Chương Trước/195Chương Sau

Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 190: Là Mơ Mà Không Phải Mơ

Editor: Nguyetmai

Dù Cố Niệm Chi không quá ưa thích màu sắc của cách bày biện, trang trí trong phòng, nhưng tất cả đồ đạc đặt trong căn phòng này đều được chuẩn bị cực kì có tâm. Tất cả đều là hàng hiệu đắt giá, có mấy món đồ còn là đồ cổ, ví dụ như cây hoa ngọc lan trên giá sách chẳng hạn. Nó là từ nguyên một khối ngọc trắng bên trong có sắc xanh, màu xanh điêu khắc thành lá xanh, màu trắng bên ngoài làm hoa ngọc lan, dưới ánh đèn khiến nó trông như có ánh sáng tuôn từ trong ra ngoài vậy.

Cố Niệm Chi đặt vali hành lý xuống, nói lời cảm tạ với Hoắc Gia Lan, "Chị Lan, cảm ơn chị ạ!"

"Không cần khách sáo." Hoắc Gia Lan vỗ nhẹ vào vai cô, "Đây chỉ là một căn phòng khép kín, vào trong là phòng khách nhỏ, sau cánh cửa nhỏ phía bên kia là phòng ngủ." Cô ta vừa nói chuyện vừa dẫn Cố Niệm Chi vào trong.

Bên trong phòng ngủ còn đỡ, ngoại trừ ga trải giường và tấm màn phủ từ trên đỉnh giường xuống là màu hồng phấn ra thì các đồ đạc khác đều màu trắng.

Phòng ngủ không rộng lắm nhưng bố trí rất ấm cúng. Giường đặt ở phía đông, trên hai tủ đầu giường hai bên đều là đèn ngủ với tạo hình búp bê thiên sứ.

Một chiếc bàn đọc sách màu trắng đặt ở bức tường đối diện với giường, trên đó còn có một chiếc laptop màu trắng.

Trên bức tường phía Nam là một tấm màn nhung thiên nga màu vàng thuần nhìn có vẻ rất dầy, chắc hẳn cũng mang hiệu quả cách âm và chắn sáng tốt.

Thấy ánh mắt Cố Niệm Chi rơi vào tấm màn nhung dài sát đất ở bức tường phía Nam, Hoắc Gia Lan bèn đi tới nhấc một góc tấm màn đó lên, cười nói, "Đằng sau căn phòng nhỏ này có một vườn hoa nhỏ, thông với vườn hoa bên ngoài. Buổi sáng có thể ăn sáng ở ngoài vườn hoa."

Cố Niệm Chi vô cùng vui vẻ cảm ơn Hoắc Gia Lan, sau đó tiễn cô ta ra ngoài.

Cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Cố Niệm Chi mới chỉ ăn cơm trưa trên máy bay từ thành phố C tới Đế đô, từ sau đó đến giờ, đã qua hơn mười hai tiếng đồng hồ, cô chưa ăn gì cả, ngay cả nước cũng không uống.

Cố Niệm Chi ngẫm nghĩ, cảm thấy đây là lần đầu tiên mình tới nhà Hoắc Thiệu Hằng, vẫn không nên gây phiền phức cho người khác thì hơn, dù sao thì một lúc nữa trời sáng là cô có thể ăn bữa sáng được rồi.

Cô mở vali hành lý, cầm sữa rửa mặt và khăn mặt vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, cô lại càng cảm thấy đói bụng hơn. Cố Niệm Chi ra ngoài phòng khách nhỏ của mình tìm kiếm một hồi, tìm được nước khoáng và trái cây trong tủ lạnh nhỏ. Cô lấy một bình nước khoáng uống một hơi hết nửa bình, lúc này cơn đói mới tạm nguôi đi.

Uống nước xong, Cố Niệm Chi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ nên quay trở lại chiếc giường của mình trong phòng ngủ, nằm xuống là ngủ luôn.

Mệt mỏi suốt một ngày dài, còn trải qua những biến đổi cảm xúc quá lớn, dù cho thể chất của Cố Niệm Chi tốt đến mấy cũng không chịu được tình trạng như vậy.

Advertisement / Quảng cáo

Cô như kiệt sức ngã xuống giường, ngủ mê mệt như ngất đi luôn vậy.

Đêm đã về khuya, cuối cùng ánh đèn trong Hoắc Trạch cũng tiếp nối nhau tắt đi.

Hoắc Thiệu Hằng mang tâm sự nặng nề đi từ tầng ba xuống, đi xem tình hình Cố Niệm Chi trước. Thấy cửa phòng cô khóa chặt, trong phòng không có động tĩnh gì, anh biết cô đã ngủ thiếp đi nên cũng không quấy rầy cô, một mình trở về phòng của mình ở phía bên kia phòng khách.

Ở phía bên kia của phòng khách tầng một Hoắc Trạch là một bộ phòng khép kín lớn hơn nhiều so với phòng khép kín của Cố Niệm Chi. Bên trong đó có ba phòng, hai phòng khách phải rộng đến một trăm năm mươi mét vuông, bằng diện tích của cả một căn hộ nhà bình thường.

Theo sự thăng tiến chức vị của Hoắc Thiệu Hằng, căn phòng này cũng dần dần được anh sử dụng trọn vẹn.

Trở lại sau sáu năm, Hoắc Thiệu Hằng nhìn lướt qua, thấy mỗi một đồ vật tựa hồ đều đúng như trong trí nhớ sáu năm trước của anh, bao gồm cả tấm ga trải giường màu xanh tím than.

Trong phòng được phối đơn giản bằng hai màu xanh và trắng, giản dị mà phóng khoáng, nhưng cũng đầy vẻ nghiêm túc, trang trọng.

Hoắc Thiệu Hằng cởi thắt lưng, đi phòng tắm rửa mặt mũi, nhân tiện tắm ào một cái rồi mới ra.

Anh bật máy tính lên kiểm tra hòm thư điện tử, thấy email của Triệu Lương Trạch gửi tới. Hóa ra khi bọn họ về trụ sở chính của Quân khu 6 ở Đế đô cũng vẫn phải vất vả một phen.

Hoắc Thiệu Hằng đọc hết một lần, gửi lại một bức thư, sau đó tắt máy tính, lên giường đi ngủ.

Cả tòa Hoắc Trạch, lúc này chỉ còn có ánh đèn loáng thoáng mơ hồ trên tầng ba. Nhưng khi tấm màn cửa dày bị kéo lại thì không còn thấy gì nữa.

***

Cố Niệm Chi lại nằm mơ.

Bởi vì cô ngủ khi đói bụng nên nằm mơ thấy mình đang ăn gì đó.

Trong mơ cô thấy mình ngồi trước một cái bàn tròn, phía trên bày đầy các loại bánh gato, điểm tâm mà cô thích, còn có nước ép xoài tươi cô thích nhất, sữa tươi lạnh và một con vịt nướng nóng hôi hổi nữa.

Cố Niệm Chi không biết sao mình lại mơ tới thịt vịt nướng nữa. Rõ ràng là cô rất ghét ăn thịt vịt nướng, chắc có lẽ bởi vì thịt vịt nướng ở thành phố C không có đủ tiêu chuẩn như vịt nướng ở Đế đô chăng.

Trước kia Âm Thế Hùng đã nói khi bọn họ tới Đế đô, nhất định phải đưa Cố Niệm Chi đi ăn thịt vịt nướng chính tông nhất toàn Đế quốc Hoa Hạ.

Trong giấc mơ này, Cố Niệm Chi cũng như ngửi thấy được mùi thịt vịt nướng thơm lừng vậy.

Nhưng một cơn gió lạnh thổi tới, vịt nướng nóng hôi hổi bỗng biến thành vịt đông lạnh, ngay cả mỡ cũng đông hết cả lại.

Cố Niệm Chi kêu to một tiếng trong mơ, không nhịn được chóp chép miệng, đưa tay xé một cái đùi vịt xuống, không có hành, chỉ chấm chút tương ngọt, đưa vào trong miệng.

Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi của mình đau đớn. Hóa ra là cô nằm mơ thấy mình ăn uống nên cắn luôn phải đầu lưỡi của mình…

Cố Niệm Chi gần như vừa khóc vừa tỉnh lại.

Vừa mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung, cô chợt trông thấy có một người mặc quần áo màu trắng đang ngồi bên giường nhìn mình.

Trong phòng vốn phải tối đen như mực, nhưng khi Cố Niệm Chi tỉnh lại, phát hiện ra có ánh sáng xuyên thấu từ màn cửa tới giống như còn có cả cơn gió lạnh thổi qua vậy.

Người đó ngồi sấp bóng, căn bản không nhìn thấy rõ mặt.

Một cơn gió lạnh lại thổi qua, toàn thân Cố Niệm Chi cứng ngắc như bị bóng đè vậy, không thể nào động đậy được.

Cô cố gắng trợn to đôi mắt, cố gắng thích ứng với những tia sáng trong căn phòng tối tăm, cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy tướng mạo của người đó.

Hóa ra là một người phụ nữ!

Lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời.

Cố Niệm Chi luống cuống toát mồ hôi đầy đầu, ra sức muốn động đậy, nhưng vẫn không thể nào động đậy được.

Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng có phải mình vẫn đang trong mơ hay không? Là mơ trong mơ sao, nghĩ rằng mình đã tỉnh nhưng thực ra vẫn chưa tỉnh.

Lúc này, người phụ nữ kia bỗng vươn tay ra, sờ lên mặt Cố Niệm Chi. Ngón tay của người đó lạnh như khối băng, vừa chạm tới hai gò má của Cố Niệm Chi đã khiến cô rùng mình một cái.

Cái rùng mình này khiến cho Cố Niệm Chi phát hiện ra mình có thể lên tiếng. Cô vô thức hét lên chói tai, "Có ai không? Chú Hoắc! Hoắc thiếu! Cứu cháu với!"

Cô không biết tiếng của cô có thể truyền đi được hay không, nhưng lúc này, cô chỉ có thể hét lên, không làm được gì khác.

Người phụ nữ kia giống như bị giật mình hoảng sợ vậy, vội vàng đứng vụt dậy.

Nhờ vào ánh sáng mông lung hắt vào từ tấm màn được xốc lên kia, Cố Niệm Chi trông thấy người phụ nữ đó mặc một chiếc áo choàng bằng nhung màu trắng, đi chân đất, cứ như vậy rời khỏi giường cô, chạy về phía cửa sổ sát đất kia.

Đèn đường bên ngoài cửa sổ đột nhiên tắt ngóm, cả trong và ngoài phòng đều tối om.

Lúc này, Cố Niệm Chi nhận ra mình đã có thể cử động, cô vội vàng hấp tấp vùng dậy, vừa nghẹn ngào gọi "chú Hoắc" vừa xông ra ngoài.

Cô hoàn toàn không dám nhìn xem phía ngoài cửa sổ sát đất kia có chuyện gì xảy ra, cô chỉ muốn rời khỏi phòng ngủ này, trốn bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng ngay lập tức.

"Hoắc thiếu! Chú Hoắc! Chú ở đâu?!"

Cố Niệm Chi mở cửa phòng ngủ, lao ra khỏi bộ phòng khép kín, vừa chạy vừa kêu ầm lên, chạy ra ngoài phòng khách lớn.

"Có chuyện gì thế?"

"Sao thế?"

Lính cảnh vệ gác đêm lập tức ôm súng ống vọt vào, bật đèn lên, nâng súng ngắm thẳng về phía Cố Niệm Chi.

Một mình Cố Niệm Chi đứng trong phòng khách, cũng đi chân đất, chỉ mặc một bộ váy ngủ suông màu hồng bằng vải cotton Ai Cập, khóc đến nỗi mặt đầm đìa nước mắt. Mái tóc dài của cô xõa tung sau lưng, gương mặt trắng muốt dưới ánh đèn giống như là bông hoa ngọc lan trắng tỏa ra những ánh sáng hồng vậy.

Đám lính cảnh vệ thấy là người mà Hoắc Thiệu Hằng dẫn về thì thở dài một hơi nhưng không hạ súng xuống, chỉ hỏi Cố Niệm Chi, "Cô Cố, có chuyện gì vậy?"

Advertisement / Quảng cáo

"Có người, có người chạy tới phòng ngủ của tôi."

Cố Niệm Chi thút tha thút thít nói, đã lâu rồi cô không sợ hãi đến thế này. Hôm nay, cô đã vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, lại còn phải nhận lấy sự kinh hãi tột độ thế này, kể cả người có làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi.

Hoắc Gia Lan là người đầu tiên chạy từ trên tầng xuống. Thấy Cố Niệm Chi đứng lẻ loi một mình trong phòng khách lớn, lại bị mấy người lính cảnh vệ chĩa súng vào, cô ta vội vàng nói, "Ôi ôi! Các anh thu súng lại đi!"

Lính cảnh vệ không nhúc nhích, không hề nghe cô ta.

Hoắc Gia Lan có chút xấu hổ, quay lại trông thấy Hoắc Quan Thần đã tới liền nói ngay, "Chú Hai, chú bảo bọn họ hạ súng xuống đi!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói Hoắc Quan Thần rất nghiêm khắc, "Thiệu Hằng đâu? Xảy ra chuyện thế này mà nó còn ngủ được sao?!"

Hoắc Gia Lan càng ngại ngùng hơn, hắng giọng một cái rồi nói, "Chú Hai à, khả năng cách âm của phòng anh họ cả rất tốt, chỉ sợ anh ấy không nghe thấy…"

"Vậy đi gọi đi!" Hoắc Quan Thần nhịn sự tức giận xuống, "Nhanh lên!"

Trong mấy người lính cảnh vệ kia, có người thu súng lại, đi tới trước phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng ấn chuông cửa.

Hoắc Thiệu Hằng cũng vừa mới chợp mắt, mà trong sáu năm vừa rồi, phòng xép này của anh đã được cải tạo lại, khả năng cách âm vô cùng tốt, nếu như không có chuông cửa thì có gõ cửa anh cũng không nghe được.

Đương nhiên anh cũng không biết phòng mình đã bị người ta tu sửa hoàn toàn.

Chuông cửa nối thẳng tới đầu giường của anh. Tiếng chuông vừa vang lên anh đã tỉnh ngay.

Hoắc Thiệu Hằng mở to mắt định thần lại, nhìn đồng hồ mới ba rưỡi sáng. Anh không khỏi nhíu mày, nói vào bộ đàm ở chuông cửa, "Sao thế?"

"Hoắc thiếu, mời ngài ra ngoài một chút, cô Cố có chút không ổn…"

Hoắc Thiệu Hằng lập tức vén chăn xuống giường, mặc đồ ngủ ra ngoài.

Anh đi vào phòng khách, thấy Cố Niệm Chi đang liều mạng trốn tránh, nấp vào sau lưng ghế xô-pha không chịu ra.

Hoắc Gia Lan, Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt dùng hết mọi cách muốn dụ cô ra.

Khóe miệng Hoắc Thiệu Hằng giật giật mấy cái, sải chân bước nhanh tới, vươn tay ra sau ghế xô-pha, "Niệm Chi, ra đây."

Cố Niệm Chi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt vô cùng chật vật. Trông thấy là Hoắc Thiệu Hằng tới, cô mới khóc òa lên nắm lấy tay anh, để anh bế từ sau ghế xô-pha ra.

Hoắc Thiệu Hằng bế ngang Cố Niệm Chi trong lòng, thấy trên người cô lạnh như băng, anh cũng không kịp hỏi gì, vội vàng bế cô vào phòng ngủ của mình.

Hoắc Gia Lan, Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

"… Rốt cuộc em Cố bị sao thế?" Hoắc Gia Lan nhíu chặt mày, "Đang yên đang lành sao lại thành thế này?"

"Cô Cố nói có người xông vào phòng ngủ cô ấy." Đội trưởng đội lính cảnh vệ nói, "Vừa rồi cô ấy cứ nói như thế."

"Có người xông vào phòng ngủ cô ấy sao?! Làm gì có chuyện như thế được?" Chương Văn Na nhìn sang Hoắc Gia Lan, "Chị Gia Lan, phòng ngủ đó là một bộ phòng khép kín, nếu như khóa bên trong lại thì người ngoài có chìa khóa cũng không vào được."

Hoắc Gia Lan thở dài, "Chị cũng không biết, nếu không chúng ta tới phòng ngủ đó xem thế nào đi?"

Một người lính cảnh vệ tiến lên một bước chặn bọn họ lại, "Mời mấy vị trở về phòng mình, Hoắc thiếu sẽ xử lý chuyện này."

Hoắc Thiệu Hằng vừa về mà giống như tiếp quản luôn ngôi nhà này vậy.

Hoắc Quan Thần không nói gì, quay người đi lên tầng.

Ông ta không phản đối, đó chính là dấu hiệu ủng hộ Hoắc Thiệu Hằng tiếp quản.

Hoắc Gia Lan cũng không tiện nói gì thêm, đi theo lên tầng.

Hai chị em Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt càng sẽ không nhúng tay vào chuyện của Hoắc Thiệu Hằng, cũng chỉ có thể về lại phòng mình.

"Chị, chị nghĩ… thật sự có người chạy tới phòng của cô Cố đó sao?"

Chương Văn Kiệt cố gắng nói rất khẽ, nhưng Hoắc Gia Lan đi trước vẫn có thể nghe thấy.

Cô ta quay đầu lại quét mắt nhìn hai chị em này một chút, "Em Cố chỉ ở vài ngày sẽ đi, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, không cần chị dạy cho hai em chứ?"

"Vâng, chị Gia Lan." Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt vội vàng gật đầu, không còn dám nhiều chuyện nữa.

***

Hoắc Thiệu Hằng bế Cố Niệm Chi về phòng ngủ của mình, thấy cô đi chân đất thì vội vàng dùng tay ôm kín lấy hai bàn chân cô. Anh ngồi nghiêng trên giường mình, kéo cô lại gần, nhẹ giọng trấn an cô, "Không sao, không sao nữa rồi."

Cố Niệm Chi hoảng hốt túm chặt lấy cổ áo Hoắc Thiệu Hằng, không ngừng nức nở trong lòng anh.

Cô cảm thấy quá lạnh, ra sức muốn tới gần nguồn nhiệt bên cạnh mình.

Người Hoắc Thiệu Hằng nóng như lò lửa vậy.

Giữa đêm mùa đông, sao cô có thể từ chối lò lửa chứ?

Cố Niệm Chi càng quấn chặt vào người Hoắc Thiệu Hằng hơn.

Thân thể Hoắc Thiệu Hằng chợt cứng ngắc lại trong khoảnh khắc.

Anh ngửa đầu nhìn lên trần phòng ngủ, hít sâu một hơi, khẽ mím môi, thân thể hơi dịch về sau một chút để cho bộ phận đột nhiên lồi lên đó của mình cách xa cơ thể mềm mại trong lòng này một chút.

Một bàn tay anh vẫn an ủi sau lưng Cố Niệm Chi như cũ để tâm trạng lo sợ bất an của cô dịu lại.

Cố Niệm Chi thút tha thút thít nói, "Hoắc thiếu, có người, có người trong phòng ngủ của cháu…"

Advertisement / Quảng cáo

Hoắc Thiệu Hằng gật nhẹ đầu, "Đừng sợ, để chú đi xem thế nào." Nói xong, anh bứt ra muốn rời đi.

"Đừng để cháu ở lại nơi này một mình!" Cố Niệm Chi hoảng sợ níu lấy vạt áo Hoắc Thiệu Hằng, "Cháu sợ lắm!"

Cô chưa quen với cuộc sống ở đây, dù cho có là nhà của Hoắc Thiệu Hằng, nhưng vẫn không thể khiến cho cô buông lỏng tâm trạng lo lắng của mình được.

Lại thêm chuyện kinh hãi vô cùng kỳ quái vừa rồi khiến cho cô càng không thích ứng với hoàn cảnh nơi này.

Hoắc Thiệu Hằng nghĩ một chút rồi lấy đôi dép lê của mình ra: "Đi dép vào, cùng chú đi xem phòng ngủ của cháu."

Cố Niệm Chi dạ một tiếng, nắm lấy ống tay áo của anh xuống giường, đi đôi dép lê to lớn của Hoắc Thiệu Hằng vào, theo anh ra ngoài.

Đôi dép lê đó thật sự quá to với Cố Niệm Chi, trên đường cô đi, chỉ nghe thấy tiếng dép lê quét loẹt quẹt xuống đất.

Hoắc Thiệu Hằng không để ý, kéo tay Cố Niệm Chi đi tới phòng ngủ của cô ở một bên khác của phòng khách lớn.

Mấy người lính cảnh vệ trong phòng khách nghe thấy tiếng động, cúi đầu nhìn thấy Cố Niệm Chi đi một đôi dép lê của nam to như thế đều có chút buồn cười.

"Các cậu theo tôi vào!"

Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu lại ra lệnh.

"Rõ!"

***

Khi tới phòng ngủ của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng vào trước.

Phòng khách không có vấn đề gì, trong phòng ngủ tối như mực. Hoắc Thiệu hằng đưa tay bật công tắc đèn ngoài cửa lên.

Ánh đèn ngủ nhu hòa tỏa sáng trong phòng ngủ, trong phòng cũng không có dấu hiệu có người ngoài tiến vào. Tấm màn ở cửa sổ sát mặt đất vẫn buông xuống, cửa sổ sát mặt đất được đóng chặt chẽ, chăn trên giường cô bị xốc lên một góc, có lẽ là do vừa rồi cô vội vàng rời giường tạo nên.

Cố Niệm Chi theo vào xem tình hình, kinh hãi nói, "Cháu… cháu… cháu thấy rõ ràng có người ngồi trên giường cháu! Là một người phụ nữ! Vô cùng xinh đẹp!"
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi