảo mắt lại cảm thấy ông lão này có chút quen mắt.

Anh ta không nhận ra cha Hạnh, nhưng cha Hạnh lại nhận ra anh ta, chuyện năm đó, đều là lỗi của ông, mới có thể khiến Cẩn Ngôn sống khổ cực như vậy, thật vất vả con gái mới trở về, trong lòng ông vừa quên được một chút, lại nhìn thấy người đàn ông này.

”Cậu đến đây làm gì, Cẩn Ngôn đã không có quan hệ gì với cậu.....” Cha Hạnh tức giận trợn trừng mắt nhìn anh ta.

”Bác trai......” Nhiễm Sĩ Duệ cũng nhận ra đây là cha Hạnh, lui về phía sau mấy bước tránh cửa ra.

Cha Hạnh không để ý đến anh ta, đi vào tìm con gái, Cẩn Ngôn mới rửa mặt xong, chỉ thấy vẻ mặt cha Hạnh khẩn trương đi vào, hỏi: “Cẩn Ngôn, con và người đàn ông đó, tại sao anh ta lại đến đây, các con sẽ không còn......”

Cẩn Ngôn lắc đầu một cái.”Cha, cha hiểu lầm rồi, con với anh ta đã kết thúc rồi, con đã nói rõ ràng với anh ta...... Cha đừng lo lắng quá, con biết rõ mình nên làm như thế nào......”

Cha Hạnh cảm thán nhìn Cẩn Ngôn: “Ngôn Ngôn, đều là cha không tốt, uất ức cho con.....”

”Cha, chuyện đã qua rồi.”

Nếu Cẩn Ngôn không còn quan hệ gì với người đàn ông đó, nên khi cha Hạnh đi ra ngoài hùng hồn hơn nhiều. Nhìn thấy cha Hạnh và Cẩn Ngôn cùng đi ra ngoài, Nhiễm Sĩ Duệ đi lên trước.”Cẩn Ngôn...... Em lại đây, tôi có lời muốn nói với em......”

”Không có gì phải nói......” Cha Hạnh che chở con gái.”Nhiễm tiên sinh, cậu nên rời đi.”

”Cẩn Ngôn......” Nhiễm Sĩ Duệ có chút nóng nảy, bọn họ ở chung một chỗ đã năm năm rồi, rốt cuộc cô còn muốn như thế nào.”Gả cho tôi có điểm nào không tốt......”

”Con gái của tôi, không bao giờ gả cho cậu.” Cha Hạnh đứng trước mặt Cẩn Ngôn nói: “Cho dù con bé đồng ý nhưng tôi không đồng ý.”

Vẻ mặt Nhiễm Sĩ Duệ âm trầm nhìn cha Hạnh.

”Năm năm trước, nếu như không phải tôi phạm sai lầm, di vật của viện bảo tàng làm sao lại thông qua chợ đen rơi vào trong tay cậu, nếu như không phải là cậu cầm di vật đó uy hiếp Cẩn Ngôn, tại sao con bé phải đi theo cậu năm năm, nếu như không phải là bởi vì cậu, Cẩn Ngôn có thể đã sớm kết hôn sinh con rồi, tôi tự tay đẩy con gái của mình vào hố lửa làm nhân tình của cậu, bây giờ, cậu nghĩ như thế nào, cho dù cậu có nghĩ như thế nào, tôi đều sẽ không đồng ý với cậu......”

Năm năm áy náy, giờ khắc này nói ra, giọng nói cha Hạnh rất kích động, cho nên, cũng không có ai chú ý tới người đứng ngoài cửa.

”Lão già, vừa rồi ông nói cái gì...... Cái gì mà người tình......”

Tác giả có lời muốn nói: Cuộc đời thật máu chó......
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi