Chương Trước/293Chương Sau

Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 289: Định Điều Tra Hộ Khẩu À

Editor: Nguyetmai

Thấy Cố Niệm Chi cũng ở đây, Ôn Thủ Ức thoáng giật mình, lập tức hiểu ngay tại sao hôm nay Hà Chi Sơ lại "không muốn" đi họp.

Cô ta đè nén tâm trạng bất an trong lòng, bình tĩnh lắc đầu, giơ tay về phía Đậu Ái Ngôn: "Em chờ một chút, chị có chút việc."

Đậu Ái Ngôn và hai người bạn tò mò dừng bước, nhìn Ôn Thủ Ức đi về phía Cố Niệm Chi.

"Niệm Chi? Cô đến tìm giáo sư Hà à?"

Ôn Thủ Ức đi đến trước mặt Cố Niệm Chi, mỉm cười hỏi, thái độ cực kì thân thiết.

Cố Niệm Chi im lặng quay lại nhìn Ôn Thủ Ức rồi cũng cười theo: "Chào trợ giảng Ôn, đúng vậy, tôi đến tìm giáo sư Hà."

Thật ra, đám Đậu Ái Ngôn đứng cách chỗ Cố Niệm Chi không xa, đủ để nghe thấy tiếng cô nói.

Chính tai nghe thấy Cố Niệm Chi nói tới tìm giáo sư Hà, trong đầu Đậu Ái Ngôn nổ bùm một tiếng, không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy một câu này thôi đã dấy lên tất cả những thù cũ thù mới của cô ta đối với Cố Niệm Chi cũng như người giám hộ của cô là Thiếu tướng Hoắc.

Việc Thiếu tướng Hoắc, người đứng sau lưng Cố Niệm Chi không đoái hoài gì tới chị cô ta, khiến cho chị cô ta gây ra mối họa lớn cùng với sự sỉ nhục vì bị Cố Niệm Chi coi thường lúc ở cửa trường vừa rồi, tất cả đều dâng lên trong tim cô ta.

Đậu Ái Ngôn mím chặt môi, chầm chậm bước tới. Lúc đến bên Ôn Thủ Ức, bộ mặt cô ta đã thay đổi, tươi cười khoác tay Ôn Thủ Ức, nhìn Cố Niệm Chi một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: "Bây giờ cô đã nhớ ra tôi là ai rồi chứ?"

Cố Niệm Chi nhướng mày, không hiểu sao hai người này thành một đội rồi.

Nhưng Ôn Thủ Ức đã từng cứu Cố Niệm Chi một mạng, Cố Niệm Chi cảm thấy không thể quá bất lịch sự trước mặt cô ta được, nên chỉ dời ánh mắt đi, điềm tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ được tên cô là gì."

"Cô thật sự không nhớ ra tôi à?"

Đậu Ái Ngôn cười lạnh một tiếng, khóe mắt trộm liếc về phía Ôn Thủ Ức.

Cô ta kinh ngạc phát hiện, dường như giáo sư Ôn không phản đối hành động của cô ta, hơn nữa trên mặt lại có một nụ cười nhàn nhạt…

Từ nhỏ Đậu Ái Ngôn đã giỏi thăm dò ý tứ người khác thông qua lời nói và sắc mặt, giờ thấy Ôn Thủ Ức phản ứng như vậy, cô ta lại càng to gan hơn. Cô ta khoanh tay, hét lên với Cố Niệm Chi: "Đừng giả vờ nữa, chuyện của chị tôi và Hoắc thiếu mọi người đều biết, cô lại không biết tôi là ai sao?"

Cố Niệm Chi không ngờ Đậu Ái Ngôn vì muốn ép mình thừa nhận quen cô ta mà lôi cả chuyện của Đậu Khanh Ngôn, chị cô ta ra.

Đối với Cố Niệm Chi, nếu như chị cô mà gặp chuyện như vậy, cô nhất định sẽ không bao giờ nhắc đến trước mặt người ngoài. Không chỉ là tự bản thân không nhắc đến, mà cho dù người khác có nhắc đến đi nữa, cô cũng sẽ nhanh chóng chuyển đề tài. Không ngờ Đậu Ái Ngôn lại có thể lôi ra giữa bàn dân thiên hạ thế này...

Hơn nữa, vì vụ án của Đậu Khanh Ngôn, Cố Niệm Chi còn từng làm chuyên gia đàm phán của Cục tác chiến đặc biệt, từng thẩm vấn Ôn Thủ Ức và Hà Chi Sơ. Nếu vậy thì giả vờ không quen Đậu Ái Ngôn hình như cũng hơi khó.

Cố Niệm Chi chần chừ một lúc.

Thật ra, nếu như Đậu Ái Ngôn nói chuyện tử tế với cô, đừng dùng kiểu thái độ cao cao tại thượng bất lịch sự đó thì cô sẽ không giả vờ không quen cô ta.

Đậu Ái Ngôn thấy Cố Niệm Chi do dự, tưởng rằng Cố Niệm Chi đã chịu thua trước mặt Ôn Thủ Ức rồi, liền nói: "Cô đừng có mà giả vờ nữa, mau nói đi!"

Cố Niệm Chi nghe vậy, tính ngang bướng trỗi dậy, bèn mỉm cười trả lời: "Chị cô là ai? Tôi không biết Hoắc thiếu có xích mích với người phụ nữ nào, vì thế tôi không biết chị cô."

Đến cả chị cô ta cũng không biết là ai thì đương nhiên cũng sẽ không biết cô ta rồi…

"Đến cả chị tôi cô cũng không biết, bây giờ thì tôi đã chắc chắn là cô đang giả vờ rồi." Đậu Ái Ngôn cười lạnh một tiếng, hất đầu: "Thôi bỏ đi, cô không quen thì không quen, tôi cũng không thèm. Giáo sư Ôn, chúng ta đi đến chỗ chị thôi chứ ạ?"

Ôn Thủ Ức mỉm cười gật đầu rồi nói với Cố Niệm Chi: "Niệm Chi, cô có muốn lên cùng chúng tôi không?"

Cố Niệm Chi đang định lắc đầu thì Đậu Ái Ngôn vốn đang cảm thấy rất khó chịu lại nói: "Cô đến tìm giáo sư Hà làm gì? Nếu cô muốn chuyển trường thì phải đến khoa mà giải quyết, cô đến đây nói cũng không có tác dụng gì, phải để Thiếu tướng Hoắc đến nói…"

Cô ta nghĩ rằng Cố Niệm Chi đến tìm giáo sư Hà, cũng cùng mục đích như cô ta đến tìm Ôn Thủ Ức, đều là để làm thân với hai người đó cả.

Mà cô ta chỉ dám làm thân với Ôn Thủ Ức thôi, Cố Niệm Chi là một sinh viên trường ngoài, lại không có bố làm Thủ tướng, chỉ có một người giám hộ trên danh nghĩa là Thiếu tướng Hoắc sao có thể với tới Hà Chi Sơ được chứ?

Đậu Ái Ngôn không hề tin chút nào.

Cố Niệm Chi đã chán ngấy nghe Đậu Ái Ngôn khoe khoang trường cô ta học, liếc mắt nhìn Đậu Ái Ngôn, điềm tĩnh nói: "Tôi không cần chuyển trường. Tôi đã là sinh viên của đại học B rồi".

"… Cô đã là sinh viên rồi ư? Khoa nào thế?"

"Khoa Luật."

Cố Niệm Chi mỉm cười, trong lòng đã ngán đến tận cổ, không muốn chấp với loại người như Đậu Ái Ngôn nữa.

"Cô cũng là sinh viên khoa Luật sao? Ha ha ha ha, tôi thấy có vẻ như hôm nay cô ra khỏi cửa không xem lịch rồi, Lý Quỷ gặp Lý Quỳ phải không nhỉ?" Đậu Ái Ngôn không nhịn được cười phá lên, tâm trạng khó chịu do Cố Niệm Chi gây ra đã biến mất hết: "Tôi cũng là sinh viên khoa Luật, năm nay năm nhất. Tôi quen biết gần như tất cả sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, thậm chí năm tư tôi cũng quen không ít, trước nay tôi chưa từng nhìn thấy cô bao giờ cả."

Cố Niệm Chi cười nói: "Đó là bởi vì tôi không phải là sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, thậm chí là sinh viên năm tư. Nói như thế, cô đã hài lòng chưa?"

Đậu Ái Ngôn chớp mắt nhìn cô, nhất thời không kịp hiểu được vấn đề: "Không phải là năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư ư? Thế thì cô là sinh viên năm nào? Không phải cô mới chỉ mười tám tuổi sao? Chẳng lẽ vừa mới tốt nghiệp cấp ba, vừa mới thi lên đại học à?"

"Bây giờ không phải là mùa thi đại học." Cuối cùng Cố Niệm Chi cũng không nhịn được nữa, đảo mắt, thầm nghĩ con gái lớn của Thủ tướng Đậu đã là một đứa ngu ngốc rồi, đến đứa con gái nhỏ này cũng lại là một đứa ngớ ngẩn nữa. Cả hai đều là những kẻ vô tích sự tự cho mình là độc tôn thiên hạ: "Tôi tốt nghiệp Đại học từ năm ngoái, hiện đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ của khoa Luật trường đại học B, giáo sư Hà là giáo viên hướng dẫn của tôi. Kính thưa vị bạn học thích điều tra hộ khẩu, lần này cô hài lòng rồi chứ?"

Mặt Đậu Ái Ngôn thoắt chốc đỏ bừng rồi nhanh chóng chuyển sang màu tím, cả người như sắp bốc khói. Cô ta trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi: "Cô cô cô… Cô thật sự mới mười tám tuổi sao? Không phải là sửa năm sinh đấy chứ? Mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học lên thạc sĩ á? Cô cho là tôi kẻ ngốc hay đấy à? Tôi sẽ tin sao?"

Đột nhiên Cố Niệm Chi nghĩ tới Bạch Cẩn Nghi vì muốn giữ lại danh xưng "Thiếu nữ thiên tài" mà sửa đổi năm sinh, buột miệng cười, lắc đầu, "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, làm gì có quyền thế đến mức đi sửa năm sinh như thế. Vị bạn học này, cô thật sự quá xem trọng tôi rồi".

Ôn Thủ Ức đứng cạnh chăm chú lắng nghe họ nói chuyện, từ đầu đến cuối không hề phát ngôn, chỉ là lúc Đậu Ái Ngôn có chút hoảng loạn thì mỉm cười cổ vũ cô ta một cái.

Đậu Ái Ngôn nhớ lại chiếc xe mà Cố Niệm Chi ngồi khi đến, cười lạnh: "Cái này còn chưa chắc. Ngay cả tôi còn không có xe riêng đưa đón, một đứa trẻ mồ côi như cô Cố lại có xe đưa đón và tài xế riêng cơ mà."

"Xe đưa đón và tài xế riêng là sao?" Ôn Thủ Ức lộ vẻ rất hứng thú, "Niệm Chi, là Thiếu tướng Hoắc chuẩn bị cho em đấy à?"

Cố Niệm Chi cảnh giác, lắc đầu chối: "Đương nhiên là không phải rồi. Đó là xe Uber tôi gọi, phải trả tiền, sao vậy? Các cô làm gì mà cứ cầm kính lúp soi tôi thế hả?"

Cô quay sang, đôi mắt lóe sáng nhìn Đậu Ái Ngôn: "Còn cô, tôi còn không biết cô tên là gì, vậy mà cô lại ở đây để soi mói lý lịch của tôi. Muốn tôi viết hết ngày tháng năm sinh cho cô đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi, tôi cũng có thể đệ đơn kiện cô."

Phì!

Hai cô gái đi theo Đậu Ái Ngôn đều bật cười, chỉ vào Cố Niệm Chi nói: "Chỉ dựa vào cô mà đòi kiện cô ấy á? Chà chà, giờ tôi thật sự tin cô không biết cô ấy là ai rồi đấy…"

Nói xong họ liền nhìn Đậu Ái Ngôn: "Ái Ngôn, đừng nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với cậu nữa, hạ thấp thân phận bản thân, mất giá."

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy các cô nói rất đúng. Thế nên, tôi không tiếp chuyện nữa, các cô tự high với nhau đi." Nói xong cô liền nhường một bước cho họ vào trước.

Mặt Ôn Thủ Ức đầy vẻ tươi cười, đúng lúc đang định nói thêm mấy câu, khoé mắt đột nhiên bắt gặp một bóng người cao to, thanh tú đã đứng trước cửa vào không biết từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm, cứ thế yên tĩnh, lạnh lùng nhìn sang. Hà Chi Sơ đã đến rồi.

Ôn Thủ Ức rùng mình một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười với Cố Niệm Chi.

Nhưng cô ta chưa kịp nói vài lời dễ nghe với Cố Niệm Chi thì Hà Chi Sơ đã bước đến, hai tay nhét túi quần, mặt đầy bất mãn nhìn Cố Niệm Chi: "Mau lên đây, chờ em nửa ngày rồi đấy."

Cố Niệm Chi vội vàng nói: "Chào giáo sư Hà, lúc nãy em có gọi cho thầy nhưng không gọi được ạ."
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi