Chương Trước/196Chương Sau

Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 187: Về Nhà

Editor: Nguyetmai

Những ánh đèn xe sáng ngời như một dòng sông dài làm cho con phố không người này như được trang trí đèn đóm sáng trưng, đêm Giáng Sinh yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào náo động.

Cố Niệm Chi rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của Hoắc Thiệu Hằng, lập tức cảm thấy tất cả những tịch mịch và cô đơn đều bị đuổi hết ra ngoài.

Quá khứ, hiện tại và tương lai của cô, chỉ có duy nhất một chỗ để gửi gắm, chính là ở bên cạnh anh, trong lồng ngực của anh.

Cố Niệm Chi nhỏ giọng thút thít, cố gắng đè nén những tiếng nức nở như con mèo con vô cùng đáng thương đang kêu trong đêm khuya của mình.

Cô không muốn phát ra âm thanh quá lớn để tránh cho người khác chê cười cô lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.

Hơn nữa, tình cảm của cô đối với Hoắc Thiệu Hằng đã sớm không còn thuần túy chỉ là sự ỷ lại như trước nữa. Sau khi thả cho cảm xúc của mình dâng trào một lúc, Cố Niệm Chi tựa đầu vào ngực Hoắc Thiệu Hằng, hít một hơi thật dài như là muốn mượn cơ hội này để hít cho đẫy sự ấm áp trên người anh vậy.

Hoắc Thiệu Hằng vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, không nhanh không chậm giống như khi cô còn bé anh vẫn thường trấn an, dỗ dành tâm trạng căng thẳng của cô vậy.

Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoắc Thiệu Hằng, lui lại một bước, tránh ra khỏi vòng tay của anh.

Cô đưa mắt nhìn quanh bọn họ một vòng, lúc này mới ý thức được rằng, lần này đội hình đến đón cô của Hoắc Thiệu Hằng, thật sự chỉ có thể dùng câu "thế trận hoành tráng" để hình dung.

Một dãy dài xe quân đội đỗ trên đường cái, đi đầu là ba chiếc xe việt dã chống đạn và bom mìn, kể cả có gặp phải địa lôi hay hỏa tiễn cũng không sợ.

Advertisement / Quảng cáo

Sau đó là bốn chiếc xe con chống đạn màu đen giống nhau như đúc dùng để đánh lạc hướng tai mắt của kẻ địch. Nếu có người muốn ra tay với xe chuyên dụng này vậy thì việc đầu tiên là chúng nhất định phải tìm được chính xác chiếc xe mà thủ trưởng ngồi lẫn trong bốn chiếc xe chống đạn đó.

Phía sau bốn chiếc xe con đó là ba chiếc xe tải cỡ nhỏ, trên khoang sau của mỗi xe là vài chục người lính đặc nhiệm được trang bị vũ trang đầy đủ.

Những người này đều là lính đặc nhiệm của Hoắc Thiệu Hằng do Phạm Kiến cầm đầu, chỉ nghe mệnh lệnh của anh.

Hoắc Thiệu Hằng vừa xuống xe, lập tức có ít nhất một trăm lính đặc nhiệm súng ống đầy đủ bước từ những xe đó xuống theo, giương súng lên, trấn giữ từng giao lộ trên phố.

Ngẫu nhiên có người đi đường hoặc xe cá nhân muốn đi qua, trông thấy trận thế này đều bị dọa sợ đến mức phải vội vàng đi đường vòng. Trên cơ bản, cả con đường đều đã bị người của Hoắc Thiệu Hằng phong tỏa.

Âm Thế Hùng và Triệu Lương Trạch đều mặc quân phục trung tá, đứng một trái một phải trong bóng tối sau lưng Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Cách nơi này không xa, còn có tay lính bắn tỉa vào vị trí, ghé vào đầu tường, nhìn chằm chằm từng góc chết, đề phòng có người ám sát.

Trận thế này chính là vì quân hàm Thiếu tướng của Hoắc Thiệu Hằng, là tiêu chuẩn xuất hành chính thức của Tư lệnh Quân khu 6.

Trước kia anh rất ít khi dùng tiêu chuẩn xuất hành này, hầu hết thời gian đều tinh giản, cải trang mà đi.

Tại sao lại muốn tới đón cô với trận thế lớn thế này?

Thân phận của cô không cần giữ bí mật nữa sao?

Lúc trước khi cô từ trụ sở Cục tác chiến đặc biệt đi học đại học đều dùng thân phận giả. Cho đến bây giờ, cũng không có người ngoài nào biết được thân phận người giám hộ của Hoắc Thiệu Hằng.

Cố Niệm Chi hơi nghi hoặc chăm chú nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Hai con ngươi đen lay láy kia cứ như biết nói chuyện vậy.

Hoắc Thiệu Hằng hiểu ý của cô, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh rồi cười nói, "Quan hệ của cháu với chú, không cần giữ bí mật nữa."

Ý anh là muốn công khai thân phận của Cố Niệm Chi rồi à?

Trái tim Cố Niệm Chi đập mạnh một cái, không kìm được sự mừng rỡ, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng đáng lạc quan.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của cô biến đổi rất nhiều lần, cuối cùng khóe môi hơi trễ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Niệm Chi cúi thấp đầu, "Thật ạ? Nhưng cháu đã mười tám tuổi rồi, không cần người giám hộ nữa."

Hoắc Thiệu Hằng không tranh luận vấn đề này với cô, quay lại mở cửa xe, "Đi thôi, chú đưa cháu về nhà!"

Cố Niệm Chi ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, cảm xúc trên khuôn mặt trầm ổn và bình tĩnh của anh không chút gợn sóng, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua nơi mình vừa ngồi.

Chiếc vali hành lý màu hồng phấn của cô vẫn còn để ở đó. Triệu Lương Trạch bước nhanh tới, xách vali của cô lên.

"Cảm ơn anh Tiểu Trạch."

Tiếng nói của Cố Niệm Chi nhỏ đến gần như không nghe được.

Triệu Lương Trạch hơi mím môi mỉm cười với cô, nhét vali hành lý của cô vào trong cốp xe phía sau.

Cố Niệm Chi khom người cúi đầu lên xe, ngồi trên hàng ghế sau, Hoắc Thiệu Hằng lên xe theo cô, ngồi bên cạnh cô.

Trong khoang xe rất rộng, hàng ghế sau to hơn một chỗ so với xe bình thường, tức là có thể ngồi tận bốn người.

Nhưng khi Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống, Cố Niệm Chi chợt thấy không khí trong xe ngột ngạt đến khiếp người, không được tự nhiên, hơi dịch về phía cửa sổ xe.

Hoắc Thiệu Hằng nhận ra sự xa cách của cô nhưng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu hất cằm với Âm Thế Hùng.

Âm Thế Hùng khẽ gật đầu, quay sang gõ vào ghế của Phạm Kiến, "Đi thôi."

Những mệnh lệnh phát ra liên tiếp, những binh sĩ đứng gác cấp tốc quay lại ngồi lên xe.

Tay bắn tỉa bọc hậu cũng đồng thời phát ra chỉ lệnh để tay bắn tỉa ở trạm tiếp theo chú ý tiếp nhận. Mệnh lệnh cứ như thế răm rắp truyền xuống dưới.

Advertisement / Quảng cáo

Cố Niệm Chi buồn bực ngồi trong xe, không biết nói gì cho phải. Suốt nửa năm này cô đều nhớ về Hoắc Thiệu Hằng nhưng trước lúc gặp được anh, cô cũng vừa mới hiểu rõ tâm sự không thể nói cùng ai của mình nên hiện giờ, cô chợt không biết phải tiếp tục cư xử với anh như thế nào.

Ô tô vững vàng lên đường, chạy về phía trước.

Hoắc Thiệu Hằng gác một tay lên cửa xe bên cạnh, tay còn lại gác lên đầu gối mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ mím, cũng không nói gì cả.

Hiệu quả cách âm của xe rất tốt, thế nên lúc này không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.

Xe đã khởi hành nhưng nhiệt độ trong xe lại không ấm lên nhanh được, chỉ dễ chịu hơn bên ngoài một chút mà thôi.

Vừa rồi Cố Niệm Chi đã lạnh cóng bên ngoài, vốn nghĩ lên xe có thể ấm áp hơn một chút, không ngờ rằng xe đã rẽ lên cao tốc rồi mà trong xe vẫn lạnh lẽo như cũ.

Cô hà hơi vào hai tay, muốn làm cho tay mình ấm áp hơn.

Mặc dù Hoắc Thiệu Hằng nhìn về phía trước, không nhìn sang bên Cố Niệm Chi, nhưng khóe mắt đã sớm theo dõi từ đầu tới chân Cố Niệm Chi rồi.

Nhận ra động tác hà hơi sưởi tay của cô, Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt xuống ngẫm nghĩ, sau đó ho khan một tiếng rồi nói với Cố Niệm Chi, "Niệm Chi à, lấy một quyển sách nào đó trong hòm sách bên kia cho chú."

Cố Niệm Chi cúi xuống thấy có một cái hòm nhỏ bên cạnh cửa. Cô thò tay xuống kéo ra, lấy một quyển sách đưa cho Hoắc Thiệu Hằng.

Hai người ngồi khá xa nhau, mà Hoắc Thiệu Hằng cũng không chìa tay ra lấy, do đó tay Cố Niệm Chi cũng không với tới Hoắc Thiệu Hằng.

Cô không suy nghĩ nhiều, cầm quyển sách ngồi dịch sang bên cạnh, gần về phía Hoắc Thiệu Hằng hơn một chút, đưa sách vào tay Hoắc Thiệu Hằng.

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng mới vươn tay ra nhưng không cầm lấy sách, mà cầm cổ tay cô, chỉ hơi dùng lực một chút đã kéo cô dựa vào gần bên cạnh anh rồi.

Một tay khác đưa tới, lấy quyển sách trên tay cô, ném bừa lên trên ghế ngồi, hai bàn tay to ấm áp bao trọn hai tay của Cố Niệm Chi vào trong để sưởi ấm.

"Vừa rồi cháu bị đông lạnh quá lâu, trong xe không thể để nhiệt độ quá cao được, sẽ khiến cháu sinh bệnh mất, phải từ từ cân bằng mới được."

Hoắc Thiệu Hằng xoa xoa tay cho cô, vừa xoa vừa chậm rãi giải thích vì sao trong xe không ấm.

Giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh như kích động một dòng nước ấm chảy ra từ trái tim Cố Niệm Chi, nhanh chóng chảy xuôi trong tứ chi bách hài của cô.

Cố Niệm Chi lập tức cảm thấy toàn thân từ trên dưới đều vô cùng ấm áp, giống như đang được đắm mình trong suối nước nóng vậy.

Cô ngước mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng rồi khẽ nói, "Chú biết cháu ngồi ngoài đó rất lâu ạ?"

"Ừm." Hoắc Thiệu Hằng thoáng dừng tay, "Nếu sớm biết thế thì đã điều cho cháu một chiếc xe rồi, không cần phải đứng bên ngoài đợi cái kiểu như thế."

Thậm chí ngay cả chuyện mình đần độn đứng đợi ở bên ngoài hơn hai tiếng cũng biết nữa…

Cố Niệm Chi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không cam lòng bị chế giễu, tức giận nói, "Cháu cũng không phải tiên tri, làm sao cháu biết được bụng dạ Mai Hạ Văn lại hẹp hòi như thế?" Nói xong, cô kể lại toàn bộ mọi chuyện một lần, đặc biệt là chuyện xảy ra trong căn hộ của Mai Hạ Văn. Kể hết rồi, cô quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ xe không nói gì nữa.

Dáng vẻ nũng nịu làm mình làm mẩy thế này, tốt hơn cái vẻ xa cách câu nệ vừa rồi rất nhiều. Trên khuôn mặt luôn không biến sắc của Hoắc Thiệu Hằng cuối cùng cũng nở nụ cười, tán thành nói, "… Nói hay lắm, sau này chắc chắn là có cháu thì không có hắn, không cần phải chịu uất ức nữa."

Triệu Lương Trạch, Âm Thế Hùng và Phạm Kiến ngồi phía trước nghe thấy vậy đều trợn trắng mắt.

Hoắc thiếu thật đúng là… Bao che khuyết điểm đến mức độ này rồi sao!

Niệm Chi chịu uất ức chỗ nào thế?

Cô ấy mới là người quay cho Mai Hạ Văn và Khương Hồng Trà đến không tìm được đâu là Bắc đâu là Nam nữa mà!

Đương nhiên, trong mắt Hoắc thiếu, chỉ riêng chuyện bị đứng chịu lạnh hai tiếng ở cửa chung cư đã là chuyện vô cùng bất công rồi, chắc chắn đã khiến tâm can bảo bối của anh phải chịu uất ức chứ còn gì nữa…

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng không hẹn mà cùng thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng kể cả có cho bọn họ lá gan to bằng trời, họ cũng không dám quay đầu nói ra thành lời.

Nghe anh nói vậy, Cố Niệm Chi rất vui sướng, mặc dù quay đầu nhìn sang cửa sổ bên cạnh nhưng cũng không nhịn được mà nhếch miệng lên cười lén, chỉ có điều là nụ cười của cô chưa duy trì được bao lâu thì đã ngây ngẩn cả người.

Cô quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Thiệu Hằng, "Hoắc thiếu, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Đây không phải là đường đi ra sân bay."

Advertisement / Quảng cáo

Chẳng phải Hoắc Thiệu Hằng nói đưa cô về nhà sao?

Chẳng lẽ không phải là đi ra sân bay để về thành phố C à?

Hoắc Thiệu Hằng khẽ vỗ vào tay cô, "Đúng là về nhà, chú dẫn cháu về nhà."

"Về nhà á?" Cố Niệm Chi không hiểu, "Nhà nào ạ?"

"Nhà của chú." Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng cũng không nói gì nữa. Phía trước không xa, có một khu nhà ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt xuất hiện trước mắt mọi người, đây chính là nơi mà các lãnh đạo lão thành của Bộ Quốc Phòng Đế quốc Hoa Hạ sống.

Cố Niệm Chi càng thêm bất an.

Sáu năm qua, cho dù là lúc nào, chỉ cần không có nhiệm vụ hay công việc, Hoắc Thiệu Hằng đều sẽ ở bên cô, cho tới giờ cũng chưa bao giờ từng quay về nhà mình một lần nào.

Vừa nghe Hoắc Thiệu Hằng nói là còn có nhà của anh, Cố Niệm Chi chợt không kịp thích ứng, thậm chí toàn thân còn bắt đầu run lẩy bẩy.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói, "Bố của chú là Chủ nhiệm Chính trị Bộ Quốc Phòng, trong nhà còn có ông nội đã về hưu mấy năm trước và mấy người họ hàng nữa, cháu không cần để ý tới bọn họ."

Lúc này Âm Thế Hùng mới quay đầu lại, thay đổi không khí một cách rất khéo léo: "Niệm Chi này, đã sáu năm rồi Hoắc thiếu không về nhà. Lần này, nhờ hồng phúc của em mà Hoắc thiếu cũng được về nhà đón lễ Giáng Sinh đấy."

"Tôi không đón lễ Giáng Sinh." Hoắc Thiệu Hằng thong thả nói rất thờ ơ, "Về nhà đón năm mới thôi."
Chương Trước/196Chương Sau

Theo Dõi