Chương Trước/195Chương Sau

Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 189: Người Nhà

Translator: Nguyetmai

Cố Niệm Chi cũng không quen với việc bị người lạ chạm vào người mình, cho dù là kéo tay chút thôi cũng không chịu được.

Lúc trước, khi mới đi học trong ký túc xá ở thành phố C, đối với bạn bè cùng phòng, cô cũng phải mất đến nửa năm mới có thể quen thuộc gần gũi trêu đùa nhau được.

Cũng vì nể mặt Hoắc Thiệu Hằng nên Cố Niệm Chi mới cố nhịn không rút tay mình ra khỏi tay Chương Văn Na ngay trong lần gặp đầu tiên.

Nhưng Hoắc Thiệu Hằng hiểu được cô không muốn những người này biết được 'thói quen lạ' của mình nên đứng bên người Cố Niệm Chi, rút tay của cô ra, hơi khẽ gật đầu với Chương Văn Na một cái, sau đó nói với mẹ của Chương Văn Na, "Thím Chương, đã chuẩn bị xong phòng cho Niệm Chi chưa?"

Giọng điệu rất khách sáo và lễ độ.

Tiền Thạch Tuệ vội vàng cười nói, "Phòng của cậu cả và cô Cố đều do cô Gia Lan đích thân sắp xếp, đã chuẩn bị xong từ sớm rồi." Nói xong, bà nhìn quanh bốn phía, "Cô Gia Lan đâu rồi nhỉ? Chẳng phải vừa rồi còn nói muốn cùng đi tiếp đón cậu cả về sao?"

Advertisement / Quảng cáo

Hoắc Học Nông, ông nội của Hoắc Thiệu Hằng chống gậy đứng lên, cau mày nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút nhưng không nói gì, có điều thần sắc trên mặt vẫn rất khó coi.

Chương Văn Na đứng một bên quan sát Cố Niệm Chi, âm thầm thán phục về vẻ đẹp của cô, đương nhiên, điều khiến cô ta càng kinh ngạc hơn là thái độ của Hoắc Thiệu Hằng đối với Cố Niệm Chi.

Cô ta biết sáu năm nay ông anh họ cả Hoắc Thiệu Hằng này của mình vẫn luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nghe nói anh ấy nhận nuôi một bé gái nhỏ mồ côi mà anh ấy cứu ra trong một vụ tai nạn xe, chắc hẳn chính là cô bé Cố Niệm Chi này rồi.

Hơn nữa, nhìn điệu bộ lúc ở cổng, có lẽ Hoắc Thiệu Hằng cũng vô cùng cưng chiều cô bé mồ côi này, nếu không cũng sẽ không đích thân sửa lại khăn quàng cổ cho cô ấy.

Chương Văn Na cụp mắt xuống.

Cô ta sẽ không quên được, hồi còn bé, khi cô ta và em trai tới nhà họ Hoắc, Hoắc Thiệu Hằng không chỉ không thèm nhìn thẳng bọn họ mà còn không cho phép bất cứ ai tới gần anh ấy trong vòng ba mét, ngoại trừ hai người giúp việc già trong nhà. Những người khác, dù là bất cứ ai mà chạm vào đồ của anh ấy cũng sẽ bị anh ấy đá ra khỏi cửa, không cần biết sống hay chết…

Thời ấy, anh họ cả là sự tồn đáng sợ như ma quỷ trong mắt cô ta và em trai. Mãi cho đến tận khi anh ấy mười sáu tuổi, rời nhà vào trường Quân đội thì mới tem tém lại nhiều. Nhưng khi về thăm nhà hàng năm, anh vẫn không cho phép ai đụng vào đồ đạc của mình, thậm chí cả hai người giúp việc già cũng không thể đụng vào. Anh thà rằng tự mình giặt quần áo, dọn phòng, chứ cũng không cho bất cứ ai vào trong phòng mình một bước.

Sau này, tới năm thứ ba đại học, anh ấy bí mật nhập ngũ, không biết làm gì trong quân đội, chỉ biết quân hàm của anh ấy ngày càng cao, chức vị cũng ngày càng cao. Từ một thiếu úy, trong mười năm đã thăng tiến thẳng lên Thiếu tướng, kể cả trong lịch sử quân đội đế quốc Hoa Hạ thì đây cũng là trường hợp đầu tiên.

Đương nhiên, quân hàm hay chức vị của anh họ cả càng cao thì khí chất của anh lại càng trở nên thong dong, không còn cái thói quen quái gở như trước kia nữa, cách đối nhân xử thế cũng không thể tìm được một chút sai sót gì, nhưng cảm giác lạnh nhạt và xa lánh rất nhỏ kia, vì Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt đã tiếp xúc với anh nhiều năm nên vẫn có thể cảm nhận được.

Vì thế đối với việc anh lo lắng và chăm sóc đặc biệt cho một cô bé mồ côi thân cô thế cô như Cố Niệm Chi khiến cho người nhà họ Chương cảm thấy vô cùng chấn động.

Trước kia bọn họ vẫn luôn cho rằng, sở dĩ Hoắc Thiệu Hằng không chào đón bọn họ là vì coi thường thân phận của bọn họ, nhưng hiện tại thân phận của Cố Niệm Chi còn kém bọn họ xa tít tắp, mà Hoắc Thiệu Hằng lại không hề coi thường cô chút nào.

Không chỉ là không coi thường cô mà còn chăm sóc cô rất chu đáo nữa.

Làm người giám hộ sáu năm đã khiến cho anh họ cả thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Chương Văn Na thầm cảm thán nghĩ vậy, đang muốn dẫn Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi đi tới phòng đã chuẩn bị ổn thỏa thì nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc truyền đến từ trên cầu thang.

Một người con gái có dáng người nóng bỏng, khuôn mặt diễm lệ như hoa thược dược đang vội vàng chạy từ trên gác xuống.

"Anh họ cả, anh trở về rồi sao?"

Cô ta mặc một chiếc áo len cashmere hở cổ màu hồng cánh sen, bên trong là chiếc áo sơ mi lụa buộc nơ con bướm bằng ruy băng trên cổ áo phối với chiếc váy len mỏng màu xám đậm. Đến ngay cả đôi giày cô ta đi cũng là giày cao gót, mỗi bước đi đều rất uyển chuyển, duyên dáng, nhanh chóng đi tới đứng trước mặt Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.

Sắc mặt ông cụ Hoắc nhu hòa hơn rất nhiều, ông ta chống gậy đi tới, hỏi: "Gia Lan, cháu làm gì thế?"

Cố Niệm Chi không biết nên xưng hô thế nào, quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng nắm nắm tay cô để cô không bị hoảng, giới thiệu, "Đây là Hoắc Gia Lan con gái của bác cả chú, cháu gọi là cô Lan là được."

Advertisement / Quảng cáo

Cố Niệm Chi nhịn không được mà cúi đầu xuống, khóe miệng hơi giật giật, trong lòng thầm nghĩ, gọi là cô Lan ơi cô Lan ơi, chẳng phải sẽ khiến một cô gái tự dưng bị già đi mười tuổi sao.

Rõ ràng là một giai nhân mới hơn hai mươi tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Hoắc Thiệu Hằng nhưng lại bị Hoắc Thiệu Hằng cố tình áp cho cái vai vế đó.

Hoắc Gia Lan cũng hơi xấu hổ, cô ta xoa xoa tay, quay sang nói với ông cụ Hoắc trước, "Ông nội, ông đi ngủ đi ạ! Đã hai ba giờ đêm rồi, ông uống thuốc chưa?"

Rõ ràng thái độ của ông cụ Hoắc đối với Hoắc Gia Lan tốt hơn nhiều so với đối với Hoắc Thiệu Hằng. Ông cụ khẽ gật đầu, nói: "Đúng là nên đi ngủ thật. Vậy ông đi trước nhé! Cháu xem thu xếp giúp cho nhóm Thiệu Hằng đi! Muộn quá rồi, có gì ngày mai lại nói."

Hoắc Gia Lan tươi cười đồng ý, gọi hai người lính công vụ tới, đỡ ông cụ Hoắc lên gác.

Hoắc Quan Thần, bố của Hoắc Thiệu Hằng nhìn Hoắc Gia Lan một cái rồi hỏi: "Vừa rồi cháu lên gác ba à?"

Hoắc Gia Lan vội vàng gật đầu, mặt đầy vẻ lo lắng, "Có chút việc ạ! Cháu lên trên đó dọn dẹp một chút, không ngờ lại lỡ mất lúc đón anh họ cả về."

Lông mày Hoắc Quan Thần nhíu lại, phẩy tay nói, "Cháu thu xếp cho hai đứa nó đi. Thiệu Hằng, con lên trên gác với bố." Nói xong, ông ta nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái rồi vội vã đi lên trên gác.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, quay đầu nói với Triệu Lương Trạch, "Cậu để vali hành lý lại, sau đó đưa mọi người về trụ sở đi."

Triệu Lương Trạch vội rút cần kéo vali lên, sau đó đưa vali hành lý vào tay Cố Niệm Chi rồi gật nhẹ đầu với cô, quay người đi ra.

Hoắc Thiệu Hằng vỗ vai Cố Niệm Chi, nói: "Cháu đi cùng với cô Lan tới phòng cho khách nhé! Chú đi nói chuyện với bố chú một chút đã."

Trừ khi có công việc ra, khoảng sáu năm nay hai bố con họ không ngồi nói chuyện với nhau rồi.

Cố Niệm Chi vội nói, "Chú Hoắc, chú mau đi đi ạ, cháu đi cùng… cô Lan là được rồi."

"Ngoan."

Hoắc Thiệu Hằng xoa xoa đầu cô, đi lên gác theo cha mình.

Cố Niệm Chi nhạy bén chú ý thấy được, bước chân lên gác của Hoắc Thiệu Hằng có chút vội vàng. Mặc dù dưới con mắt của người khác thì anh vẫn vô cùng bình tĩnh ung dung, nhưng đối với Cố Niệm Chi, cô đã sớm quen thuộc nằm lòng nhất cử nhất động của Hoắc Thiệu Hằng rồi, cho nên chỉ cần có một chút thay đổi là cô cũng có thể cảm giác được.

Nhưng cô lại cho rằng, hai bố con đã sáu năm chưa gặp thì có kích động một chút cũng là chuyện bình thường. Như vậy mới khiến Hoắc Thiệu Hằng giống một người bình thường có máu có thịt, chứ không phải là một cỗ máy chiến tranh lạnh như băng.

Lúc này, bốn người nhà họ Chương mới chào Cố Niệm Chi, đi theo sau lưng Hoắc Thiệu Hằng lên gác.

Hoắc Gia Lan vẫn luôn để ý tới Cố Niệm Chi, thấy ánh mắt của cô luôn quanh quẩn theo hình bóng Hoắc Thiệu Hằng thì đi tới thân mật nắm lấy tay cô, "Em tên là Cố Niệm Chi đúng không? Thật là một cái tên đẹp! Đi theo chị đi. Chị là Hoắc Gia Lan, bố chị là bác cả của anh họ, nhưng chị nhỏ tuổi hơn anh họ, trong lứa con cháu đời này của nhà chúng ta thì anh họ là lớn nhất."

Cố Niệm Chi lặng lẽ xác vali hành lý lên, thuận thế tránh khỏi tay Hoắc Gia Lan, cười nói, "Chúc cô Lan Giáng Sinh vui vẻ ạ. Cô Lan vất vả quá, cho cháu hỏi phòng cho khách ở đâu ạ?"

Advertisement / Quảng cáo

Hoắc Gia Lan mỉm cười, chỉ vào cầu thang lên gác, "Từ đó đi lên, chị và nhà chú Chương, thím Chương ở trên tầng hai. Tầng ba là nơi ở của ông nội và chú Hai. Dưới tầng một, một nửa là phòng cho khách, một nửa là phòng anh họ cả."

Nói xong, cô ta dẫn Cố Niệm Chi đi qua phòng khách rộng rãi này, đến hành lang bên trái phòng khách, rẽ một cái, tới trước cửa một căn phòng nhỏ.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng được trang trí đầy màu hồng phấn ngây thơ, trán Cố Niệm Chi không khỏi chảy xuống ba vạch đen to tướng.

Vì sao những người này đều cho rằng cứ là thiếu nữ thì đều sẽ thích dùng đồ màu hồng phấn chứ?! Hú hồn chim én luôn rồi đấy…

Nhưng cô cũng chỉ dám âm thầm phỉ nhổ trong lòng mà thôi, ngoài mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào như cũ, nói, "Làm phiền cô Lan quá ạ!"

Hoắc Gia Lan phì cười nói, "Em đừng gọi chị là cô Lan nữa, gọi chị Lan là được rồi. Gọi cô Lan sẽ khiến chị già đi mười tuổi đấy!"

Cố Niệm Chi bật cười theo, cô cũng nghĩ như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy thân thiết hơn với Hoắc Gia Lan này.
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi