Chương Trước/73Chương Sau

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 69: Đời Này Nàng Không Thể Quên Được Ta

Liêu Đình Nhạn cảm thấy mình giống như cùng đạo lữ đã tới thất niên chi dương.

"Thất niên chi dương" - đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, nếu không thì xa nhau vĩnh viễn, không thể tái hợp.

Tư Mã Tiêu gần đấy đối với nàng có chút lãnh đạm, không lôi kéo nàng cùng nhau ngâm nước, cũng không cùng nàng song tu. Dù mỗi đêm hắn ngủ không được, trong ánh mắt đều là tơ máu, cũng không muốn cùng nàng song tu giảm bớt.

Càng khoa trương chính là, nửa tháng trước hắn bắt đầu nhốt mình trong điện, ai cũng không gặp. Cái ‘ ai ’ này cũng bao gồm cả Liêu Đình Nhạn. Những năm gần đây, khi nào Liêu Đình Nhạn muốn gặp Tư Mã Tiêu đều có thể dù hắn đang làm gì, nhưng lần này không được, Tư Mã Tiêu đến nàng cũng cự tuyệt gặp.

“cô cảm thấy đây là vấn đề cảm tình?” Hồng Loa tu luyện công pháp đặc thù, thời gian mấy năm đã lớn lên không ít, nhìn giống tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi lên sơ trung —— đương nhiên ngữ khí thần thái nói chuyện vẫn là lão bánh quẩy bạo hoàng kia, “Nam nhân đều như vậy, cô quản hắn nghĩ cái gì, ngủ phục hắn là được, đạo lữ mà, có cái gì mà song tu không thể giải quyết a.”

Liêu Đình Nhạn: “Lời này có bản lĩnh cô đi nói trước mặt Tư Mã Tiêu.”

Hồng Loa lập tức co rụt cổ, “không được không được, chính cô đi thôi, hiện ai còn dám đi gặp hắn a, sẽ bị giết! Lão nhân gia hắn càng ngày càng thích đốt người!”

Mấy ngày hôm trước có ma tướng từ Ma Vực tới, giải mấy gian tế ý đồ xâm nhập cấm cung, chuẩn bị giao cho ma chủ. Kết quả những người đó vừa đi đến phía trước cung điện Tư Mã Tiêu bế quan đã bị thiêu cháy, ngọn lửa vô sắc, người bị thiêu cũng chưa kịp phản ứng lại, mới đi phía trước vài bước, huyết nhục trên người đã biến thành bụi vừa đi vừa rớt xuống, đi đến trước bậc thang, bị đốt đến còn dư lại một chút đập lên mặt đất, nháy mắt biến thành vôi, trường hợp quỷ dị lại hung tàn.

Có thể tới gần bậc thang kia chỉ có hắc xà và Liêu Đình Nhạn, nhưng hắc xà tới bậc thang cũng không thể tiếp tục tiến lên, còn duy nhất Liêu Đình Nhạn là có thể đi tới cửa.

Liêu Đình Nhạn ngồi trên một nhánh cây của cái cây thật lớn, nhìn tòa cung điện Tư Mã Tiêu bế quan. Nàng nhẹ nhàng nhăn mi, Hồng Loa cố ý nói đùa chọc cười cũng không thể làm nàng nhoẻn miệng.

Hồng Loa đánh giá nàng, vỗ vỗ bàn tay, “cô bảo trì biểu tình này, tốt nhất là u buồn một chút, ừ, nữ tử mang theo thanh sầu u buồn, sau đó cô có thể đứng trước cửa điện tạo hình, ta dám cam đoan, thực nhanh ma chủ sẽ từ trong cửa ra dỗ dành cô.”

Liêu Đình Nhạn: “???” Cái thứ vớ vẩn gì?

Hồng Loa: “không được, cái biểu tình này không được, phải cái vừa rồi kia.”

Liêu Đình Nhạn mắt trợn trắng, nằm xuống, “Thôi, hắn muốn làm cái gì thì làm đi, tính cách hắn đó, muốn làm cái gì người khác đều không ngăn cản được, bạo quân nhất ý cô hành này, ta đành phải chờ hắn làm xong rồi tự nói cho ta.”

Hôm nay Nhạn Thành trời trong nắng ấm, màu xanh da trời sạch sẽ lại thuần túy, mây trắng xếp thành một đoàn ở đỉnh núi xa, núi rừng màu xanh lục lúc trước là tảng lớn phấn hồng của Xích anh hoa, hiện giờ màu xanh đặc biệt tươi mới.

Đặc sản Xích anh quả của Ma Vực, bởi vì nàng thích ăn, mấy năm trước Tư Mã Tiêu lệnh cho người thụ dọn những cây Xích anh đó tới Nhạn Thành, bởi vì mọc không tốt, còn mời người Cốc Vũ ổ đến hỗ trợ trồng cây, vì thế mấy năm nay mỗi mùa xuân, trên núi đều là mảng lớn màu phấn hồng, lại tới tháng bảy nóng bức nhất, Xích anh quả đầy núi đã có thể ăn.

Advertisement / Quảng cáo

Nhạn Thành có rất nhiều ma tu, cũng có không ít tiên tu, đều là mấy năm nay dọn tới, bởi vì Liêu Đình Nhạn thích ăn các loại đồ ăn, trong thành đặc sản lớn nhất chính là mỹ thực, mười mấy con phố chung quanh đều xếp các cửa hàng mỹ thực đặc sắc, đặc biệt là bên ngoài hành cung Liêu Đình Nhạn ở, một con phố mỹ thực nổi tiếng nhất.

Mấy năm trước, Tư Mã Tiêu còn thường bồi Liêu Đình Nhạn cùng đi lên đường ăn cái gì, Liêu Đình Nhạn ăn, hắn ngồi ở bên cạnh nhìn. Ngẫu nhiên còn sẽ mang Hồng Loa hoặc là hắc xà Ti Ti, số lần mang hắc xà tương đối nhiều, bởi vì hắn ở phương diện ăn này, như là thân sinh với Liêu Đình Nhạn.

một thì ùng ục ùng ục, một lại chẹp chẹp chẹp.

trên đường những lão bản đó sợ hãi lại kích động, sau đó quen thuộc rồi còn dám cùng Liêu Đình Nhạn đáp mấy câu, bọn họ phát hiện ma chủ giết người như ma trong truyền thuyết, cũng không tùy tiện giết bọn hắn —— nếu bọn họ có thể làm ra đồ ăn Liêu Đình Nhạn thích, còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, nếu mà đặc biệt vừa lòng, thậm chí sẽ rơi xuống vật phẩm hi hữu, đan dược thuật pháp linh khí cao cấp linh tinh.

Khiến cho không chỉ có ma tu, rất nhiều tiên tu chính đạo cũng theo đến mở cửa hàng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn họ dọn cửa hàng đến nơi này, cho người đưa tới đầu bếp giỏi nhất. Liêu Đình Nhạn lại một lần cảm thấy mình giống như BOSS có thể rơi xuống vật phẩm hi hữu, gọi các đạo nhân mã cùng nhau tới xoát.

Trong khoảng thời gian Tư Mã Tiêu bế quan, số lần Liêu Đình Nhạn đi phố mỹ thực đều ít rất nhiều.

Đại bộ phận thời gian nàng nằm trên một thân cây sau hành cung. Câu đại thụ này phá lệ cao lớn, góc nhìn thực không tồi, ở chỗ này nàng có thể thu hết toàn bộ hành cung vào tầm mắt, nhìn phía dưới từng khoảng phường thị đường phố, còn có những ngọn núi trồng đầy cây Xích anh.

Cây đại thụ này gọi là thanh mộc trầm, không phải cây bình thường, dưới ánh mặt trời nó sẽ tản mát ra một loại hương khí nhàn nhạt, hương khí này có thể giải sầu thanh tâm, làm tâm tình thư hoãn thả lỏng.

Lúc ấy các nàng mới vừa chuyển đến hành cung Nhạn Thành không bao lâu, có một đoạn thời gian có thể là song tu quá thường xuyên, Liêu Đình Nhạn bị ngọn lửa tư duy nóng rực của Tư Mã Tiêu ảnh hưởng, luôn cảm giác trong ngực rầu rĩ, cho nên Tư Mã Tiêu cho người tìm loại cây này. Từ đó về sau, mỗi khi trời trong có thái dương, Liêu Đình Nhạn đều thích nằm trên cây gỗ này, tìm cái nhánh cây có góc nhìn thực tốt làm ổ để ngủ.

Hắc xà Ti Ti cũng thích quấn trên nhánh cây, gia hỏa này tuy rằng có thể biến thành thân người, nhưng mấy năm qua không hề có ý tứ lớn lên, vẫn là bộ dáng đứa bé kia, lúc Tư Mã Tiêu không thấy nó, nó càng thích dùng thân rắn, Liêu Đình Nhạn cũng mặc kệ.

Nơi xa chân trời một đàm chin cánh lớn bay tới, chúng nó bay thành hình chữ nhân, cánh trắng giống như mây, nhẹ nhàng dừng ở Nhạn Thành. Đó là một loại linh thú mà rất nhiều môn phái tu tiên thích thuần dưỡng, bình thường dùng để đưa hàng hóa này nọ, Liêu Đình Nhạn có thể nhận ra đó là chim được Cốc Vũ ổ thuần dưỡng, bởi vì chúng nó đều mang rau dưa trái cây cùng các loại thịt mới, là các sư huynh đệ đưa đến cho nàng.

Cũng chỉ có hàng hóa Cốc Vũ ổ mới có thể trực tiếp bay vào thành, không cần dừng ở ngoài thành rồi tiến vào từ cửa thành.

Mấy năm nay, không ít người Cốc Vũ ổ rốt cuộc cũng đã biết thân phận của nàng, đạo lữ của ma chủ Ma Vực. Ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều rất hài hòa, không ai dám nháo ra chuyện, ít nhất bề ngoài không ai dám, còn phát triển ra một cái chợ trao đổi đặc sắc.

……

Tư Mã Tiêu xây dựng cho nàng một hoàn cảnh thoải mái, vô ưu vô lự. không cần sầu lo ngoại vật nữa, nàng duy nhất cần lo âu để ý cũng chỉ còn lại Tư Mã Tiêu.

Có đôi khi nàng cảm thấy người này cố ý, cái đồ tâm cơ này.

Liêu Đình Nhạn ngủ một ngày ở trên nhánh cây, buổi tối cũng không đi xuống, nửa đêm nàng mơ mơ màng màng cảm giác được cái gì, như là có một cây dây leo nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo tim nàng, làm nàng từ trong lúc ngủ mơ tự nhiên tỉnh lại.

Hình người nàng rất quen thuộc đứng cách đó không xa, hắn đang nhìn núi nơi xa, còn có một mảnh hồ sóng nước lóng lánh. hắn chắp tay sau lưng, tóc dài và vạt áo ngẫu nhiên sẽ phất qua lá cây hình bầu dục của cây thanh mộc trầm.

‘ hắn là quỷ hút máu sao, tại sao luôn đột nhiên xông ra lúc nửa đêm. ’ Trong đầu Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên toát ra ý niệm này, nàng động đậy, đột ngột nhớ lại một cảnh tượng, hình như cũng là nửa đêm, nàng bị người ta đánh thức trong lúc ngủ, nhìn thấy mép giường có một ngọn đèn khắc hoa đang nhẹ nhàng đong đưa, Tư Mã Tiêu ở mép giường nàng, một nửa người chìm trong bóng đêm, một nửa chìm trong ánh đèn ái muội mờ nhạt.

“Xin thương xót, tổ tông, nửa đêm ngài đừng đánh thức ta được không? Người đã trở lại thì trực tiếp ngủ đi? Ta để lại chỗ cho người.” Nàng thống khổ mà nằm liệt ra nói.

“không được.”

Nàng liền giơ một khuôn mặt ngủ không đủ cuốn chăn lăn đến bên sườn.

……

Liêu Đình Nhạn sửng sốt, không nhớ rõ việc này phát sinh ở nơi nào …… Là đoạn kí ức trong trí nhớ nàng quên đi kia sao?

Lúc này Tư Mã Tiêu đứng ở kia quay đầu lại nhìn một cái, “Nửa tháng không gặp ta mà thôi, không nhận ra?”

Liêu Đình Nhạn ngồi dậy xếp bằng, nhìn hắn đi tới từ ngọn cây bên kia, giống con mèo đen lặng yên không một tiếng động trong đêm tối.

“Chàng bế quan xong rồi?”

Tư Mã Tiêu: “Chưa, ra nhìn nàng xem.”

Liêu Đình Nhạn bắt lấy tay hắn, tay hắn ấm áp, tản ra nhiệt độ người bình thường. hắn bình thường mới là không bình thường.

“Chàng không cần ngâm nước sao?”

“không.” Tư Mã Tiêu nói, nhéo cổ tay nàng, một cái tay khác theo gương mặt nàng sờ đến sau tai, cuối cùng ngừng ở sau cổ, kéo nàng sát vào mình một ít, “không cao hứng? Vì cái gì?”

Liêu Đình Nhạn: “……” Chàng còn có mặt mũi hỏi vì cái gì.

Liêu Đình Nhạn: “Ta cảm giác chàng đang làm việc nguy hiểm.”

Tư Mã Tiêu: “Cho nên nàng lo lắng ta, lo lắng vô cùng? Muốn cáu kỉnh với ta?”

Liêu Đình Nhạn: “……” Lời này nàng nói không nên lời, tính tình cũng không nháo nổi.

Tư Mã Tiêu liền cười, lôi tay nàng nhảy xuống, hai người giống hai con cú tản bộ trên nóc nhà ở hành cung.

Sáng sớm, Tư Mã Tiêu chuẩn bị trở về bế quan, hắn kéo tay Liêu Đình Nhạn, hôn một cái lên ngón tay đeo nhẫn, ngay sau đó buông nàng ra nói: “Cho người tìm một linh thú lông trắng xinh đẹp cho nàng, hôm nay sẽ đưa đến Nhạn Thành, chờ lát nữa chính nàng chơi đi, chơi vui vẻ chút.”

Vừa dứt lời, bóng người liền tiêu tán.

Liêu Đình Nhạn đứng ở trên nóc nhà, sau lưng là bầu trời vừa lộ ra một đường ánh sáng.

“Ai muốn chơi lông trắng, cái đồ lông đen thối này.” Nàng lầm bầm lầu bầu, cảm thấy cuộc sống này không thể chịu nổi.

Nhạn Thành hôm nay lại thực náo nhiệt, ma tướng đưa tới một con tuyết linh hồ dị thường quý hiếm, thứ này bởi vì một ít nguyên nhân đã sắp diệt sạch, không biết bọn họ tìm được một con từ nơi nào, ma chủ riêng đưa tới cho đạo lữ chơi đùa giải buồn.

Tuyết linh hồ to bằng bàn tay, có lông mềm mại lại màu trắng, đôi mắt đen ngập nước ướt dầm dề, lỗ tai to lại mềm, cùng một cái đuôi to xoã tung như mây, còn có móng vuốt có đệm thịt phấn nộn.

Tiểu khả ái lông nhung quả thực là thuốc hay, vuốt hồ ly làm thân tâm thoải mái, ngay cả hắc xà cũng trầm mê vuốt lông, thậm chí nguyện ý vì càng dễ vuốt cục lông này mà mỗi ngày bảo trì hình người nửa ngày.

một con tuyết linh hồ gầy yếu, đi theo Liêu Đình Nhạn ăn ăn uống uống nửa tháng, liền từ to bằng bàn tay béo thành quả bóng rổ, khuôn mặt nhỏ nhòn nhọn đều tròn hơn không ít. Bởi vì tiếng nó kêu ang ang ——, tên của nó là Ngang Ngang.

Liêu Đình Nhạn bên cạnh có Hồng Loa, có hắc xà, hiện tại lại thêm tuyết linh hồ Ngang Ngang, càng thêm náo nhiệt. Đều nói gà bay chó sủa, nhiệm vụ ‘ cẩu ’ này thuộc về hắc xà, tuyết linh hồ cũng chỉ có thể đảm đương làm ‘ gà ’ bay lên, hai vị này chỉ số thông minh tám lạng nửa cân, rất có chút hương vị kỳ phùng địch thủ, mỗi ngày ở bên Liêu Đình Nhạn trình diễn truy đuổi.

Tư Mã Tiêu cách mười ngày nửa tháng từ trong cung điện đi ra, đi ra liền sẽ tới tìm Liêu Đình Nhạn, cơ hồ đều vào nửa đêm, mạnh mẽ đánh thức nàng xong, bồi nàng một đêm, sau đó buổi sáng biến mất, Liêu Đình Nhạn sắp hoài nghi có phải hắn tự giết chết mình rồi, hiện giờ đã biến thành u linh linh tinh gì đó không thể xuất hiện vào ban ngày.

“Sai người thuần dưỡng một ít chim thú cho nàng, đợi vận chuyển đến, thì đi xem.” Trước khi biến mất như sương sớm, Tư Mã Tiêu lưu lại một câu như vậy.

Advertisement / Quảng cáo

Ban ngày này, Nhạn Thành bay tới rất nhiều chim trẳng, đây là một đám chim chóc thân thể duyên dáng, đặc sắc lớn nhất là chúng có thể ngắn ngủi biến ảo thành hình người, khoác vũ y khiêu vũ trên bầu trời.

Liêu Đình Nhạn:…… Đây không phải đoàn ca vũ sao?

Tư Mã Tiêu không biết khi nào sai người làm đoàn ca vũ cho nàng, chỉ cần rung lục lạc, đàn huyễn điểu sống ở gần đó sẽ từ núi rừng bay lên, tới khiêu vũ ca hát cho nàng, dỗ nàng vui vẻ.

Lần thứ ba xuất quan nhìn Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu đột nhiên hỏi nàng: “Dọn Cốc Vũ ổ đến phụ cận Nhạn Thành thì thế nào?”

Liêu Đình Nhạn túm miệng hắn.

Liêu Đình Nhạn: “Chàng cảm thấy ta không đủ náo nhiệt sao?”

Tư Mã Tiêu kéo tay nàng xuống, nắm ở trong tay, “Sống náo nhiệt không tốt? không phải nàng rất thích?”

Liêu Đình Nhạn nhìn hắn sau một lúc lâu, duỗi tay ôm lấy eo hắn, “Ta có thể tiến vào tư duy chàng xem một cái sao?”

Tư Mã Tiêu bế nàng lên, chống ót nàng gõ hai cái, “không được, bây giờ nàng tiến vào, thần hồn sẽ bị thiêu cháy.”

Sao có thể, bọn họ hai người tiến vào tư duy lẫn nhau nhiều lần như vậy, dù thế nào nàng đều sẽ không bị thiêu, trừ phi xú đại lão điên đến mức đi thiêu chính thần hồn hắn, mới có thể liên lụy nàng cũng bị thiêu.

…… không phải đâu.

Liêu Đình Nhạn nhào lên kéo ót Tư Mã Tiêu, giương nanh múa vuốt, “Để ta đi vào!”

Tư Mã Tiêu một tay chế trụ tay nàng, giữ chân nàng, thuận thế đè nặng đầu nàng vùi vào ngực mình. Liêu Đình Nhạn giãy giụa một lúc lâu không đứng dậy được, nằm liệt trên người hắn, nghe tiếng cười chấn động ngực Tư Mã Tiêu, bất giác thấy bi ai.

thật sự, cuộc sống này sống không nổi nữa, Tư Mã đại lão không biết xuất phát từ nguyên nhân gì tựa hồ đang tìm chết, nàng hoài nghi mình sắp biến thành quả phụ.

Tư Mã Tiêu thật ra rất vui vẻ, cười một lúc lâu cũng chưa ngừng.

Thái độ này của hắn, thật sự không giống như sẽ phát sinh đại sự gì ghê gớm, Liêu Đình Nhạn có chút mê mang, không biết đến tột cùng hắn đang làm cái gì.

Năm này vào lúc mùa đông lạnh nhất, Tư Mã Tiêu hoàn toàn xuất quan, hắn ở bên người Liêu Đình Nhạn, tựa hồ không có gì bất đồng với trước kia.

một lần tuyết lớn rơi ba ngày bốn đêm, Nhạn Thành đều biến thành màu trắng, có chút giống Đông thành màu trắng bên trong Ma Vực kia.

Tư Mã Tiêu vào ban đêm lắc tỉnh Liêu Đình Nhạn.

“Làm gì?” Liêu Đình Nhạn mơ hồ hỏi.

Tư Mã Tiêu gật đầu, “Có thể.”

Nhưng cái gì? Liêu Đình Nhạn không thể hiểu được, quần áo bị cởi.

Liêu Đình Nhạn: “???” Chờ đã, xin hỏi xe này vì sao dựng lên a?

……

Tư Mã Tiêu ôm nàng đi vào một cái hồ nước bích sắc, nơi này đã từng nở ra huyết ngưng hoa, dưỡng ngọn lửa, nhưng Liêu Đình Nhạn đã thật lâu không thấy ngọn lửa đó, nàng không rõ vì sao phải ở chỗ này, không muốn nghĩ, chỉ theo bản năng ôm cổ Tư Mã Tiêu, thử dán cái trán vào trán hắn, nửa đường bị một bàn tay Tư Mã Tiêu bưng kín.

“không được.” Lòng bàn tay hắn nóng cháy, đầu tiên là che cái trán của nàng, sau đó dời xuống, che khuất đôi mắt nàng. Liêu Đình Nhạn vừa hút không khí vừa túm cánh tay hắn, cảm giác môi bị lấp kín, chất lỏng ấm áp tràn vào. Như là nước gì thơm ngọt nồng đậm, thứ này tiến vào trong thân thể, cảm giác ấm áp liền nảy lên khắp người.

Liêu Đình Nhạn trầm trầm phù phù, cảm giác tu vi mình đột nhiên cất cao một tiết lại một tiết, lấy tốc độ đột phá khiến nàng hoảng sợ.

Liêu Đình Nhạn: “Chờ…… Chờ đã, chàng…… cho ta, uống, cái gì……”

Tư Mã Tiêu chỉ cười ở bên tai nàng, chặt chẽ che lại đôi mắt nàng, cũng không nói lời nào. Liêu Đình Nhạn có chút nổi giận, thầm nghĩ thằng nhãi này lại làm chuyện xấu gì, quay đầu không muốn uống, nhưng tay Tư Mã Tiêu chặt chẽ giữ đầu nàng, nàng căn bản không có cách nào nhúc nhích.

Chỉ cần hắn muốn khống chế, không ai có thể tránh thoát, nhưng Liêu Đình Nhạn là lần đầu tiên gặp loại đãi ngộ này, bình thường nàng không muốn cái gì, Tư Mã Tiêu cũng không bức nàng.

Nàng bị bắt nuốt xuống miệng chất lỏng đổ vào, nếu không phải không có huyết tinh khí, nàng còn cảm thấy đây kỳ thật là máu. Theo chất lỏng ùa vào yết hầu, nàng cảm giác cả người giống như bị vứt vào biển lửa, đến đầu óc cũng bị đốt thành một đống hồ nhão.

rõ ràng đang ở trong ao, những nước đó lại không mang đến cho nàng một tia mát lạnh, ngước lại chúng đều như biến thành ngọn lửa, chui vào trong thân thể nàng.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm, tiếng sấm phi thường vang dội, cơ hồ nổ trên đỉnh đầu, Liêu Đình Nhạn hoảng hốt, cảm giác thần thức tránh thoát khống chế của Tư Mã Tiêu, bay lên. Bên ngoài cuồng phong cuốn tuyết, lôi vân đôi cuốn, điện quang loạn vũ, nàng còn nghe thấy không ít tiếng quát tháo ồn ào.

Sấm sét nhanh chóng mà phẫn nộ bổ xuống, Liêu Đình Nhạn cảm giác được lực lượng khủng bố, mang theo ý vị không thể nói nào đó, nàng mượn từ trạng thái hiện tại này cảm ứng được một ít, không tự chủ được run bần bật.

Tư Mã Tiêu ấn nàng vào trong lòng ngực, hắn buông đôi mắt nàng ra, Liêu Đình Nhạn ôm cổ hắn, mở mắt ra nhìn thấy ngực hắn phá ra một cái miệng to, huyết lưu động bên trong là kim sắc, không có huyết tinh khí, chỉ có một chút hương khí giống như hoa.

Là thứ nàng vừa uống.

Liêu Đình Nhạn trong nhất thời tức giận muốn đập nam nhân này một trận, trong nhất thời lại vì vết thương trên người hắn mà kinh hãi. Duỗi tay liền ngừng lại.

“không cần.” Tư Mã Tiêu thân mật hôn hôn ở trên tóc nàng, “Lập tức bắt đầu rồi.”

“Lập tức bắt đầu cái gì, chàng con mẹ nó thật ra nói với ta a!” Liêu Đình Nhạn thật sự nhịn không được thét lên. Người này đến tột cùng đang làm cái gì mà thiên lôi đánh xuống, lôi kia mang theo hơi thở đã dị thường đáng sợ.

Nàng sắp bị nam nhân này bức điên rồi. Tư Mã Tiêu nhìn nàng khó thở, lại cười ha hả, kéo cằm nàng lên, lại độ huyết biến dị cho nàng. Liêu Đình Nhạn cắn lưỡi hắn, bắt được cái gì thì cắn cái ấy, một chân muốn đá hắn ra xa vạn dặm, Tư Mã Tiêu ấn sau cổ nàng, nửa bước không lùi.

“Lúc ta sinh ra đã thừa nhận các loại đau đớn, nàng làm một chút này, không đau không ngứa, biết không.” hắn buông Liêu Đình Nhạn ra, ngón cái sát sát môi nàng, thấp giọng nói như vậy, phảng phất như tình nhân thân mật thì thầm.

Liêu Đình Nhạn cảm giác máu trong thân thể mình sôi trào lên, sắp cháy, “Đến tột cùng chàng…… đang làm cái gì a.”

Tư Mã Tiêu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thực ôn nhu, ôn nhu lại điên cuồng.

hắn nói: “Ta luyện hóa Phụng Sơn linh hỏa, luyện vào huyết nhục thần hồn ta, lại qua một lát, nó đều thuộc về nàng.”

Phụng Sơn linh hỏa là thần hỏa, nó ở tộc Tư Mã tổng cộng bị luyện sáu lần, một lần là Tư Mã Ngạc, vì luyện linh hỏa thành thuần tịnh, để Tư Mã Tiêu có thể dung hợp, nàng dâng ra thân thể và thần hồn, bị hỏa cắn nuốt đến không dư thừa cái gì.

Mà Tư Mã Tiêu, hắn là người duy nhất trong tộc có linh hỏa hóa luyện ở trong thân thể, cũng là một kẻ điên duy nhất dùng thân thể của mình sống sờ sờ luyện hóa hỏa này.

“Yên tâm, sẽ không đau, ta để lại hỏa này cho nàng, về sau thế gian này không có gì có thể thương tổn nàng, thù địch đều bị ta giết xong, ta để lại cho nàng đều là những thú mà nàng thích.”

Advertisement / Quảng cáo

“Vì sao a, đang yên ổn vì sao chàng muốn làm như vậy, ta lại không muốn……” Liêu Đình Nhạn cảm giác mình chảy xuống nước mắt, nhưng nước mắt ở trên má đã bị cực nóng chưng bốc hơi rồi.

đã nóng như vậy, sao nàng còn không nhừ ra? Sao không bỏng chết trước mặt đồ đại móng heo tự cho là đúng này?

Tư Mã Tiêu che mặt nàng lại, “Ta vốn dĩ không thể lâu dài, người không thể lâu dài, mới có thể điên giống ta, nàng rõ ràng nhất, tư duy ta có ngọn lửa quanh năm không tắt, nó cho ta hết thảy lực lượng siêu việt, cũng sẽ cướp đi những thứ khác của ta.”

Lúc trước ở Canh Thần Tiên Phủ, hắn cắn nuốt một đóa tân hỏa mà tộc Sư thị tốn nhiều năm luyện ra, lại cơ hồ tiêu hao quá mức mà dùng toàn bộ linh hỏa của mình thiêu hủy nội hạch Canh Thần Tiên Phủ cùng hơn phân nửa tu sĩ tộc Sư thị, từ đó về sau, thân thể hắn bắt đầu sinh ra dấu hiệu hỏng mất.

Cường đại là phải trả giá. Tộc Tư Mã chú định diệt vong, hắn sẽ chết, hắn chết, lửa trong thân thể cũng sẽ tắt theo.

Nhưng hắn không cam lòng, cũng không yên tâm.

Cho nên nhiều năm hắn thử, rốt cuộc thành công luyện chính mình thành một cây ‘đuốc’, dùng thân thể hắn châm tẫn, thần hồn thiêu diệt, là có thể thay hình đổi dạng hỏa này, đưa cho Liêu Đình Nhạn. Từ nay về sau, nàng chính là hắn thứ hai, có thể có được lực lượng vượt qua hết thảy sinh linh, chỉ không cần thừa nhận thống khổ ngọn lửa mang đến, đây là một đóa tân sinh hỏa chân chính, không còn là Phụng Sơn linh hỏa.

“Trời muốn ta chết, nhưng ta không muốn đem mệnh này cho nó, thế gian này ta duy chỉ yêu nàng, đương nhiên phải cho nàng.”

Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy cả người khó chịu, đôi mắt đã đỏ, khó chịu mà cắn tay Tư Mã Tiêu, muốn hung hăng cắn rớt một miếng thịt của hắn.

Linh khí trên người hắn điên cuồng ùa vào thân thể của nàng, hồ nước xanh biếc lập loè bốc ánh sáng màu đỏ, là một trận pháp phức tạp, trận pháp này kết nối hai bọn họ.

Lôi rơi xuống, dừng ở bên hồ nước, dù thế nào cũng không đánh trúng hai người.

Liêu Đình Nhạn trong thống khổ lửa đốt ở đây, bỗng nhiên nhớ lại một cảnh tượng xa lạ, cũng là lôi và điện đầy trời, nàng nhìn lên bóng dáng Tư Mã Tiêu, thấy hắn chắn ở trước người mình, xé rách lôi đánh xuống, giống anh hùng đỉnh thiên lập địa, chính là cái loại anh hùng cái thế như ban lan tiên tử dẫm lên đám mây bảy màu.

Phi, cái gì anh hùng cái thế! Nàng tức phát khóc, tay túm Tư Mã Tiêu mà không ngừng run rẩy.

“Chàng chờ đấy, chờ chàng chết, ta chính là phú bà kế thừa vô số di sản, chàng vừa chết, ta liền nuôi mấy trăm dã nam nhân!”

Tư Mã Tiêu cười to trong tiếng sấm, nhéo sau cổ nàng, dựa vào bên tai nàng nói: “sẽ không có người khác, đời này nàng sẽ không quên được ta.”

Đúng vậy, cả đời nàng đều không quên được Tư Mã Tiêu.

Nhưng trên đời này sao lại có nam nhân làm người ta vừa yêu lại hận như vậy.

“Chàng tưởng bở, chàng muốn thế nào thì sẽ thế ấy sao, ta càng không để chàng như ý!”
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi