Chương Trước/293Chương Sau

Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 286: Anh Xem Với Em

Editor: Nguyetmai

Trong mắt Hoắc Thiệu Hằng, dáng vẻ đáng thương muốn khóc này của Cố Niệm Chi chính là đang chột dạ, không khác gì đang chính miệng thừa nhận rằng cô tắm không chốt cửa nhà tắm.

"Em không chốt cửa nhà tắm thật à?"

Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng thấp đến mức nguy hiểm.

Cố Niệm Chi vốn định cãi rằng cửa chính có đóng mà, lại nghĩ đến cửa nhà tắm không chốt mà đã vô tư tắm được, hình như cũng bất cẩn quá thật…

Nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng tối sầm của Hoắc Thiệu Hằng, suy nghĩ của Cố Niệm Chi xoay chuyển nhanh như điện. Cô chớp chớp đôi mắt to mông lung, đột nhiên dang hai tay ra, sà vào lòng Hoắc Thiệu Hằng, nhẹ nhàng nói: "Hoắc thiếu, em sai rồi, sau này em không dám nữa, Hoắc thiếu cứ trách phạt em đi..."

Hoắc Thiệu Hằng buông thõng tay, không hề ôm cô, cúi đầu lạnh nhạt nói: "Em như thế này là đang nhận sai à?"

Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, mê muội không dứt ra được: "Em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không dám nữa đâu, anh hãy tin em! Anh cứ phạt em đi!"

"Muốn anh phạt em sao? Hử?"

"Tới đi, muốn cưỡng hôn, hay là dùng sức mạnh, em nhất định sẽ đứng im không hề phản kháng đâu…!" Thậm chí, Cố Niệm Chi còn nhắm chặt mắt, chu đôi môi củ ấu của mình lên.

Hoắc Thiệu Hằng chầm chậm giơ một ngón tay thon dài sạch sẽ lên chặn trên môi Cố Niệm Chi, hơi dùng sức một chút, đẩy cô ra: "Đây mà là trừng phạt à? Đừng có tưởng bở."

Cố Niệm Chi thất vọng dụi đầu vào ngực Hoắc Thiệu Hằng, khóe môi lén lén cong lên.

Tuy không đạt được mục đích nhưng ít nhất thì cơn thịnh nộ của Hoắc Thiệu Hằng đã biến mất không dấu vết.

"... Em đừng có cười quá sớm." Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấy Cố Niệm Chi cười trộm, "Phạt thì tất nhiên phải phạt rồi, nhưng phạt như thế nào, phạt ở đâu thì do anh quyết định."

Cố Niệm Chi thích thú ngẩng đầu: "A, vậy sao? Hoắc thiếu muốn trừng phạt em sao? Cho em một cái đề đi, để em còn chuẩn bị… roi da, nến hay là…"

Khuôn mặt Hoắc Thiệu Hằng dần biến sắc, anh ngắt lời cô: "Niệm Chi, em biết những thứ vớ vẩn đó từ đâu hả?"

Cố Niệm Chi mím chặt môi, thôi toi rồi, cô nhất thời quên mất, nhỡ miệng nói ra những điều này…

" Nói đi? Câm rồi sao?"

Cố Niệm Chi cuống lên liền buột miệng nói: "Nghe có vẻ như Hoắc thiếu cũng biết mấy thứ này nhỉ! Vậy Hoắc thiếu biết được mấy thứ này từ đâu hả?"

"Anh đang hỏi em, không phải bảo em hỏi lại anh." Hoắc Thiệu Hằng không thèm để ý câu hỏi của Cố Niệm Chi, vừa nói, vừa đẩy cô ra khỏi lòng mình.

Rời khỏi vòng tay rộng lớn ấm áp của anh, Cố Niệm Chi bỗng chốc cảm thấy vô cùng hụt hẫng, ánh mắt tối sầm, bao nhiêu ánh sáng rạng rỡ ban nãy đều biến mất sạch.

Hoắc Thiệu Hằng có chút không nỡ, nhưng nếu lần này không dạy dỗ cô cho tốt, ai mà biết được sau này cô sẽ còn gây nên sai lầm gì nữa đây?

Anh hiểu nhất chuyện phải phòng ngừa cẩn thận, cũng biết cần phải hình thành những thói quen tốt mới có thể tránh được những tình huống bất ngờ xảy ra.

"Nói đi." Hoắc Thiệu Hằng giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Anh chỉ có năm phút, nếu em còn không nói, anh sẽ…"

"Đừng!" Cố Niệm Chi hoảng loạn, hai tay nắm chặt chiếc khăn tắm trước ngực, lắp bắp nói: "Là… là nhìn thấy ở trên mạng ạ…"

"Trên mạng ư?"

"Vâng, trên bách khoa toàn thư Wiki đó. Có lần em nghe được người ta nói, xong nhất thời tò mò nên đã tìm hiểu, rồi tìm thấy... giải thích chi tiết…"

Cố Niệm Chi nói, ngại ngùng cúi thấp đầu, mặt đỏ hết cả lên.

Hoắc Thiệu Hằng bình thản hỏi tiếp: "Vậy em có xem video chưa?"

"Chưa xem, chưa xem! Thật sự chưa xem!" Cố Niệm Chi lắc đầu lia lịa, "Tuy em cũng rất có hứng thú với phim người lớn mà các bạn cùng lớp nói, nhưng em không tìm được nguồn phim."

Thật ra, máy tính, điện thoại, Ipad mà cô dùng đều được Triệu Lương Trạch cài lập trình bảo vệ, những "nguồn phim" đó sớm đã được cài đặt thành các trang web không thể đăng nhập được, vì vậy đều bị chặn download cả rồi.

Trang web bị sót duy nhất là wiki, nhưng ở đó đều chỉ giới thiệu kiến thức, chứ không có nội dung gì không lành mạnh.

Hoắc Thiệu Hằng hiểu rất rõ nhưng vẫn lo Cố Niệm Chi nhìn thấy những thứ đó từ máy tính hoặc điện thoại của người khác, gật đầu: "Được, anh tạm tin em một lần."

"Hoắc thiếu xin hãy tin em, em thật sự không có…" Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng không nhịn được nữa, nước mắt long lanh rơi xuống khiến trái tim Hoắc Thiệu Hằng cũng rung động theo.

Cô đứng trước mặt Hoắc Thiệu Hằng khóc như mưa, đi chân trần, đôi chân trắng nõn xinh đẹp đến mức loá mắt.

Hoắc Thiệu Hằng quay đi, lạnh nhạt nói: "Đừng khóc nữa, nhanh đi thay quần áo đi."

Cố Niệm Chi dùng mu bàn tay lau nước mắt, quay người vào phòng tìm quần áo, cầm vào nhà vệ sinh thay xong rồi bước ra.

"Hoắc thiếu…"

Cô sợ hãi đứng phía sau lưng Hoắc Thiệu Hằng gọi anh, không dám làm nũng hay tỏ vẻ mê trai nữa.

Hoắc Thiệu Hằng quay lại nhìn thấy cô mặc một chiếc áo len ngắn cao cổ màu xanh lá, quần len dài may sẵn rất vừa người, đứng trước mặt anh với dáng vẻ hơi khép nép. Trên mặt còn có vài giọt nước mắt chưa lau khô, tóc vẫn còn ướt, dùng một chiếc khăn quấn về phía sau đầu.

Nhìn cô lúc này tựa như một bông hoa sen vẫn đang còn mang những hạt sương tươi mát vậy.

Anh liền vẫy tay: "Lại đây."

Cố Niệm Chi ngần ngừ rồi chậm chạp đi tới, "Hoắc thiếu… em sai rồi, sau này em không dám nữa. Em sẽ nhớ chốt cửa, bất kể là ở đâu."

"Ừ, nhớ được là tốt." Hoắc Thiệu Hằng ôm lấy vai cô, "Đó là vì muốn tốt cho em thôi, mọi người không thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em được, em phải bảo vệ được chính mình."

"Em sẽ cố gắng ạ."

Giọng Cố Niệm Chi vẫn có chút sợ hãi.

Hoắc Thiệu Hằng biết rằng mình đã làm cô sợ nhưng đó là sự trừng phạt bắt buộc. Nếu không mạnh tay như vậy, cô sẽ không nhớ kĩ được.

"Nào, ăn sáng đi." Một tay Hoắc Thiệu Hằng ôm vai cô, dẫn cô ra ngoài phòng chính, "Bình thường em ăn xong bữa sáng rồi mới đi tắm cơ mà? Sao hôm nay chưa ăn sáng mà đã đi tắm thế?"

Cố Niệm Chi nghĩ đến chuyện xui xẻo hôm nay chính là bắt đầu từ câu nói đùa cợt của Triệu Lương Trạch, nhịn không được liền tức giận tố cáo anh ta: "Đều tại anh Tiểu Trạch, anh ấy nói em chạy bộ xong toàn là mùi mồ hôi, em…"

Cô ngước mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng: "Em không muốn bị anh ngửi thấy…"

Hoắc Thiệu Hằng cứng họng mất một lúc, lại thấy hơi buồn cười, kéo cô ngồi xuống xô-pha, hỏi, "Trong lòng em, anh là một kẻ ngay cả mùi mồ hôi cũng không chịu nổi hay sao? Vậy mấy năm làm nhiệm vụ ở bên ngoài, anh làm sao mà sống sót được vậy?"

Cố Niệm Chi hơi đơ người.

Rõ ràng không phải cùng một chuyện, Hoắc thiếu đang cố tình chuyển chủ đề đúng không?

Nhưng lúc nãy vừa bị dạy dỗ một trận xong, cô không dám nói lung tung nữa, cúi đầu không lên tiếng, cực kì thận trọng.

Nhìn thấy bộ dạng cô ấy như vậy, Hoắc Thiệu Hằng nghĩ chắc là cô ngại, dù sao cũng mới bị mình nói cho một trận...

Nghĩ rồi Hoắc Thiệu Hằng nhích lại gần bên tai cô, thấp giọng nói: "Em phải ngoan một chút, đừng có đến chỗ người khác xem mấy thứ linh tinh, vớ vẩn đó nữa".

"Em nhất định sẽ không xem ạ!"

Cố Niệm Chi lắc đầu quầy quậy.

"… Nếu em thật sự muốn xem thì có thể đến tìm anh…" Giọng Hoắc Thiệu Hằng thấp xuống, người cũng cúi thấp xuống, đôi môi từ tai Cố Niệm Chi di chuyển xuống đôi môi củ ấu của cô, chạm nhẹ rồi lại tách ra, gần trong gang tấc, khẽ chạm vào như có như không.

Cố Niệm Chi phảng phất cảm nhận được hơi thở nóng bỏng thoát ra từ đôi môi Hoắc Thiệu Hằng, bản thân cô như một cây nến, sắp bị anh làm tan chảy rồi.

"Thật… thật không..." Cố Niệm Chi run rẩy hỏi, "Anh có thể cho em… em xem sao?"

"Nếu em ngoan thì có thể cân nhắc."

Một tay Hoắc Thiệu Hằng luồn vào trong tóc Cố Niệm Chi, giữ chặt gáy cô, động tác nhẹ nhàng nhưng lại kiên định ấn cô vào lòng mình.

Trong nụ hôn này, chỉ có anh là người chủ đạo.

Anh cho, cô mới có được.

Anh không cho, cô chỉ có thể mong chờ.

Đôi môi Cố Niệm Chi bị mút đến tê dại nhưng ngọt tựa mật.

Hoắc Thiệu Hằng cũng rất đắm chìm, mãi cho đến nghe thấy Triệu Lương Trạch gọi trong tai nghe, anh mới buông Cố Niệm Chi ra, đầu anh dựa vào đầu cô, giọng khàn khàn: "Ngoan nhé. Em mà còn thế nữa anh sẽ rất lo lắng đấy!"

Cố Niệm Chi giật mình cảm động.

Bao nhiêu lần ôm hôn trước đây đều không khiến cô rung động đến tâm can như một câu nói này của anh.

"Em sẽ không như thế nữa… Em sẽ không như thế nữa đâu… Nếu Hoắc thiếu không cho phép em sẽ không làm, em nhất định sẽ không làm…"

Cố Niệm Chi không nén được lại khóc, nhưng lần này là khóc vì cảm động chứ không phải vì sợ hãi hay ấm ức.

Hoắc Thiệu Hằng ôm cô im lặng ngồi một lúc mới đứng lên, dặn: "Em ăn sáng đi, anh đi làm việc đây."

Cố Niệm Chi tiễn anh ra cửa, thật ra cũng chỉ cách nhau một cái hành lang mà thôi.

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời lắc lắc đầu, không nói gì nữa, bước vào căn phòng đối diện xem tài liệu.

Tâm trạng Cố Niệm Chi vô cùng tốt, cô vui vẻ ăn sáng, tiện tay gọi điện thoại cho Hà Chi Sơ nói muốn đến trường tìm anh ta để bàn bạc việc ký tên đảm bảo, hỏi anh ta lúc nào rảnh.
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi